Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••Hai Tháng sau TH' Art Building
Chị với thư kí Vy vừa ở Great về, ngày mai là họp báo ra mắt phim WRONG LOVE của đạo diển Vũ Huy nên chị với thư kí Vy xuống Great xem như thế nào, chị với Vy vừa đi vừa bàn chuyện công việc
Chị: "phim ngắn dựng theo kịch bản của cô Diệu Anh ra sao rồi?!".
Thư kí Vy: "dạ hiệu ứng rất tốt ạ, nhiều lượt xem nhất trong tất cả các phim ngắn phát hành online của mình phim còn tạo ra một làn sống trên các trang mạng xã hội nửa!".
Chị: "vậy à!"-chị cười.
Thư kí Vy: "dạ, sáng này mới có mấy bài báo nhắc đến ạ, để em tìm cho giám đốc xem!".
"Nè giám đốc...ủa ủa mới đứng đây đi đâu mất rồi!"
"Giám đốc ơi!"-Vy vừa gọi vừa nhìn xung quanh tìm.
Vy đang lướt lướt ipad để tìm mấy bài báo nói bề phim của cô cho chị coi, tự nhiên quay sang thì không thấy chị đâu nửa, đang thắc mắc rằng chị đâu rồi thì cô ở đâu từ xa đi lại, thì ra là chị thấy bóng cô nên lẩn mất, chị đang đứng phia sau quầy Recept của công ty, mấy cô tiếp tân thấy chị cũng hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì,
Cô: "chị Vy!!".
Thư kí Vy: "à Diệu Anh!"-thấy Cô thì Vy mới hiểu ra lí do biến mất đột ngột của chị.
Cô: "em tìm chị nãy giờ!".
Thư kí Vy: "ủa tìm chị chi em?!".
Cô: "ngày mai cả phòng biên tập ăn mừng phim đạt nhiều lượt xem nên mọi người kêu em rủ cả chị luôn!".
Thư kia Vy: "à à, mà ăn mừng ở đâu?!".
Cô: "dạ mai 7 giờ ở quán XƯA!".
Thư kí Vy: "ờm chị biết rồi mai chị sẻ đến!".
Cô: "dạ thôi em đi lên phòng đây!".
Thư kí Vy: "ừm bye em nha!".
Cô: "à mà nãy em thấy chị đi với ai!"-cô đi rồi nhưng quay lại
Thư kí Vy: "nhân viên mới bên phòng nhân sự ấy mà!"-hôm nay Vy cả gan dám giáng chức chị xuống làm nhân viên luôn.
Cô: "dạ, thôi em đi nha!".
Thư kí Vy: "ừm!"-Vy vẩy vẩy tay.
Đợi cô đi khuất chị mới ra.
Thư kí Vy: "giám đốc!!!"-Vy chạy lại chổ chị.
Chị: "ừm nghe rồi, khi nãy cô ấy có thấy tôi không?!".
Thư kí Vy: "có thấy nhưng không nhận ra!".
Chị: "may quá suýt thì lộ rồi!".
Thư kí Vy: "ủa mà sao giám đốc phải giấu giếm chi vậy ạ!".
Chị: "chuyện riêng của tôi!".
Thư kí Vy: "dạ!!".
Chị: "ủa mà nãy nói đến đâu rồi?!".
Thư kí Vy: "dạ em định cho giám đốc xem mấy bài báo!".
Chị: "thôi để lát tôi tự xem, mà nè sắp tới có những cuộc thi nào liên quan đến kịch bản phim ngắn thì cứ mang hết kịch bản của cô ấy tham gia, nhớ nói voi cô ấy một tiếng, đừng để tên công ty gì cả mắc công báo chí lại bao có tôi hậu thuẩn!".
Thư kí Vy: "dạ em hiểu rồi!".
Chị: "còn chuyện gì quan trọng của công ty nửa không?!".
Thư kí Vy: "dạ còn, mà em nghỉ chuyện này làm giám đốc khó xử và tức giận!".
Chị: "chuyện gì?!?".
Thư kí Vy: "sáng nay em vừa nhận được cuộc hẹn nhưng em phải hỏi lại giám đốc mới trả lời được!?".
Chị: "hẹn gì mà trông cô có vẻ dè chừng vậy?!?".
Thư kí Vy: "dạ ông Nguyễn Hạnh chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương!".
Chị: "rồi thì sao? Đã hợp tác làm việc nhiều lần rồi mà, lần này lại là chuổi sản phẩn hay show gì đấy!".
Thư kí Vy: "dạ ông ấy mang một chuổi thưởng hiệu thời trang nổi tiếng về nên muốn mình tổ chức sự kiện quảng bá với lại ông ấy muốn chọn một trong những kịch bản phim của mình để làm nhà tài trợ chính, cũng nhằm mục đích quảng bá hình ảnh!".
Chị: "công ty này chuyển sang làm sự kiện lúc nào vậy còn nửa tôi đâu thiếu tiền để làm phim đâu mà nhận tài trợ?!?"-giọng chị hơi bực.
Thư kí Vy: "dạ còn nửa ạ!".
Chị: "chuyện gì nửa sao không nói hết một lần luôn!".
Thư kí Vy: "dạ là lần này người trực tiếp làm việc với bên mình là giám đốc bên đó Nguyễn Huân con trai ông Nguyễn Hạnh!".
Chị: "lại là cái tên ỏng ợt yêu sách đó hả?! Lần này lại về nước làm gì đấy!?".
Thư kí Vy: "nghe nói là về tiếp quản công ty ở đây thay ông Nguyễn Hạnh!".
Chị: "thiệt là phiền chết đi được, không có cảm giác tốt lành với tên đó chút nào!!".
Thư kí Vy: "dạ! Vậy em phải trả lời bên đo như thế nào ạ?!".
Chị: "cứ từ từ đi không vội được đâu!".
Thư kí Vy: "dạ em hiểu ý giám đốc rồi ạ!".
Đang nói chuyện thì chị có điện thoại nên chị ra hiệu cho thư kí Vy đi trước, chị nghe điện thoại
Chị: "con nghe mẹ!!".
Bà Nga: "sao cả tháng nay cô mất tích đi đâu vậy? Không sang nhà ăn cơm với ông bà già này??!"-bà nói một tràn.
Chị: "dạ tại con bận quá mẹ ơi!!!".
Bà Nga: "bận gì thì bận hôm nay phải qua ăn cơm với tui không tui từ hết cả hai, con nuôi đã vậy con ruột nó cũng đi biền biệt!".
Chị: "ủa Phương Hà làm gì mà đi biền biệt mẹ!".
Bà Nga: "ai biết nó có nói năng gì cho mẹ biết đâu sáng bảnh mắt ra là đi đến khuya mới về gần tháng nay vậy rồi không biết đang làm gì nửa, nhớ chiều nay sang ăn cơm đó!".
Chị: "dạ con nhớ rồi mẹ, chiều con sang!"-chị tắt máy.
"Có gì chiều chở cô ấy đi cùng, mọi người cũng nên biết mặt cô ấy chứ nhỉ!"-chị cười.
••5:30 pm TH'Art Building
Đã tan sở được 30 phút rồi mà mãi chẳng thấy cô gọi hay nhắn tin để chị đi đón, chị gọi cho cô.
Cô: "em nghe!!".
Chị: "ủa em tan làm chưa để chị đến đón, 5:30 rồi!".
Cô: "ủa 5:30 rồi hả chị, em không để ý!".
Chị: "em làm gì mà quên giờ luôn vậy?!".
Cô: "em mãi viết cái này, mê quá quên luôn!".
Chị: "vậy xong chưa để chị đón em!".
Cô: "dạ sắp xong rồi 15 phút nửa!".
Chị: "ừm vậy 15 phút nửa gặp em nha!".
Cô: "dạ chị!".
Chị gom hết tài liệu hồ sơ cho vào cặp rồi lao như bay xuống bãi đổ xe quên cả áo vest, chị là vậy mặc thì nhớ mặc mà đi đâu cũng bỏ quên được, riết phòng làm việc đầy áo vest như tiệm giặt ủi. Chị lái xe lên đậu chiểm chệ trước cổng công ty đợi cô. Cô xuống đã thấy xe chị đợi ở cổng, chị thấy cô thì ra mở cửa xe cho cô
Cô: "chị nhanh thiệt ha!"-cô cười.
Chị: "chị mà em!"-chị vừa lên xe là xỏ dép tông mang vào cho dể lái xe.
Cô: "ủa, vest đâu, sáng chị có mặc mà!".
Chị: "hzaii, chị lại quên ở công ty nửa rồi!"-chị sực nhớ.
Cô: "trời đất đồ mặc trên người mà còn quên hả?".
Chị: "ờm chị vậy đó, hì hì quên hoài à!"-chị cười.
Cô: "nay ăn ngoài hay nấu ở nhà vậy chị!".
Chị: "à hôm nay minh sang nha ba mẹ nuôi ăn cơm, mẹ mới gọi chị lúc sáng!".
Cô: "ý không được đâu!!".
Chị: "sao lại không được??".
Cô: "em thấy hơi ngại với kì kì sao ấy!".
Chị: "xời có gì đâu ngại, ba mẹ nuôi dể tính lắm em đừng lo!".
Cô: "được thiệt hong chị??"-cô vẫn lo lắng.
Chị: "chị nói được mà, không sao đâu!".
Cô: "dạ!!".
Chị: "mà sao trông em hồi hợp cứ y như sắp chuẩn bị ra mắt gia đình chồng vậy? Em lo lắng vậy luôn hả? Haha!"-chị chọc cô.
Cô: "xớ, chỉ là em chưa quen thôi!".
Chị: "haha sắp tới nhà ba mẹ rồi nè, hai ngã tư nửa!".
Cô: "ủa mà sao chị không ở chung với ba mẹ nuôi luôn cứ phải chạy tới chạy lui như vầy!".
Chị: "chị lại thấy lâu lâu chạy qua ăn cơm nói chuyện thăm ba mẹ là vui rồi, với ba mẹ cũng bận bịu việc công ty chẳng có thời giờ nhiều để nghỉ ngơi mà người trẻ tuổi như chị thì sinh hoạt giờ giấc không giống ba mẹ mắc công lắm em, điển hình là Phương Hà đó mẹ mới mách chị là hắn đi tối ngày sáng đêm nên ba mẹ phiền lòng!".
Cô: "à vậy là chắc chị cũng chơi bời lắm chứ gì nên mới sống một mình cho thoả sức!".
Chị: "chị làm gì có, nói thật là do tính tình chị khó chịu nên sống một mình để không làm ảnh hưởng đến người khác chứ chị rất ngoan không hề chơi bời trác tán nhé!!".
Cô: "tin được không ta??".
Chị: "phải tin, haha tới rồi nè em, để chị lái xe vào trong sân luôn!".
Chị lái xe vào trong rồi mở cửa xe cho cô xuống. Cô nhìn thấy một căng nhà kiến trúc hơi cổ một chút nhưng lại rất ấm cúng.
Chị: "mình vào thôi em!"-chị nắm tay cô.
Cô: "chị!!"-cô thấy chị mặc đồ tây lại mang dép tông nên nhắc chị thay giày.
Chị: "sao em???".
Cô: "dép tông kìa, sao không thay lại giày?".
Chị: "ở nhà mà, vậy cho thoải mái, vào thôi ba mẹ đang đợi!"-chị cười rồi dắt tay cô vào nhà.
Mẹ nuôi đang nấu nướng gì đó trong bếp còn ba thì hì hục nhóm cái bếp than mãi không cháy mà khói mịt mù, mẹ ngạt khói ho sặc sụa la um sùm
Bà Nga: "tôi đã bảo ông chi cho mắc công vậy? Nướng bằng lo điện được rồi, lại vác đâu được cái lò than về vậy!".
Ông Hưng: "bà này, nướng lò than mới ngon!!!".
Chị: "ba mẹ con mới sang!! Chị mới bước vào cũng bị khói làm cho ho.
Bà Nga: "mới qua hả con?!".
Chị: "dạ, ba đang làm gì vậy ba khói quá trời vậy nè!".
Bà Nga: "đó con nói ổng đi, thời nào mà còn đòi xài lò than!".
"Tui nói ông mang ra sau vườn nha một hồi trong đây chết hết vì ngạt khói!".
Ông Hưng: "biết rồi thì giờ tôi mang ra nè, lát cũng ăn cơm ngoài vườn mà đúng không?!".
Bà Nga: "ừm mang ra nhanh cho tui nhờ!".
Chị: "ba để con phụ cho!".
Ông Hưng: "thôi khỏi ba tự được con ở chơi với mẹ đi!"-ông ôm cái bếp ra sau vườn, ông thấy cô đứng đó nãy giờ rồi mà chưa kịp hỏi.
Bà Nga: "ủa ai đây con?!"-bà thấy cô đứng cạnh chị im thinh thít.
Chị: "à, nói cho mẹ nghe giật mình luôn nè, đây Diệu Anh bạn gái con!"-chị nắm tay cô nói mà mặt tớn
Bà Nga: "cha cô, ra vẻ dử ha, chờ mãi cô mới chịu giới thiệu người yêu!"-bà vui vẻ.
"Chào con gái nha, ôi chu cha xinh quá kìa!"-bà cười với cô.
Cô: "dạ con chào bác!!"-cô còn hơi ngượng.
Cũng có chút ngạc nhiên, cô không nghỉ chuyện chị với cô yêu nhau lại được xem là quá đổi binh thường có khi còn là chuyện vui với những người trong nhà này, còn gì vui bằng được gia đình chấp nhận.
Bà Nga: "nhà này lại săp có thêm một đứa con gái xinh xắn rồi!".
Chị: "mẹ đừng chọc Diệu Anh mà!".
Bà Nga: "coi kìa, tui đã làm gì đâu!".
Cô nãy giờ cứ đứng ngượng ngùng mãi thôi.
Chị: "ủa Phương Hà đâu mẹ??".
Bà Nga: "nãy mẹ gọi nó bảo về hơi trể chút, có gì cả nhà mình cứ ăn trước,
tháng nay không biết làm gì đi hoài!".
Chị: "lại phá phách gì không biết nửa!?".
Cô: "bác có cần con phụ gì không ạ!?".
Bà Nga: "cần chứ con, nhà này hong ai nấu nướng được nên toàn là bác làm một mình, vào đây phụ với bác mới xong nhanh được!"-bà ngoắc ngoắc cô.
Cô: "dạ, con làm gì được ạ!".
Bà Nga: "nè nếm thử cái này giúp bác đi!"
Cô vơi mẹ nuôi chị có vẻ rất hợp nhau về cái khoản nấu nướng thì phải.
Chị: "con ra sau giúp ba nha mẹ!"-chị nói mà hai người đó không thèm để ý luôn mà, tự nhiên chị thấy tủi thân dể sợ lủi thủi đi ra sau vườn với ba nuôi.
Ba nuôi chị đang còn loay hoay nhóm cái lò than
Ông Hưng: "trời ạ, thiệt tình giờ mấy cái lò này sao mà khó nhóm quá vậy? Luc trước một lúc là cháy rồi!"-ông vừa làm vừa lèm bèm.
Chị: "ba!! Vẫn chưa được hả?!".
Ông Hưng: "ừm con mấy cái lò bây giờ làm sao ấy khó nhóm quá!".
Chị: "hay ba bỏ qua bếp nướng BBQ kia kìa, bình thường vẫn hay dùng nó mà, cái này chắc nhỏ quá nên khó cháy!".
Ông Hưng: "ừm thôi để ba mang qua kia chứ làm một hồi khói mịt trời mẹ con la nửa, qua đây rải thanh giúp ba với để ba lấy thêm than!"
Chị: "dạ!"-chị đứng rãi than ra.
Ba nuôi vào nhà kho lấy ra cả bao than
Ông Hưng: "đây rồi!!".
Chị: "ba!!"
Ông Hưng: "sao? Có chuyện gì hả?!".
Chị: "ba nhớ ông Nguyễn Hạnh chủ tịch Liên Thái Bình Dương không?!".
Ông Hưng: "sao lại không? Ông ấy mánh lới lắm!".
Chị: "ông ấy chọn công ty con hợp tác quảng bá cho mấy nhãn hiệu thời trang ổng mới mang về Việt Nam với lại còn muốn bỏ tiền ra mua kịch bản làm phim bên con nửa!".
Ông Hưng: "ông ấy muốn thâu tóm cái gì cơ chứ, ba nhớ con từng hợp tác với ông ấy rồi mà, con đang lo chuyện gì hả?".
Chị: "dạ, lần này là con trai ổng làm việc với bên con, con không thích hắn lắm!".
Ông Hưng: "ấy vậy là con công tư không phân minh rồi, làm ăn thì chỉ cần có lợi còn thich hay không đâu quan trọng, miển con thấy được lợi nhuận hoặc hắn cho con điều kiện không tồi thì tất nhiên phải làm chứ con, kinh doanh mà!".
Chị: "vậy là trước tiên con cứ gặp trước đã còn chuyện có hợp tác hay không thì phải xem thái độ của bên đó như thế nào!".
Ông Hưng: "ừm ông Hạnh có mánh lới như thế nào nhưng ổng nhìn thấy công ty con thuộc hàng top nên mới muốn hợp tác lần thứ hai thứ ba đó, chứ tay đó khó chịu lắm!".
Chị: "con chỉ cảm thấy bất an thôi ạ!".
Ông Hưng: "con cứ nghe lời ba đi, không sai đâu chỉ cẩn mình khôn khéo chút là được!".
Chị: "dạ con biết rồi!".
Ông Hưng: "ờ mà quên, cô gái đi cùng con là ai vậy, nãy giờ ba thấy mà quên hỏi?!".
Chị: "dạ Diệu Anh bạn gái con!".
Ông Hưng: "nhìn con bé hiền hậu dể thương quá!".
Chị: "dạ hì hì!".
Hai cha con chị thì ngoài này bàn chuyện công việc còn trong bếp cô với mẹ nuôi cũng đang nói tùm lum chuyện trên giời dưới đất
Bà Nga: "con gái năm nay nhiêu tuổi rồi!".
Cô: "dạ con 29!".
Bà Nga: "ưm, mà hai đứa quen nhau bao lâu rồi!".
Cô: "dạ hơn hai tháng rồi ạ!".
Bà Nga: "ấy vậy mà tháng trước nó qua ăn com chẳng nói gì ráo!".
Cô: "dạ!!!"-cô cừoi ngượng ngượng.
Bà Nga: "thôi để bác ra xem hai cha con xong chưa còn dọn lên nướng ăn!"-bà cười rồi đi ra sau gọi ba nuôi với chị
Chị với ba đang nói tới nói lui mấy cái dự án thì nghe mẹ nuôi gọi
Bà Nga: "hai cha con ông xong chưa vào phụ tui dọn ra còn ăn nửa!".
Ông Hưng: "ờ dô liền!".
"Đi con mẹ gọi rồi kìa không lại bị cằn nhằn nửa!".
Chị: "dạ!"-chị theo ba vào trong bếp dọn đồ ăn ra.
Cả nhà thay phiên nhau dọn đồ ăn ra bàn, mẹ chị làm nhiều bê mấy lượt mới hết đồ ăn, mẹ nuôi với cô đang đứng nướng đồ ăn, chị với ba nuôi thì ngồi đợi ở bàn, tự nhiên ba chị nảy ra một ý
Ông Hưng: "Kỳ, ba khui chai rượu chát nha!".
Bà Nga: "ấy ấy lại nửa đó, Kỳ nó có uống được nhiều đâu mà gặp là suốt ngày rủ rê nó vậy, ông đi tiệc tùng suốt ngày uống rượu không chán hả?!"-bà vừa nghe ông nói là cản liền.
Ông Hưng: "bà này uống với con tui phải khác với mấy người kia chứ!".
"Uống chút nha con!"-ông nhìn chị tha thiết.
Chị: "dạ một chut cho ngon miệng!"-chị cười cười rồi nhìn cô, cô cũng cười lại với chị.
Ông Hưng: "vậy mới là con ba chứ!"-ông nói rồi đi nhanh vào nhà lấy rượu.
Bà Nga: "thiệt đến khổ với mấy cha con ông!"-bà tặc lưởi.
Mọi người ăn uống được một lúc thì Phương Hà về.
Phương Hà: "chào cả nhà con mới về!"-vẫn là chưa thấy hình đã được nghe tiếng trước.
Bà Nga: "sẳn lấy thêm cái chén trong bếp luôn con!".
Phương Hà vào bếp lấy thêm chén mang ra, Phương Hà thấy cô đang ngồi ăn cùng với ba mẹ và chị có chút ngạc nhiên, ban đầu không nhìn ra nhưng đến gần chút thì Phương Hà mới biết là cô, vừa ngồi xuống là Phương Hà chọc chị rồi
Phương Hà: "ủa ai đây ta, tui thấy quen lắm nha!"-Phương Hà vừa nói vừa nhìn cô.
Bà Nga: "mới ngồi xuống mà đã lí lắc rồi!".
Cô: "em chào chị!"-cô lể phép. Nãy giờ đã không còn thấy ngượng với ba mẹ nuôi thì giờ lại thấy ngượng với Phương Hà.
Phương Hà: "um em, ăn nhiều vào nha, mẹ chị nấu ăn ngon lắm!"-Phương Hà đon đả.
Bà Nga: "điêu chưa, nay có người lạ cái khen tui ha!".
Phương Hà: "mẹ này con điêu lúc nào, bộ mẹ không tò mò chuyện tình yêu của hắn hả để con kể cho mẹ nghe!".
Chị: "nè, cậu có ngồi ăn đàng hoàng không hả?"-chị bị Phương Hà chọc mới biết ngại, chị lấy quả cà chua bi ném vào người Phương Hà.
Phương Hà: "nè nè đây là đồ ăn nha đừng ném lung tung à!".
Ông Hưng: "thôi thôi hai đứa để yên cho ba ăn đi, sao suốt ngày gặp nhau là vậy à!".
Phương Hà: "đấy nghe thấy chưa, để yên tớ ăn đi lát tớ tính sổ với cậu sau!".
Chị: "cậu coi chừng tớ đó, bép xép đi!".
Phương Hà: "ple ple!"-Phương Hà lè lưởi trêu chị.
Bà Nga: "nè mẹ nói thôi có nghe không, suốt ngày theo chọc Thanh Kỳ hoài!".
Phương Hà: "ơ mẹ thì luc nào cũng bên hắn!"-Phương Hà phòng má ghen tị.
Cô nãy giờ ngồi cười hoài, cô thấy gia đình này đặc biệt thật.
Mọi người ngồi quây quần ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, chị với ba nuôi chưa uống được nửa chai rượu là mẹ bảo Phương Hà mang đi cất rồi, gì chứ cái khoản rượu này là Phương Hà theo đội của mẹ, Phương Hà không thích ba với chị uống nhiều rượu.
Ăn uống xong ba nuôi với chị bị đẩy ra phòng khách ngồi, mẹ gọt xong trái cây bưng ra rồi ngồi lại nói chuyện với chị và ba luôn. Mẹ nuôi bảo Diệu Anh ra ngồi chơi mà cô không chịu cô ở trong rửa chén phụ Phương Hà. Đáng lí ra không phải rửa nhưng vì cái tội cứ đi sớm về muộn mà không nói cho ai trong nhà biết lí do nên mẹ mới phạt Phương Hà.
Phương Hà: "sao em không ra trước ngồi chơi, cái này chị làm một mình cũng được mà!".
Cô: "dạ em phụ chị thì nhanh hơn mà!"-cô cười.
Phương Hà: "em có mang điện thoại theo không cho chị mượn đi!".
Cô: "dạ! Sao ạ?!".
Phương Hà: "ý chị là em cho chị mượn điện thoại của em một tí!".
Cô: "dạ đây ạ!"-cô chùi chùi tay vào tạp dề rồi lấy điện thoại đưa cho Phương Hà.
Phương Hà bấm bấm gì đó một lúc rồi đưa lại cho cô.
Cô: "sao vậy chị?"-cô thắc mắc.
Phương Hà: "chị lưu số của chị trong điện thoại em rồi đó hắn có ăn hiếp em thì gọi cho chị, không tìm được hắn cũng gọi cho chị, haha!".
Cô: "dạ, hì hì!".
Phương Hà: "à mà em cũng đừng ăn hiếp hắn đấy nhá, hắn chỉ còn mổi gia đình này là người thân thôi, đơn độc lắm nên đừng làm gì để hắn buồn, một lần là quá đủ với hắn rồi!"-Phương Hà vừa đe vừa cười.
Cô: "ủa bộ từng có chuyện gì hả chị?!".
Phương Hà: "suỵt!!! từ từ Thanh Kỳ sẻ kể hết cho em nghe"-Phương Hà thấy chị đang đi vào nên ra dấu cho cô.
Chị lâu quá chăng thấy cô xong nên vào trong bếp tìm, thấy cô với Phương Hà đang nói nhỏ to gì trong bếp
Chị: "hai người đang nói gì đấy, nói xấu tớ phải không?!".
Phương Hà: "nói xấu cậu thì chỉ làm hết ngày hết giờ của tớ thôi chứ chẳng được gì đâu?!".
Chị: "cậu thiệt tình!".
"Em xong chưa?"-chị nhìn sang cô
Cô: "dạ sắp rồi chị!".
Chị: "ừm, em xong đi rồi mình về cũng muộn rồi!".
Cô: "dạ!".
Phương Hà: "thôi em cứ để đó cho chị làm về đi em!".
Cô: "sắp xong rồi chị không sao đâu, hì hì!"-cô vẫn giúp Phương Hà cho xong.
Chị: "nè Hà!".
Phương Hà: "giề!!".
Chị: "cả tháng nay làm gì vậy?!".
Phương Hà: "làm gì là sao?".
Chị: "nghe mẹ nói cậu cứ sáng lại đi khuya mới về mà không nói đi đâu!".
Phương Hà: "tớ có chuyện của tớ!".
Chị: "chuyện gì sao không nói cho ba mẹ biết!".
Phương Hà: "tớ đã nói là chuyện riêng rồi, cậu hỏi mãi thế, mệt cậu ghê!"-tự nhiên khi nãy còn nói chuyện vui vẻ mà giờ Phương Hà cọc tính bỏ đi lên lầu luôn.
Chị: "nè nè, bị gì vậy? Tự nhiên lại vậy, Phương Hà!"-chị cứ gọi còn Phương Hà đã đi lên lầu mất rồi.
Cô: "chị đừng gọi nửa hình như chị Hà bực rồi!".
Chị: "kệ cậu ấy đi, suốt ngày chỉ biết làm cho ba mẹ lo, mình về thôi em!".
Cô lau khô tay rồi đi theo chị
Chị: "cũng muộn rồi tụi con xin phép về!".
Bà Nga: "ừm hai đứa về cẩn thận đó rảnh lại sang ăn cơm vơi ba mẹ, nhớ qua thường xuyên, nhớ đó!!!".
Chị: "dạ, ba mẹ con về!".
Cô: "con chào hai bác!".
Bà Nga: "ừm con!".
Ông Hưng: "nhớ những gì ba nói nha Kỳ!".
Chị: "dạ con nhớ rồi ba!"-chị cười rồi dắt tay cô ra về. Thích lắm cứ nắm tay cô hoài luôn.
Chị với cô vừa ra khỏi cổng thì hai ông bà đã nhiều chuyện với nhau
Bà Nga: "này ông, ông dặn Kỳ chuyện gì vậy?!".
Ông Hưng: "ba cái chuyện làm ăn của nó ấy mà!".
Bà Nga: "bộ con nó gặp khó khăn hả ông!".
Ông Hưng: "không chỉ là nó làm việc hơi cảm tính nên tôi nhắc nhở nó thôi!".
Bà Nga: "ừm, à mà còn con bé Diệu Anh thì sao?".
Ông Hưng: "sao là sao, con bé dể thương mà, ngoan nửa!".
Bà Nga: "tôi sợ nó không bền rồi khổ Thanh Kỳ nhà mình một lần như vậy rồi ông không nhớ hả?!".
Ông Hưng: "ôi bà lo gì chuyện chúng nó, tự chúng nó quyết được mà, lo con gái Phương Hà của mình kìa!".
Bà Nga: "con gái cưng của ông không nói nổi, tính tình ngang bướng hơn con trai!".
Ông Hưng: "ơ, bà đang thiên vị hai đứa nó hả?!".
Bà Nga: "không có, ý tôi bảo ông nên gần gủi nói chuyện với con bé chứ tôi nói hoài, thôi tôi đi tắm đây, ông nho đóng cửa can than đó!"-bả nói xong đứng dậy đi lên lầu.
Ông Hưng: "ơ cái bà này đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy?!"-ông cung ra đóng cửa rồi đi lên lầu.
Phương Hà thì đang ở trong phòng mắng mỏ chị
Phương Hà: "bạn thân mấy chục năm gì chứ không tinh tế gì hết, bực cả mình cậu mà cư càm ràm mình sẻ mách chuyện với Diệu Anh cho cậu chừa!"-Phương Hà nằm trên giường mắng chị một lúc mới chịu đi tắm.
Chị với cô đang trên đường về nhà, cô lâu lâu lại liếc nhìn chị xong rồi quay đi như muốn nói điều gì đó với chị nhưng không nói
Chị: "em sao vậy? Có chuyện gì hả?".
Cô: "dạ đâu có!".
Chị: "thật không?!?".
Cô: "em nói thật mà!".
Im lặng được một lúc cô không chịu nổi nên mới lên tiếng hỏi đại
Cô: "chị!!".
Chị: "chị nghe!!".
Cô: "....."-tự nhiên cô lại không muốn hỏi nửa.
Chị: "sao vậy?!".
Cô: "dạ thôi không có gì đâu ạ!".
Chị: "có phải em muốn hỏi chuyện tình cảm lúc trước hay chuyện người yêu củ đúng không?!"-chị tinh ý nói ra luôn.
Cô: "sao chị biết!!".
Chị: "chị đoán thôi, em muốn biết chuyện gì chị sẻ nói em nghe!".
Cô: "em muốn biết hết!".
Chị: "ây chà vậy phải kể mấy ngày mớ hết nha!!"-chị chọc cô.
Cô: "ờ!!"-cô nghe chị nói vậy mặt buồn so.
Chị: "ơ kìa chị nói đùa đấy! Chuyện tình cảm của chị chẳng hay ho gì!".
Cô: "nhưng em muốn nghe!".
Chị: "ừm thì vầy nè, trước em chị chỉ quen một người thôi....!"-chị từ từ kể hết mọi chuyện lúc trước của chị với Hà Thanh cho cô nghe, cả chuyện Hà Thanh bị phụ bạc nửa. Về tới nhà mới kể hết được chuyện củ.
Thật ra nhắc về người yêu củ không hay cho lắm nhưng cũng là một cách nói cho cô biết chị rất thương yêu cô và chỉ nghỉ đến duy nhất một mình cô thôi.
Chị: "đấy chuyện chỉ bấy nhiêu thôi!".
Cô: "Hà Thanh ấy là diển viên hả chị!".
Chị: "ừm em có đang ghen không đó!".
Cô: "xuỳ ai thèm ghen!".
Chị: "hì hì đáng ra em phải ghen chứ nhỉ!?!".
Cô: "không, em đi tắm đây!"-cô phồng má rồi cười với chị. Đáng yêu kinh khủng.
Chị: "Diệu Anh!"-vì cái phồng má và nụ cười như hoa của cô mà chị như bị say vậy. Chị nắm tay cô kéo lại rồi ôm gọn cô vào lòng.
Cô: "....."-cô im lặng để chị ôm, cô áp mặt vào lòng ngực ấm áp của chị.
Chị: "Em!!!"-chị ngọt ngào gọi cô.
Cô: "da...ạ...!".
Còn chưa kịp trả lời chị thì cô đã cảm nhận được môi mình đang bị chị chiếm giử, chị đặt lên đó nụ hôn thật sâu thật nồng nàn, cô cũng nhẹ nhành đón nhận, cai cảm giác lạ lẩm bở ngở này là lần đầu cô cảm nhận được, giống như đây là nụ hôn đầu tiên của cô vậy. Chị hôn cô thật lâu, ôm cô thật chặt, giống như sợ cô sẻ rời xa chị. Chị buông cô ra, mặt cô đang đỏ ứng, nhìn dáng vẻ lúng luyến ngại ngại của cô thiệt tình chị lại động lòng
Cô: "em đi tắm đây!!!"-cô đẩy chị ra mà cứ cười cười ngại ngại, hong hiểu sao mấy chuyện này chị dạn dỉ thế nhỉ.
Cô đi về phòng hong hiểu sao cứ vấn vương nụ hôn luc nãy của chị, đi tắm mà cứ nhớ đến rồi cười hoài. Chị cũng về phòng mình chị lấy mấy cái sơmi với quần tay ra ủi sẳn để mai đi làm với chiều còn đi họp báo ra mắt phim. Cô tắm xong định ra bếp lấy nước uống ngang qua phòng chị thấy chị đang ủi đồ nên cô bước vào
Cô: "em ủi cho chị đi tắm đi muộn rồi!".
Chị: "hì hì vậy em ủi giúp chị nha!"-hị cười te tét
Cô: "ừm chị mặc gì cứ mang hết em ủi một lượt luôn!".
Chị: "bấy nhiêu thôi à, chị tắm đây!".
Cô tỉ mỉ ủi từng cái áo sơmi cho chị. Chị tắm ra cũng tranh thủ lại ôm cô từ đằng sau, làm như lâu lắm chị mới có cảm giác yêu đương hay sao ấy cứ gặp là ôm là nắm tay miết thôi.
Cô: "chị, cháy áo giờ!".
Chị: "cháy thì mua cái mới, hì hì!".
Cô: "à mai chị có bận gì không?".
Chị: "mai họp báo phim ở Great em, có chuyện gì hả?!"-chị tựa cằm lên vai cô.
Cô: "dạ phòng biên tập tổ chức ăn mừng phim thành công nên em định rủ chị đi chung!".
Chị: "vậy hả chị đi không được rồi đành hẹn lại em khi khác vậy, mà mai chi dua em đi đến điểm hẹn đi khi nào xong chị đến đón em!".
Cô: "dạ em biết rồi!".
Chị: "Em, chị có ý này hay lắm nè!"-tự nhiên mặt chị gian gian.
Cô: "sao chị!".
Chị: "hay là em ngủ đây đi, một phòng thôi, hai phòng chị thấy kì quá!".
Cô: "hay quá hen, em hong thấy gì là kì hết á!"-cô nhìn mặt chị gian dể sợ.
Chị: "nhưng mà chị thấy bất tiện!".
Cô: "có gì mà bất tiện, em ủi xong rồi nè chị mắc vào tủ đi, em về phòng đây, chị ngủ ngon!"-trước khi về cô nhéo mũi chị vì cái tội nghỉ vớ vấn kèm theo một nụ hôn phớt ngay má để chị không mè nheo với cô.
Mặt chị cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ, sao mà chị cảm thấy phủ phàng quá "trời ơi còn cái cảnh ngủ riêng này đến bao giờ,
bức rức quá đi em ơi!".
Vậy đấy họ yêu nhau cũng đăc biệt quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro