Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể theo yêu cầu, thắc mắc, góp ý...hôm nay sẻ chú thích tên nhân vật để mấy bợn hứng thú đọc hơn :)) để ai thích đọc tên như thế nào thì ghép thoải mái ạ.
Thanh Kỳ - Phạm Thanh Hằng
Diệu Anh - Tăng Thanh Hà
Phương Hà - Hồ Ngọc Hà (bạn chí cốt của Thanh Kỳ).
Ngọc Hoa - Thân Thuý Hà (bạn thân thửo tấm bé của Diệu Anh).
Hà Thanh - (người yêu củ của Thanh Kỳ, còn trong vòng bí mật).
Nguyễn Huân - Louis Nguyễn (nhân vật sắp xuất hiện dự là bị ghét nhất truyện vì tranh giành người yêu với Đại Ka :)!).
Và hàng ngàn nhân vật phụ phụ khác không làm răng mà đếm hết được..:)
••Nhà cô
Đêm qua nhờ nghe xong điện thoại của chị mà mãi đến khuya mới ngủ được, sáng dậy mặt mũi cứ thừ ra,
Bà Dung: "ủa con dậy rồi hả? Ra sau đánh răng rửa mặt đi, mẹ chở Diệu An đi học rồi mẹ mua bún bò cho ăn, cô Tám bán bún bò đầu chợ ngon lắm!".
Cô: "mẹ để con chở em đi học cho, tối qua con hứa với em rồi!".
Bà Dung: "vậy hả, thôi vậy cũng được, ủa mà sao nhìn con mệt mỏi vậy, ngủ không ngon hả con!".
Cô: "dạ, thôi con ra sau rửa mặt nha!".
Cô ra sau nhà rửa mặt rồi thay đồ chở Diệu An đi học, được chị chở đi học nên Diệu An mừng lắm ngồi ở sau mà cứ líu lo, con bé cứ dặn đi dặn lại là lát chị Hai cũng phải nhớ đi đón nó.
Cô ghé chợ chổ mẹ chỉ mua hai phần bún bò về ăn với mẹ, cô đổ sẳn ra hai tô rồi mà không thấy mẹ cô đâu, nhà sau không thấy đằng trước tiệm tạp hoá cũng không,
Cô: "mẹ đi đâu rồi ta???"
       "Mẹ ơi! Mẹ!!"-cô gọi tìm liên tục.
Cô ra đằng trước nhìn xung quanh tìm thì thấy mẹ từ đằng xa đi về, tay xách fi đó, mẹ lại gần hơn cô mới biết mẹ xách xon cá lóc buộc bằng dây chuối khô.
Cô: "ủa mẹ đi đâu vậy? Con tìm nay giờ!".
Bà Dung: "mẹ đi lấy cá lóc, lát nướng muối ớt con ăn, con thích nhất món này mà, mẹ dặn người ta chày cá sông từ hôm bửa lận hôm nay mới có, hên ghê!".
Cô: "trời mẹ làm chi cho cực!".
Bà Dung: "có gì mà cực, nướng mấy hồi nhanh lắm, ủa mà khi nào con lên lại Sài Gòn vậy?!"-bà vừa hỏi chuyện cô vừa treo con cá ở cái cột trước nhà.
Cô: "dạ lát ăn con trưa xong con đi!".
Bà Dung: "con lên sớm vậy hả? Mẹ tưởng con ở chơi lâu, vậy phải tranh thủ làm cơm trưa cho kịp!".
Cô: "dạ con chỉ xin nghỉ được 2 ngày à, mai phải đi làm lại rồi!".
Bà Dung: "thôi con có công có việc thì cứ làm, khi nào rảnh thì lại về!".
Cô: "dạ, mẹ đừng buồn con rảnh là con về thăm mẹ với em liền, hihi vào ăn sáng đi mẹ, con đổ bún bò ra sẳn rồi!".
Bà Dung: "cha cô, ừm tranh thủ rồi mẹ nướng cá cho ăn, trên đấy làm gì được cá tươi như nầy!".
Cô: "dạ!!!".
Cô với mẹ ăn sáng xong rồi ra đằng sau nướng cá, nấu cơm. Tầm trưa một tí thì cô đi đón Diệu An, cô chở Diệu An ghé chợ mua mấy thứ linh tinh, chun buộc tóc này nọ rồi còn ghé hiệu sách mua mấy thứ Diệu An cần dùng để đi học, mua đủ thứ hết. Diệu An thích cứ cười tít mắt.
••Resort
Cả đêm chị cũng có ngủ được đâu sáng ra mắt chị muốn thục vào trong vì mất ngủ. Còn Phương Hà ngủ ngon lành không cục cựa lấy một lần. Chị uể oải ngồi dậy, nhìn sang Phương Hà cuộn trong chăn ngủ không màng trời đất thì tự nhiên bực mình lãng xẹt, chị xuống giường kéo rèm bancol hết cở phòng tự nhiên sáng choang lên, nắng chiếu hết vào mặt Phương Hà, hẳn là không ngủ được phải dậy vậy mà Phương Hà kéo chăn phủ đầu rồi ngủ tiếp, chị đi lại giường giật mạnh chăn của Phương Hà ra, Phương Hà vẫn lì nhắm nghiền mắt
Chị: "nè dậy đi, tớ biết cậu thức rồi!".
P.Hà: "....."
Chị: "giờ sao? Không dậy là tớ tắm cậu ngay trên giường này đó!".
Phương Hà nghe tới đó là bật dậy như lò xo liền,
P.Hà: "ế đừng nha mới sáng đã gây chuyện rồi!".
Chị: "tưởng cậu còn ngủ được chứ!".
P.Hà: "ủa mắt cậu bị sao vậy?? Haha!"-Phương Hà giờ mới phát hiện ra mắt gấu trúc của chị.
Chị: "còn hỏi, nhờ ai!".
P.Hà: "cậu nhìn tớ vậy là sao? Tại tớ ấy hả?".
Chị: "chứ còn ai, đời thửo nào đi tắm quên khăn!".
P.Hà: "ơ chuyện quên khăn thì liên quan gì!".
Chị: "không mắc công giải thích với cậu, tớ đi tắm đây, chiều nay 5 giờ bay về lại Sài Gòn đó, ăn sáng xong cậu có muốn ra phim trường với tớ thì ra không thì cậu đi làm đẹp, Spa gì của cậu thì tranh thủ đi!".
P.Hà: "chưa biết, ăn sáng xong hẳn tính!".
Chị: "ừm!"-chị ừm gọn lỏm rồi đi tắm.
P.Hà: "cái tên này bị gì vậy không biết!".
Phương Hà cũng không biết mang tội trạng gì nửa. Đợi chị tắm ra Phương Hà ngồi trên giường lấy điện thoại lướt Facebook, rồi có điện thoại của mẹ, Phương Hà bước ra ngoài bancol nghe cho thoáng.
Ăn sáng xong Phương Hà cũng theo chị ra phim trường vì ở đây chẳng chổ nào đông người bằng chổ đấy, Phương Hà có muốn đi chơi cung không có chổ chơi. Phương Hà cũng chạy tới chạy lui phụ mấy người trong đoan ủi phục trang rồi làm mấy việc linh tinh ban đầu họ ngại không dám để cho Phương Hà làm nhưng Phương Hà nhiệt tình quá luôn, gặp ai cũng bắt chuyện nói được. Nhờ vậy mà ở phim trường với chị đến chiều mới không thấy chán. Chị thấy Phương Hà chạy tới chạy lui cũng buồn cười.
Mối quan hệ của Phương Hà với Hà Thanh không thân thiết cho lắm chỉ ở mức quen biết sơ sơ thôi, rồi từ luc chị với Hà Thanh xảy ra chuyện phải nói là Phương Hà cũng không có ấn tượng tốt với Hà Thanh cho lắm vậy mà như thế nào đó hôm nay Phương Hà lại bắt chuyện với Hà Thanh, hôm nay Hà Thanh toàn quay mấy cảnh bị treo ngược mấy lần bị quăng tới quăng lui dây cáp chẹt quá làm bầm hết bắp chân, thấy Hà Thanh ngồi cứ xoa xoa chân nhăn mặt Phương Hà mang nước rồi ngồi lại nói chuyện với Hà Thanh
P.Hà: "chắc em mệt lắm hả? Của em nè!"-Phương Hà đưa cho Hà Thanh nước suối rồi kéo ghế một ngồi đối diện
Hà Thanh: "ủa chị, em cám ơn!"-Hà Thanh cũng hơi ngạc nhiên.
Phương Hà ngồi nhìn Hà Thanh một lúc
P.Hà: "em ổn không?".
Hà Thanh: "dạ sao chị? Quay phim mà chị, hơi mệt thôi à!"-Hà Thanh cười.
P.Hà: "không, ý chị nói chuyện Khanh kết hôn kìa?".
Hà Thanh: "ủa chị cũng biết ạ?"-giọng Hà Thanh chùn xuống liền khi nghe Phương Hà nhắc đến chuyện tên Khanh.
P.Hà: "sao lại không?!".
Hà Thanh: "chị Kỳ nói chị nghe hả?".
P.Hà: "đâu có, nhờ chị mà Thanh Kỳ mới biết chứ đâu phải Kỳ nói chii nghe đâu!".
Hà Thanh: "ủa là sao em không hiểu?".
P.Hà: "thì bạn chị là người mà Khanh sắp lấy chứ ai xa lạ, hôm đó bạn chị mời chị đi sinh nhật sẳn thông báo chuyện đám cưới có cả Thanh Kỳ đi chung nên biết, Thanh Kỳ còn suýt đanh nhau với hắn!!".
Hà Thanh: "đáng nhau?????".
P.Hà: "à không phải chị đáng hắn mới đúng Thanh Kỳ can!!!".
Hà Thanh: "???????".
P.Hà: "nhìn mặt em khỏ hiểu quá hả, mà thôi bỏ qua đi, chuyện không hay ho lắm nên nhắc lại làm gì, mà em nửa hắn đã vậy rồi thì đừng luỵ nửa, lúc trước em một mực bỏ Thanh Kỳ thì giờ phải sống sao cho tốt đi!"-tự nhiên đang nói Phương Hà lại qua sang trách chuyện củ.
Hà Thanh: "....."-Hà Thanh chỉ im lặng ngồi nghe.
P.Hà: "không phải chị muốn trách em đâu bới vì chuyện là của em với Thanh Kỳ chị chỉ noi em nghe vậy thôi!".
Hà Thanh: "dạ!".
P.Hà: "ủa mà mấy năm nay em ở đâu, không nghe tin tức gì hết, vẫn còn ở chổ củ không?!".
Hà Thanh: "dạ chuyện dài lắm chị, em vẫn còn ở chổ củ, không ở đấy thì em còn chổ nào đâu để ở ạ!".
P.Hà: "ờ thôi chuyện gì cũng qua rồi, cư xử đúng mực một chút để nó qua đi!".
Hà Thanh: "dạ, à mà chị với chị Kỳ ở đây đến khi nào ạ?".
P.Hà: "đến chiều nay thôi em! 5 giờ bay về lại Sài Gòn rồi em!".
Hà Thanh: "vậy hả chị?".
Đang nói chuyện thì có tiếng anh trợ lí trường quay nói to bằng loa
"5 phút nửa vào task mọi người chuẩn bị!".
P.Hà: "thôi chị ra kia đây, em chuẩn bị quay tiếp đi!".
Hà Thanh: "dạ chị!"-tự nhiên trong lòng Hà Thanh thấy cảm kích vô cùng.
Phương Hà đi lại chổ chị với đạo diễn ngồi
Chị: "nãy giờ lăng xăng quá hen!".
P.Hà: "ờ chứ ngồi mãi một chổ chán lắm!".
Chị: "đợi xong task này rồi về chuẩn bị, cũng 2 giờ kém rồi!".
P.Hà: "ừm tớ biết rồi!"
           "Ê, nãy tớ nói chuyện với Hà Thanh á!".
Chị: "rồi sao? Cậu rảnh quá hen!".
P.Hà: "cậu vẫn để lại căn nhà cho cô ấy ở hả, cao thượng dử!".
Chị: "sao cậu hỏi vậy?".
P.Hà: "mà thật có phải cậu vẫn để lại nhà đó cho cô ấy đúng không?".
Chị: "ừm!".
P.Hà: "giờ Hà Thanh vẫn ở đó đấy!".
Chị: "cậu nói chuyện này với mình để làm gì? Nhà đó chẳng đáng bao nhiêu với tớ, xem như tiền phí để trả cho sự trở mặt của cô ấy với tớ đi!".
P.Hà: "ái chà, chảnh dử!".
Chị: "cậu ngồi yên đi, đừng nói gì liên quan đến Hà Thanh nửa, tớ sẻ bực đấy chuyện ban sáng tớ vẫn còn chưa hỏi tội cậu đấy!".
P.Hà: "xớ!!!"-Phương Hà biểu môi.
Xong task là chị với Phương Hà về phòng soạn đồ cho kịp chuyến bay, chị đi vội vã làm Hà Thanh không kịp càho tạm biệt chị. Lần nào cũng vậy tranh thủ như thế nào cũng không đến sớm hơn được toan gần sát giờ bay chị với Phương Hà mới đến kịp.
••Nhà cô
Cô cũng đang chuẩn bị đồ đạc 3 giờ xe sẻ đến đón, xe không vào tận trong hẻm được nên cô phải ra đợi ở đường quốc lộ, trời trưa nắng mà mẹ cứ khăng khăng ra tiển xách đồ phụ cô, Diệu An cũng vậy, không xách được gì cũng chạy theo.
Bà Dung: "nào lên tới gọi điện cho mẹ yên tâm nha con!".
Cô: "dạ con nhớ rồi mẹ!".
Diệu An: "hai nhớ về thăm em nha!".
Cô: "ừm chị nhớ rồi, ở nhà nghe lời mẹ nha, ráng học đó!".
Diệu An: "dạ!".
Bà Dung: "đem mấy cái này lên ăn, toàn trái câu trong vươn sau nhà không đó con!".
Cô: "mẹ cho con chi nhiều vậy? Mẹ không để ở nhà ăn!".
Bà Dung: "mẹ ở nhà muốn ăn ra hái chứ đâu xa xôi, mang lên trển để dành ăn đi con!".
Cô: "dạ!".
Diệu An: "xe tới rồi kìa hai!".
Chiếc xe khách từ đằng xe đang đến
Lơ xe: "dưới chân cầu Kênh Đào một vé phải không?"-xe vừa đổ lại anh lơ đã nhanh miệng
Cô: "phải ạ!".
Lơ xe: "nhiêu đồ đây phải không? Lên xe lên xe!"-tay thì bỏ đồ vào hầm miệng hối liên tục.
Cô: "thôi con đi nha mẹ, mẹ với em vào nhà đi nắng lắm!"-cô leo lên xe.
Bà Dung: "ừm, nhớ giử gìn sức khoẻ nha con!"-xe chuyển bánh rồi bà với Diệu An còn đứng vẫy tay tạm biệt cô.
Lúc nào cũng vậy lần nào lên lại Sài Gòn cô cũng bịn rịn, buồn bả. Cô cứ ngoáy lại nhìn mẹ với Diệu An đến khi xe đi khuất mới thôi. Giờ cô đi phải đến 8 9 giờ tối mới đến SG. "Không biết chị đi công tác về chưa nửa?".
••Trên máy bay
"Không biết cô ấy ở quê lên chưa? Mai cong phải đi làm chắc hôm nay phải lên chứ!".
Hôm nay không bị delay lần nào nên chị với Phương Hà về đến Sài Gòn xong hết thủ tục hành lí củng gần 7 giờ,  chị ra bãi gửi xe sân bay lấy xe
Chị: "giờ tớ chở cậu về nhà!".
P.Hà: "về nhà cậu đi, ba mẹ đi tiệc rồi tối mới về, ở nhà một mình chán lắm!".
Chị: "thế cũng phải về nhà chứ, nhà tớ sao mà được?"-chị sợ Phương Hà biết chị đang cho cô ở ké, nên khi Phương Hà nói về nhà chị phản đối liền.
P.Hà: "sao không được, cậu cũng ở một mình tớ ở chơi với cậu đòi hỏi gì nửa?".
Chị: "tớ lười lắm tối không chở câu về đâu đó!".
P.Hà: "taxi có để làm gi??? Đi nhanh đi, xe đằng sau đang bấm còi kìa!"-Phương Hà thản nhiên.
Chị: "sao cậu cứ dính lấy tớ vậy?"-chị khổ sở.
P.Hà: "giề!!!"
Có nói cách nào thì Phuong Hà vẫn đòi về nhà chị, chị không nói được cũng kệ, dù gì có gặp cô thì cũng giải thích được chuyện tối qua. Chị làm liều lái xe về nhà.
••Chung cư nhà Chị
P.Hà: "rồi làm gì đấy không mở cửa đi, nặng quá nè!"-Phương Hà thấy chị cầm chìa khoá mà cứ chần chừ.
Chị: "thì nè!".
Chị mở cửa, Phương Hà đã ào ào vào nhà, nhà không có ai cả, chị thở phào nhẹ nhỏm vì cô ở quê chưa lên.
Hai ngày đi vắng nhà cửa bụi bám đầy, Phương Hà phụ chị quét dọn hút bụi, Chị thì soạn đồ dơ mang đi giặt, loáng cái nhà cửa lại sạch sẻ.
P.Hà: "đấy thấy chưa, tớ sang nhà quá lợi rồi còn gì!"-Phương Hà tự phụ
Chị: "ờm 10 năm được một lần, không bày ra cho tớ dẹp là mừng rồi!".
P.Hà: "cái đồ..., gọi gì ăn đi tớ đói rồi!".
Chị: "ăn gì?"
P.Hà: "Gà rán 3 phần!".
Chị: "có hai người ăn 3 phần cho chết hay chi!".
P.Hà: "cậu cứ nói lấy đùi tớ ăn hết!".
Chị: "cái đồ háu ăn!"-nói thì nói vậy như chị vẩn gọi cho Phương Hà, chị còn gọi thêm một phần để dành cho cô.
Khoảng 30 phút sau thì nhân viên mang thức ăn tới, chị với Phương Hà dọn dẹp nốt cho xong rồi mới ăn.
P.Hà: "ủa sao tận 4 phần gà, họ giao nhầm hả?".
Chị: "không, tớ gọi thêm đó, có khi tối tớ đói!"-chị đang đứng lấy đĩa trong bếp.
P.Hà: "ê lấy nước luôn!".
Chị với Phương Hà ngồi ngoài phòng khách ăn, ngồi ăn lâu lâu chị lại nhìn đông hồ, "8 giờ rồi mà sao cô ấy vẫn chưa về?". Phương Hà thấy thái độ của chị lấy làm lạ
P.Hà: "cậu đợi ai hả?".
Chị: "à không!".
P.Hà: "sao nhìn chòng chọc vào cái đồng hồ vậy?".
Chị: "thì tớ canh giờ xem để xem phim!"-chị nói dối có vẻ trơn tru.
P.Hà: "dạo này xem phim bộ luôn hen, đẳng cấp đó!".
Chị: "ăn lẹ đi, ngồi đó tào lao!".
P.Hà: "ờ thì tào lao ăn đây!".
Ngồi ăn một lúc tự nhiên Phương Hà đứng dậy,
Chị: "đâu đấy!".
P.Hà: "đi tắm!!!"-nói xong Phương Hà đi lại mở mấy cái vali ra lấy đồ rồi vào phòng chị tắm.
Chị: "nè sao cậu cứ tự nhiên như đây là nhà cậu vậy hả, trời ạ!!!!"-chị ở ngoài này gào thét còn Phương Hà cứ mặc nhiên không trả lời.
        "Phiền quá nè trời ơi!"-nổi lòng thấu trời xanh.
Chị ăn cho xong rồi dọn dẹp rửa chén đĩa, chị mở tủ lạnh rót ly nước cam uống. Chị cũng muốn đi tắm, cả ngày người ngượm cứ dơ dơ khó chịu. Chị uống xong cũng rửa nốt cái ly, đang up lên kệ thì Phương Hà tắm xong đi ra
P.Hà: "tớ xong rồi, cậu đi tắm đi, cho tớ mượn cái khăn nha!"-nói mượn một tiếng cho chị biết thôi chứ chị chưa "ừm!" Thì Phương Hà đã lấy nó lau tóc rồi.
Chị: "cậu tự nhiên như thể nhà cậu rồi còn hỏi tớ làm.....gì!"-chị nãy giờ đứng quay lưng về Phương Hà vừa up ly vừa nói, chị quay lại nhìn Phương Hà xong bị đơ mất mấy giây.
Phương Hà mặc áo ngủ mỏng tanh, lại còn áo dây, thiếu trên thiếu dưới cứ đứng lớ ngớ trước mặc chị
Chị: "nè ở nhà tớ cậu mặc đồ gì kì vậy?!?"-chị nói mà như hét vô mặt Phương Hà vậy.
P.Hà: "kì là sao? Tớ mặc vậy ở nhà mà?!".
Chị: "đây là nhà tớ!!!!"-chị nhấn mạnh.
P.Hà: "nhà cậu thì sao? Mà nè sao cậu phản ứng lạ vậy? Cậu là đàn ông chắc? Hay là cậu có cảm giác với tớ hả?"-Phương Hà nói như đùa chị, lại còn kèm theo mấy cáo hành động ưởn ẹo.
Chị: "cậu có thôi làm trò không thì bảo? Cám giác cái đầu cậu á!".
P.Hà: "vậy là đúng rồi, cậu còn ngại ngùng gì nửa, haha!"-Phương Hà vẫn trêu chị.
Chị: "trời ơi gớm quá, thôi dùm đi!"-chị lẫn lẹ vào phòng đi tắm.
Phương Hà ngoài này cười ngặc ngẻo, Phương Hà lau khô tóc xong thì vào bếp lục trong tủ lạnh mớ trái cây mang ra bàn phòng khách vừa ăn vừa xem tivi, giờ mới 9 giờ một lúc nửa ba mẹ mới về. Phương Hà nhởn nhơ vừa ăn vừa xem.
Chị tắm xong cầm theo cái khăn lớn mang ra phòng khách rồi thảy lên người Phương Hà. Phương Hà nhìn chị không hiểu chuyện gì hết.
P.Hà: "gì đây?!".
Chị: "cậu không thay đồ thì che lại đi!".
P.Hà: "ê muốn chết hả?".
Chị: "tớ chỉ sợ cậu cảm lạnh thôi!!"-chị chống chế.
P.Hà: "làm ơn đi ha, ở nhà cậu chị có chết vì nóng chứ không bao giơ bị cảm lạnh được, nhà thì nhìn đâu cũng thấy máy lạnh mà không bật, cậu tin từ trong nhà cậu mà tớ bước ra ngoài cái shock nhiệt liền hong?!"
Chị: "cậu nói quá tớ có thấy nóng gì đây?!".
P.Hà: "phải rồi người như cậu sống ở sa mạc hợp hơn đó!".
Nói qua nói lại cũng vậy, chị ngồi xuống xem phim cho yên chuyện.
Xe vừa đổ bến xuống bến xe, ngồi cả ngày nhức mỏi kinh khủng. Cô nhờ anh phụ xe lấy đồ cho cô rồi cô ra bắt xe thồ về. "Giờ này không biết chị ấy có nhà không nửa!".
Phương Hà ngồi xem phim chẳng yên, cứ ngã ngớn, dựa chị, cái tật đó giờ của Phương Hà là vậy, dựa đã một hồi Phương Hà nằm kê hẳn đầu lên chân chị luôn, miệng cứ nhai nhóp nhép.
Chị: "nè cậu nói cậu có bạn trai hả?".
P.Hà: "ừm!".
Chị: "chắc bạn trai cậu mà thấy nết na cậu vầy là chạy xa!".
P.Hà: "gì...!"-Phương Hà liếc xéo chị cảnh cáo.
Chị: "haha không phải thôi bỏ qua, mà sao không thấy dắt về cho ba mẹ biết!".
P.Hà: "chưa đến lúc, dắt về rồi ba mẹ lại hối tớ chuyện kết hôn, mà chắc gì tớ đã kết hôn với anh ấy đâu mà dắt về!".
Chị: "sao không chuyện gì cậu làm tốt cho ba mẹ yên dạ vậy?".
P.Hà: "nửa đó, lại càm ràm!".
Chị: "cái này không phải cảm ràm mà là nói để cậu biết!".
P.Hà: "cậu cứ nói hoài nghe mệt chứ bộ!".
Chị: "vậy thì làm đi để tớ đừng nói nửa!".
P.Hà: "cậu khỏi lo đâu, tớ biết mình muốn làm gì rồi?".
Chị: "là làm gì?".
P.Hà: "không nói cậu biết!".
Chị: "sợ làm không được nên không nói chứ gì?".
P.Hà: "NÈ!!!"-Phương Hà cứ bị chị chọc nên tức mình, đang nằm nhưng vẫn với tay kep cổ chị keo xuống, chị đau la chí choé. Mãi giởn chị cũng không nghe thấy tiếng lạch cạch mở khoá cửa.
Cô về đến chung cư, è ạch xách mấy túi trái cây muốn sái tay, cô lục tìm chìa khoá để mở cửa, cứ lui cui cởi giày đến khi ngước lên nhìn thì cô lại nhìn ra mấy cảnh tình cảm của chị với ai đó ở sofa, tự nhiên mấy bước chân cứ nặng nặng nhấc không lên.
Chị thấy cô đang đứng sân sẩn nhìn chị, như bị điếng người chị đứng bật dậy, Phương Hà đang nằm gối đầu lên chân chị mà chị đứng bất ngờ thiếu điều cổ Phương Hà muốn gảy làm đôi, chị đứng lên nói thôi mà cứ a b c lẫn lộn, Phương Hà ngồi dậy xoa xoa cổ, cũng không hiểu ai đến nhà mà chị cỏ vẻ khẩn trương vậy.
Cô nhìn Phương Hà từ đầu đến chân, có hơi bất lịch sự một chút, Phương Hà ảo ngủ gợi cảm, lại còn gối đầu lên chân chị, cùng nhau xem tivi còn cười nói thiệt tình mấy cảnh này sao cô lại gặp hoài không biết! "Trời ạ tôi biết chị có bạn gái rồi, tôi có ý gì đâu mà sao cứ nhìn thấy hoài vậy?"-nói chẳng có gì nhưng thiệt trong lòng khó chịu lắm.
Chị thấy cô nhìn Phương Hà thì lấy khăn lớn lúc nãy chùm lên cả người Phương Hà luôn, đang định hỏi gì đó thì bị chị chùm cả cái khăn lên Phương Hà cáu tiết,
P.Hà: "nè, cái tên này!".
Mặc Phương Hà ngồi đó đai nghiến chị, chị khép nép từ tốn nói với cô
Chị: "ủa cô mới lên tới hả?".
Cô: "ừm!"-giọng cô mệt mỏi.
Chị: "ờ đây là bạn thân của tôi, cô ấy tên Phương Hà, mới về cùng chuyến công tác với tôi!"-chị chỉ qua Phương Hà.
Bạn thân mấy mươi năm chỉ cần nhìn thái độ của chị đối xử với ai như thế nào là Phương Hà biết tâm tư chị ra sao rồi, "hắn có vấn đề với cô gái này rồi!"-Phương Hà cười cười. "Ủa mà sao quần áo cô ấy mặc lại giống của mình thế, với lại hình như cô bé giao báo, nhân viên ở Great kia mà!"-ngẩm lại một chút là đã ra được vấn đề.
Chị: "nè, cậu chào cô ấy một tiếng đi!".
P.Hà: "ờm, chào em?".
Cô: "chào chị!"-cô lịch sự.
P.Hà: "ê, thì ra cô ấy là cô bán vé số gần công viên chung cư, bốn mươi mấy tuổi mà cậu làm từ thiện hôm bửa hả?"-Phương Hà huých vai chị.
           "Giờ thì cậu lòi đuôi chuột rồi nhé!"-Phương Hà cứ cười khúch khích làm Cô cũng không hiểu chuyện gì.
Chị: "cậu thôi đi!"-chị bị quê.
P.Hà: "ủa, mà em làm gì ở đây?".
Chị: "nè, cậu hỏi làm gì!".
P.Hà: "phải hỏi chứ!".
Cô: "dạ em trọ ở đây!".
P.Hà: "à à, vậy mà chị hong biết cơ đấy, haha!"-Phương Hà lại nhìn chị cười.
Chị: "....."-chị nghiến răng ken két ý bảo Phương Hà đừng chọc ngoáy nửa.
P.Hà: "chị xin lổi nha, chị ăn vận không lịch sự lắm, tại bình thường chỉ có Kỳ ở nhà chị không biết có em nửa!".
Cô: "dạ không sao đâu chị! Hai chị tự nhiên, xin phép!"-cô nói xong thì đi vào phòng của mình.
Tim gan chị rối nùi trong này, thiệt tình chẳng hiểu sao toàn gặp những lúc không đâu, hiểu lầm gì không à.
P.Hà: "thì ra, thì ra...!"-Phương Hà lại trêu chị.
Chị: "bị thì là ở gì ở đây!".
P.Hà: "coi kìa, cọc tính với cả tớ, chẳng lẻ tớ không hiểu cậu đang nghỉ gì hả?".
Chị: "thôi mệt quá, 10 giờ rồi kìa về đi!".
P.Hà: "không có gì kể tớ nghe hả?".
Chị: "không, cậu thay đồ rồi về nhanh đi!"-chị đẩy Phương Hà vào phòng.
Thiệt ra Phương Hà cũng mừng cho chị chứ bộ, bao nhiêu năm rồi cuối cùng chị cũng chịu nhớ đến chuyện yêu đương. Cô vào phòng ngồi thừ ra một lúc, "chắc mình phải dọn đi sớm thôi!", "bạn thân gì chứ ai mà tin cho nổi!". Lúc nãy cô đi vào phòng mà không nhớ mình mang luôn túi trái cây vao, cô nhớ ra thì mang lại ra bếp lấy rổ đựng để hầm hoi trái cây sẻ bị úng, đi ngang phòng chị, cửa phòng hé hé cô nghe được chị với Phương Hà nói chuyện trong đấy,
Chị: "nè đem cái này về đưa cho ba, nói tớ làm xong rồi!".
P.Hà: "gì đấy?".
Chị: "cậu không biết đâu, cứ đưa cho ba đi!".
Cô đứng bên ngoài "ủa nguoi yêu mà xưng hô nghe kì vậy?"-cô nép sát cửa hóng chuyện.
P.Hà: "biết rồi, mệt quá làm như tớ thèm biết dử lắm!".
Chị: "vậy hỏi chi, mà nè mai mốt làm on qua nhà tớ đừng mặc kì khôi vậy nửa?".
P.Hà: "biết rồi, ai biết nhà cậu có người đâu!".
Chị: "có người hay không cũng vậy, cậu cứ vậy đi tớ mách mẹ rồi mẹ lại mắng cậu ráng chịu, chồng con tới nơi rồi mà còn...".
P.Hà: "còn gì, cậu phải cho người ta gợi cảm, phụ nử mà ai menly được như cậu!".
Cô: "ủa vậy là không phải bạn gái chị ấy thật hả, vậy mấy lần trước mình thấy là sao?"-cô hóng chuyện mà cũng có nhiều thắc mắc ghê.
Chị: "gợi cảm cho bạn trai cậu xem đấy, tớ không có nhu cầu nha!".
P.Hà: "nè, tớ bẻ cổ cậu đấy!".
Cô: "không phải bạn gái thật rồi!"-cô nghe được thị tủm tỉm cười.
Chị: "thôi thôi xin, nhanh kìa, ba mẹ trông!".
P.Hà: "ừm, kéo phụ tớ mấy cái vali xuống!".
Chị: "ừm để tớ lấy áo khoác đã!".
Cô nghe thấy giật mình ôm tui trái cây chạy về phòng, suýt thì bị bắt quả tang đang nhiều chuyện. "Ý chết mình định mang ra bếp cơ mà, thôi lát mang tắm đã, giờ mang ra lại chạm mặt không tốt lắm!". Cô biết Phương Hà không phải là bạn gái chị lại thấy vui, đã thích chị đâu, có ý gì với chị đâu mà sao lại thấy vui được nhỉ. Chị đưa Phương Hà về cô tắm xong mà chị vẫn chưa lên, cô mang túi trái câu ra bếp lại, nãy giờ cứ xách ra xách vô trông đây chắc cũng dập nát hết rồi.
Chị phụ Phương Hà mang vali xuống rồi gọi taxi cho Phương Hà, chi đợi taxi với Phương Hà một lúc lâu mới có, Phương Hà về rồi chị mới đi lên nhà. Vào nhà thấy cô đang làm gì trong bếp chị cũng giả vờ vào trong bếp mơr tủ lạnh lấy nước rồi nói buâng quơ,
Chị: "Phương Hà là bạn thân từ nhỏ của tôi, từ lúc nhỏ xíu!"-biết cô có nghe không mà chị vẫn cứ nói.
Cô nghe thấy chứ, cô biết chị nói điều đo để làm gì, vì chị muốn cô hiểu Phương Hà không phải là bạn gái của chị, chỉ là bạn bè thân thiết tâm giao từ nhỏ thôi, cô biết nhung cô giả vờ không nghe thấy, mặt lạnh như tiền không bộc lộ chuý cảm xúc gì là cô đang nghe chị nói cả, cô cứ ngồi chất đống trái cây vào rổ.
Chị: "ờm ba mẹ nuôi của tôi là ba mẹ ruột của Phương Hà đó!".
Cô thật sự không nhịn được cười với chị, tự dưng lại giải thích cho cô, mà cái kiểu giải thích của chị ngộ lắm, không sao diển tả được, không biết người khác có nghe không mà nói miết. Cuối cùng cô phải đứng dậy kiếm cớ để đi vào phòng còn ngồi đó chắc cô cười đau ruột luôn quá
Cô: "thôi tôi hơi mệt, tôi vào ngủ trước đây!"-cô nói thật nhanh rồi đi vào phòng, chị cứ đứng ngơ ra.
Chị: "tôi đang làm cái gì vậy trời, thiệt tình là cô ấy có muốn nghe mình giải thích đâu chứ, điên mất thôi!"-chị cũng lủi thủi đi về phòng chị. Không biết sẻ bị cô hiểu lầm đến khi nào nửa. Còn phần gà rán chị để phần cô mà chị cũng quên nói với cô luôn.
Đó giờ chị tự cao cho lắm vào, giờ thì lại yếu thế trước cô. Cô về phòng đóng cửa bấm khoá rồi bật cười, không nhịn nổi. Cô cũng không hiểu chị là sao nửa, mà những lúc như vậy nhìn chị tội tội với dể thương sao đâu á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro