Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••Một tuần sau 
Hôm nay chị với cô đi làm bằng xe mới, từ chiều hôm qua lúc lấy xe về chị ở dưới hầm xe cả buổi cô gọi mấy lần mới lên ăn cơm.
Cô: "chị thích đến vậy hả?!".
Chị: "ừm thích hơn xe củ nhiều, em thấy sao?!".
Cô: "ờ thì sạch hơn nhưng chắc vài ngày nó sẻ lại giống y như xe củ quá!".
Chị: "em làm như chị bê bối lắm vậy!".
Cô: "hong có bê bối đâu ha, bề bộn chút thôi hihi!"-cô chọc chị.
Chị: "em chọc chị hoài!".
Cô: "à chị, hôm nay chị có hẹn với chị Hà hả?!".
Chị: "ừm chiều chị với em đi ăn với Phương Hà, hôm nay ba mẹ ra Nha Trang mai mới về!".
Cô: "hay là chị nói chị Hà qua nhà mình luôn đi!".
Chị: "chị sợ em nấu nướng dọn dẹp mệt thôi!".
Cô: "có gì đâu chị ăn ở nhà thoải mái hơn với vui hơn nửa!".
Chị: "ừm vậy để chị nói lại với Hà, hì hì!".
Chị lái xe thẳng xuống hầm xe công ty
Cô: "em lên trước nha!".
Chị: "ừm em!"-chị cười vẫy tay với cô.
Ở công ty chị với cô luôn giử khoảng cách như vậy, cô không muốn mọi người biết rồi lại bàn tán. Cô lên trước chị mới lên sau. Chị tranh thủ gọi điện cho Phương Hà,
Phương Hà: "Tớ nghe nè!!!"-Phương hà gần như đang la trong điện thoại vậy, không biết Phương Hà đang ở đâu mà nghe ồn kinh khủng mới gần 9 giờ sáng thôi mà
Chị: "cậu đang ở đâu vậy?!"-chị cũng nói to hết cở.
Phương Hà: "HẢ!!! Đợi tớ xíu!!!"-Phương Hà ra chổ khác nghe cho bớt ồn.
"Alo, Nghe nè!!".
Chị: "cậu ở đâu mà ồn vậy?!".
Phương Hà: "tớ đi với bạn, cậu gọi chi vậy?!".
Chị: "sáng ra đã chơi bời rồi, chiều nay cậu sang công ty tớ rồi về nhà nấu nướng ăn tối!".
Phương Hà: "sao không ăn ở ngoài!".
Chị: "Diệu Anh bảo ăn ở nhà cho thoải mái, nhớ canh giờ qua rồi về chung với tớ cho tiện!".
Phương Hà: "ờ nhớ rồi!!".
Chị: "chiều gặp cậu!!"-chị tắt máy.
Hôm nay chị có hẹn bàn công việc với Nguyễn Huân, chị đã đông ý làm phim cho hắn ta, hôm nay Nguyễn Huân đến là để chọn kịch bản chỉ là chọn kịch bản thôi còn sản xuất phim như thế nào thì hắn không được xen vào đó là điều kiện của chị. Chỉ nghỉ đến việc phải làm việc chung với hắn là tự nhiên chị thấy mệt mỏi, vừa mới than vãn là thư kí Vy gọi vào báo Nguyễn Huân đến rồi
Thư kí Vy: "dạ Giám đốc, Anh Nguyễn Huân đến rồi ạ!".
Chị: "nhắc người thì người tới, linh thật!!"-chị thầm nghỉ.
"Ừm cứ để anh ta vào, pha cà phê cho tôi nha!".
Thư kí Vy: "dạ!!!".
"Giám đốc đang đợi anh bên trong ạ!".
Nguyễn Huân: "cám ơn cô!"-anh ta đẩy cửa phòng chị vào.
"Chào chị!".
Chị: "vâng mời anh ngồi, xem ra anh đúng giờ nhỉ?!".
Nguyễn Huân: "tôi là người dư giả thời gian mà!".
Chị: "đây là kịch bản anh yêu cầu, anh cứ từ từ xem rồi chọn!"-chị đẩy sấp kịch bản qua phía Nguyễn Huân.
Nguyễn Huân: "...."-anh ta lật từng tập lên xem, chưa đầy 5' đã chọn được mà không cần đọc sơ lượt xem tóm tắt nội dung như thế nào.
"Tôi chọn được rồi!"-anh ta lấy tập kịch bản mà mình chọn đưa lại cho chị. Nguyễn Huân chọn đúng ngay kịch bản của cô.
Chị: "Anh chọn bừa hả?!"-chị thấy Nguyễn Huân chọn kịch bản vủa cô mà chẳng cần suy nghỉ thì nghi ngờ.
Nguyễn Huân: "chẳng phải cô Tăng Diệu Anh này đang có phim ngắn hot nhất gần đây sao?!".
Chị: "nhưng không có nghĩa là lần này kịch bản của cô ấy sẻ hay!"-chị đang cố nói khác đi để hắn chuyển ý.
Nguyễn Huân: "tôi có biết cô ấy và tôi tin vào cách nhìn nhận của mình!?".
Chị: "gì!!! Anh biet cô ta???"-chị rất ngạc nhiên trố mắt ra nhìn Nguyễn Huân. Chị chẳng biết mánh lới của hắn đấy thôi chứ ngày nao hắn cũng bỏ hẳn một khoảng thời gian buổi sáng vòng vòng dưới sảnh công ty chị roi gia vo nhu vô tình để cô va phải hay chờ đi chung thang máy với cô, có mấy lần cô thắc mắc nhưng Nguyễn Huân chỉ cười trừ thôi.
Nguyễn Huân: "ủa có chuyện gì sao trông chị ngạc nhiên vậy?!".
Chị: "à không chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi!"-sao hắn cứ làm chị cảm thấy bất an vậy không biết.
Nguyễn Huân: "à quyết định vậy đi, tôi về xem kỉ hơn nếu có gì muốn thay đổi tôi sẻ nói lại với chị!".
Chị: "ờm!!!".
Nguyễn Huân: "à mà nếu thay đổi kịch bản một chút thì nói với Diệu Anh sẻ tiện hơn nói với chị nhỉ dù gì cô ấy là người viết mà!".
Chị: "tất nhiên là tôi rồi không gì là không tiện cả?!"-anh ta đang cố tình trêu chị hay sao ấy.
Nguyễn Huân: "tôi thấy phản ứng chị hơi lạ nha!".
Chị: "có gì lạ, tác quyền kịch bản là của công ty chúng tôi anh muốn gì cũng phải thông qua tôi là phải lí thôi!"-chị hơi căng thẳng.
Nguyễn Huân: "vâng! Vậy tôi xin phép có gì tôi sẻ gọi báo lại cho thư kí của chị!"-Nguyễn Huân đứng dậy chào chị rồi ra về.
Chị: "vâng chào anh!!"-tự nhiên chị thấy bức rức ghê.
Không biết Vy làm gì nãy giờ mà pha cà phê vẫn không xong, khách ra về rồi Vy mới mang vào, chị đang sẳn khó chịu vừa gặp Vy là làm liền một trận
Chị: "làm gì cả buổi vậy khách về rồi còn uống gì nửa!".
Thư kí Vy: "dạ hết cà phê!!"-tự nhiên bị la Vy cũng hong biết chuyện gì.
Chị: "rồi sao không để xuống định đứng đó cầm hoài luôn phải không?!".
Thư kí Vy: "dạ dạ!!!"-Vy quá quen với chuyện chị bực dọc đâu đâu rồi trút giận lên mình rồi, Vy biết chị vậy thoi chu bình thường chị rất quan tâm đến mọi người.
Chị: "để đây hai li rồi ai uống cho hết!!"-giờ sao chị thấy Vy làm gì cũng không vừa ý mình.
Thư kí Vy: "chứ sao giám đốc em lở pha rồi!!".
Chị: "thì cô uống một li đi chứ sao!!".
Thư kí Vy: "dạ em không biết uống cà phê!!-Vy thật tình.
Chị: "ơ vậy thì đổ đi chứ còn đứng nói hoài!".
Thư kí Vy: "dạ!!!"-Vy lẹ lẹ lấy ly ca phe còn lại mang ra không đứng đây một lát bị mắng nghe sướng tai luôn.
Chị còn bực mình với mấy lời tên Huân nói lúc nãy chị bưng li cà phê lên uống hết một hơi, đắng ngét "gì chứ, tôi biết cô ấy, biết thì sao? Kênh kiệu hay lắm sao?!". "Mà có thật là Diệu Anh cũng biết hắn không cơ chứ?!?". Chị cũng không biết bản thân đang lo lắng điều gì nửa cảm giác bực mình không giải thích được lí do, chắc là do hắn lúc nào cũng muốn tranh giành với chị bất cứ chuyện gì nên chị mới cảm thấy lo lắng. "Chiều mình sẻ hỏi Diệu Anh cho ra nhẻ!". Từ lúc bàn công việc voi Nguyễn Huân xong là mấy suy nghỉ ghen tuông cứ lòng vòng trong đầu chị làm chị chẳng tày nào tập trung làm việc được chỉ mong đến giờ về để hỏi chuyện cô thôi.
••5:00 pm TH'Art Building
Phương Hà nhớ cái hẹn với chị nen dung giờ Phương Hà đến cô ty có giang chị về chung luôn.
Thư kí Vy: "cô Hà mới tới!"-Vy thấy đứng dậy chào.
Phương Hà: "chị dặn bao nhiêu lần rồi
cứ cô cô mãi, gọi chị được rồi!!".
Thư kí Vy: "dạ chị hì hì!"-Vy cười.
Phương Hà: "Thanh Kỳ vẫn còn ở trong phòng hả em?!".
Thư kí Vy: "dạ Giám đốc vẫn còn!".
Phương Hà: "thôi chị vào tìm Thanh Kỳ nha!".
Thư kí Vy: "dạ chị uống trà em pha mang vào cho chị nha!".
Phương Hà: "thôi khỏi đi em chị với Thanh Kỳ đi liền mà, sắp tan sở rồi!".
Thư kí Vy: "dạ!!".
Phương Hà quá thân thiết với chị nên chẳng bao giờ có thói quen gỏ cửa và chị cũng quen với thói quen tuỳ tiện đó của Phương Hà rồi, Phương Hà đẩy cửa vào thì thấy chị ngồi vắt chân lên bàn đang đọc kịch bản gì mà mặt mũi nhăn nhúm khó chịu
Phương Hà: "nè về chưa?!".
Chị: "qua rồi đó hả? Ừm để tớ gọi hoi xem cô ấy xong chưa?!"-chị bỏ chân xuống. Rồi lấy điện thoại gọi cho cô.
Phương Hà: "đang làm gì mà mặt mũi khó chịu vậy?!"-Phương Hà lấy tập kịch bản chị mới bỏ trên bàn lên xem.
Chị: "ừm hôm nay tớ có bị một chút chuyện làm cho khó chịu!".
"Alo em hả, em xong chưa Phương Hà qua rồi nè!".
"Ờ ờ chị biết rồi!"-cô trả lời gì đó mà chị nghe cứ ờ ờ.
Phương Hà: "sao vậy?!?".
Chị: "cô ấy đợi mình dưới nhà xe, giờ về thôi!".
Phương Hà: "không, tớ hỏi cậu bị chuyện gì mà khó chịu!".
Chị: "à vừa đi tớ vừa kể cho nghe!".
Chị với Phương Hà tranh thủ xuống để cô đợi lâu. Chị kể chuyện tên Huân cho Phương Hà nghe
Chị: "đó chuyện là vậy đó, chẳng hiểu hắn với Diệu Anh là quan hệ gì chỉ cần nghỉ tới là tớ bực mình!".
Phương Hà: "cậu chưa biết rỏ thì đừng có mà gây chuyện với Diệu Anh, nhiều khi hắn trêu cậu thôi!".
Chị: "tớ có định làm gì đâu, tớ chỉ muốn hỏi Diệu Anh thôi à!".
Phương Hà: "cậu hỏi cũng phải nhẹ nhành từ tốn chứ đừng có áp đặt lại xảy ra chuyện hiểu lầm!".
Chị: "tớ biết rồi, cô ấy đứng đợi ở kia kìa cậu đừng nhắc chuyện này nha!".
Phương Hà: "òm nhớ rồi!".
Cô: "chị!!!"-thấy chị với Phương Hà cô vẩy vẩy tay gọi.
Chị cũng vẫy tay với cô. Phương Hà từ đằng xa không nhìn rỏ được xe của chị đến khi lại gần mới thấy là chị đã đổi xe mới, Phương Hà hỏi bắt bẻ chị liền.
Phương Hà: "xe ai đây??"-Phương Hà vổ bốp bốp vào thân xe.
Chị: "ê làm gì vậy trầy xe tớ!"-chị nhót.
Phương Hà: "đổi khi nào đấy?!".
Chị: "mới đổi nay là ngày đầu tiên dùng đấy cậu sướng nhất rồi nhá!".
Phương Hà: "thôi khỏi đâu hiểu con người cậu rồi nha, bạn bè mấy chục năm tớ nói hoài giá nào cậu cũng không chịu đổi xe mới để tớ đi chiếc xe bò lúc trước của cậu, giờ có bạn gái đổi xe là sao?!?".
Chị: "phải đâu, xe đó củ rồi nên tớ mới đổi?!"-chị đứng bên cưa tài xế nói
Phương Hà: "xe vừa củ vừa dơ Diệu Anh không đi nên mới đổi xe đúng không?!".
Cô: "thôi em can, tuần trước xe bị hư thật làm em bị thương vẫn chưa khỏi nè nên chị ấy mới đổi đó!"-cô bên chị.
Phương Hà: "ờm em bị thương thì hắn đổi chị có chết trong xe hắn cũng nhất định không đổi đâu em?!".
Chị: "làm gì chết trong xe tớ!!".
Phương Hà: "dơ quá không chịu nổi nên chết á!".
Chị: "nè muốn sao?".
Cô: "haha thôi thôi mình tranh thu về đi siêu thị đi chị, lát lại kẹt xe!".
Cô can nên hai người mới chịu thôi giởn lên xe đi về. Cả ba ghé siêu thị gần nhà mua đồ về nấu ăn, chị bửa nay được dịp làm culi đẩy xe cho cô với Phương Hà mua sắm, mọi người định nấu lẩu ăn cho ấm cúng với lại nấu nhanh nửa,
Phương Hà: "cậu chết chắc rồi, này thì là mua xe mới nè!"-Phương Hà lấy trên kệ chai rượu vang đỏ năm 95 có 6 triệu chứ mấy.
Chị: "nè bỏ lại không?!"-chị doạ Phương Hà.
Phương Hà: "không, mua xe mới nên rửa cậu đừng tiếc tiền!".
Chị: "rửa cái đầu cậu á đồ cơ hội!".
Cô: "em nghỉ nhiêu đây đủ rồi nè!".
Phương Hà: "chưa đâu em, chị muốn ăn hải sản, bên kia có tôm hùm, cua hoàng đế các thứ kìa em!"-chị nhìn vào xe nói rồi kéo Cô đi sang quầy hải sản.
Cô: "hả...!!"-cô nhìn chị đẩy xe theo sau mặt tội nghiệp hết cở.
Chị: "được một lần này thôi nhé tên kia, trời ơi!!"-chị tiếc tiền mặt mũi mếu xệu.
Đảo thêm mấy vòng siêu thị mua thêm
một đống đồ ăn vặt Phương Hà mới chịu thôi. Chị trả tiền mà miệng lầm bầm mắng Phương Hà. Bê được đống đồ này về còn mệt hon nửa, về đến nhà Phương Hà với Cô bày biện ra nấu nướng, còn chị lau dọn nhà cửa,
Phương Hà: "nè cậu đẩy bàn sát vào trong đi ngồi đất ăn cho mát!".
Chị: "ăn uống mà ngồi kì vậy!".
"Diệu Anh em thấy ngồi dưới sàn ăn được không?!"-chị hỏi cô.
Cô: "em sao cũng được chị!".
Chị: "ờm vậy thì ngồi dưới sàn!"-chị nai lưng ra đẩy bàn sát vào sofa.
Phương Hà: "cái tên chết tiệt, tớ xài tiền cậu đáng lắm, giờ mình Diệu Anh nói cậu mới nghe đúng không?!".
Chị: "lo làm đồ ăn đi kia đói rả ra rồi nói hoài!".
Chị với Phương Hà thì lúc nào cũng vậy, nói qua cải lại vậy mới được, cô thấy hai người vui lắm chứ bộ cô với Hoa cũng hay như vậy. Dọn dẹp sạch sẻ xong xuôi chị định bật tivi lên cho nhà cửa xôm tụ xíu mà bấm hoài không thấy tivi có tín hiệu gì hết,
Chị: "ủa bị gì vậy ta hay hết pin remote, đâu có hôm bửa mới thay mà!"-chị lại bàn tivi kéo nhích tivi ra một chút xem thì thấy dây điện bị đứt chắc mấy anh tí lại phá nửa rồi. Chị vào phòng lấy áo khoác xuống nhà mua dây điện khác thay.
Cô: "ủa chị đi đâu vậy, gần xong rồi nè!".
Chị: "dây điện tivi hư rồi chị mua cái khác thay, chị về liền!"-chị cười rồi đi xuống nhà mua dây điện.
Chị mua về thì lôi ra sửa, còn Phương Hà với cô thì dọn đồ ăn ra
Phương Hà: "em tìm giấy báo lót dưới này để lát lau đở mệt!".
Cô: "dạ!"-cô đi lại kệ lấy báo củ.
Phương Hà: "nè không được thì cậu để đo đi mai sửa, chuẩn bị ăn rồi nè!".
Chị: "tớ xong rồi đây, rồi nè!"-chị lấy remote bật lại xem đã được chưa.
"Đấy thấy chưa!"-tivi bật lên được rồi.
Phương Hà: "cậu tháo vác cứ y như là đàn ông ấy!".
Chị: "đàn ông gì chứ học thì làm được thôi!".
Cô: "chị rửa tay đi chị!".
Chị: "ờm chị biết rồi!"-chị đi vào bếp rửa tay.
Phương Hà: "ngồi ăn uống mà xem tivi chi ồn, bật nhạc nghe được rồi tớ tắt tivi nha!".
Chị: "ờm!!".
Phương Hà lấy remote tắt tivi xong bật nhạc nhẹ nhẹ nghe cho thoải mái.
Chị: "ngon quá em nhỉ?!"-chị vừa ngồi xuống thấy đồ ăn bày biện đầy cả ra thì nhìn cô nói rồi định chồm người qua hôn má cô nhưng cô né.
Cô: "kìa chị, chị Hà đang ở đây mà!".
Phương Hà: "nè chổ tui ăn uống nha đừng có mà đóng phim à!".
Chị: "ha ha biết rồi!".
Cô: "chị ăn gì em bỏ vô nè!".
Chị: "đợi nước sôi lên đã em!"
Phương Hà: "ủa thiếu thiếu gì á!"-Phương Hà nhìn không thấy chai rượu vang lúc nãy mua ở siêu thị.
Chị: "thiếu gì??!".
Phương Hà: "Rượu Vang!!"-Phương Hà đứng dậy đi lấy rượu.
Chị: "ai mà ăn lẩu đi uống rượu vang!".
Phương Hà: "kệ tớ đi!"-Phương Hà vẫn lấy ly khui rượu rồi mang ra.
"Của em nè!"-Phương Hà đưa ly cho Diệu Anh.
Cô: "em không uống được!".
Chị: "cô ấy không uống được đâu!".
Phương Hà: "uống ít thôi cũng được, rượu này thơm với ngọt lắm em!"-Phương Hà thuyết phục.
Cô: "được không chị???!".
Chị: "em cứ uống thử xem được không!".
Phương Hà: "nè, uống rượu vang cũng có lợi mà!"-Phương Hà rót ít rượu cho cô thử.
Cô cầm ly rượu lên uống thử
Chị: "được không em!"-chị nhìn cô.
Phương Hà: "được hong?!"-Phương Hà cũng nhìn cô.
Cô: "dạ em thấy ngọt ngọt!".
Phương Hà: "vậy là uống được rồi!"-chị rót thêm cho cô.
Chị: "nè uống được như uống nhiều sẻ say đó!".
Phương Hà: "không say đâu, thôi ăn đi kìa nước lẩu sôi nay giờ rồi!".
Cả ba người ngồi ăn uống nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ngồi nghe chị với Phương Hà nói chuyện cô cứ cười suốt, Phương Hà kể ra tùm lum tật xấu của chị còn cả những chuyện thời bé tí nửa. Phương Hà kể hồi nhỏ đi chơi với tụi con nít trong xóm chị là cao nhất nhờ chiều cao không giống ai lúc đó nên toàn bị chọc ghẹo vậy mà không nhịn gây chuyện đánh nhau với
tụi đó xong bị ba mẹ đánh đòn cho một trận mà tức là Phương Hà can chị nhưng vẫn bị đánh, từ hôm đánh nhau đám con nít trong xóm gọi chị là Đại Ka luôn rồi có chuyện gì cũng kêu Đại Ka dò dài giải quyết riết rồi ăn cư đi oánh nhau rồi về bị ba mẹ đánh lại. Anh hùng cho lắm dô Phương Hà nói chị vậy đó.
Cô: "ha ha thì ra lúc nhỏ chị cũng ngang tàn quá ha!"-cô chọc chị.
Chị: "có đâu Phương Hà nói xạo em đó!".
Phương Hà: "xạo cái đầu cậu á, em hong tin bừa nào gặp hỏi ba mẹ xem, mổi lần hắn bị ba đánh là ba chị chạy qua can không chứ đâu!".
Chị: "cậu thôi đi không, kìa mua cho cố dô giờ ăn hết đi nói nhiều quá à!"-chị bị Phương Hà kể xấu nên quê với cô liền nói lãng sang chuyện khác.
Phương Hà: "ha ha!!!".
Cô nghe Phương Hà kể chuyện mà cười tít cả mắt, mặt thì ửng đỏ lên vì mấy ly rượu vang chị ngồi cạnh nhìn cô mà chị kiềm lòng dử lắm ấy chứ, cô thiệt tình ngồi cười còn lâu lâu lại ngã người dựa chị nửa làm người chị cứ có cảm giác nóng rang lên tay chân bức rức khó chịu. Ăn uống no nê xong thì xúm nhau lại dọn dẹp Phương Hà với cô rửa chén bát còn chị thì lau nhà, xong cũng gần 11 giờ,
Chị: "Hà, gần 11 giờ rồi kìa để đó đi lát tớ phụ Diệu Anh làm tớ gọi taxi cho cậu về khuya nguy hiểm lắm!".
Phương Hà: "vào những ngày ba mẹ đi công tác hết nhà cửa trống không thế kia mà cậu đành lòng để tớ về đó ngủ một mình hả? Dù gì tớ cũng phận nử nhi mềm yếu lở co chuyện gì thì sao?!"-Phương Hà lại diễn tuồng mè nheo để khỏi phải về nhà.
Chị: "này này lại diễn nửa phải không?!"
Phương Hà: "tớ nói thật mà nhà cửa lạnh lẻo sợ lắm!".
Chị: "cậu mà sợ hả? Nhanh lên tớ đưa cậu xuống gọi taxi cho cậu!".
Cô: "chị Hà ngủ lại cũng vui mà chị!"-cô đang up chén thì nói giúp cho Phương Hà.
Phương Hà: "đó thấy chưa, Diệu Anh cũng nói vậy rồi, tớ ngủ lại có một đêm chứ mấy mai ba mẹ về rồi!"-nãy còn chọc ghẹo chị giờ thì giở giọng năn nỉ ỷ ôi với chị.
Chị: "ngủ ở đây tớ không cho cậu mượn đồ đâu nha ở dơ mà ngủ?!".
Phương Hà: "em cho chị mượn đồ nha!"-giờ tới năn nỉ Diệu An.
Cô: "dạ hì hì!".
Phương Hà: "khỏi cần cậu có Diệu Anh rồi, ple!".
Chị: "ở đó mà lên mặt tối nay tớ cho cậu ngủ sofa sướng lắm!".
Phương Hà: "xuỳ, thách cậu đó!".
                       "À Diệu Anh chị muốn đi tắm em lấy đồ cho chị mượn đi!".
Cô: "dạ em úp xong chén rồi vào lấy cho chị!".
Phương Hà: "vậy thôi để chị tự lấy cho, phòng hắn chị rành lắm mà hắn mặc đồ khác người nên chị nhìn tự biết rồi lấy em cứ làm đi!".
Cô: "dạ không em đâu để đồ ở phòng chị Kỳ đâu mà chị tìm!".
Phương Hà: "không để đồ phòng Thanh Kỳ????"-Phương Hà nhìn cô đầy thắc mắc.
Cô: "dạ đồ ở phòng em cơ, chị đi vào đây với em nà!!"-cô đi trước dẫn đường cho Phương Hà.
Phương Hà: "ờm ờm!!"-Phương Hà nhìn sang chị.
Chị đang đứng uống nước Phương Hà đi lại bá vai chị một cái làm nước văng tùm lum
Chị: "gì nửa vậy?? Rồi sao không đi theo Diệu Anh lấy đồ đi!".
Phương Hà: "nè, ngủ riêng phòng thật hả? Bộ chưa.....gì gì hả?!".
Chị: "cậu nghỉ tớ là sở khanh đó hả?!"-chị giơ tay định cóc đầu Phương Hà.
Phương Hà: "không giống cậu chút nào!".
Chị: "giống là giống như thế nào còn nói hả, tớ đổi ý giờ!!".
Phương Hà: "được rồi được rồi tớ đi tắm đây!-Phương Hà chạy lẹ vào phòng cô, đứng nói một hồi kẻo lại ăn mắng.
Chị: "thiệt tình nóng nực bức rức chết được!"-chị cũng đi vào phòng.
Ở bên phòng cô:
Cô: "chị đồ nè chị chọn đi!".
Phương Hà: "chị nhớ không lầm trong túi này có đồ pijama short màu hồng!"-chị mở túi lấy đúng y rang bộ pijama.
Cô: "ủa sao chị biết!".
Phương Hà: "ha ha thì túi đồ này hắn lấy của chị chứ đâu!".
Cô: "vậy hả chị??"-cô ngại ngại.
Phương Hà: "em mặc mấy đồ này đẹp hơn chị nhiều nên mặc thoải mái đi em hì hì chị đi tắm nha!".
Cô: "dạ!!".
Trong lúc Phương Hà tắm cô lại đi ra bếp dọn dẹp, chị tắm xong ra kiểm tra cửa nẻo thấy cô còn dọn dẹp thì la,
Chị: "giờ mà em còn làm gì nửa vậy? Sao không tắm rửa nghỉ ngơi đi em!".
Cô: "chị Hà đang tắm, em dọn lại cho gọn thôi à!".
Chị: "à chị có chuyện muốn nói với em nè!"-chị đang định nói chuyện Nguyễn Huân với cô.
Cô: "chuyện gì vậy chị?!".
Chị: "à chuyện là...!".
Chị đang định nói thì Phương Hà tắm xong la oan oan lên, trên tay còn mang theo bộ đồ ngủ nửa.
Phương Hà: "Diệu Anh ơi chị ngủ xấu tính lắm nên ngủ chung với em, em sẻ không ngủ được đâu!"-Phương Hà lại muốn kiếm chuyện
Chị: "vậy ngủ phòng tớ nhiều chuyện!".
Phương Hà: "cậu không bật máy lạnh nóng chết không ngủ được!".
Chị: "giờ sao? Hay là muốn ngủ sofa đây!".
Cô: "dạ thôi để em ngủ sofa cho, chị cứ ngủ phòng em đi!"-cô vui vẻ.
Chị: "không được!!".
Phương Hà: "đúng rồi không được đâu em, hay em qua phòng Kỳ ngủ đi chứ em ngủ ngoài sofa chị ngại lắm!"-Phương Hà giả bộ rồi còn nhìn chị nháy nháy mắt,
Cô: "dạ....nhưng!"-cô tự nhiên thấy ngượng.
Phương Hà: "thôi vậy nha cám ơn em nhường phòng cho chị, đồ ngủ của em nè!"-Phương Hà chắc đã lập sẳn mưu đồ từ trước rồi nề không để cô với chị có lí do từ chối luôn mà. Cô cũng không kịp nhìn xem Phương Hà lấy đồ ngủ cho cô như thế nào.
           "Thôi buồn ngủ quá tui ngủ nha hai người liệu mà ngủ ngon đi nha ha ha!"-Phương Hà cười gian hết sưc rồi đi vào phòng.
Còn chị với cô cứ đứng ngoài này không biết cả hai đang nghỉ gì mà ai cũng ngượng ngượng.
Chị: "thôi muộn rồi em vào tắm đi rồi ngủ sớm!".
Cô: "Dạ!!!".
Chị: "mà em có thấy có thoải mái không hay để chị ngủ ngoài sofa!".
Cô: "ngủ ngoài này lạnh lắm với chật nửa mai dậy chị lại mỏi mệt, em bình thường mà, em vào trong tắm trước nha!".
Chị kiểm tra cửa kỉ, tat hết đèn phòng khách rồi cũng vào phòng, theo thói quem hằng ngày nên chị không khoá cửa phòng. Ngồi trên giường xem tin tức mà đầu óc chị bay đi đâu không tập trung, cứ lâu lâu nhìn cửa phòng tắm tự nhiên chị nghỉ gì lại thấy hồi hợp ghê luôn, tay chân thừa thải người thì nóng nực khó chịu.
Nãy Phương Hà đưa đồ cho cô, cô cũng không xem Phương Hà chọn đồ nào lúc vào tắm mới thấy, Phương Hà lấy váy ngủ màu đen cho cô chắc chuyện này cũng nằm trong suy tính của Phương Hà rồi, váy ngủ không phải là mát mẻ lắm nhưng bó sát thế này cũng đủ làm chị khó chịu nhủn người luôn ấy chứ. Cô tắm xong ra thấy chị ngồi trên giường mà mồ hôi thấm muốn ướt hết áo, nhìn chị có vẻ nóng lắm
Cô: "chị sao vậy?!".
Chị: "ờm ờm tại nóng quá!"-nhìn thấy cô mặc váy ngủ bó sát thiệt chị nói không nên lời luôn.
Cô: "sao không bật máy lạnh lên, nếu chị sợ lạnh thì bật một tí cho phòng thoáng rồi tắt!".
Chị: "ờm ờm!"-giờ chị chỉ ờ bừa thôi đó chứ không tập trung được rồi đó.
Cô: "em bật cho chị nha!!"-cô đi lại lấy remote máy lạnh bật lên cho chị.
Do cô mới tắm ra chân vẫn còn chưa khô sàn gổ lại trơn vừa bước đi cô đã trợt ngã theo phản xạ chị đứng nhanh dậy đở cô nhưng chân chị cũng đạp trúng vết nước mà mất đà làm chị và cô ngã sỏng soài trên giường, cô đang nằm đè lên người chị, hai gương mặt rất gần nhau chị nghe rỏ cả tiếng tim cô đang đập rất nhanh, không biết là vô tình hay cố ý mà môi cô cứ mấp mấy hé mở như thử thách sự kiềm chế của chị vậy, không gian yên ắng lạ kì cứ giống như tạo điều kiện cho chị. Chị thì nhìn chằm chằm vào cô suy nghỉ miên man gì đó còn cô thì giống như là đang chờ đợi chuyện sắp xảy đến, cô chủ động hôn chị nụ hôn ma mị của cô đang dẫn dắt khơi gợi cho chị cô cũng không hiểu sao mình lại có hành động vậy nửa, nụ hôn của cô làm mọi sự kiềm chế nãy giờ của chị tiêu biến hết nó giống như cô đang nói sẳn sàng với chị vậy, chị cũng hoà theo nụ hôn ma mị đó chị xoay người lại đở lấy cô nằm bên dưới mình thì.................
Phương Hà ở bên phòng cô nóng quá không tìm được remote để bật máy lạnh nên chạy qua phòng chị hỏi, vẫn là thói quen không gỏ cửa mà tự nhiên đẩy cửa vào nên Phương Hà lại nhìn thấy được cảnh nhạy cảm của đôi trẻ
Phương Hà: "remote máy.....,ây cha lại không đúng lúc rồi!"-Phương Hà đẩy cửa ra thấy vậy vậy thì đóng sập cửa lại.
             "Vậy mà lúc nãy người ta tạo điều kiện cho còn mắng mỏ người ta mới đó đã vồ vào nhau thế kia mà!"-Phương Hà đứng ngoài cửa được nước nghỉ tào lao chuyện trong phòng của đôi trẻ.
           "Ngày mai Thanh Kỳ sẻ giết mình mất, hzaii thề là từ nay cẩn trọng hơn, phải gỏ cửa không lại....!"-Phương Hà tự về phòng kiểm điểm bản thân rồi cười một mình trong phòng.
Không gian người ta đang lãng mạng tự nhiên Phương Hà xông vào làm cả hai giật mình, chị buông cô ra đứng bật dậy, chưa kịp giải thích gì thì Phương Hà đóng rầm cửa lại rồi, chị tự trách phải chi lúc nãy khoá cửa thì Phương Hà đã không nhìn thấy cảnh tượng xấu
hổ này rồi, cô cũng ngồi dậy mặt mũi đỏ như gấc, không nói nên lơi gì luôn, chị đứng đo cũng không nói được gì cứ ngại ngùng gãi đầu.
Chị: "à ừm chị đi tắm lại đây, hơi nóng thì phải?!".
Cô: "dạ!!!"-cô khi nãy còn dạn lắm giờ lại ngượng ngùng. Đợi chị vào phòng tắm cô nằm ngã lưng rồi kéo chắn đắp
lại, chưa buồn ngủ nên cô lấy quyển sách chị để trên tủ cạnh giường đọc.
Chị tắm xong ra khoá cửa còn kéo ra kéo vào mấy lần xem có chắc chưa, chị bật máy lạnh lên cho không khí thoáng một chút rồi cũng leo lên giường,
Chị: "sao em chưa ngủ nửa?!".
Cô: "em chưa buồn ngủ? À chị khi nay chị nói có chuyện gì muốn nói với em mà!".
Chị: "chuyện gì nhỉ?!".
Cô: "lúc nãy em đứng ngoài bếp á, chị định nói thì chị Hà ra nên không nói nửa!".
Chị: "à, chị nhớ rồi!"-chị nhớ đến chuyên Nguyễn Huân.
Cô: "chuyện gì vậy chị?!".
Chị: "kịch bản của em lần này được chọn làm phim điện ảnh đó!".
Cô: "thật không chị!".
Chị: "thật mấy chuyện này chị đùa em làm gì?!".
Cô: "chị bỏ tiền ra để em làm đúng không?!".
Chị: "không, là một nhà đầu tư khác muốn nhờ phim quảng bá hình ảnh thương hiệu kinh doanh của họ nên họ đầu tư và nhờ công ty làm và trong nhiều kịch bản lần này họ chọn kịch bản của em!".
Cô: "vậy là kinh phí làm phim chắc thấp lắm!".
Chị: "không đâu, tiền đầu tư là vô hạn dùng bao nhiêu cũng được!".
Cô: "ai mà hào phóng vậy chị?".
Chị: "một tên giám đốc trẻ của một tập đoàn đa quốc gia à anh ta nói biết em mà!"-chị đang dò hỏi cô.
Cô: "ủa em đâu biết ai là giám đốc gì gì như chị nói đâu?!".
Chị: "Nguyễn Huân tập đoàn Liên Thái Bình Dương em có biết không!".
Cô: "dạ không!"-cô lắc đầu.
Chị: "vậy mà còn bảo là quen biết!!"-chị lèm bèm
Cô: "da chị nói gì em hong nghe rỏ?!".
Chị: "à không có gì đâu em, vài bửa nửa em được làm việc trực tiếp nếu họ có yêu cầu sửa kịch bản gì đó em sẻ biết thôi, giờ khuya rồi mình đi ngủ!".
Cô: "dạ!!".
Chị tắt đèn rồi nằm xuống kéo chăn đắp lại là cô quay ngang ôm chị liền còn áp mặt vào lòng chị nửa, chị cũng choàng tay qua ôm cô, một chốc là hai người say giấc rồi.
Sáng hôm sau Phương Hà đánh bài chuồn sớm không đợi đến lúc chị thức nửa một phần là vì Phương Hà bận việc một phần là sáng nay để chị gặp mặt là ăn mắng no luôn nên chuồn là thượng sách Phương Hà chỉ để lại tin nhắn cho chị thôi. Chị thức dậy nhận được tin nhắn của Phương Hà cũng ráng nhắn tin abc lại trắch Phương Hà cho bằng được mới chịu chuẩn bị đi làm vì cái tội tối qua dám phá chuyện tốt đôi của chị.
Hết hôm qua thì mọi chuyện lại đâu vào đấy chị ngủ phòng chị còn cô vẫn ngủ phòng của cô, thật tính chị không thích ngủ riêng như vậy nhưng chị vẫn tôn trọng cô nên không nói gì về chuyện ngủ chung ngủ riêng nửa, cô cũng cần có không gian riêng tư mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro