Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô ra khỏi nhà từ sớm, luc tối
cô có goi hẹn với Hoa hom nay ghé trường xin làm lại bằng tốt nghiệp với đưa Hoa ít trái cây, do 8:30 cô làm nên phải tranh thủ đi từ sớm.
••Cổng trường Đại Học
Hoa đang đứng đợi cô ở cổng cầm theo cái nón bảo hiểm.
Hoa: "ê, đây nè!".
Cô: "ủa sao đứng đây, gửi xe rồi hả?".
Hoa: "đâu có anh Thiên chở tao tới!".
Cô: "rồi anh Thiên đâu?".
Hoa: "có công chuyện nên đi trước rồi, lát xong mày chở tao tới ngân hàng nha, qua hai cái ngã tư à, gần lắm".
Cô: "ờ ờ để tao vao gửi xe!".
Hoa: "cần gì, gửi chú bảo vệ nè, ra liền mà gửi trong bãi xe trường một lát sinh viên đông kho lấy xe!"
Cô: "ừm ha!".
Cô nhờ chu bảo vệ trong hộ xe một chốc rồi cô với Hoa đi vào văn phòng.
Cô đã công chứng sẳn đơn rồi nên giờ chỉ nộp vào cùng với thẻ sinh viên rồi ki ten là xong, bên trường họ hẹn 1 tuần sau quay lại lấy. Cũng còn hơi sớm, cô với Hoa ngồi quán coc gần trường ăn sáng luôn.
Cô: "nè, ở quê mới mang lên hôm qua!"-cô đưa Hoa túi trái cây.
Hoa: "ủa mày về quê hả? Gì đây!".
Cô: "xoài chín cây, mẹ tao hái ngoài vườn! Um nhung về có một ngày à!".
Hoa: "quá thích, cái này tao với anh Thiên ai cũng khoái, ủa mẹ với em mày khoẻ không?!".
Cô: "mẹ tao nhìn thì thấy khoẻ nhưng hơi ốm, Diều An mới bị tông xe gảy tay, mới hôm bửa luôn!".
Hoa: "trời, rồi có bị sao nửa không!".
Cô: "không, gảy tay thôi cũng mệt lắm rồi mày, con bé đi học toàn nhờ bạn bè giúp không ah!".
Hoa: "hzaiii, ủa mà mày không nói cho mẹ này biết chuyện trên này hả?".
Cô: "tất nhiên là không rồi, mẹ tao lo thêm thôi!".
Hoa: "ừm cũng đúng!!".
"À mà nè, mày nói lại cái chuyện hôm bửa coi, mày ở nhà Giám Đốc Phạm là sao?!"-tự nhiên Hoa đánh lên vai cô cái bốp làm cô giật mình.
Cô: "trời trời con này, biết đau hong!"-cô đang ăn nhăn mặt nhăn mũi.
Hoa: "ờ tao quên, quen tay với anh Thiên rồi!".
Cô: "hay quá hen, con gái gì tay chân mạnh bạo!".
Hoa: "kể nghe coi, mệt ghê!!"-Hoa lay lay tay cô.
Cô: "thì có gì đâu, chị ấy cho tao ở nhờ đến khi tao tìm được phòng trọ khác!".
Hoa: "vậy mà tao kêu mày sang ở chung với tao với anh Thiên mày không chịu thì ra mày......!".
Cô: "đừng co nghỉ tào lao nha, tao thấy không tiện cho mày với anh Thiên chứ bộ!".
Hoa: "thiệt hong?".
Cô: "thiệt!!".
Hoa: "vậy giờ cũng lâu rồi mà mày không tìm được nhà trọ để dọn đi sao?".
Cô: "tìm được rồi mà tại Diệu An bị vậy phải gửi hết tiền về nên không đủ tiền đóng tiền nhà tiền cọc nên có dọn đi được đâu!".
Hoa: "hay mày muốn ở đó luôn!".
Cô: "khùng hả mạy, chỉ ở thêm tháng này thôi, tháng sau tao sẻ dọn đi!".
Hoa: "sao chị ấy lại tốt với mày quá vậy? Tao không tìm ra được lí do luôn".
Cô: "tao cũng hong biết, đôi khi tao nghỉ chị ấy bị vấn đề nên mới đi giúp một người lạ hưo lạ hoắc như tao!".
Hoa: "ê hay là mày yêu chị ay đi, khỏi phải dọn đi đâu cả, cho ấm cúng tao thấy chị ấy quá được, quá đẹp, dáng chuẩn lại còn giàu gioi nửa...!"-Hoa nhìn cô nháy mắt.
Cô: "ê, bớt viễn vong tỉnh táo lại dùm tao nha, chuyện tình cảm đâu phải nói yêu là yêu huống hồ nhìn xem chị ấy đi o tren cao thế kia thì ai thèm để ý đến tao?!".
Hoa: "ê nói vậy là mày cũng cũng....rồi phải không?".
Cô: "hong biết nửa, cảm giác này lạ và ngộ lắm, có khi chỉ là ngưỡng mộ thì sao? Chứ tao cũng từng có bạn trai mà!".
Hoa: "ừm cũng phải?!".
Cô: "thôi ăn nhanh đi kìa, muộn bây giờ!".
Ăn xong cô chở Hoa đến Ngân Hàng chổ Hoa làm việc rồi cô cũng chạy đến Great.
Chị hôm nay cũng dậy sớm, chị nghỉ cô vẫn chưa đi làm nen cứ ngóng tới ngóng lui, giả vờ đi loanh quanh trong nhà để như vô tình chạm mặt cô, không nghe tiếng gì trong phòng cô cả, chị bạo gan mở cửa, không có cô trong phòng
Chị: "mới sáng ra đã đi đâu sớm vậy không biết?!".
Cô đã đi làm rồi nên chị cũng về phòng chuẩn bị đi làm.
••TH' Art Building
Thư kí Vy vừa mới vào, đang sắp xếp lại bàn làm việc của chị.
Chị: "sandwich với cà phê nha!"-chị nhờ Vy mua đồ ăn sáng giúp mình.
Thư kí Vy: "dạ!"-Vy đi mua đồ ăn sáng cho chị.
Một lúc sau
Thư kí Vy: "của Giám đốc đây ạ!"-Vy mang đồ ăn sáng vào.
Chị: "ừm để đó đi, lịch trình của tôi hôm nay như thế nào?".
Thư kí Vy: "dạ hôm nay chỉ có phỏng vấn và chụp ảnh cho Forbs lúc 10 sáng, còn ngày mai là tạp chí Điện Ảnh cũng 10 sáng!".
Chị: "ừm, chụp ở đây luôn hả?!"
Thư kí Vy: "dạ, họ nói sẻ dựng phông nền chup ngay đây luôn cho tiện!".
Chị: "ừm tôi biết rồi, à mà dự toán hôm bửa cho phim của đạo diển Vũ Huy là bao nhiêu vậy?".
Thư kí Vy: "dạ là 15 tỉ!!!".
Chị: "vậy à, làm phiếu chi thêm 10 tỉ nửa đi!".
Thư kí Vy: "dạ nhưng mà như vậy đã vượt mức rồi ạ!".
Chị: "tôi biết mà, cứ làm vậy đi! Với lại chuẩn bị quảng bá cho phim là vừa!".
Thư kí Vy: "dạ em hiểu rồi, Giám đốc chuyện tuyển thêm nhân viên bên nhân sự đã nhận được hồ sơ giám đốc có xem luôn không ạ?!".
Chị: "ừm cô cứ mang vào đây, tôi sẻ trực tiếp xem!".
Thư kí Vy: "dạ!".
Thư kí Vy ra ngoài mang hồ sơ vào cho chị xem, đi ra vô phải hai bận mới lấy hết hồ sơ,
Thư kí Vy: "đây nè Giám đốc!!".
Chị: "gì đây!!"-chị nhìn hai thùng văn phòng phẩm chất đầy hồ sơ xin việc, mặt chị hơi hoang mang.
Thư kí Vy: "dạ hồ sơ xin việc ứng tuyển vào vị trí biên tập!".
Chị: "tất cả chổ này hả?".
Thư kí Vy: "dạ vâng!".
Chị: "tôi đã bảo chỉ tuyển nử cơ mà!".
Thư kí Vy: "dạ thì toàn là nử thôi ạ!".
Chị: "nử thôi mà ngần này hả? Tuyển bao lâu mà đã nhiều vậy rồi?"-nhìn đống hồ sơ mà choáng.
Thư kí Vy: "vài ngày à giám đốc!!".
Chị: "kiểu này chắc tìm tới năm sau quá!!!"-chị nhìn thùng hồ sơ rồi lèm bèm.
Thư kí Vy: "dạ giám đốc nói gì ạ!".
Chị: "không có gì, cô ra ngoài làm việc đi, trưoc giờ hẹn 15 phút nhớ báo tôi!".
Thư kí Vy: "dạ!".
Thư kí Vy ra ngoài rồi chị chật vật chất hồ sơ xin việc ra xem từ bộ từng bộ. Chẳng thấy hồ sơ nào tên Tăng Diệu Anh cả,
Chị: "như vậy có phải là cách hay không chứ, biết cô ấy khi nào mới nộp đơn hay là không nộp luôn, ngày nào cũng phải xem chừng này hồ sơ thì biết bao giờ!"-chị thở dài.
••The Great Cinema
Cường quản lí: "em mang mấy tờ thông tin khuyến mãi này để ở quầy vé với mổi chương trình khuyến mãi một tờ em ghim lên bảng thông báo giúp anh!".
Cô: "dạ!".
Cô cầm sấp tờ rơi mang ra quầy vé với dán lên bảng thông báo như anh quản lí nói. Cô nhìn thấy thông báo tuyển dụng của The Same Promotion,
Cô: "ủa, sao lại ở đây nhỉ? Yêu cầu nử đã tốt nghiệp ngành biên tập, không cần kinh nghiệm, phỏng vấn bằng kịch bản tự viết tự biên tập kèm theo hồ sơ!"-cô lẩm nhẩm đọc điều kiện tuyển dụng.
"Sao điều kiện tuyển dụng lạ vậy? Phỏng vấn bằng kịch bản tự viết là sao? Sao cành đọc càng không hiểu?".
"Hay là mình cũng thử xem sao, trên đây cũng nói rỏ là không cần kinh nghiệm mà!"-"tuần sao làm lại được bằng tốt nghiệp cái đã!"-cô tự nói rồi cười cô có cảm giác như cơ hội sắp đến với mình vậy.
••TH' Art Building
Còn 15 phút nửa đến giờ hẹn phỏng vấn nên thư kí Vy vào nhắc chị.
Thư kí Vy: "giám đốc, bên tạp chí họ sắp đến rồi ạ!".
Chị: "vậy hả?"-chị nhìn đồng hồ.
Thư kí Vy: giám đốc có cần chỉnh chu gì không ạ?!".
Chị: "là sao?!".
Thư kí Vy: "dạ dù gì cũng là bìa tạp chí Forbs!".
Chị: "không cần gì hoa mĩ đâu, gương mặt tôi bình thường như vậy đã thu hut lắm rồi!"-nói về trình tự tin thì không ai bằng chị.
Thư kí Vy: "à dạ thôi em xin phép!"-thư kí Vy cười rồi đi ra ngoài.
Chị: "có gì sai sao lại cười nhi?!"-chị khoác áo vest vào.
Bên tạp chí họ rất đến rất đúng giờ, mất tầm 2 tiếng là xong cuộc phỏng vấn. Số báo này tháng sau sẻ phát hành.
Chuyện của chị và cô gần như chẳng tiến triển thêm được gì cả, chị thì vài ngày lại xem và đợi hồ sơ xin việc của cô, còn cô thì cứ quay đi quay lại với mấy công việc ở Great và Phòng Trà, hằng ngày họ gặp mặt nhau chẳng nhiều nhặng gì buổi sáng một tí tối chạm mặt nhau một tí rồi ai nấy làm việc riêng, nói với nhau được năm ba câu.
••Hai tuần sau
Từ tuần trước cô đã lấy được bằng tốt nghiệp mới rồi, nhưng cứ chần chừ không nộp đơn, cô cứ sửa tới sửa lui kịch bản sau cho ưng nhất, đến tận hồi hôm thứ 6 cô mới chạy qua The Same nộp đơn xin việc. Ở dưới phòng nhân sự tổng kết không kịp nên phải đến hôm nay mới mang lên cho chị xem.
Chị đang trong phòng làm việc bàn với anh Nam tro li chuyện cinetour phim của đạo diển Vũ Huy sắp tới,
Chị: "chọn đại diện mổi cụm rạp một điểm thôi đừng nhiều quá mắc công khâu chuẩn bị!".
Anh Nam: "dạ, ở Great vẫn là chính ạ!".
Chị: "ừm, họp báo ra mắt phim sẻ ở đó luôn đấy!".
Anh Nam: "em thấy phim này giám đốc chi hơi nhiều, hai lần chi vượt mức với giờ còn làm cinetour nửa, em sợ không có doanh thu!".
Chị: "anh có bao giờ thấy tôi làm gì sai chưa? Yên tâm đi, bỏ ra nhiều thì nhận lại nhiều thôi!".
Anh Nam: "dạ!".
Knock knock
Chị: "vào đi!".
Thư kí Vy: "dạ, hồ sơ ứng tuyển!"-Vy kẹ nệ bê chồng hô sơ vào. Anh Nam thấy Vy bê nặng nên đở phụ.
Chị: "trời!!"-chị nhìn chồng hồ sơ ngán đến tận cổ, mấy tuần liên tục chắc chị đã đọc được mấy trăm bộ rồi. Không duy trì tình trạng này lâu được, chị cứ chờ vậy đâu tác dụng gì đâu, có khi nên ngưng không chừng.
Anh Nam: "em thấy mấy tuần nay rồi, hồ sơ nhận thì nhiều nhưng giám đốc chẳng ưng ai cả sao ạ?!".
Thư kí Vy: "dạ, phim hôm bửa củng chưa demo, mình đang làm có một phim thôi ạ, nếu không cho làm thêm phim thì năm sau chạy không kịp đâu giám đốc, mình hoản lại gần một tháng rồi!".
Chị: "tôi biết rồi! Hôm nay chừng này mà không tìm được hồ sơ tôi ưng thì ngưng tuyển, cứ tiếp tục như kế hoạch ban đầu, giờ thì xem tiếp đống này rồi hẳn hay!"-chị có vẻ thất vọng.
Thư kí Vy: "dạ em xin phép ra ngoài!".
Anh Nam: "em cũng xin phép!".
Chị: "ừm ừm!".
Đợi anh Nam với Vy rà ngoài chị từ từ lấy hồ sơ ra xem. Hết bộ này đến bộ kia, thiệt tình muốn công bằng nhưng chẳng kịch bản nào ra hồn cả, chị còn sợ nhiều khi chăm chăm tìm cô mà bỏ qua những kịch bản hay những người có năng lực nhưng thật sự chẳng có cái nào được hết, không biết họ học được gì ở trường, trải nghiệm được gì, có thật sự đam mê hay không mà cái nào như cái nấy không sáng tạo, khô khan, mấy cái này mà đem làm phim chắc người ta chửi cho. Trong chồng hô sơ có một bao hồ sơ trông dày hơn hẳn mấy cái khác, chị bỏ qua mấy cái kia lấy nó ra đọc trước
Chị: "TĂNG DIỆU ANH, là cô ấy phải không?"-chị mừng rở.
Chị lấy hết mọi thứ bên trong ra, trong sơ yếu lí lịch là hình của cô,
"Đúng rồi, là cô ấy, cả số điện thoại đây nửa!".
"Cô ấy chọn kịch bản nào để gửi cho mình vay?!"-chị lấy tập kịch bản ra xem, cô đã chỉnh sửa lại một vài chổ.
Không nói không rằng chị vui mừng đi ra tìm thư kí Vy không quên mang theo hồ sơ xin việc của cô.
Chị: "Vy, huỷ thông báo tuyển dụng được rồi, cô gọi cho người này bảo là được nhận, kêu cô ấy sắp xếp công việc để đi làm!"-chị cười te tét.
Thư kí Vy: "không phỏng vấn lại sao ạ!".
Chị: "không cần đâu, cứ gọi nói như vậy được rồi, cô trực tiếp hướng dẫn cô ấy nhé, đừng để phòng biên tập gây áp lực cho cô ấy!".
Thư kí Vy: "dạ vâng!".
Chị: "à khoan, lúc cô ấy vào đây làm thì mọi người tạm thời quên tên giám đốc và đừng bao giờ hé môi để cô ấy biết tôi là giám đốc của The Same nha chưa? Lệnh cấm được ban ai vi phạm hay làm hỏng chuyên của tôi thi chết chắc đó! À còn nửa yêu câu của cô ấy dù là gì cũng sẻ được chấp nhận, nhớ chứ, cô ấy có nhiều việc phải sắp xếp nên cứ từ từ đợi cô ấy, vậy đi!".
Thư kí Vy: "dạ nhưng mà...."-Vy còn chưa kịp nói thì chị đã quay vào phòng rồi.
"Lại là chuyện lạ lùng gì nửa đây không biết!"-Vy than ngắn thở dài rồi cũng phải làm theo ý chị thôi.
Chị: "à Vy, cà phê nha!"-chị quay vào rồi lại trở ra.
Thư kí Vy: "dạ!".
Làm việc với chị bao nhiêu năm nay không ngày nào là chị không lạ, riết rồi cũng thành quen. Vy đi pha cà phê cho chị rồi gọi điện thoại cho cô, Vy gọi bằng số điện thoại di động của mình.
••The Great cinema
Cô đang làm thì có điện thoại
Cô: "alo!!".
Thư kí Vy: "xin lổi có phải là cô Tăng Diệu Anh không?".
Cô: "dạ vâng!".
Thư kí Vy: "tôi gọi từ The Same Promotion, cô đã được chọn vào vị trí biên tập mà chúng tôi đang cần, cô có thể sắp xếp để đi làm không?".
Cô: "dạ sao ạ!"-cô như không tin vào tai mình vậy.
Thư kí Vy: "cô đã được nhận, khi nào cô có thể sắp xếp đi làm được thì báo lại với tôi, đây là số điện thoại riêng, có gì cô cứ liên hệ!".
Cô: "dạ, em sẻ báo sớm ạ, cám ơn chị!"
Thư kí Vy: "vâng, chào cô!"-nói xong Vy ngắt máy.
Cô thiệt không tin được là mình sẻ được nhận, không nghỉ tới luôn ấy chứ.
Không có kinh nghiệm, chưa có kịch bản nào được dựng thành phim vậy mà cô lại được chọn thiệt tình cứ như mơ vậy, phấn khích vô cùng. Đang làm việc mà cô cứ tủm tỉm cười, cuộc sống sắp tới có thể tốt hơn rồi. "Hay là mua gì về ăn mừng với chị ấy nhỉ, dù gì cung nhờ chị ấy nói mình mới tự tin mà nộp đơn vào, mà mình làm đến khuya mới về thì mua gì giờ ta?!?".
••TH'Art Building
Chị ngồi ghế chẳng yên cứ xoay vòng vòng rồi cười một mình,
Chị: "hay là chuẩn bị mot bửa ngon lanh chút nhỉ, cũng mấy tuần rồi không ăn cùng cô ấy, mình có lòng chẳng lẻ cô ấy lại không ăn sao, hihi!"-chị đang kiếm cớ.
         "Vậy đi, hôm nay về sớm!"-nghỉ thế là chị đứng dậy bỏ mọi thứ vào cặp táp rồi lấy áo vest ra về.
Hôm nay hoành tráng hơn chị không đi siêu thị tiện lợi như thường ngày nửa mà đi siêu thị lớn luôn cơ. Chị nhìn thứ gì ngon cũng muốn mua hết về nấu cho cô ăn, đã nghỉ đến vậy mà còn không chịu thừa nhận là đang thích cô nửa.
••Chung cư nhà chị
Chị về nhà bày hết mọi thứ ra rồi sắn tay áo lên nấu nướng. Nấu xong thì bày ra bàn trang trí, chị còn mua cả nến cả hoa nửa, chị đốt nến lung linh một gốc luôn chị cứng đứng ngắm mọi thứ mà chị đã bày biện trên bàn rồi tự cười.
Chị: "thiệt là lãng mạn, quá hoàn hảo?-chị lại tự khen
        "Ủa mà mình đang làm gì vậy? Hẹn hò hai người sao? Không được không được, chưa phải lúc làm nhưng việc sến sẩm như thế này"-chị tặc lưởi.
Bày biện trang trí cho đã cuối cùng nghỉ sao chị lại mang hoa đi cất, dẹp hết nến luôn chỉ để vọn vẻn trên bàn ăn mấy đĩa thức ăn rồi ly nước, nhìn vào sẻ bị hụt hẩng liền, chị đúng là người nhanh thay đổi thiệt. Bàn ăn xong rồi thì chị ra sofa bật tivi lên xem đợi cô về.
••00:20
Sao hôm nay đến giờ này mà chị vẫn không thấy cô về, ngồi đợi sốt ruột quá chừng, chị cứ nhìn đồng hồ miết. Chị hâm nóng lại đồ ăn lần nửa, chị cứ đi tới đi lui ngóng cô.
Vừa tan làm ở phòng trà xong, cô tranh thủ chạy qua Quận 5 mua gà nướng rồi mới về nhà, cô cũng nhìn đồng hồ xem mấy giờ vì sợ về muộn chị sẻ ngủ mất. Không biết chị thích ăn gì, mà giờ khuya rồi nên không tìm được thứ gì khác, gà nướng chổ này là ngon nhất rồi, lúc trước cô rất hay ăn ở đây. Cô mua được gà thì tranh thủ chạy nhanh về. Về nhà cô thấy chị vẫn còn thức ngồi ở sofa, vừa thấy cô là chị gặng hỏi liền
Chị: "sao hôm nay cô về muộn vậy?!".
Cô: "may quá chị chưa ngủ, tôi đi mua cái này nên về hơi muộn!".
Chị: "mua gì vậy!!".
Cô: "Gà nướng!! Hihi"-cô giơ giơ túi thức ăn lên cười với chị. Rồi mang vào bếp.
Chị: "ờm..!".
Cô: "ủa, này là gì vậy?!"-cô thấy trên bàn ăn thì hỏi
Chị: "thì bửa tối chứ gì mà giờ thành bửa khuya rồi!".
Cô: "sao hôm nay chị nấu nhiều vậy, còn gà của tôi nửa ăn sao hết!".
Chị: "rảnh nên nấu nhiều, ăn không hết mang để tủ lạnh mai ăn tiếp đở phải nấu!".
Cô: "vậy cũng được hả?".
Chị: "chứ sao, cô làm gì nhanh đi tôi đói rồi!"-chị đi lại ngồi vào bàn ăn.
Cô: "ở chị đợi tôi bỏ ra đĩa rồi mang ra liền!"-cô loay hoay trong bếp.
Chị: "ủa mà sao cô lại mua Gà vậy?".
Cô: "à hôm nay tôi có chuyện vui, nên mua gà ăn mừng ý mà!".
        "Rồi nè, ăn thôi!"-cô mang gà ra rồi cũng ngồi vào bàn ăn với chị.
        "À khoan còn chén nước chấm đợi xíu!"-cô vào bếp lấy thêm chèn nước chấm.
Chị: "chuyện gì mà vui?".
Cô: "từ từ tôi ra rồi kể chị nghe!"-cô ở trong bếp nói vọng ra.
"Xoảng!!!!"-Không biết bất cẩn làm sao cô quơ tay làm đổ chén nước chấm xuống sàn vở tan tành, nước chấm đổ vây ra sàn nhà, chị đang ngồi ngoài bàn ăn nghe tiếng đổ bể chị đứng phắt dậy đi thật nhanh vào bếp, cô cứ đứng đơ ra đấy chị nhìn tưởng cô bị thương ở đâu rồi
Chị: "cô có sao không, có bị gì không?"-chị cầm hai tay cô lên săm soi xem cô có bị gì không, nhìn nét mặt chị lo lắng lắm, chị cứ liên tục hỏi thăm cô.
Cô chẳng bị sao cả, hành động của chị mới làm cô có sao kìa, lạ lắm tim cô đập nhanh lắm, cô cứ đứng nhìn chị trân trân, mặt mũi đỏ lên hết, chị vẫn nắm chặt hai tay cô, chị lo lắng cho cô mà chẳng để ý gì cả chân chị giẩm ngay chổ mảnh vở của chén sành rồi còn đạp lên mấy vết nước chấm loang ra dưới sàn dơ hết cả rồi.
Chị: "tôi hỏi cô có sao không?"-chị lay lay vai cô.
Cô: "à tôi không sao nhưng mà bể chén rồi!".
Chị: "không sao thì tốt rồi, lo gì mấy cái chén, cô ra bàn ngồi đi, tôi dọn chổ này rồi tôi ra!".
Cô: "chị để tôi dọn cho!".
Chị: "thôi được rồi cô cứ ra kia ngồi đi!"-chị đẩy cô ra bàn ăn ngồi, còn chị lấy chổi dọn dẹp đóng chén bể, rồi lau sơ sơ cho sạch sàn nhà.
Xong xuôi chị ra bàn ăn ngồi với cô,
Nãy giờ khẩn trương lo cho cô chị đâu để ý giờ tự nhiên bước đi chân chị bị đau điếng,
Chị: "ui cha, ủa sao đau đau vậy ta!"-chị  cà nhấc chân ngồi xuống ghế.
Cô: "ủa chị bị sao vậy?!".
Chị: "không biết nửa tự nhiên thấy nhói nhói!"-chị giơ chân lên xem thử nhưng không nhìn thấy gì.
Cô ngồi hẳn xuống sàn nhà nâng chân chị lên xem
Chị: "ấy ấy cô làm gì vậy?".
Cô: "chị để yên đi, có một mảnh sành ghim vào chân chị rồi kìa!".
Chị: "ờm cô đứng dậy đi để tôi xem rồi lấy ra!"-chị hơi ngại.
Cô: "để tôi giúp chị cho, tôi làm dể hơn chị!"-nói rồi cô chạy vào phòng lấy gì đó.
Chị: "tôi tự được mà!"-cô đã đi vào trong rồi.
Cô: "có rồi, chị gác chân lên gối tôi nè!"-cô giơ kim may áo lên rồi nói với chị.
Chị: "cái đó để làm gì vậy?!"-chị nhìn cây kim nhọn hoắc nuốt khan.
Cô: "thì lấy mảnh sành ra chứ làm gì, chị để chan lên đây đi!"-cô vổ vổ vào đầu gối.
Chị: "được không, hay để tôi đi bác sỉ!"-tự nhiên chị hoang mang ghê cơ.
Cô: "sao lại không, chuyện bé tẹo như vậy ai lại phiền bác sỉ tốn tiền, nhanh lên để chân lên đây!".
Chị: "cẩn thận chút đấy, tôi không muốn què chân đâu!"-chị cũng miển cưởng ngoan ngoản mà để chân lên cho cô lấy mảnh sành ra.
Cô: "xớ, có tôi chị khỏi phải tốn tiền đi bác sỉ!".
Chị: "vậy sao, sợ nhiều khi tốn nhiều hơn đó!"-chị vừa nói vừa nhìn, không phải nhìn xem cô lấy mảnh sành ở chân chị như thế nào mà chị đang nhìn cô, nhìn gương mặt hiền hậu của cô lúc này ân cần chăm sóc chị, chẳng ngại ngần, chân chị kia mà. Lúc cô tập trung làm gì đó nhìn cô rất xinh, không đúng nhìn cô lúc nào cũng xinh hết ngay ca những lúc cong cớn lên cải nhau với chị. Chị tự nhiên nhìn cô rồi mỉm cười.
Cô: "xong rồi, nói nhiều quá!".
Chị: "gì, nhanh vậy? Sao không thấy đay gì hết vậy?".
Cô: "rồi, mảnh sành có chút chíu à trời, nè!"-cô đưa cho chị xem.
Chị: "ờ, cám ơn cô!".
Cô: "tôi đi rửa tay đã, đói bụng quá!".
Chị: "ờm!".
Cô rửa tay xong thì ra ngồi ăn với chị
Chị: "cô nói chó chuyện gì vui mà!"
Cô: "à chị nhớ chuyện The Same không, tôi nộp đơn rồi, hồi chiều họ gọi nói là tôi được nhận, chị không tin nổi đâu tôi còn bất ngờ khi được nhận kìa!".
Chị: "vậy hả? Vậy thì quá tốt rồi!"-chị giả vờ như không biết chuyện gì.
Cô: "nhưng mà tôi có chút áp lực!".
Chị: "sao lại áp lực!".
Cô: "The Same lớn và có tiếng vậy mà, tôi sợ mình sẻ không làm tốt!".
Chị: "sợ gì, cô có thực lực thì họ chọn, cứ phát huy hết khả năng thôi!".
Cô: "tất nhiên, tôi sẻ cố gắng hết sức, ngày mai tôi sẻ xin nghỉ ở Great, để sắp xếp đi làm ở The Same!".
Chị: "còn phòng trà, chắc cũng sẻ nghỉ luôn hả?".
Cô: "không, phòng trà làm buổi tối mà đâu ảnh hưởng đến công việc của The Same!".
Chị: "vậy thì thời gian đâu mà suy nghỉ ý tưởng viết kịch bản, ôm đồm quá lại không đâu vào đâu!".
Cô: "công việc ở phòng trà có nặng nhọc gì lắm đâu, sắp tới còn chuyện em tôi học Đại Học, rồi hàng tháng phải trả tiền nhà, nếu nghỉ sẻ không đủ tiền chị tiêu!".
Chị: "cô vẫn còn ý định dọn đi hả?".
Cô: "trời chứ không lẻ tôi ở đây cả đời chị không thấy phiền sao?".
Chị: "phiền gì đâu, cô ở bao lâu mà chẳng được!"-chị nói nhỏ
Cô: "hả chị nói sao?!".
Chị: "sao trăng gì, dù gì cũng chúc mừng cô, ăn đi kìa, gà này mua ở đâu ngon vậy?"-chị gắp thức ăn cho cô rồi nói lãng sang chuyện khác.
Cô: "ngon hả, quận 5 á gần nhà củ của tôi"-thấy chị thích ăn cô cũng vui.
Bửa tối muộn hôm nay cô với chị trò chuyện với nhau nhiều hơn, lâu hơn ai cũng thoải mái vui vẻ. Họ đang dần xích lại gần hơn khoảng cách của cả hai, chị ngày càng rỏ hơn về cảm giác của chị dành cho cô. Nhưng càng rỏ rệt bao nhiêu chị lại càng sợ, chị sợ cô không dành cho chị, chị sợ tình yêu của cô khác với tình yêu của chị.
Xong bửa tối hôm đó họ về phòng, ai cũng trôi theo cảm xúc và suy nghỉ của riêng mình. Cô mở laptop viết một tập kịch bản mới đề tên là "Người lạ ấm áp". Cô cứ vừa viết vừa nắn nắn cổ tay nghỉ về chuyện cô làm vở chén khi nảy, nghỉ về cái nắm chặt cổ tay bất chợt của chị, nghỉ về nét mặt lo lắng cho cô, chị thật sự là người rất ấm áp.
Cô đã sắp xếp lại mọi thứ và xin nghỉ ở Great, hơi đột ngột nhưng đơn xin nghỉ vẫn được duyệt và lương của cô vẫn được nhận đầy đủ theo ngày công của tháng này, cô cũng đã liên hệ và báo lại với thư kí Vy rồi, Vy bảo sang tuần sau cô sẻ đi làm chính thức và Vy sẻ là người trực tiếp hướng dẩn cho cô.
Vừa mừng vừa lo, mừng vì mong ước được làm ở hảng phim lớn đã thành hiện thực, lo vì bao nhiêu áp lực ở đằng trước. Cô có cả một ngày chủ nhật ở nhà để chuẩn bị thật tốt cho ngày thứ hai, ngày làm việc đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro