Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••9:00 Chủ Nhật
Cô đã xin nghỉ lam ở Great rồi nên kể từ khi ở nhờ nhà chị hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên mà cô được nghỉ ở nhà không phải đi làm. Cô định rủ chị ra ngoài ăn sáng, ở trong phòng rửa mặt sạch sẻ thay đồ xong cô qua phòng tìm chị. Cửa phòng của chị không đóng chỉ he hé nên cô đẩy cửa vào xem chị có trong phong không vì thường nếu chị ở nhà thì chị sẻ đóng của phòng.
Chị đang ở trong phòng, lúc nãy chị ra tìm áo thun lá với quần thể thao xem có cái nào khô chưa để mặc nhưng ra tìm chị mới nhớ là cả tuần qua chị có giặt đồ đâu nên giờ không còn một cái quần thun nào mặc cả, chị đi về phòng mà không đóng của vì chị nghỉ cô đi làm chẳng có ai ở nhà, không có đồ mặc nên chị lấy đại mấy cái quần short cartoon vàng xanh các kiêu mà hôm bửa Phương Hà mua cho chị mà chị không chịu mặc, chị còn kêu quần áo loè loẹt dị hợm.
Chị: "không còn đồ đành mặc đại vậy, lát chiều mấy cái kia khô rồi thay lại!"-chị vào trong thay đồ. Mặc mấy cái không hợp nên chị bức rức kinh khủng.
Chị thay xong đứng gấp lại quần áo cho gọn rồi định ra bếp nấu gì ăn sáng thì cô đẩy của phòng chị vào tìm.
Cô thấy chị đang đứng trong phòng làm gì đó cô không thấy rỏ cô chỉ thấy rỏ rành rành chị đang mặc cái quần short màu vàng chanh còn có hình cartoon, cô không nhìn được cười, cô không nghỉ chị lại mặc mấy loại quần nổi bật vậy, cô đứng ngoài của cười không ngừng nhưng chưa bao giờ được cười. Chị thấy cô cười chẳng biết chuyện gì, trong đầu chỉ nghỉ sao giờ này cô lại ở nhà đáng nhẻ ra cô phải đi làm rồi chứ, chị còn không nhớ mình đang mặc gì trên người mà.
Cô: "tôi xin..lổi..haha!".
Chị: "cô bị sao vậy? Có chuyện gì buồn cười lắm sao?"-chị vẫn chưa nhớ ra.
Cô: "à không, nhưng mà..haha!"-cô không kiềm chế được luôn á.
Chị: "nè, sao không đi làm mà đứng đây, còn bị gì mà cười ngặc ngẻo vậy?!"-chị hơi khó chịu.
Cô: "haha, tôi nghỉ ở Great rồi nên hôm nay không phải đi làm định qua rủ chị đi ăn sáng!".
Chị: "chứ cô cười cái gì vậy?"-chị vẫn ngơ ngác.
Cô: "kia kìa, chị có cái quần dể thương quá, haha, tôi đợi chị ngoài phòng khách nha!"-cô chỉ cho chị thấy lí do sao mà cô lại cười như vậy rồi đóng cửa lại giúp chị, cô ra phòng khách ngồi đợi. Cô ôm cái gối trên sofa rồi úp mặt vô gối cười tiếp.
Chị giờ mới nhớ ra cái cái quần màu mè kia, không biết phải phản ứng sao lúc này luôn á, quá ngượng, "trời ơi là trời sao vậy nè"-mặc chị mếu xệu.
Thiệt tình không biết chui xuống lổ nào để trốn nửa. "Sao đúng lúc thế không biết nửa!". Chị vừa thay đồ đi ăn sáng với cô vừa càm ràm.
Chị: "nè ngưng cười được chưa?!"-chị ra thấy cô cứ ngồi ở sofa cười khúch khích.
Cô: "ờm, chị xong rồi hả?!".
Chị: "xong rồi, nay sao có nhả hứng rủ tôi đi ăn vậy?!".
Cô: "thì có gì đâu, tôi với chị toàn ăn tối cùng nhau bửa nay rảnh đi ăn sáng cho nó lạ, hihi!".
Chị: "cô lại trêu tôi đó hả? Quần đó có phải tôi mua đâu, tôi chưa giặt đồ nên lấy mặc tạm thôi chứ thẩm mỹ tôi đâu có tệ vậy!".
Cô: "ơ thì tôi có nói gì đâu, haha!".
Chị: "còn cười nửa!".
Cô: "biết rồi, đi thôi!".
Chị với cô đi xuống hầm xe, chị thì quẹo sang bãi đổ xe hơi còn cô thù cứ te rẹt đi lấy xe máy của cô,
Chị: "nè đi đâu vậy?".
Cô: "tôi đi lấy xe!".
Chị: "ơ thế mổi người đi một chiếc hả, kì vậy!".
Cô: "lát ăn sáng xong tôi còn đi mua đồ nửa!".
Chị: "thì cô đi đâu tôi chở cô đi cả ngày tôi rảnh chứ có bận bịu gì đâu!".
Cô: "ờ!"-chị nói đến vậy cô mới đi chung xe với chị.
Chị: "ăn gì vậy?!".
Cô: "bún bò!".
Chị: "ở đâu?!".
Cô: "Trần Hưng Đạo!".
Chị: "dây an toàn!"-chị nói cụt ngủn
Cô: "hả??"-cô nghe không hiểu gì hết trơn.
Nhìn mặt cô ngơ ngác, chị lười nhắc lại nên chồm người qua thắt dây an toàn lại giúp cô luôn. Theo phản xạ cô ngã người ra phía sau, mặt chị đang gần sát mặt của cô, rất gần, từng nét trên khuôn mặt chị cô đều thấy rất rỏ. Hai tay cô đang như muốn ôm lấy gương mặt của chị, cô cứ nắm chặt hai tay mình lại.
Chị lái xe đến tiệm ăn cô chỉ, mặc dù chị không thích ăn lắm nhưng chị vẫn chiều cô chở cô đến đó. Trên xe cô ngồi im thinh thít "cái cảm giác lúc nãy....!"-cô lại nghỉ ngợi lung tung đến khi tới quán ăn mới thôi.
Ngồi trong quán ăn mà mặt cô hớn hở kiểu như 10 rồi không ăn được bún bò hay sao ấy, chị không hào hứng lắm nhưng cũng không để cô biết, chị sợ cô ăn mất ngon.
Cô: "ủa không ngon hả?".
Chị: "à không, tôi hơi khó tiêu nên ăn từ từ!".
Cô: "có cần uống thuốc không?!".
Chị: "không đâu, cô ăn đi!"-chị có bị gì đâu mà uống thuốc, khéo nói dối quá.
Cô: "không sao thật không?".
Chị: "thật, à mà lát ăn xong cô định đi đâu vậy?!".
Cô: "định đi mua đồ, có dư được chút tiền nên tôi muốn mua mấy bộ để mặc đi làm!".
Chị: "ủa chứ đồ hôm bửa sao cô không mặc?!".
Cô: "toàn đồ mắc tiền không à, với lại không phải của tôi nên mặc tôi thấy kì kì!".
Chị: "ờm, cô định mua ở đâu?".
Cô: "thì chắc vòng vong mấy shop đồ ở đường Nguyễn Trãi thôi!".
Chị: "sao không vào trung tâm?!".
Cô: "trời tôi không giàu có để vào trung tâm mua hàng đắt tiền đâu!".
Chị: "tôi có thẻ giảm giá, giảm được rất nhiều mà tôi ít khi nào dùng tôi cho cô mượn!".
Cô: "thẻ giảm giá???"-cô hơi nghi ngờ.
Chị: "ờm thẻ của bạn tôi, Phương Hà á, cô ấy rất hay mua đồ trong trung tâm nên nhiều ưu đãi!"-chị lại nói dối.
Cô: "chị cho tôi mượn thiệt hả?!"
Chị: "thiệt, nên cô ăn nhanh lên đi rồi đi!".
Ăn sáng xong chị chở cô vào mấy trung tâm mua săm ở quận 1, cô thì chẳng lạ gì với mấy trung tâm này, lúc trước vẫn có mua đồ trong đây nhưng từ khi cuộc sống khó khăn hơn thì cô không nghỉ đến mấy món đồ sa sỉ trong đây nửa. Chị đi theo cô xem mấy gian hàng quần áo, cô cứ chọn tới chọn lui, đắn đo vì cô thật sự không có nhiều tiền cho lắm nên cô muốn chọn những cái phù hợp nhất, chị không phàn nàn mà kiên nhẫn đợi cô chọn rồi thử đồ, thật ra từ nãy đến giờ cô mặc gì cũng đẹp, rất đẹp mấy cô nhân viên nhìn cô cũng khen, họ không khen nịnh mà thật sự rất đẹp, vậy mà cô cứ nghỉ tới nghỉ lui hoài,
Cô: "chị thấy sao?!".
Chị: "đẹp mà!".
Cô: "vậy tôi lấy bộ này thôi nha!".
Chị: "trời thử nãy giờ lấy mổi một bộ, cô không thấy tội người ta đợi cô nãy giờ hả?!".
Cô: "nhưng tôi còn phải mua giày, tôi sợ không đủ?!"-cô dè dặt.
Chị: "cô yên tâm đi đủ hết, có thẻ giảm giá mà!".
Cô: "được không?!".
Chị: "được, được hết, nhanh đi tính tiền!"-chị gom hết mấy bộ cô thử từ nãy đến giờ ra quầy tính tiền.
Chị đã nói trước với nhân viên hết rồi, họ sẻ nói dối giúp chị rằng mọi thứ đều được giảm giá đặc biệt, nên cô chẳng nghi ngờ gì mà tin chị sái cổ ra. Mua được ngần ấy quần áo đẹp còn rất rẻ nửa, cô thích mê, con gái mà ai chẳng thích mua sắm. Hai tay cô cầm không xuể mấy túi đồ luôn. Chị nhìn cô chật vật thì giành hết xách một mình
Chị: "cô đưa đây cho tôi!"-cô chưa kịp ừm thì chị giằng mấy cái túi rồi.
"à nãy cô nói còn phải mua gì nửa?".
Cô: "giày cao gót!".
Chị: "giày cao gót thì ở đâu tốt nhỉ Walter Steiger, đúng rồi ngay kia!"-chị tự hỏi tự trả lời luôn.
Cô: "gì, Walter Steiger 5 6 triệu một đôi lận đó!".
Chị: "có giảm giá, giảm giá nhớ chưa, đi nhanh!".
Cô lót tót đi theo chị. Nhìn chị lỉnh kỉnh xách đổ giúp cô, thương ghê.
Walter Steiger Store
Chị: "đấy cô chọn đi tôi đợi, cứ từ từ chọn cái nào ưng ý thoải mái nhất á!"-chị đẩy cô vào trong rồi ngồi đợi ở ghế phía ngoài.
Thiệt tình là cô chưa bao giờ đi mua sắm kiểu này hết. Cũng thú vị nhưng mà sao hồi hợp quá chừng, có phải cô nợ chị quá nhiều rồi không? Giày ở đây rất nhiều và rất đẹp khiến cô mê mẩn. Cô chỉ dám nhìn ngắm và chọn những đôi giày mà cô nghỉ là rẻ nhất ở đây thôi. Cô chọn được một đôi đơn giản, cô mang thử rất vừa vặn cô muốn cho chị xem,
Cô: "tôi có thể đi thử ra ngoài kia để bạn tôi xem được không?!"-cô hỏi nhân viên
Nhân viên: "dạ vâng được chứ ạ!".
Cô cười rồi mang thử giày ra tìm chị, hai cô nhân viên cũng đi theo ở đằng sau, cô ra thì thấy chị đang đứng ở đằng store nước hoa đối diện, cô quay lại hỏi nhân viên thêm một lần nửa
Cô: "tôi ra kia luôn được không?!"-cô chỉ chỉ sang hướng bên kia chổ chị đang đứng.
Nhân viên: "dạ vâng!"-họ cười với cô.
Cô đi nhè nhẹ, nhẹ đến mức khi cô ở sau lưng chị rồi mà chị vẫn không biết, cô đã vô tình đứng sau lưng chị nghe được hết câu chuyện của chị và người bán hàng. Mặt cô dần đỏ lên hai bàn tay đan lại với nhau ngượng ngịu khi nghe được những điều chị nói.
Nãy giờ hai cô nhân viên ở đăng sau cô nhìn điều bộ của cô họ cứ cười, hai cô nhân viên nói chuyện với nhau,
Nhân viên 1: "chắc họ là một đôi nhỉ?!".
Nhân viên 2: "ừm trông họ đẹp đôi ghê!".
Đối diện store giày là store nước hoa, chị ngồi đợi cô một lúc nghỉ gì đấy chị sang store nước hoa ấy xem. Nhân viên thấy chị thì niềm nở.
Nhân Viên: "chào chị! Chị muốn mua nước hoa ạ?".
Chị: "ừm!".
Nhân Viên: "chị đã từng dùng qua loại nào chưa ạ!".
Chị: "à thật ra tôi muốn mua tặng!".
Nhân viên: "dạ đây là những mùi mới nhất của năm nay, chị xem qua thử!".
Cô nhân viên đưa mẩu thử cho chị, nhìn chị một lúc rồi cô nhân viên hỏi chị một câu mà cũng khiến chị bất ngờ,
Nhân viên: "chị mua tặng bạn gái ạ?".
Câu hỏi nhạy cảm của cô nhân viên làm chị đơ mất mấy giây, chị còn nghỉ chẳng lẻ mình lộ liểu quá nên mới hỏi như vậy, chị cũng thật tình cười và trả lời,
Chị: "là tôi thích cô ấy chứ cô ấy chưa phải là bạn gái của tôi!".
Nhân viên: "chắc cô ấy là người khó tính!".
Chị: "không đâu cô ấy rất xinh đẹp và tử tế chỉ là tôi không biết làm sao nói cho ấy biết tôi thích cô ấy thôi!".
Nhân viên: "cô ấy đúng thật rất xinh đẹp!"-cô nhân viên nhìn thấy cô đứng phía sau là đoán được ngay.
Chị: "cô cũng khéo nịnh khách hàng nhỉ, đã thấy cô ấy bao giờ mà cô nói là đẹp, lở khái niệm đẹp của tôi không giống như bình thường thì sao, cô nịnh hơi lộ liểu rồi đấy!"-chị vừa thử nước hoa vừa nói.
Nhân viên: "dạ không đâu ạ, cô gai đứng sau lưng chị kia có phải không ạ, cô ấy đẹp thật mà!".
Chị nghe cô nhân viên nói tới đây tự nhiên tái mặt, có thật cô ấy đang đứng sau lưng chị không? Cô ấy đứng đó bao lâu rồi nhỉ có nghe được gì không? đầu óc chị rối bời luôn. Cô ấy mà nghe chắc chị xấu hổ chết mất. Chị lấy hết can đảm quay lại xem có phải cô không. Nếu đúng là cô đứng đây thật thì "trời ơi sao lúc nào cô ấy cũng đúng lúc hết vậy??"-chị khổ sở.
Chị quay lại, cô đang đứng đấy rất gần chị, tự nhiên nhìn thấy cô cái chị bị mất thăng bằng, nói năng lấp bấp, phải tựa vào quầy nước hoa mới đứng vửng được. Thấy chị có vẻ bất ổn nên cô nhân viên hỏi thăm.
Nhân viên: "chị ổn không ạ!".
Chị: "không ổn tí nào!"-chị trả lời giọng bất an xong lấy hết can đảm đi lại chổ cô.
Cô nghe được cũng ngượng lắm chứ nhưng trông cô có vẻ khá hơn chị, nhìn chị như bị mất hồn lúng túng lại rất buồn cười, cô quên luôn cảm giác ngượng ngùng lúc nãy, cô thắc mắc tại sao trong công việc hay bất cứ chuyện gì chị cũng có thể bình tỉnh và làm tốt được nhưng trong chuyện tình cảm lại không được rồi. Nếu hôm nay không vô tình nghe được chắc chẳng bao giờ cô có thể nghe được chính miệng chị nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Cô cũng chẳng phải là tuýp người chủ động trong chuyện tình cảm nhưng cảm giác trong cô đã quá rỏ rành rồi không phải ngưởng mộ hay gì cả, là cô thích chị chỉ là cô không biết là từ khi nào thôi, không có thời gian để kiểm chứng thêm điều gì nửa và cũng không cần phải kiểm chứ làm gì vì cô tin vào cảm xúc của bản thân mình dù là cảm xúc yêu đương hay bất cứ cảm xuc nào khác chẳng bao giờ sai cả. Phải cô từng yêu một người con trai nhưng không có nghĩa cô phải dối gạt bản thân khi thích một người con gái và ép bản thân phủ nhận điều đó. Tình yêu không có luật lệ nào cả, chỉ cần có cảm xúc khi ở cạnh nhau thì cứ yêu thôi.
Thấy chị đứng trước mình cứ ấp úng không biết nói hay giải thích điều gì thì cô lên tiếng giúp chị phá vở đi không gian ngượng ngịu này.
Cô: "chị thấy sao? Đẹp không, không thấy chị nên mới phải mang nó ra tận đây cho chị xem đó!"-giọng cô hình như rất dịu dàng.
Chị: "Đẹp!!!".
Cô: "đẹp thôi sao? Không còn gì hả?!"-cô đang muốn gợi ý cho chị điều gì đó, nhưng chị cứ ngập ngừng.
Chị: "ờ không!!!".
Cô: "vậy hả, vậy em vào trong thanh toán nó đây, chị cho em mượn thẻ giảm giá đi!"-chị vẫn ngốc nghếch không nhận ra cô đã thay đổi cách xưng hô với chị, nó giống như một lời chấp nhận vậy. Cô có hơi buồn vì chị chẳng chút tinh ý gì hết, cô đa nói đến vậy rồi mà
Chị: "ờm, đây nè!"-chị lấy vì đưa cho cô thẻ master.
Cô: "vậy chị chờ em chút nha!"-cô cầm thẻ đi vào trong.
Vừa quay đi thì cô bị chị bất ngờ nắm cổ tay cô kéo lại.
Chị: "à khoan Diệu Anh!".
Cô: "sao? Chị không cho em mượn nửa hả?"-cô lại nói với giọng dể thương cực kì, khiến chị nghe muốn rụng tim.
Chị hít một hơi thật sâu rồi nói với cô
Chị: "em lúc nãy có nghe những gì tôi nói không?!".
Cô: "em có nghe!".
Chị: "vậy em, vậy thì em....??"-chị cứ ấp úng mãi.
Cô: "em thì sao?!".
Chị: "tôi thích em? Em có thích tôi không?!"-chị lấy hết can đảm nhìn cô rồi nói.
Cô: "....."-cô không nói gì chỉ nhìn chị rồi cười thôi.
Chị cũng nhìn cô như đang chờ đợi điều gì đó
Cô: "nói sao với chị giờ nhỉ? Thích em sao lại xưng "tôi" với em, chị ngốc thật hay giả vờ vậy???"-chỉ nói bấy nhiêu rồi cô đi vào trong thanh toán tiền cho đôi giày bỏ chị đứng ngẩn ra đó.
Chị đứng đó ngẫm một hồi xong tự cười mình, chị vổ vổ vào trán như muốn tỉnh táo hơn, giờ chị mới hiểu
cô nói vậy là cô cũng thích chị, chị củng không hiểu sao có những lúc lại ngớ ngẩn đến như vậy, chị vui lắm cười nhe hết răng làm lộ hai lúm đông tiền sâu hoắc.
Cô: "còn đứng ngây ra đấy, em xong rồi chị không định về hả?!".
Chị: "về chứ, chị ra ngay đây!"-chị chạy đến chổ cô.
Chị đi cạnh cô mà cứ như hoa nở trong lòng vậy, khấp khởi. Mặt tớn hẳn ra. Lúc lái xe về cũng vậy cười suốt trên đường luôn.
Cô: "chị sao vậy?!".
Chị: "không có gì, chị thấy lạ lạ!".
Cô: "còn không lạ, ai đời thích người ta mà cứ phải để người ta gợi ý nói này nói kia như chị!"-cô hờn.
Chị: "có gì khác sao? Chẳng phải em đứng sau chị nghe lén nên mới biết sao?!".
Cô: "em nghe lén á hả, nói lại coi! Chị thà nói với người ngoài chứ đâu nói thẳng với em, biết vậy nãy không nghe không biết cho rồi!"-cô dổi chị.
Chị: "mới đây em đổi tính rồi hả, hờn dổi chị nửa!".
Cô: "ai thèm dổi!"
Chị: "Diệu Anh!".
Cô: "gì!".
Chị: "chị thích em, thích nhiều lắm, thích chết đi được!"-chị nói ngọt.
Cô: "xớ, ai thèm!"-nghe chị nói cô cười hai má cứ ửng hồng lên.
Chị: "đấy, chị nói cho mình em nghe thôi nha, chịu chưa?!".
Cô: "chị dẻo miệng gớm, em có sai lầm không cơ chứ!".
Chị: "không sai lầm đâu, chị nghỉ làm bạn gái chị là quyết định đung đắn nhất của em đó, haha!".
Cô: "tự tin được vậy luôn hả chị, lo lái xe kìa ở đó mà cười!".
Kiểu như chị vui quá mất kiểm soát luôn vậy đó. Nhà hết đồ ăn nên chị ghé của hàng tiện lợi mua ít thức ăn còn cô ngồi bên ngoài đợi chị, lòng vòng một hồi cô với chị mới về đến nhà. Chị lấy thức ăn cất vào tủ lạnh, còn cô mang quần áo vào trong thay đồ tắm táp cho thoải mái. Xong cô lấy đồ dơ mang ra giặt thấy quần áo chị vẫn để trong sọt
chưa giặt nên cô bỏ vào máy giặt chung với đồ của cô luôn. Cô ra phòng khách tìm chị
Cô: "sao chị không tắm cho khoẻ rồi nghỉ trưa một chút!"-cô thấy chị ngồi đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách mà chưa thay đồ thì hỏi.
Chị: "ờm, chị xem nốt cái này đã!".
Cô: "ừm vậy thôi em ngủ trưa một chút đây, em bỏ đồ giặt giúp chị rồi đó!".
Chị: "cám ơn em nha!"-chị cười với cô.
Giờ trong ngôi nhà này giửa cô với chị là một mối quan hệ khác rồi nên không khí trong nhà mới ấm áp làm sao ấy.
Lâu rồi cô không có một giấc ngủ trưa dài như vậy, cứ như ngủ bù cho một tháng vậy, cô dậy đã là 6 giờ chiều rồi, lúc cô ngủ chị có đi vào tìm nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên chị không nở gọi cô dậy. Trong lúc cô ngủ chị dọn dẹp nhà cửa, lấy đồ trong máy giặt ra phơi, sửa lại bóng đèn ngoài bancol, ngồi tỉa lại mấy cái cây ngoài đó, biết bao nhiêu là việc. Chị còn nấu luôn cơm chiều đang nấu thì cô dậy đi ra tìm chị
Chị: "em dậy rồi hả?".
Cô: "dạ, ủa mà mấy giờ rồi chị?".
Chị: "6 giờ rồi đó cô nương!".
Cô: "chết, em ngủ lâu vậy hả?!".
Chị: "ừm chắc do em mệt quá đó!"-chị rót nước cho cô.
Cô: "dạ chắc vậy!".
Chi: "nè em uống đi!"-chị đưa li nước cho cô.
Cô: "để em phụ chị!".
Chị: "thôi được rồi, còn canh là xong à, em ngồi sofa đợi thêm tí nửa mình ăn cơm được rồi!".
         "À nãy chị vào phòng định gọi em dậy thì chị thấy điện thoại em rung, có ai gọi em đó, họ gọi đến mấy cuộc liền!".
Cô: "lúc nãy chị nói mấy giờ rồi!"-cô ngờ ngợ ra chuyện gì đó.
Chị: "6 giờ, có chuyện gì hả?".
Cô: "Phòng trà, em đâu có xin nghỉ bên phòng trà đâu, chết rồi hôm nay vẫn phải làm bình thường, chết em rồi, phen này chắc bị đuôi việc mất!".
Chị: "em bình tỉnh đi, nếu vậy rồi thì em gọi lại nói là hôm nay em có việc đột xuất xin nghỉ!".
Cô: "vậy sao được, không có người thay em làm thì sao?".
Chị: "thì em cứ gọi lại đi đã có gì chị nói chuyện với người ta cho!".
Cô nghe chị lấy điện thoại ra gọi lại cho anh quản lí phòng trà, tưởng rằng bị mắng té tát một trận ai nhè số cô vẫn còn may, khi nãy anh quản lí gọi mấy cuộc là muốn nói với cô hôm nay không cần đến làm do bên ca sỷ gặp chuyện huỷ show, nghe được đến đây cô thở phào nhẹ nhỏm.
Chị: "đấy chị nói không sao rồi mà!".
Cô: "ừm may ghê!"-cô cười.
Chị: "em lại bàn ăn ngồi nè, mình ăn cơm được rồi!".
Cô: "để em dọn chén phụ chị!".
Cơm nước xong xuôi cô giành rửa chén rồi đuổi chị đi tắm, rửa chén xong cô gọt ít trái cây để sẳn trong tủ lạnh rồi cũng vào phòng tắm lại cho mát.
Chị: "ủa lại đi đâu rồi ta, mới nghe tiếng ngoài này mà!"-không thấy cô nên chị tìm.
          "Em ơi, đâu rồi!"-chị đi vào phòng cô tìm.
Cô đang tắm nên không nghe thấy chị gọi. Chị mở cửa phòng cũng khong thấy cô, chị nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm mới biết cô đang trong đấy, chị ra ngoài phòng khách xem tivi đợi cô. "Ở chung mà mà phòng ai nấy ở có bất tiệm quá không ta??"-chị lại sắp có ý đồ gì đây.
Cô: "e có gọt ít trái cây trong tủ lạnh, chị ăn không để em lấy!".
Chị: "thôi em ngồi đi để chị lấy cho!"-nói rồi chị đứng lên đi vào lấy trái cây.
         "À e uống nước cam không chị rót luon!"-chị đứng trong bếp nói vọng ra.
Cô: "qua 6 giờ rồi uống nước cam không tốt đâu!".
Chị: "vậy hả, chị uống giờ nào cũng được!".
Cô: "em nói thiệt đó, mai mốt buổi tối chị đừng uống cam!".
Chị: "ừm chị biết rồi!"-chị lấy đĩa trái cây mang ra ngồi ăn rồi xem tivi với cô.
         "Mai chị chở em đi làm nha!".
Cô: "thôi em tự đi được rồi, chiều em còn chạy qua phòng trà làm nửa mắc công chị lắm!".
Chị: "mắc công gì, thì chiều mình đi ăn xong chị chở em qua đó luôn!".
Cô: "rồi tối thì sao?".
Chị: "tất nhiên là chị sẻ đi đón em rồi!".
Cô: "đâu có tiện đường đâu, bắt chị chạy tới chạy lui mắc công! Em tự đi được rồi!".
Chị: "không được, từ đây về sau chị sẻ đều đặn chở em đi làm, không cải nửa!".
Cô: "em chỉ sợ chị mệt thôi!".
Chị: "lái xe thôi có chi mà mệt!".
Cô: "rồi rồi em biết rồi, để chị chở em đi được chưa?!".
       "Ủa mà công ty chị ở đâu có tiện đường không?!".
Chị: "à ừm cung gần công ty em nên tiện lắm!"-tự nhiên cô hỏi may là chị lanh lợi khong thì suýt lộ chuyện.
Chị với cô ngồi xem tivi với nhau, chị thấy tay cô đang để trên gối sofa chị định đưa tay nắm lấy tay cô thì tự nhiên cô đứng dậy nói là về phòng ngủ trước làm chị bị hố.
Cô: "thôi em đi ngủ trước đây!".
Chị: "ủa sớm mà em!".
Cô: "em vào xem lại mấy kịch bản một chút rồi mới ngủ, sáng mai là ngày đầu tiên đi làm nên em không muốn gặp bất trắc gì hết!".
Chị: "ờm vậy em ngủ trước đi!".
Cô: "chị cũng ngủ sớm đi kìa để mai chở em đi!".
Chị: "ờm chị biết rồi, xíu chị ngủ, em ngủ ngon nha!".
Cô: "ừm vậy em đi ngủ đây!"-cô cười rồi đi vào phòng.
Cô về phòng rồi còn mổi chị ngoài phòng khách hết ngồi vắt chân lên soà roi thì nằm dài ra nói xem tivi chứ từ nãy đến giờ chị bấm chuyển kênh không có xem gì đâu. "Kì vậy ta, vậy là mình với cô ấy có quen nhau chưa ta????". Chị ngồi một lúc thấy chán nên cũng về phòng ngủ sớm.
••Sáng hôm sau
Chị cũng biết thân biết phận nên dậy sớm chuẩn bị chở cô đi làm, cô là người cực kì nghiêm khắc với thời gian. Chuẩn bị xong chị sang phòng gọi cô.
Chị: "em ơi, xong chưa?"-chị đứng ngoài gỏ cửa
Cô: "dạ em ra ngay đây!"-cô nói vọng ra.
Chị: "ờ vậy chị đợi em ngoài phòng khách nha!".
Cô: "dạ!!!".
Khoảng 10 phút sau
Cô: "xong rồi mình đi thôi chị!".
Cô đứng trước mặt chị xinh đẹp còn cười rất tươi nửa chứ làm chị cứ ngẩn ngơ, thấy chị không nói gì mà cứ nhìn mình
Cô: "nè chị sao vậy?!".
Chị: "chị thấy bất an quá em!"-chị giả vờ nghiêm trọng.
Cô: "ủa có chuyện gì hả chị?!"-cô lo lắng
Chị: "em đẹp vậy chị lo quá!".
Cô: "haha khéo nịnh, đi nhanh muộn giờ của em bây giờ!"-giờ cô mới biết chị chọc mình.
Chị: "thiệt đó!!!".
Cô: "đi nhanh đi thiệt gì mà thiệt!"-cô cười rồi nắm tay chị kéo đi. Chị cũng nắm chặt tay cô.
Chị chở cô đến công ty rồi giả vờ chạy xe đi, chị đánh một vòng rồi mới quay về công ty lại. Chị đi lên phòng làm việc của mình mà cứ lén lén lút lút. Chị định nhờ thu kí Vy pha cà phê mà sực nhớ ra Vy đang hướng dẩn công việc cho cô ở phòng biên tập nên chị tự pha cho mình luôn.
Cô cũng hơi bất ngờ khi mới vào làm mà Vy đã giao hẳn cho cô 3 kịch bản demo trong đó có 2 kịch bản là do cô tự viết rồi phải theo dựng lại thành phim ngắn để phát hành trên kênh phim online của công ty nửa chứ, tự nhiên cô cảm thấy chút áp lực, cô nghỉ đây là bài kiểm tra năng lực để công ty giử lại hay sa thải nhân viên nên cô cố hết sức làm ngày làm đêm. Nhân viên cùng phòng họ giúp đở cô nhiệt tình lắm chẳng tị nạnh gì cô cả nên cô cũng thấy nhẹ nhỏm không bị áp lực tinh thần.
Từ lúc quen nhau chị lúc nào cũng ân cần chăm sóc đưa đón cô đi làm ở công ty rồi phòng trà, thấy cô bận việc công ty nhiều mà còn tất bận đến khuya ở phòng trà, mấy lần chị khuyên cô chỉ nên tập trung một việc chính thôi, chứ làm vậy hoài vừa mất thời gian vừa không hiệu quả nhưng cô không nghe. Đến khi chị bực lên giận cô lúc đó cô mới xuôi theo chị. Cô biết chị thương, lo lang cho cô nên những luc chị giận cô chỉ cân cồ ngồi nhõng nhẻo mè nheo một lúc thể nào chị cũng mủi lòng bởi vậy chẳng bao giờ chị giận cô lâu cho được.
Họ cứ thế yêu thương chăm sóc nhau theo cách đơn giản nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro