Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ còn sớm chán, chị bước xuống giường đi qua phòng cô nhè nhẹ đẩy cửa vào cô vẫn đang say giấc chị rón rén leo lên giường nằm ké, rồi choàng tay qua ôm cô. Cô ngủ say vẫn không biết chị nằm cạnh mình. Chị cứ rút vào tóc cô bị chị quấy phá nên cô cũng phải dậy
Cô: "chị à!!!"-cô vẫn lười biếng ưởn ẹo chưa chịu mở mắt.
Chị: "chị đây!!!!"-chị cứ cọ mũi hít hà mùi hương của tóc cô.
Cô: "sáng ra đã phá em rồi!!!"-cô xoay người lại nhìn chị.
Chị: "ấm mà!!"-chị nói bấy nhiêu rồi ôm cô vào lòng.
Lạ thật cơ thể chị lúc nào cũng ấm ấm, làm cô cảm thấy dể chịu kinh khủng. Chị với cô nằm nướng một lúc nửa mới chịu dậy chuẩn bị đi làm.
Chị với cô vòng ra quận 1 ăn sáng rồi mới đến công ty. Chị dừng xe ở cổng công ty cho cô xuống trước.
Cô: "em đi làm đây chiều gặp lại chị!!".
Chị: "ừm, chiều gặp em!"-chị tạm biệt cô rồi đánh xe một vòng mới quay về công ty.
Thang máy sắp đi lên cô chạy vội vào cho kịp chuyến chứ thang máy lên đến tầng 40 mới quay xuống đợi lại phải mất một lúc, do vội quá nên ở giửa sảnh cô va phải một người đàn ông làm rơi cả thẻ nhân viên mà không hay. Cô gấp gáp xin lổi mà chẳng kịp nhìn la mình đã va phải ai. Anh ta nhặt lên giúp cô rồi chạy theo giử cô lại. Cô bất ngờ bị giử lại nên hơi khó chịu
Cô: "anh là ai?! Có chuyện gì? Tôi sắp muộn rồi!".
Nguyễn Huân: "cô làm rơi cái này nè!!".
Cô: "à à tôi xin lổi, cám ơn anh nha!".
Nguyễn Huân: "không có gì nhưng mà hình như tôi nên xin lổi cô mới phải?".
Cô: "là sao?!?".
Nguyễn Huân: "vì tôi giử cô lại nên giờ thang máy đã đi lên trên rồi!"-anh ta chỉ về phía thang máy.
Cô: "ôi trời ạ!"-cô vừa nhìn vừa cất thẻ nhân viên vào.
Nguyễn Huân: "cô cho tôi xin lổi nhé!".
Cô: "không sao xem như huề nhau đi!"-cô xua tay.
Nguyễn Huân: "tôi cũng có việc ở tầng 32 hay là cùng đợi thang máy đi!".
Cô: "tôi không muốn đợi cùng anh cũng không được toà nhà này có mổi thang máy này thôi!".
Cô và anh chàng lạ mặt kia đứng đợi thang máy.
Nguyễn Huân: "cô làm ở đây à?"-anh ta bắt chuyện với cô.
Cô: "vâng!!".
Nguyễn Huân: "cô làm cho The Same Promotion???".
Cô: "vâng! Mà sao anh biết!".
Nguyễn Huân: "lúc nãy tôi có nhìn thấy trên thẻ nhân viên của cô!".
Cô: "vậy à, còn anh tầng 32 là công ty của anh à?!".
Nguyễn Huân: "không, tôi đến để gặp Giám đốc của The Same!".
Cô: "Giám đốc The Same????"-cô có vẻ rất ngạc nhiên.
Nguyễn Huân: "nhin thái độ ngạc nhiên của cô thì hình như cô là nhân viên mới!!".
Cô: "ừm, đúng là tôi chỉ mới làm ở The Same!".
Nguyễn Huân: "thang máy đến rồi kìa!"-anh ta nói rồi nhường cho cô vào trước. Rồi anh ta đi theo sau.
Cô: "cám ơn anh!"-cô vào thanh máy đứng nép vào trong.
Anh chàng lạ mặt kia chưa hổ cô muốn lên tầng mấy đã ấn thang máy ở tầng 22 và 32, tầng 22 là tầng phòng biên tập cô làm việc. Cô nhìn anh ta rất ngạc nhiên
Cô: "sao anh biết tôi muốn lên tâng 22?!?".
Nguyễn Huân: "tôi cũng nhìn thấy trong thẻ nhân viên cô là biên tập viên của The Same!".
Cô: "hình như anh thông thạo ở đây lắm, trên thẻ nhân viên làm gì có ghi tầng nào mà anh biết!"-cô gặng hỏi anh.
Nguyễn Huân: "đến rồi kìa cô còn chần chừ sẻ muộn đấy!".
Cô: "vâng cám ơn!".
Nguyễn Huân: "Diệu Anh, hân hạnh được biết cô!"-anh gọi tên cô nói rồi còn cười với cô khi cô vừa ra khỏi thang máy.
Cô cảm thấy anh chàng này có điều gì đó bí ẩn sao sao ấy "anh ta sao nhỉ cảm giác không tốt cho lắm, à mà giám đốc ở tầng 32 hả?"-cô vừa đi về bàn làm việc vừa nghỉ ngợi.
Nguyễn Huân anh ta đang đi lên phòng tìm chị.
Thư kí Vy nhìn thấy anh ta cũng lấy làm lạ vì hôm nay trong lịch trình chị không có cuộc hẹn nào hết.
Thư kí Vy: "xin lổi anh muốn tìm ai ạ?".
Nguyễn Huân: "tôi tìm giám đốc Phạm! Đây là danh thiếp của tôi!"-anh lấy danh thiếp ra đưa cho Vy.
Thư kí Vy: "dạ giám đốc vẫn chưa đến phiền anh ngồi đợi!".
Vy đọc được trên danh thiếp thì ra anh là Nguyễn Huân con trai ông Nguyễn Hạnh.
Nguyễn Huân: "không sao là tôi khoing hẹn trước mà đường đột đến tìm nên đợi là lẻ đương nhiên!"-anh nói xong kéo ghế ra ngồi đợi ngay bàn thư kí.
Thư kí Vy cảm thấy hơi khó xử nên định đi pha cà phê mời Nguyễn Huân nhưng vừa đứng lên thì chị cũng vừa từ thang máy bước ra.
Thư kí Vy: "thưa giám đốc có...."-Vy đang nói về sự có mặt của Nguyễn Huân nhưng chưa nói hết là Nguyễn Huân đã tự đứng dậy chào chị.
Chị cũng hết sức bất ngờ và không được vui cho lắm khi thấy Nguyễn Huân.
Nguyễn Huân: "chào chị, đã lâu rồi không gặp!!"-anh cười khẩy.
Chị: "cô pha cà phê giúp tôi nhé!"-chị nói với Vy.
         "Mời anh vào đây!"-chị mở cửa phòng làm việc nói với Nguyễn Huân.
Anh đi theo chị vào trong.
Chị: "mời anh ngồi!".
Nguyễn Huân: "vâng cám ơn chị!".
Chị: "đã phiền anh cất công đến đây rồi!".
Nguyễn Huân: "vâng hẹn chị khó quá nên mạo muội đến một chuyến!".
Thư kí Vy mang cà phê cho chị và Huân rồi ra ngoài làm việc.
Chị: "vậy vinh hạnh của tôi là gì đây?!".
Nguyễn Huân: "Làm show quảng bá cho chuổi thương hiệu nổi tiếng thì chẳng có gì là thiệt thòi đúng không!".
Chị: "không hẳn, tôi không thích thời trang cho lắm tôi làm điện ảnh!!".
Nguyễn Huân: "những sự kiện đắt tiền như vầy cũng không????".
Chị: "đắt cở nào cũng vậy!".
Nguyễn Huân: "chị vẫn là kiểu cách ấy, tôi biết chắc chị sẻ từ chối!".
Chị: "anh đã biết vậy rồi thì nếu còn bàn về chuyện này sẻ làm mất thời gian của anh đấy!".
Nguyễn Huân: "tôi sẻ bỏ tiền để chị làm phim, lợi nhuận của phim tôi sẻ không lấy chỉ yêu chị trong phim quảng cáo khéo những thương hiệu của công ty chúng tôi và tôi sẻ chọn kịch bản!".
Chị: "anh cũng vậy ha, yêu sách, kinh phí bao nhiêu về phim ảnh tôi đòi hỏi rất cao!"-chị đang bàn ta vấn đề vì chị thật sự không muốn hợp tác với Nguyễn Huân.
Nguyễn Huân: "không giới hạn kinh phí, chị muốn bao nhiêu cũng được!".
Chị: "hình như anh giàu quá nên chê tiền thì phải?".
Nguyễn Huân: "đó là yêu cầu của ba tôi!".
Chị: "thôi được rồi tôi sẻ trả lời anh sau, tôi cũng cần nghe cố vấn của mình!".
Nguyễn Huân: "mong nhận được câu trả lời sớm từ chị!".
Chị: "vâng tất nhiên!".
Nguyễn Huân: "vậy chào chị tôi về!"-anh đứng dậy ra về.
Chị: "vâng!"-thiệt tình chị chẳng chịu nổi cai kiểu của hắn.
Thư kí Vy thay chị tiển Nguyễn Huân ra về, dù gì cũng nên lịch sự vì mình là một công ty lớn.
Một lúc sau thì chị gọi điện thoại nội bộ ra cho Vy bảo là gọi luon anh Nam trợ lí vào chị có việc
Knock knock
Chị: "mời vào!!".
        "Hai người ngồi đi!".
Vy+Nam: "dạ!!!".
Nam: "có chuyện gì hả giám đốc?!".
Chị: "anh điều tra cẩn thận tên Nguyễn Huân xem có thật là hắn chỉ mang những thương hiệu nổi tiếng về Việt Nam kinh doanh không hay là hắn có ủ mưu khác!".
Nam: "Nguyễn Huân từng bị chúng ta đánh sập chuổi rạp phim mấy năm về trước ấy ạ!".
Vy: "ừm còn ai nửa Nguyễn Huân Giám Đốc Liên Thái Bình Dương mới vừa đến gặp giám đốc!".
Chị: "hắn còn định mua lại phim của mình mà không cần điệu kiện hay chia phần lợi nhuận nào cả, kinh phí cho chúng ta làm phim là không giới hạn!!".
Vy: "thật vậy hả giám đốc!!".
Nam: "như vậy thì đáng nghi thiệt!".
Chị: "ừm làm gì có vụ làm ăn nào hời như vậy, anh xem tranh thủ điều tra nhanh gọn trong một hai ngày thôi rồi nói tôi biết mà nhắm tình hình từ chối khéo bên đó, dù gì cũng là Liên Thái Bình Dương!"-chị dặn dò.
Nam: "dạ em hiểu rồi giám đốc em sẻ tranh thủ!".
Chị: "còn Vy, em cũng tranh thủ rà sót lại một lần mấy giấy tờ sổ sách dự chi mấy phim minh đã làm mà chiếu rồi và phim chưa chiếu nói chung là liên quan đến hoạt động kinh doanh gần đây của công ty em cho kiểm tra lại hết đừng để có lổ hổng nào, hắn không thích ở ngoài sáng đâu!".
Vy: "dạ em hiểu rồi ạ!".
Chị: "ừm lam ngay hôm nay luôn đi, cả hai người đó!!".
Vy+Nam: "dạ!!!".
Vy với Nam ra ngoài bắt tay làm ngay những công việc mà chị dặn dò, không hiểu sao chị có cảm giác chẳng lành với Nguyễn Huân chút nào hắn là loại ăn mảnh toàn tìm ngỏ ngách mà người ta không để ý đến lại còn thù dai nửa.
Quay với công việc một hồi cũng đến chiều, đã vậy trưa chị cũng quên luôn không ăn, sáng giờ đã uống hơn 4 ly cà phê rồi lát tối còn phải đi ra mắt phim. Cô dạo này đang tập trung viết kịch bản gì đó mê mẩn quá cũng quên luôn giờ giấc toàn qua giờ tan sở không thấy cô gọi điện đón chi gọi lại cô mới biết là hết giờ làm rồi. Chị còn đang định hỏi thư kí Vy rằng ở phòng biên tập nhiều việc giao cho làm lắm hay sao.
Cô: "em nghe nè!!".
Chị: "em ơi đã hơn 5 giờ rồi đó, em vẫn chưa xong việc hả?".
Cô: "ủa vậy hả, em không xem đồng hồ luôn á, chị chờ em chút nha 10 phút!".
Chị: "ờm thiệt tình chị đợi em ở cổng công ty em đó!".
Cô: "dạ dạ!"-cô nói xong tắt máy dọn dẹp ra về.
Chị cũng nhanh nhanh xuống lấy xe. Chị đợi được mấy phút là cô xuống tới, chị mở cửa xe cho cô. Tối nay ai cũng có hẹn nên họ nhanh chống về nhà chứ không là cà ăn uống như mọi hôm.
Chị: "em dạo này nhiều việc lắm hả?".
Cô: "đâu có tại em đang viết kịch bản mới!".
Chị: "em viết gì mà mê dử vậy quên cả giờ giấc!".
Cô: "em là vậy mà, hì hì!".
Chị: "viết xong nhớ cho chị xem với!".
Cô: "dạ, à mà sao chị nhanh ghê luôn, công ty chị gần đây lắm sao em xuống là chị đã đợi sẳn rồi lần nào cũng vậy!".
Chị: "đâu nãy chị gọi em là chị đã chạy đến đây rồi!"-chị nhanh trí.
Cô: "à ra là vậy!!"-cô cười.
Về đến nhà cô và chị ai cũng tranh thủ tắm chuẩn bị vì sát đến giờ hẹn rồi. Chị không mặc vest mà chọn áo sơmi xanh quần tây caro xám cho thoải mái, mặc đơn giản vậy nhưng nhìn chị cũng đẹp hút hồn người khác rồi, chị chọn giày bệt mẩu mới nhất của Saint Lauren rồi kéo tủ lấy đồng hồ Hublot đeo vào. Nhin chị giống như một fashionista chính hiệu vậy chỉnh chu và hoàn hảo.
Chị cũng tự phụ lắm chứ bộ đứng ngắm mình trong gương một lúc mới sang phòng tìm cô, cô vẫn chưa xong đang ngồi ở bàn trang điểm
Chị: "em xong chưa? 6:30 rồi!".
Cô: "dạ em xong ngay đây!!"-cô đang đeo hoa tai mà đeo mãi không được.
Chị thấy vậy vào trong giúp cô.
Chị: "để chị làm cho!".
Chị lấy hoa tay đeo cho cô
Chị: "xong rồi!!!".
Cô: "cám ơn chị, hì hì!"-cô cười.
Chị: "đi thôi em!!!".
Cô: "dạ!!".
Hôm nay cô mặc váy, bình thường cô mặc gì cũng xinh hôm nay bày đặc xúng xính váy nửa
Chị: "nè! Sao hôm nay em mặc đẹp vậy?!?-cô đang đi thì chị kéo lại.
Cô: "ha ha chị nói gì vậy?!?".
Chị: "không có chị đi cũng em không mặc đẹp vậy được đâu!".
Cô: "sao lại không được?!? Hihi!".
Chị: "mặc vậy nguy hiểm lắm!".
Cô: "chị nói gì vậy không biết nửa!".
Chị: "em nhớ là em có người yêu rồi nhá!"-chị ghì cô lại ôm vào lòng.
Cô: "ha ha rồi sao?!?".
Chị: "sao, giả vờ hả?!?"-chị cúi xuống hôn cổ cô.
Cô: "nè nhột em!"-cô hai tay đẩy chị ra nhưng sao mà cô mạnh bằng chị.
"Chị, muộn thiệt rồi kìa!!".
Chị: "tha cho em đó, mai mốt chỉ được đẹp khi đi với chị thôi nghe chưa?"-chị thôi không chọc cô nửa.
Cô: "ha ha đâu ra kiểu giử người yêu lạ vậy?!".
Chị: "kệ chị giờ đi thôi!"-chị nói rồi nắm chặt tay cô.
Lúc khoá cửa chị cũng không chịu buông tay cô ra mà,
Cô: "nắm vậy sao khoá cửa?! Sợ em chạy mất hả?!".
Chị: "bình thường một tay vẫn làm tốt!"-chị vênh mặt.
Chị vẫn nắm cho đến khi xuống bãi xe mới chịu buông vì không buông là không lái xe được.
Chị: "em hẹn mọi người ở đâu vậy?".
Cô: "dạ quán XƯA!".
Chị: "ừm, nào em về nhớ gọi chị đến đón nha!".
Cô: "em nhớ rồi!".
Chị chở cô qua chổ hẹn với mọi người ở phòng biên tập xong mới chạy qua Great. Ở bên Great đang rất náo nhiệt nào là diễn viên của phim, diễn viên được mời, đạo diễn, ca sỉ, người mẩu hội tụ đủ cả, Anh Nam trợ lí đang đợi chị nãy giờ vừa thấy xe chị anh đã chạy ra đón
Chị: "mọi người đến đông đủ rồi hả?!".
Nam: "dạ, còn Hà Thanh thôi ạ!".
Chị: "mới quay lại thôi đã bệnh ngôi sao rồi à!".
Nam: "dạ chắc do kẹt xe, Hà Thanh không đi xe riêng mà đi taxi ạ!".
Chị: "ừm, vào thôi!".
Chị xuất hiện liền trở thành tâm điểm của cánh báo chí họ thi nhau chụp hình, chị nổi bật xinh đẹp không thua kém gì mấy sao hạng A kia, mấy nhà báo tranh thủ phỏng vấn nhanh chị, phong thái của chị rất tự tin và chuyên nghiệp. Đạo diễn Vũ Huy ở phía trong thấy chị liền ra
Vũ Huy: "ây chà nhân vật chính của tôi!".
Chị: "a bác, quá hoành tráng bác hỉ!"
Chị với bác Huy vừa nói vừa cười mối tâm giao thân thiết của đạo diễn và nhà sản xuất trẻ được cánh nhà báo ghi lại hết, thể nào báo mạng cũng sẻ đầy. Phía ngoài nghe mọi người ồn ào Hà Thanh đến, đã lâu lắm rồi cô mới quay lại với điện ảnh và xuất hiện lại trước truyền thông nên nhà báo đặc biệt chú ý đến cô, phải rồi báo mà, thích soi mói lục lọi.
Hôm nay Hà Thanh không khoa trương cô xuất hiện với váy sáng màu đơn giản, tay cầm theo một chiêc ví nhỏ xinh xinh và đeo vòng tay thế thôi nhưng cũng khá ấn tượng, họ tranh nhau chụp ảnh, phỏng vấn, đã lâu cô không tiếp xúc với báo chí nên cô có vẻ hơi khớp phải nhờ bác Vũ Huy ra giải vây. Mọi người muốn xin một kiểu ảnh chụp chung của đạo diển chị và dàn diển viên của phim, rồi lại muốn chụp mình chị với Hà Thanh, rồi chụp bac Huy với chị và Hà Thanh, chị không thoải mái cho lắm nhưng phải chịu. Ngại nhất là chụp đôi chị với Hà Thanh chị sợ họ lại thêm thắt bới móc đời tư của chị lúc trước đã không ít lần chị bị soi mói như vậy rồi.
Chị với mọi người đứng dùng tiệc cocktail ở sảnh trước giờ công chiếu phim, mọi người bàn chuyện phim ảnh thời trang rôm rả cả lên, chị với bác Huy và Hà Thanh đứng cùng một bàn,
Vũ Huy: "nhìn con hình như không khoẻ lắm hả Hà Thanh!".
Hà Thanh: "dạ không, chắc tại đông đúc quá con không quen!".
Vũ Huy: "cha mới vắng bóng mấy năm quay lại con thay đổi vậy hả?!".
Hà Thanh: "dạ!!!"-thực ra cô đang mệt thật chứ không phải do ồn ào gì cả.
Vũ Huy: "thôi uống với bác một ly nào bác hồi hợp chờ xem phản ứng của khán giả quá!! Cạn nha!"-bác Huy nâng ly rượu lên mời chị và Hà Thanh.
Chị: "dạ bác lo gì!"-chị cười.
Đang mệt mà sảnh tiệc đông qua người cứ đi va vào nhau Hà Thanh bị mất thăng bằng ngã vào người chị làm đổ hết rượu vang vào áo chị, Hà Thanh luốn cuống xin lổi lấy tay lau lau rượu trên áo chị, ở sảnh ai cũng nhìn. Chị hơi khó chịu như thể hiện ra ở đây không tiện lắm nên chị vẫn cư xử rất bình thường,
Hà Thanh: "chết em xin lổi chị, em bất cẩn quá!".
Chị: "không sao?!?".
Vũ Huy: "có sao không con?!".
Chị: "dạ không con vào toilet lau là được à!"-chị nói xong đi vào nhà ve sinh. Hà Thanh lúng túng cả lên "chết rồi rượu vang khó lau sạch lắm.
Một lúc sau chị trở ra vết dơ của rượu vẫn còn, đỏ cả một vệt lớn trên áo chị, cũng đến giờ chiếu phim nên khong sao tìm đâu áo thay cho kịp, chị ghét nhất là mặc áo dơ nhưng giờ phải chịu thôi mọi người đã lần lượt vào phòng chiếu rồi. Hà Thanh biết là có lổi nên đi cạnh chị chẳng dám nói tiếng nào, chị phải mặc áo dơ ngồi xem phim thiệt khó chịu.
Ai cũng háo hức mong chờ xem bộ phim này vì báo chí quá giật tít mà toàn giật vào kinh phí của phim và những cảnh quay tình cảm của hai nhân vật chính. Suốt buổi công chiếu ai cũng yên lặng chìm đắm theo cảm xúc của hai nhân vật nử chính. Phải nói Hà Thanh đóng phim này quá đạt, chị cũng tự hỏi sao Hà Thanh lại nhập tâm đến vậy. Hà Thanh chỉ im lặng vì hình như cô đang rất mệt.
Mọi người ở phòng biên tập ăn uông xong rủ nhau đi hát hò nhưng cô từ chối khéo vì cũng đã hơn 9 giờ rồi sợ cà kê một hồi đến khuya chị sẻ trông.
Thư kí Vy cũng kiếu là bận việc nên về trước, cô đứng gọi điện thoại cho chị mấy cuộc mà chị không nghe máy, thấy cô đang đứng đợi nên thư ký Vy ngỏ ý chở cô về luôn. Cô gọi lần nửa không được nên cô quá giang Vy về. Cô nghỉ chị đang bận nên không phiền chị nửa.
Cô: "chị Vy!!".
Thư kí Vy: "sao em?!?".
Cô: "chị làm ở The Same lâu chưa?!?".
Thư kí Vy: "cũng lâu rồi em? Từ lúc công ty mới thành lập đến giờ? Sao vây?".
Cô: "vậy chắc chị biết giám đốc The Same hả chị!".
Thư kí Vy: "ờm có gì sao em?!"-nhắc đến chị nên Vy trả lời cô một cách rất cẩn trọng.
Cô: "em tò mò muốn biết giám đốc the Same là người như thế nào thôi, chắc phải giỏi lắm!".
Thư kí Vy: "đương nhiên rồi em, chị ấy rất giỏi là đằng khác!".
Cô: "ủa chị ấy vậy giám đốc của mình là nử hả chị???!".
Thư kí Vy: "ờm là Nử!"-Vy bị hố.
Cô: "wow là nữ cơ, à mà chị ấy nhiêu tuổi chị biết không?!?".
Thư kí Vy: "ờm chị không em ạ, quẹo phải là tới nhà em đúng không?!?"-Vy lãng sang chuyện khác để cô đừng hỏi nửa cô mà cứ hỏi hoài thể nào Vy cũng làm lộ chuyên.
Cô: "dạ quẹo đó là tới à!".
Vy chạy xe theo hướng cô chỉ
Thư kí Vy: "thôi bye em nha, chị về đây!"-
Cô: "dạ em cám ơn chị!"-cô cười vẫy tay bái bai Vy rồi đi lên nhà. Vừa đi cô vừa nhắn tin cho chị bảo là khỏi cần đón cô đã về đến nhà rồi và dặn chị đừng uống nhiều. Cô lên nhà tắm rửa rồi ra phòng khách xem tivi đợi chị nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ chắc chị cũng sắp về rồi.
••Great Cinema
Mọi người xem phim xong ai cũng dành những lời có cách khen phim, họ bị thuyết phục bới kịch bản, cảnh quay hoành tránh và diễn viên thì diễn xuất không chê được, ai cũng lại bắt tay chúc mừng cho chị, bác Huy và cả Hà Thanh, trong lòng chị cũng rất vui chị hy vong phim này sử phá kỉ lục phòng vé của mấy phim trước, bác Huy được khen phỏng mũi đứng cười te tét còn xoa xoa bụng bự nửa chứ. Nãy giờ bận tiếp mọi người nên điện thoại run mà không nghe được chị đoán là cô gọi chị đến đón, phải vãng người một lúc chị mới lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng đã thấy tin nhắn cô gửi "em về nhà rồi một chị trong công ty chở em về, nãy em gọi chị không được chắc chị đang bận, chị đừng uống nhiều nha, em chờ! Yêu chị!"-chị đọc tin nhắn cười hoài, chị trả lời lại "chị chuẩn bị về rồi nè, chị cũng yêu em!". Trả lời tin nhắn xong chị cất điện thoại vào túi, tự nhiên Hà Thanh đang đứng cạnh chị bị ngất xỉu cô ấy dựa hẳn vào người chị, chị cũng theo phản xạ đở Hà Thanh, chị lay lay gọi cô ấy dậy
Chị: "Hà Thanh, sao vậy? Hà Thanh!!!!".
Vũ Huy: "ủa sao vậy con!!".
Chị: "con cũng chẳng biết nửa!!!".
Vũ Huy: "bác thấy hình như nó mệt lắm đấy!!".
Chị thì không biết chuyện gì xảy ra, bác Huy cũng đang không biết phải làm thế nào còn nhà báo thì cứ chụp ảnh liên tục, mặt chị nhăn lại chị đang rất khó chịu, anh Nam chạy đến
Nam: "dạ có chuyện gì vậy Giám đốc!".
Chị: "anh bê cô ấy ra xe tôi, tôi theo sau ngay!"-chị ngã người Hà Thanh qua anh Nam. Anh Nam bế sốc Hà Thanh đi ra xe theo lời chị dặn.
Chị: "thôi con về trước nha bác!".
Vũ Huy: "ừm ừm con!".
Mấy tay nhà báo chạy theo ra xe để chụp ảnh. Chị mở cửa xe cho anh Nam bế Hà Thanh vào.
Chị: "nãy giờ báo chí chụp hơi nhiều, đừng để họ dựng chuyện hiểu chưa?!"-chị ghé tai anh Nam nói nhỏ.
Nam: "dạ em biết rồi!".
Xong chị lái xe đưa Hà Thanh về nhà, bất đắc dỉ lắm chị mới làm vậy. Chị không nhẫn tâm đến nổi đê một cô gái đang ngất xỉu lên taxi về một mình.
Chị không hề hay biết từ ở Great đã có một tay phóng viên bám theo xe chị.
Hà Thanh nằm chợp mắt trên xe một lúc thì tỉnh, mở mắt ra thì thấy chị Hà Thanh còn nghỉ là mơ nửa cô hết dụi mắt lại xoa xoa trán
Chị: "tỉnh rồi hả? Em bị sao vậy?!".
Hà Thanh: "mình đang đi đây vậy chị?!".
Chị: "về nhà em chứ đâu!".
Hà Thanh: "à dạ!!!".
Chị: "em bị sao vậy? Mệt mỏi lắm hả?!".
Hà Thanh: "dạ chắc là do em bị mất ngủ nên vậy thôi!".
Chị: "lịch quay đã hết từ lâu rồi em bận bịu chuyện gì mà để bị mất ngủ vậy?!".
Hà Thanh: "dạ không có gì đâu chị!".
"Em cám ơn chị đã cho em cơ hội quay lại với nghề, không có chị chẳng chẳng ai muốn giao vai cho một diển viên 3 chìm 7 nổi như em!".
Chị: "tôi không có dụng ý gì đâu, tôi đó giờ làm việc có nguyên tắc em làm được thì tôi chọn thôi, với lại em cũng thấy dù em mới quay lại nhưng khán giả vẫn công nhận diễn xuất của em thôi!!".
Hà Thanh: "Vậy nếu em quay lại chị có chấp nhận em không?!?".
Chị: "em đang nói gì vậy?!".
Hà Thanh: "giờ em mới biết em đã sai nhiều như thế nào, chị sẻ chấp nhận em chứ!".
Chị: "chuyện qua rồi em, tôi cũng đã quên hết rồi với lại tôi đang có một bắt đầu mới rất tốt đẹp va tôi cung nghỉ tôi sẻ cung cô ấy đi đến hết đời cơ!"-chị thẳng thắn.
Hà Thanh: ".........".
Chị: "tới nhà em rồi kìa, em hãy cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên, tôi không thích bị chuyện củ hay người củ quấy nhiểu đâu!".
Những lời chị nói từng lời từng lời một làm Hà Thanh bị tổn thương dù biết chuyện chấp nhận sẻ chẳng bao giờ có nhưng khi nghe chị nói vậy Hà Thanh thật sự rất đau lòng và hối tiếc.
Hà Thanh: "cám ơn chị đã đưa em về, áo chị dơ cả rồi hay là chị lên nhà em thay áo còn áo này em giặt giúp chị!"-Hà Thanh đưa tay lên vuốt vuốt áo sơmi.
Chị: "không cần đâu, cứ để vậy đi về nhà cô ấy sẻ giặt sạch giúp tôi, em vào nhà đi muộn rồi tôi phải về!"-chị đẩy tay Hà Thanh ra.
Hà Thanh tự nhiên ôm chầm lấy chị nói nhỏ vào tai chị rồi mở cửa xe đi thật nhanh vào nhà,
Hà Thanh: "thật ra em vẫn thấy chị rất ấm áp!!".
Chị đơ ra chẳng kịp phản ứng, chị quay đầu xe chạy thẳng về nhà. Từ nãy giờ khuất đằng kia có người rình mò chụp lại tất cả từ nãy đến giờ hắn cũng chạy thật nhanh về toà soạn báo hắn làm việc hí hoái biên tập lại tin. Thể nào ngày mai báo chí lại thêu dệt đủ thưa chuyện cho xem.
Chị về nhà thì thấy cô đang ngồi ở sofa đợi mình. Chị sà vào lòng cô than thở liền
Chị: "mệt quá em ạ!".
Cô: "bộ chị uống nhiều lắm hả?".
Chị: "không nhiều lắm, nhưng mà gặp chút chuyện phiền phức!".
Cô: "chuyện gì vậy chị?".
Chị: "mai mốt chị kể em nghe sau giờ đừng nhắc gì đến nửa, chị nhớ em quá à!".
Cô: "xạo vừa thôi nãy gọi còn không bắt máy mà!".
Chị: "thì đó ồn áo quá nên chị đâu biết em gọi đâu, nhưng chị cũng nhắn tin cơ mà!".
Cô: "ừm em đùa đó, ủa mà áo chị bị dính gì vậy dơ hết rồi!".
Chị: "à rượu vang!".
Cô: "sao lại đổ vậy?!".
Chị: "chị bị người khác làm đổ lên người, thôi chị đi tắm đây người chị dơ khó chịu quá!".
Cô: "ừm đi tắm đi ra em nấu mì cho ăn, à chị đừng bỏ áo vào máy giặt nha, để ở ngoài em giặt tay cho chị, chứ máy giặt không sạch!".
Chị: "ôi sao tôi sướng thế này nhỉ? Ưm chị biết rồi đi tắm đây!"-trước khi đi chị còn hôn má cô mới chịu.
Cô cười rồi đi nấu mì cho chị ăn. Nghe chị than mệt nên sẳn cô pha cho chị ly trà nóng, cô thì lúc nào xũng chu đáo như vậy.
••Tại Toà Soạn Báo X
Tên phóng viên khi nãy bám đuôi theo chị hắn đang ngồi biên tập tin thì cũng có cuộc gọi đến nói là muốn bán tin cho báo
Phóng Viên: "alo báo X xin nghe!".
Nặc danh: "tôi muốn bán tin hot anh có mua không?!".
Phóng viên: "tin về ai, chuyện gì?!".
Nặc danh: "Phạm Thanh Kỳ giám đốc The Same Promotion và diễn viên Hà Thanh!".
Phóng Viên: "vừa hay tôi cũng đang có tin của hai người đó để xem tin tức của anh có hot như tin của tôi không đã!?".
Ngày mai sẻ là một ngày đầy ấp chuyện bực mình đến với chị đây, có nên xem chuyện này là thử thách dành cho chị và cô không nhỉ???".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro