Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô thức dậy sởm để nấu bửa sáng, hổm rày toàn ăn ở ngoài với lại
hôm qua chị còn bảo ngán ăn không ngon miệng nên cô mới dậy sớm chuẩn bị. Biết chị thích ăn cháo mực nên cô mày mò học nấu cho chị ăn, cô đang ninh liu riu cháo trên bếp chút nửa là ăn được rồi. Chị vẫn chưa dậy nên cô vào gọi
Cô: "chị!!! Dậy ăn sáng rồi đi làm, 7 giờ kém rồi!!"-cô lay lay tay chị.
Chị: "....."-chị trở mình nhưng không chịu dậy.
Cô: "nè nghe em không? Dậy muộn rồi!!"-cô nắm tay chị kéo lên.
Chị: "...."-chị vẫn nằm im thinh.
Cô: "vậy em đi làm trước....A a!!"-cô bị chị kéo xuống nằm cạnh chị. Chị đã thức  rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ.
       "nè có chịu dậy không!?".
Chị: "xíu thôi!!"-chị vẫn lì cố ôm cô chặt hơn nửa.
        "Uzi dza!!!"-chị bị cô nhéo ngay hong đau la oai oái.
Cô: "chị dạo này lì lắm nha!".
Chị: "em nhéo đau quá trời à!".
Cô: "như vậy chị mới chịu ngồi dậy, đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng với em!!".
Chị: "gọi dậy gì mà đau gần chết!!"-chị nhăn nhó than vãn.
Cô: "giờ có nhanh không??".
Chị: "chị biết rồi giờ chị đi nè!!"-chị xị mat đi vào nhà vệ sinh.
Thật ra tính tình chị cũng con nít dể sợ, cô cười rồi ra bếp dọn bàn ăn. Chị lau mặt còn chưa khô khăn còn vắt trên vai đã chạy ra bếp kiếm ăn.
Chị: "em dậy sớm nấu nướng chi cho mắt công vậy, mình ra ngoài ăn cũng được mà!".
Cô: "hôm qua chị mới than ăn ở ngoài ngán nên em dậy sớm tí xíu, nấu cũng nhanh mà!".
Chị: "ừm thì ăn hoài ở ngoài cũng ngán thiệt nhưng chị không muốn em phải thức khuya dậy sớm!!".
Cô: "em biết rồi, không mắc công gì lắm đâu, hì hì ăn đi cho nóng chị!"-cô bê cháo ra cho chị.
Chị: "y cháo mực nè! Em cũng biết nấu hả!?".
Cô: "lần đầu em nấu đó không ăn được cũng ráng ăn cho hết nghe chưa!".
Chị: "vậy chị là chuột bạch ấy hả?!"-chị giả vờ mếu mếu.
Cô: "gần như vậy đó ha ha, thôi ăn nhanh đi kìa!".
Chị nếm thử một muỗng, ngon hơn chị nghỉ nhiều.
Chị: "em, ngon ghê ha!"-chị cười tít mắt hình như mõi lẫn được ăn ngon là chị vậy.
Cô: "vậy hả, hi hi!"-cô cười, có lúc chị y như con nít ấy.
Ăn sáng xong cô với chị thay đồ đi làm, vẫn như mọi ngày chị chở cô tới TH'Art Building xong thì đánh xe một vòng mới quay lại công ty.
Ở sảnh TH'Art Building cô lại va phải một người đàn ông vì do mãi nhìn mọi người, không hiểu sao ai cũng túm tụm lại nói chuyện gì đó, không khí trong công ty hôm nay là lạ
Cô: "tôi xin...lổi! Ủa lại là anh hả?!"-cô nhớ ra
Nguyễn Huân: "hôm nay tôi có làm trể thang máy của cô không?!"-không hiểu anh vô tình hay cố ý để được chạm mặt cô.
Cô: "không, là lổi của tôi, tôi đi không nhìn đường!"-cô nhìn anh ta e ngại.
Nguyễn Huân: "không sao, tôi không nhỏ nhen lắm đâu!".
Cô: "vậy tôi xin phép!"-cô bước đi.
Nguyễn Huân: "vâng chào cô!!".
Cô đi khỏi nhung Nguyễn Huân thì vẫn đứng đấy nhìn theo cô "biết đâu ngày mai cô lại va phải tôi, hẹn sớm gặp lại cô"-hắn cười nhếch mép.
Hôm nay lạ thật, cả phòng biên tập cũng đang xúm tụm lại nói chuyện gì đó, họ cứ châm châm đọc gì trong điện thoại rồi bàn tán. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mấy người trong ty cô vẫn ngồi vào bàn làm việc của mình.
••Cùng lúc đó ở nhà Phương Hà
Phương Hà đang còn nằm dài trên giường lướt FB tự nhiện đọc được gì đó Phương Hà bật dậy như tên bắn thay đồ rồi vội vã ra khỏi nhà "có chuyện lớn rồi!".
Phương Hà: "ba ơi cho con mượn xe!!".
Ông Hưng: "ờ chìa khoá trên kệ đó con!".
Bà Nga: "đi đâu mà vội vậy Hà!!"-bà thấy dáng vẻ hấp tấp của Phương Hà liền hỏi
Phương Hà: "sắp có chuyện lớn rồi mẹ con không đến kịp mất!!"-cô nói rồi chạy nhưng bay ra lái xe đi.
Bà Nga: "nè Hà, Hà!!!"-thấy Phương Hà vội vội vàng vàng bà cũng lo lắng.
Anh Nam trợ lí với thư kí Vy không biết có chuyện gì từ sớm đã đợi chị ở phòng làm việc, trông họ có vẻ rất căng thẳng, anh Nam thì gọi điện thoại liên tục còn Vy thì cứ đi tới đi lui tay ôm ipad. Chị ở thang náy bước ra đã thấy hai người ở đấy chị cũng lấy làm lạ.
Chị: "có chuyện gì vậy? Sáng ra đã đông đủ rồi!".
Thư kí Vy: "dạ có chút chuyện!".
Chị: "vào đây rồi nói!".
Thư kí Vy: "dạ vâng!".
Anh Nam vẫn còn đang nói điện thoại, Vy đi ra kéo áo anh Nam vào
Chị: "ngồi đi!".
Nam+Vy: "dạ được rồi ạ!"-cả hai đồng thanh.
Chị: "hai người hôm nay sao vậy?!"-chị nhìn cả hai hỏi dò xét.
Thư kí Vy: "dạ thưa giám đốc đã đọc báo sáng nay chưa ạ?!"-giọng Vy run run.
Chị: "chưa, rồi sao? Nhìn điệu bộ của hai người thì không có tin tốt rồi đúng không? Phim hôm qua báo nói thế nào?!".
Nam: "dạ không phải là phim hôm qua đâu ạ, chuyện còn tệ hơn nửa!".
Chị: "chuyện tệ hơn??? Anh đừng nói tôi liên quan đến Hà Thanh nha!"-chị bắt đầu khó chịu, cứ chau mày lại.
Thư kí Vy: "dạ giám đốc cứ đọc đi ạ!"-Vy đưa ipad có lưu những trang báo mạng cho chị, hai người cứ đứng khép nép vào nhau giống như chuẩn bị tâm thế để đón nhận chuyện gì kinh khủng lắm vậy.
Chị: "hai người làm cái trò gì vậy không biết?!"-chị nhận ipad từ Vy. Chị vẫn không khỏi thắc mắc rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này, từ nãy lúc mới vào co vài nhân viên cứ lén lén nhìn chị rồi nói nhỏ to gì đó khiến chị có chút bực mình.
Phương Hà chạy hết ga cũng đến được công ty của chị, Phương Hà chỉ biết chạy thật nhanh lên tìm chị hy vọng cứu cánh được tình hình. Đứng trong thang máy mà cứ thấp thỏm.
Đập vào mắt chị là hình ảnh của chị và Hà Thanh trong xe tối qua trước cửa nhà Hà Thanh lúc chị đưa Hà Thanh về, lúc Hà Thanh bất ngờ ôm chị rồi còn lúc Hà Thanh ngất xỉu ngã vào người chị, ở gốc chụp khác dể gây hiểu lầm và những cái title giật gân gây tò mò, không chủ một trang báo mà nhiều trang như vậy, nào là "Giám đốc The Same Promotion chi kinh phí khủng cho phim mới của diễn viên Hà Thanh!", "Giám đốc The Same ân cần chăm sóc khi Hà Thanh kiệt sức ngất xỉu ở họp báo phim!", "Hà Thanh công khai ôm hôn giám đốc The Same trước cổng nhà!", "Lộ ảnh hẹn hò của Giám đốc Phạm và diễn viên Hà Thanh!"...còn hàng chục bài báo khác xào đi xào lại mấy nội dung đó. Chị đọc mà mắt đỏ ngầu lên, chị kiên nhẫn kéo xuống xem thêm có một bài của newday.vn làm chị nổi điên ném liền cái ipad cũng lúc Phương Hà đẩy cửa bước vào mém xíu trúng ngay Phương Hà, Phương Hà giật bắn người ngồi thụp xuống tránh. Nhìn thôi mà Vy với Nam cũng sợ điếng người, Vy chạy lại đơ Phương Hà còn anh Nam lụm lại cái ipad
Phương Hà: "trời ơi trời mém chết rồi!"-Phương Hà ngồi xuống làm rơi chìa khoá xe mà không hay.
Thư kí Vy: "cô Hà, có sao không?!"-Vy đở tay Phương Hà.
Phương Hà: "chị không sao, hắn đọc
được rồi phải không em?!".
Thư kí Vy: "dạ mới đọc!"-mặt Vy sợ đến tội nghiệp.
Nam: "chết chắc rồi!!!"-anh Nam cũng sợ không kém, vì tối qua chị đã dặn là bịt miệng báo chí lại, anh Nam đã làm rồi mà không hiểu sao mấy tờ báo lại bám theo chị mà săn tin như vậy.
Ở phòng biên tập mọi người vẫn đang nháo nhào bàn tán cô vẫn là không hiểu chuyện gì xảy ra "tốt nhất là không nên tò mò"-cô đứng lên đi pha cà phê uống cho tỉnh táo. Bình thường cô chỉ uống trà nhưng hôm nay đầu óc không tập trung cho lắm nên cô mới uống cà phê, cà phê hoà tan trên kệ hết rồi nên cô tìm hộp mới trong tủ phía dưới.
Cô: "đâu rồi ta????"-cô lục tùm lum trong tủ.
       "Ủa gì đây? Sao lại có chồng tạp chí trong này?!"-cô nhìn tít trong góc có đống tạp chí. Cô lấy ra xem.
       "Ủa chị Kỳ đây mà!"-bìa báo là hình của chị, cô cũng rất ngạc nhiên. Cô từ từ lôi hết đống tạp chí ra là tạp chí Forbs và Điện Ảnh của tháng rồi,
        "Tại sao tạp chí tháng rồi còn mới lại cất ở đây nhỉ, nếu báo củ không đọc nửa thì phải có cả mấy tháng trước
nửa sao chỉ có mỏi tháng vừa rồi???"
Cô ngồi ở bàn lật từng tờ tạp chí ra xem, đọc được những bài phỏng vấn của chị cô cứ ngơ ra cảm giác tức tức như đang bị chị trêu đùa vậy, "giám đốc The Same là chị hả, thật không chứ!"-cô cứ lầm bầm như không tin. "Vậy tại sao cả cái phòng biên tập này, ngay cả chị Vy cũng nói là không biết, mọi người không biết thật hay trêu mình vậy, còn chồng tạp chí này nửa được giấu đi vậy thì là sao?!?".
Cô cũng đã từng lên mạng tìm kiếm thông tin như không tìm được chỉ có vài dòng về công ty thôi còn ai làm chủ thì chẳng nói đến. Cô bực mình ôm đống tạp chí ra bàn làm việc cưa mình, cô vào mạng search lại lần nửa cho ra nhẻ, mấy lần trước cô không tìm ra là do chị nhờ người xoá tất cả các thông tin và những bài báo liên quan lúc trước không phải sợ cô đọc được mà do nó liên quan đến Hà Thanh nên chị không thích, xui cho chị hôm nay cô vừa gỏ tên Phạm Thanh Kỳ vào tìm thì ra hàng loạt bài viết bịa đặt chuyện tối hôm qua, cô nhìn thấy cô diễn viên đó ôm chị, hai người chụp hình ở họp báo còn cười rất tươi chị còn để cô ta khoát tay nửa, chị còn chở cô ấy về nhà,
báo viết thêm thắt đủ điều cô đọc mà mắt cứ nhoè đi "tối qua em gọi chị không nghe là vì điều này sao?!", còn mấy cái ảnh hai ngượi tự chụp nửa chứ nhìn ai cũng rạng rở hạnh phúc như vầy thì ai mà nghĩ khác được. Cô không nghỉ chị lại được báo chí săn đón đến vậy đâu, nhìn xem giờ tin chị là tin hot nhất rồi, cô cố giử bình tỉnh đọc cho hết có những bài còn giật tít là "Tình sử của giám đốc The Same và diễn viên Hà Thanh!"-họ lôi đâu ra chuyện xưa mấy năm về trước mà viết có cả hình chị với Hà Thanh đi vào khách sạn nửa. Đọc đến đấy là cô không chịu được nửa mắt cô rưng rưng cảm giác nghẹn ở cổ họng khó chịu lắm, "sao chị làm vậy, em lợi dụng chị hay sao mà chị phải nói dối em!"-cô tức tửi ngồi quệt nước mắt. Tự nhiên cô nhớ đến lời anh chàng lạ mặt cô va phải ở sảnh hôm bửa là phòng giám đốc ở tầng 32 cô kẹp theo hai tờ báo lên tìm chị hỏi cho ra nhẻ.
Chị ở trong phòng đang phát điên lên, chị lấy điện thoại gọi cho Hà Thanh vì chị nghỉ chỉ có mình Hà Thanh mới có được mấy tấm hình đó chỉ mình Hà Thanh mới làm mọi chuyện ra nông nổi này, bên kia Hà Thanh vừa nghe máy là chị đã mắng Hà Thanh thậm tệ
Chị: "cô đang làm cái trò gì vậy hả? Hôm qua còn cám ơn tôi cơ mà hôm nay lại bán mấy tấm ảnh củ rích đó để báo nói năng xằng bậy vậy hả?!".
Hà Thanh: "chị nói gì em không hiểu, ảnh gì mà báo là sao chị?!".
Chị: "cô còn giả vờ à, không cô thì còn ai, cô đừng bịa chuyện là cô làm rơi điện thoại để người ta thấy được nha!"-chị càng nói càng mất bình tỉnh, Hà Thanh thì không hiểu gì hết chỉ biết là chị đang giận thôi.
Hà Thanh: "thật tình là em không biết chuyện gì đang xảy ra hết!".
Phương Hà thấy tình hình căng thẳng hiểu tính bạn mình nên Phương Hà chạy lại giật điện thoại trên tay chị nói nhanh vài tiếng với Hà Thanh rồi tắt đi chứ còn để chị nói thì mọi chuyện càng rối hơn.
Phương Hà: "Hà Thanh em lên đọc báo sáng nay đi, có gì lát chị gọi lại cho em!"-Phương Hà nói nhanh, Hà Thanh nghe theo Phương Hà lên mạng xem, Hà Thanh cũng shock không thua gì chị, thật tình những chuyện này không phải là do cô làm.
Đang cơn giận chị mắng luôn Phương Hà,
Chị: "cậu làm cái trò gì vậy hả?"-chị nổi giận nạt Phương Hà.
Phương Hà: "cậu bình tỉnh đi, Hà Thanh chắc gì đã làm vậy mà cậu mạc xác người ta!".
Chị: "không cô ta thì còn ai, mấy tấm hình củ rích ấy chụp bằng máy cô ấy thì  báo nào lấy được, là cô ấy bán nó chứ ai, cô ấy muốn gây chuyện để được chú ý hả? Sai lầm!".
Phương Hà: "nè chuyện báo chí mà, cậu sao vậy?!".
Chị: "sao là sao, ai chẳng biết mấy tờ báo lá cái nói xàm nhưng tớ chỉ tức là tại sao họ có được mấy tấm hình hồi xưa rôi viết là bằng chứng hẹn hò nọ kia!".
Phương Hà: "bình thường cậu điều tra tường tận cơ mà sao lần này kì vậy?!".
Chị: "chuyện điều tra tất nhiên tớ sẻ làm rồi, để tớ tìm ra thì tên đó toi đời rồi!"-chị ngiến răng ken két.
        "Còn đứng đó, không nhanh mà đi tìm xem hắn là ai!"-chị nhìn anh Nam hét lớn, làm anh Nam giật mình.
Nam: "dạ em đi ngay ạ!!".
Chị: "còn cô nửa không tìm cách tháo mấy bài báo xuống!"-chị mắng sang Vy.
Thư kí Vy: "dạ!"-Vy sợ như sắp khóc.
Phương Hà: "kìa cậu, có phải lổi của họ đâu!".
Chị: "thiệt tình bực mình chết đi được!"-chị ngồi xuống ghế.
Phương Hà: "nè chuyện cần lo lúc này là Diệu Anh đã đọc được mấy cái tin này chưa?!?".
Chị: "cậu nhắc mới nhớ! Để tớ gọi cho cô ấy!"-chị lấy điện thoại ra.
Phương Hà: "sao lại gọi điện thoại, cậu không xuống tìm cô ấy đi, dưới mấy tầng lầu thôi mà!".
Chị: "không được đâu cô ấy không biết tớ là Giám đốc The Same cô ấy chỉ biết tớ là chủ của Great thôi!".
Phương Hà: "cái gì!!!"-Phương Hà cũng ngạc nhiên.
Chị: "cô ấy không nghe máy rồi, xuống tìm vậy dù gì nếu đọc được mấy bài báo trên mạng thì chuyện tớ là giám đốc The Same cũng lộ rồi!"-chị đứng dậy định đi xuống phòng biên tập tìm cô, nhưng mở cửa ra thì đã thấy cô đứng ở đấy.
Cô nãy giờ đã đứng trước phòng làm việc của chị rồi, lúc nãy cô còn thấy anh Nam với Vy vội vã lắm, nét mặt hai người đó rat nghiêm trọng. Cô đứng trước cửa cứ chần chừ, thiệt tình cảm giác lúc này chỉ có thất vọng mà thôi.
Cô định gỏ cửa phòng nhưng cứ lưỡng lự mãi vừa giơ tay lên gỏ là ở phía trong chị đa mở cửa rồi, chị cũng không biết cô đang đứng ngoài này chị thấy trên tay cô cầm hai tờ tạp chí là chị hiểu cô đã biết hết mọi chuyện rồi,
Chị: "em...!"-chị nhìn cô
Cô: "...."-cô chỉ im lặng, mắt cô vẫn đỏ hoe.
Phương Hà thấy chị với cô cứ thừ người đứng đó hoài nên chị ra kéo Diệu Anh vào trong ngồi, làm vậy cũng để giúp chị có cơ hội giải thích tường tận với cô.
Phương Hà: "vào trong đây ngồi nè em!".
                       "Còn không mau qua đây!"-Phương Hà gọi chị.
Chị như người trên trời rớt xuống, thiệt chị không biết giải thích như thế nào và bắt đầu từ đâu nửa, chị ngồi xuống đối diện cô rồi từ tốn nói,
Chị: "Diệu Anh thật ra mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu!".
Cô: ".....".
Chị: "em tin chị đi chị với Hà Thanh không có chuyện gì hết á, họ dựng chuyện thôi em, hôm qua chị chỉ đưa cô ấy về thôi!".
Cô: "rồi hôn nhau!"-cô lạnh giọng nói nhìn thẳng vào mắt chị.
Lúc cô giận nhìn cũng sợ lắm chứ bộ, Phương Hà nhìn thôi cũng thấy sợ nửa
Phương Hà: "không được rồi, hắn tiêu là cái chắc!"-Phương Hà đứng kế bên sợ giùm chị.
Chị: "không phải đâu em, tự nhiên cô ấy ôm chị, không phải hôn đâu em, em tin chị đi!"-chị nắm chặt hai tay cô.
Cô: "chị còn đi khách sạn với cô ấy cơ mà!".
Chị: "trời ơi không có đâu em ơi, chuyện lâu lắm rồi mấy năm trước lận
với lại không phải vậy đâu, chỉ là đi sự kiện thôi em hôm đó sự kiện làm ở khách sạn báo dựng chuyện đó em đừng tin!"-chị rối lên.
Phương Hà cũng rối theo chị.
Phương Hà: "phải rồi đó em mấy tờ báo lá cải ba láp ba xàm em đưng tin!"-Phương Hà nói đở giúp chị.
Cô: "chị không phải nói đở giúp chị ấy đâu!".
Phương Hà: "chị đâu nói đở gì đâu em!".
Cô: "chị có tin là em yêu chị không?!".
Chị: "có chứ!".
Cô: "em cũng tin là mình yêu chị nhưng người khác nhìn vào sẻ nói em lợi dụng chị, vì chị là giám đốc nên vô duyên vô cớ em mới được nhận vào The Same, vì chị là giám đốc nên người mới vào như em mới được chọn những hai kịch bản làm phim, vì chị là giám đốc nên mọi người mới nhượng bộ giúp đở em, vì chị là giám đốc nên em hoang tưởng rằng mình có chút tài năng, chị yêu em mà chị để em thành một đứa ngốc vậy sao, phải chi ngay từ đầu em biết thì có bị nói lợi dụng em cũng chịu con đằng này chị ở cạnh mà em còn không biết chị là ai cơ mà!?"-cô vừa nói vừa khóc. Thật sự những chuyện của chị với Hà Thanh không làm cô buồn nhiều bằng chuyện chị che giấu thân phận của chị, giống như là chị làm vậy la vì sợ cô biết chị có nhiều tiền có địa vị thì sẻ bu bám lợi dụng chị.
Thấy cô khóc chị sốt hết cả ruột gan lên
Chị: "chị xin lổi vì đã giấu em nhưng chị làm vậy không có ý gì khác, không phải là chị sợ em lợi dụng chị đâu. Em có thực lực em biết mà nếu là do chị thì chắc gì phim em làm người ta đón nhận nhiều đến vậy, chị có thể hậu thuẩn em nhưng không thể ép mọi người khen hay tán thưởng em, em được mọi người trong phòng biên tập ưu ái không phải do chị đâu họ không hề biết mối quan hệ này là do cách làm việc cách đối nhân xử thế với mọi người nên họ mới yêu quý em, những điều như vậy chị không sai khiến họ được đâu!"-chị vừa nói vừa lau nước mắt cho cô.
Cô: "thật không?!?".
Chị: "thật mà, chị xin lổi em đừng giận chị nửa nha chị hứa từ đây về sau sẻ không giấu em chuyện gì hết!?".
Cô: "hic hic..."-cô gật đầu.
Chị: "cám ơn em tin chị!"-chị cười rồi chồm người qua ôm cô.
Phương Hà được bửa xem phim tình cảm, "mới nổi điên đo giờ đóng phim được là không sao rồi!".
Chị: "nè đứng lầm bầm gì đó?!".
Phương Hà: "gì đâu, vậy xong rồi nha, làm tui chạy như ai dí, thôi về đây!".
Chị: "cậu ở lại ăn trưa với tớ và Diệu Anh luôn rồi hẳn về!".
Phương Hà: "thôi nãy tớ lấy xe ba đi giờ về trả xe không ba nhót nửa!?".
Chị: "xe cậu đâu sao không đi?!".
Phương Hà: "nãy tớ gấp xe ba để bên ngoài nên lấy đi cho tiện, thôi tớ về đây, chị về nha Diệu Anh!"-Phương Hà vẫy vẫy tay với Cô.
Cô: "dạ!!!"-mắt cô còn đỏ hoe.
Chị: "ừm vê cẩn thận nha!".
Phương Hà vừa ra khỏi chị đã sáp lại ngồi sát cô
Cô: "gì vậy, em chưa hết giận chị đâu nha!"
Chị: "nãy em đã nói là không giận chị nửa rồi mà!".
Cô: "chị còn nhiều tội lắm không hết giận được đâu, để người ta ôm còn bị chụp lại nửa mà!"-cô ghen.
Chị: "em ơi không phải do chị mà tại cô ta đường đột quá!".
Cô: "vậy sao nhiệt tình đưa người ta về nhà làm chi để người ta đường đột làm vậy?!".
Chị: "em ơi năn nỉ mà, lần sau có chết cũng không đưa về đâu!!".
Cô: "kệ chị em đi về phòng làm việc đây!"-cô đứng lên
Chị: "Diệu Anh!!"-chị gọi rồi nắm tay cô kéo lại vào lòng mình
"Em chưa đi được đâu!!"-chị cúi xuống hôn cô, một nụ hôn mãnh liệt. Cô hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng hoà vào với chị, cô ôm cổ chị đáp trả.
Phương Hà xuống lấy xe nhưng tìm mãi không thấy chìa khoá xe, nen quay lên phòng chị tìm, Phương Hà tự nhiên đẩy cửa vào vì nghỉ Chị và Diệu Anh đang nói chuyện ai ngờ lại được nhìn thấy cảnh nhạy cảm. Hai người đang nồng nàn thì bị Phương Hà làm cho hú vía, cô đẩy chị ra mặt mủi đỏ như gấc son thì lem hết cũng do chị kìa,
Phương Hà: "này này đây là công ty đó làm ơn đi, ôi trời!".
Chị: "công ty tớ không có ai tuỳ tiện như cậu đâu!".
Phương Hà: "nè ăn nói vậy hả? Muốn chết không?!".
Chị: "thì thôi, mà nãy cậu về rồi quay lại làm gì?!".
Phương Hà: "tớ làm rơi chìa khoá!"-Phương Hà nhìn tìm xung quanh phòng.
"Kia rồi!"-Chìa khoá roi gần bàn làm việc của chị, Phương Hà vào nhặt nó.
"Giờ tớ về thật đây!".
Chị: "về lẹ dùm toàn xuất hiện không đứng lúc!"-chị cười xua xua tay.
Phương Hà: "em đừng chiều hắn quá nghe không, son em bi lem hết rồi kìa!"-Phương Hà chỉ chỉ lên môi cô. Cô chỉ cười trừ thôi thiệt tình ngại chết đi được.
Cô: "em về phòng đây, tại chị hết đó!".
Chị: "hì hì chiều gặp em nha!".
Chị mở cửa tiển cô.
Chị ngồi vào bàn làm việc mà vẫn đau đáu nghỉ về chuyện mấy tờ báo lá cải kia. "Thật ra là ai làm mấy chuyện dở hơi này vậy không biết!".
••Nhà Hà Thanh
Thật sự những chuyện này không phải là Hà Thanh làm, cũng khó chịu và bực bội khi bị nghi oan, sâu chuổi hết mọi việc lại, sao báo chí lại có những tấm hình cá nhân của chị và cô mấy năm trước cơ chứ. Hà Thanh từ từ nhớ ra, lúc quen Khanh có lần hai người cái nhau um sùm cô còn bị hắn tát chỉ vì mấy tấm hình củ của Hà Thanh và chị trong điện thoại, hắn còn đập nát điện thoại của cô rồi cầm điện thoại đi cả đêm sáng hôm sau hắn đem về cho Hà Thanh điện thoại mới rồi xin lổi và Hà Thanh cũng quên mất chuyện mấy bức ảnh, vì Khanh bảo điện thoại đập hư nên vứt rồi, "Chẳng lẻ nào là anh ta??".
••5:00 pm TH'Art Building
Chạy đôn chạy đáo cả ngày Thư kí Vy với anh Nam mới dàn xếp xong mọi chuyện lúc đó chị mới đở bực. Chị bảo Vy với Nam tan sở sớm vì hôm nay họ cũng vất vả rồi. Chị cũng sắp xếp mọi thứ lại roi ra về, chị gọi nói với cô là chị đang đợi ở cổng cô cũng nhanh nhanh xuống về cùng chị.
Chị: "hôm nay mệt quá mình ăn ở ngoài rồi tranh thủ về nghỉ ngơi nha em!".
Cô: "dạ em cũng hơi mệt!".
Chị: "em muốn ăn gì?".
Cô: "mì đi, em muốn ăn mì!".
Chị: "ừm chị biết chổ này của người hoa ngon lắm!".
Cô: "dạ!!".
Chị chở cô đi ăn xong cả hai về nhà. Về gần đến nhà cô làm đổ nước trong xe nên hỏi chị khăn giấy để lau
Cô: "chị, trong xe có khăn giấy không?".
Chị: "có em, trong hộc phía trước chổ em ngồi đó!".
Cô: "đây hả chị??"-cô chỉ vào hộc phía trước.
Chị: "ừm em!!".
Cứng quá cô mở không được, kéo một hồi cái hộc mới chịu bung ra nhưng cô bị mảnh sắt không biết của vật gì trong hộc cứa vào tay chảy máu
Cô: "ui dza!!".
Chị: "em bị sao vậy?!"-chị lo lắng.
Cô: "không biết nưa có cái gì cắt vào tay em!".
Chị: "để chị xem!"-chị xi-nhan cho xe tấp vào lề phải.
Cô: "ơ em không sao đâu!".
Chị: "đưa chị xem!"-chị với tay bật đèn trong xe cho sáng lên. Chị nâng tay cô lên xem.
         "Chết, em bị cắt sâu quá nè!".
Cô: "mà cái gì trong đó mà bén vậy chị?!".
Chị: "hzaii chị cũng không biết nửa cái
xe này củ quá rồi, chị nghỉ phải đổi xe thôi, em ở đây đợi chị chút ngay kia có tiệm thuốc tây chị đi mua rồi quay lại ngay!"-chị nói xong là đi ngay.
Cô: "chị!! Gần tới nhà rồi, đợi về nhà được mà!"-cô gọi với theo nhưng chị đã đi tít đằng kia rồi.
Chị đi một lúc thì quay lại, trên tay một túi thuốc to đùng,
Chị: "đưa tay cho chị!".
Cô ngoan ngoản để chị sát trùng vết thương rồi sức thuốc.
Chị: "xong rồi, em cẩn thận một chút thuốc vẫn chưa thấm đâu!".
Cô: "dạ!".
Đáng lí ra chị phải chạy xe về nhà nhưng chị lại lái xe sang hướng khác
Cô: "ủa đi đâu vậy chị? Nhà ở kia cơ mà, chị chạy qua mất rồi!".
Chị: "chị có việc ghé đây một chút nhanh thôi em!".
Cô: "dạ!"-cô cười.
Chạy quay mấy con đường nửa thì đến showroom oto của hảng Audi, chị cho xe quẹo vào trong khu parking của showroom.
Cô: "ủa vào đây chi vậy chị?!".
Chị: "mua xe!"-chị nói gọn lỏm rồi nhe răng ra cười.
Cô: "hả nói là mua liền vậy hả?".
Chị: "ừm, haha em cũng xuống chọn với chị đi!".
Cô: "em thì biết gì mà chọn!".
Chị: "chọn đại, vào trong xem thôi em!"-chị dắt tay cô vào.
Một showroom to đùng và hàng tá xe, chiếc nào cũng đẹp đủ màu đủ loại, cô chẳng rành về xe chỉ là thấy đẹp thôi. Chị đi vòng vòng xem thì cô cũng vòng vòng sau lưng chị. Anh nhân viên hãng xe cũng tò tò theo sau để giới thiệu sản phẩm,
Nhân viên: "đây là những dòng xe mới nhất của hảng ạ!.
Chị: "ùm tôi biết rồi anh cứ để tôi xem qua một lúc!".
         "em thích xe nào!".
Cô: "em hả?!".
Chị: "ừm chứ ai nửa!".
Cô: "kia kìa!"-cô chỉ lại chiếc Audi mui trần 2 chổ ở gốc ngoài cùng.
Chị: "em cũng biết chọn quá hen, hàng hiếm đó nhưng nhỏ quá chị không ưng chỉ ngồi được 2 người thôi!".
Cô: "vậy hả, vậy thì kia, màu trắng á!".
Chị: "nhìn cũng hay hay, chổ ngồi rộng rải thoải mái sau này em sinh hai đứa cũng dư chổ cho con nó giởn!".
Cô: "gì? Nói gì đó!".
Chị: "nói chuyện tương lai ấy mà, haha!".
Cô: "ai chịu mà chị nói chuyện tương lai!".
Chị: "hi hi em chịu chị sắm xe buýt còn được, càng đông càng vui!".
Cô: "chị giởn hoài nha!"-cô đánh nhẹ vào vai chị.
Xem tới xem lui một hồi chị cũng quyết định chọn chiếc RS 7 SportBack màu trắng cô chỉ khi nãy, kiểu dáng hơi thể thao một chút nội thất máy móc đều rất ổn. Chị làm thủ tục thanh toán xong họ hứa 1 tuần sẻ giao xe.
Cô: "chị giàu cở nào vậy chị?".
Chị: "em hỏi vậy là sao?!".
Cô: "nói mua xe là mua một chữ kí đã tiêu gần 5 tỉ bạc rồi!".
Chị: "em thấy hoang phí hả, chị thấy bình thường mà mua xe để đi nên xe tôt một chút mới an toàn với lại lâu lâu chị mới đổi xe chư đâu phai thường xuyên đâu!".
Cô: "em vẫn thấy nhiều, hzaiii chị giàu vậy để em xài tiền giúp chị nha, ha ha!"-cô tự nói rồi cười khanh khách.
Cô với chị cứ đùa giởn suốt quảng đường về nhà.
Chị đang cố gắng tạo ra một cuộc sống tốt đẹp dành cho cô, nhìn thấy nụ cười của cô lúc này chị thấy nhẹ nhỏm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro