Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••Một ngày trước ngày Open Great Cinema
Phải nói cả tuần nay công việc chất đống rối ren hết cả lên làm chị bị xoay chóng mặt. Mai là Open rồi, hôm nay anh Nam túc trực ở Great luôn phải đảm bảo mọi thứ đều đạt yêu cầu, con chị thi có buổi casting diển viên cho phim mới của Đạo Diễn Vũ Huy mà công ty vừa mới rót tiền đầu tư. Đáng lí ra chị không đến tham dự casting nhưng do lời moi từ đạo diễn nên chị phải đến. Chị đọc lại kịch bản một lần nửa rồi mới đến buổi casting, đang định đi thì thư ký Vy gỏ cửa.
--Knock knock
Chị: "vào đi".
Thư kí Vy: "giám đốc, đây là danh sách cast của hôm nay bên Sky Film họ mới fax qua"-Vy để tập hồ sơ lên bàn chị.
Chị: "vậy hả, vừa hay tôi cũng đang định đi, mà cast ở đâu vậy?".
Thư kí Vy: "dạ Mine Palace".
Chị: "ừm, còn gì không nếu không tôi đi đây!"-chị bỏ tập hô sơ vào cặp táp.
Thư kí Vy: "dạ không!".
Chị: "um danh sách phim chiếu của Great tôi duyệt rồi, để trên bàn đó cô lấy triển khai đi".
Thư kí Vy: "dạ vâng".
Chị lái xe đến điểm casting.
••Mine Palace
Chị không chạy xe xuống hầm mà cho xe đậu phía sân sau của trung tâm, đang lui xe chị thấy trong kính chiếu hậu bóng ai quen quen vừa đi qua, chị mở cửa thật nhanh nhìn theo bóng dáng ngờ ngợ đó nhưng chị chỉ thấy phía sau lưng. Chị đang còn đứng nghỉ ngợi thì bị tiếng còi xe của chiếc xe đang xin chổ đậu làm giật mình, chị lên xe cho xe lui vào trong rồi đi vào Mine Palace. Điểm casting nằm ở tầng 3, chị tìm thang máy, đang nhìn chị lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cô ấy đi vào thang máy đến lúc nhận ra và chạy đến thì thang máy đã đóng lại chị đành phải chờ chuyến sau, "thang đi lên nhiều tầng biết cô ấy ở tầng nào mà có khi mình nhìn nhầm cũng nên, mấy năm rồi không gặp chẳng lẻ lại gặp ở đây, không thể nào".
Chị lên đến tầng 3, có rất đông người đến tham dự buổi casting họ đang ngồi ở phòng chờ, trợ lí đạo diển thấy chị thì mời chị vào phòng cast, đạo diển Vũ Huy đang ngồi nói chuyện với vài người, thấy chị ông đứng dậy hồ hởi
Vũ Huy: "muộn vậy Kỳ!".
Chị: "con tìm chổ đậu xe!".
Vũ Huy: "10 phút nửa mình bắt đầu được rồi".
Chị: "dạ!!!".
Vũ Huy: "nghe nói con mở thêm rạp chiếu phim hả?".
Chị: "dạ vâng, ngày mai đi vào hoạt động chính thức nè bác".
Vũ Huy: "xong hôm nay là mai bác phải bay ra Nha Trang, Đà Nẳng tìm bối cảnh không dự khai trương của con được".
Chị: "con đâu có làm gì rình rang, trong nội bộ công ty thôi à".
Vũ Huy: "vậy hả, thôi chút mừng con nha, hôm nào bác qua xem ké khà khà".
Chị: "dạ chuyện gì chứ bác qua con làm thẻ cho bác xem miễn phí luôn ấy chứ hì hì".
Vũ Huy: "phải vậy hong?".
Trợ Lí: "đạo diễn bắt đầu được rồi ạ"-chị với bác Huy đang nói chuyện thì anh trợ lí chạy vào thông báo.
Vũ Huy: "thôi mình ngồi đi con".
Chị: "dạ!"-chị với Bác Huy lại bàn Monitor ngồi.
Phim lần này là thuộc thể loại bi hài đan xen lẩn nhau nên đòi hỏi diển viên phải có kinh nghiệm diển xuất nhiều và đa dạng, cả chị và đạo diển đều không yêu cầu diển viên phai co tên tuổi miển họ hợp vai là được, buổi casting hôm nay có rất nhiều diển viên có tiếng và đang hot hiện nay nhưng đều không làm chị và đạo diển hài lòng. Chị là người cầu toàn nên chị muốn mỏi bộ phim mình đầu tư phải là gần như hoàn hảo nhất và phải gây ấn tượng mạnh. Gần hon 2/3 danh sách mà vẫn chưa có diển viên hợp vai, chỉ tìm được vài vai phụ. Chị lật tới lật lui danh sách cast đa phần là những bạn diển viên trẻ mà những vai diển nặng kí và cần được đầu tư như này thì e rằng...
Chị: "con thấy không ổn lắm bác!".
Vũ Huy: "khi nãy bác cũng không thấy ổn nhưng giờ thì còn hy vọng"-đạo diển gọi anh trợ lí nói nhỏ vào tai điều gì đó anh nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng.
Chị: "ý bác là sao, con hong hiểu?"-chị lơ mơ.
Vũ Huy: "bộ con không xem danh sách casting hả".
Chị: "dạ có!".
Vũ Huy: "vậy sao con lại không thấy nhỉ?".
Chị: "bác nói gì con chả hiểu, thấy gì?".
Vũ Huy: "Hà Thanh!!!"-bác Huy nhìn chị nhấn mạnh.
Chị: "...."-chị im lặng, chỉ nghe đến tên thôi mà chị cũng đã thấy lòng nặng trĩu. Chị lật lật tứ tung danh sách lên tìm. Chị còn nghỉ bác Huy trêu chị nhưng không chị thấy tên Hà Thanh nằm gần cuối danh sách, chị nhìn cái tên ấy thì thẩn thờ.
Lúc nãy đạo diễn thấy tên Hà Thanh thì đã nói với trợ lí cho cô ấy đặt cách vào casting trước. Cô đang đứng trước camera, ở gốc monitor chị đang nhìn thấy cô rất rỏ, chị không nhìn lầm ở bãi đổ xe ở thang máy đúng là cô thật. cô gầy gò ốm yếu nét mặt xanh xao mỏi mệt. Chị bần thần nhìn cô tay nắm chặt để trên đui, chị cố gắng nép sát vào để Ha Thanh không thấy chị. Phân đoạn casting của cô chỉ duy nhất mình đạo diển đánh giá, ông khá hài lòng và chắc chắn sẻ cho Hà Thanh nhưng vẫn phải cast thêm để việc lựa chọn đúng đắn nhất. Chị nãy giờ chỉ im lặng ngồi xem cô ấy diễn. Chị cũng chẳng hiểu sao cảm giác bức bối khó tả ở trong lòng, mấy năm rồi giờ những oán hận trong lòng chị cũng không còn mà yêu thương cũng không hẳn, chỉ là mấy năm qua Hà Thanh giống như bốc hơi vậy không thông tin, không hoạt động phim ảnh gì cả hôm nay lại xuất hiện trước mặt chị. Chị thật lòng muốn hỏi cô ấy một câu rằng chị có điểm gì không tốt mà cô bỏ chị đi, có phải luc trước cô nói không yêu chị hay tình cảm của cô dành cho chị là không thật lòng là nói dối đúng không?.
Buổi casting kết thúc, đạo diển quyết định chọn Hà Thanh vào vai chính, đạo diển bảo với trợ lí ra giử Hà Thanh ở phòng chờ một lúc, chị vẫn ngồi ở đó, thấy vậy bác Huy lên tiếng hỏi
Vũ Huy: "bác chọn Hà Thanh con được không?".
Chị: "sao bác lại hỏi con?".
Vũ Huy: "còn giả vờ con biết ý bác là gì mà!".
Chị: "chuyện qua lâu rồi với lại chuyện này là chuyện công bác cứ quyết định đi ạ".
Vũ Huy: "con được thật không?".
Chị: "dạ!!"-chị cười gượng.
Vũ Huy: "vậy sang đây với bác"-bác Huy đứng dậy kéo tay chị theo.
Chị: "đâu ạ"-chị chưng hửng.
Bác Huy kéo chị sang phòng chờ nơi mà Hà Thanh đang ngồi đợi.
Vũ Huy: "xin chào nử chính của tôi"-bác Huy gọi như một lời thông báo cho Hà Thanh.
Hà Thanh: "con chào bác, dạ bác gọi con vậy là sao ạ?"-cô cũng bất ngờ.
Vũ Huy: "còn sao trăng gì nửa, bác giao phim này cho con, bác sẻ kêu người gửi lịch trình chi tiết cho con vào ngày mai".
Hà Thanh: "thật ạ, con cám ơn bác"-cô vui mừng nhảy cẩng lên. Cô vẫn chưa thấy sự xuất hiện của chị vì nãy giờ chị cứ đứng xoay mặt về phía khác.
Giọng nói quen thuộc đó chị nghe sao mà đau lòng, lúc trước chị nghĩ nếu một ngày gặp lại Hà Thanh chị sẻ oán trách cô ấy, làm bất cứ điều gì để cô ấy thấy hối hận có lổi với chị hay tệ hơn chị sẻ trả thù nhưng sao hôm nay chị gặp lại nhưng chị chẳng muốn làm gì cả, cảm giác yêu thương cũng chẳng còn. Chỉ thấy ngại ngùng và xa lạ. Chị bước đến vài bước nhìn thẳng vào Hà Thanh và nở một nụ cười thật tươi nếu không phải nói là cười gượng. Không khác gì chị Hà Thanh cũng sững sờ vô cùng. Chị vì phép lịch sự đưa tay ra bắt tay và chào Hà Thanh
Chị: "chào em, lâu quá không gặp!".
Hà Thanh: "ờ chào...chào...chị"-cô có phần ấp úng tay hơi run khi bắt lấy tay chị.
Chị: "chúc mừng e với vai diển mới".
Hà Thanh: "e cám ơn chị, hôm nay chị đến đây để.....?".
Vũ Huy: "còn để gì nửa con, phim lần này do Thanh Kỳ bỏ tiền đầu tư hôm nay bác gọi Kỳ qua cast phụ bác"-bác Huy hiểu và trả lời giúp câu hỏi đang lấp lửng của Hà Thanh.
Chị: "e ngạc nhiên lắm hả?"-chị nhìn Hà Thanh.
Hà Thanh: "dạ không!".
Vũ Huy: "hai đứa có bận gì không đi ăn mừng nào".
Chị: "con thì không chỉ sợ bạn trai Hà Thanh phải đợi"-chị nói móc cô. Mặc dù công việc ngập đầu nhưng chị vẫn bỏ chị muốn hôm nay mọi chuyện phải được giải đáp.
Vũ Huy: "con sao Thanh!".
Hà Thanh: "dạ vâng!".
Vậy là cả ba người tìm một nhà hàng Đức ăn uống. Hà Thanh và bác Huy đều đến bằng taxi nên chị chở mọi người cho tiện, Hà Thanh ngồi ở ghế sau, chị lâu lâu lại nhìn vào gương hậu thấy chị nhìn Hà Thanh đều né tránh, chị nghĩ "e đang cảm thấy có lổi với tôi đúng không", chị cười nhếch mép. Trên xe cả ba người không nói gì nhiều chỉ nói về chuyện phim ảnh sắp tới. Mấy chốc mà đã đến nhà hàng Đức. Ba người chọn bàn ở không gian sân vườn của nhà hàng ngồi. Bác Huy gọi ít bia Tiệp uống kèm để ăn ngon miệng hơn, nói là uống ít nhưng say sưa nói chuyện một hồi đã uống hơn cả tá bia. Chị vẫn không nói gì về chuyện của chị và Hà Thanh chị muốn giử không khí được vui vẻ. Đang nói chuyện rôm rã thì bác Huy nhận được điện thoại  và bảo có việc gấp phải đi thế là một mạch gọi taxi về luôn giờ chỉ còn chị và Hà Thanh ngồi ở lại, không khí trở nên gượng gạo hơn. Đối với chị lúc này là một cơ hội tốt để nói hết những gì mấy năm qua chị giử trong lòng và phải chịu đựng. Chị gọi cho Hà Thanh một chai nước suối, chị nhìn cô ấy một lúc mới lên tiếng hỏi.
Chị: "thời gian qua e ở đâu sống tốt chứ".
Hà Thanh: "e vẫn sống tốt".
Chị: "hạnh phúc không?".
Hà Thanh: "....."-cô im lặng.
Chị: "sao không trả lời tôi?".
Hà Thanh: "em binh thuong!"-cô cầm ly bia dốc cạn một hơi trước ánh nhìn bực dọc của chị.
Một câu trả lời lấp lửng không làm hài lòng chị.
Chị: "tại sao e lại đối xử với tôi như vậy? E coi tôi là gì muốn nói yêu thì nói rồi lại bảo đó chỉ là cảm giác nhất thời của e, tại sao e chọn anh ta, e hạnh phúc thật ha e có biết từ lúc e đi không ngày nao tôi không oán trách e, thậm chí có lúc tôi còn nguyền rủa cái tinh yeu chết tiệt của e và anh ta.."-chị nói một hơi, không thể nào kiềm chế nổi sự bực tức.
Hà Thanh: "......."-cô vẫn im lặng.
Chị: "tôi đợi được tới hôm nay vì tôi muốn nghe e trả lời tôi là tại sao e huỷ hoại tình yêu của tôi, niềm tin của tôi, e đừng có yên lặng như vậy!!!"-chị như phát điên lên.
Hà Thanh: "e xin lổi!".
Chị: "xin lổi thì được hả? E trả lời tôi đi , trả lời đi"-lời xin lổi của Hà Thanh vẫn không làm dịu đi cơn nóng giận trong chị.
Hà Thanh: "là do lổi của e tất cả, e thật lòng xin lôi nhưng chị đừng bắt e phải nói gì thêm.."-giọng cô ngẹn đi.
Chị: "hớ..nực cười"-giọng chị khinh khỉnh.
Thật ra chị nói ra bấy nhiêu điều không phải vì muon dằn vặt Hà Thanh chỉ là vì chị muốn trút bỏ đi gánh nặng trong lòng mình thôi. Bấy lâu nay lòng chị nặng như đeo chì nên chăng thể tin yêu thêm một ai nửa vì chị sợ có ngày họ lại bảo họ ngộ nhận tình yêu, họ yêu con trai hay lúc đến bên chị chỉ là cảm giác nhất thời...chị chỉ muốn biết mấy năm qua cuộc sống của cô ấy như thế nào, có gặng hỏi cách mấy thì cũng chỉ nhận được sự im lặng hay câu xin lổi của Hà Thanh thôi nhưng nhìn cũng biết được cuộc sống của cô ấy không mấy tốt đẹp. Lúc này chính chị cũng cảm thấy không gian ngột ngạt hơn, chị đề nghị thanh toán, có ngồi đây thêm cũng không giúp chị và Hà Thanh bớt xa lạ. Chị đề nghị đưa Hà Thanh về nhưng cô từ chối, chị cũng không ép, chị gọi giúp cô một chiêc taxi rồi cũng lái xe về. Chị không về hẳn nhà chị lái xe đi loanh quanh một lúc rồi mới chiu về. Cả ngày hôm nay không thấy anh Nam gọi chắc mọi việc bên Great đã ổn thoả, gì thì gì công việc vẫn quan trọng nhất đối với chị lúc này. Ngày may 10 giờ sẻ open rạp trước đó có tiệc nhẹ nên chị định bụng tắm xong lên giường đánh một giấc quên hết mọi chuyện hôm nay để mai thức dậy tinh thần thoải mái hơn. Nghỉ vậy thôi chứ khi nằm ở trên giường mấy suy nghỉ đó vẩn lởn vởn trong đầu chị, nó làm chị trăn trở mãi đến khuya mệt quá chị mới thiếp đi được.
••Sáng hôm sau Xóm trọ sinh viên
Cô trở mình thức dậy thì đã thấy Hoa ngồi trên ghế tay cầm gương nhỏ săm soi. Cô dụi dụi mắt
Cô: "nay mày thức sớm hơn cả tao hả chắc trời sập"-cô vừa gấp chăn vừa trêu Hoa.
Hoa: "sập cái đầu mày á, dậy sớm make up sơ sơ".
Cô: "nhìn mặt này kìa chắc phải hết mấy lớp chứ mà sơ sơ".
Hoa: "con này, mày cũng lo chuẩn bị đi kìa".
Cô: "khỏi hối tao, tao chỉ một loáng là xong"-cô vào phong tắm vscn.
Hoa make up xong cũng đi lên gác thay đồ. Cô bới tóc cao lên, soạn mấy vật dụng cá nhân bỏ vào balo.
Cô: "xong chưa mạy?"-cô thấy Hoa vẫn chưa xuống nên hỏi.
Hoa: "xong rồi nè!"-Hoa đi xuống.
Cô: "mày khoá cửa đi tao dắt xe!".
Hoa: "ê khoan khoan"-cô toan bước ra dắt xe thì bị Hoa nắm tay giật lại. Hoa nhìn chằm chằm mặt cô.
Cô: "gì vậy mạy?".
Hoa: "mày để mặt vậy hả?"-Hoa lấy tay quệt quệt mặt cô.
Cô: "mặt tao dính gì hả?".
Hoa: "ý tao nói sao mày không trang điểm".
Cô: "trời tưởng gì, lát tao đánh tí son là được rồi".
Hoa: "chắc được ha, coi chừng bị quản lí la đó con".
Cô: "tao để mặt mộc cũng đẹp lắm rồi. Haha".
Hoa: "ở chắc đẹp, đi đầu xu hướng mặt mộc thít ha".
Cô: "con khùng, đi nhanh lên nói nhiều"-cô vừa cười vừa kéo tay Hoa đi.
Cô với Hoa ghé ăn sáng rồi mới đi làm.
••Nhà chị
Chị cũng đã dậy từ sớm, đang đứng chọn sơmi thì anh Nam gọi chị.
Chị: "tôi nghe!".
Anh Nam: "dạ 8 giờ chúng ta bắt đầu teabreak!".
Chị: "tôi biết rồi 30 phút nửa tôi đến".
Chị tắt máy vào thay áo rồi lái xe đến Great.
••Great Cinema
Những lẳng hoa chúc mừng xếp đầy trước sảnh Great, mọi thứ đều được trang hoàng sang trọng. Nhân viên được tập trung lại để check lần cuối. Tuần này cô được phân công ở Box office, mỗi tuần sẻ luân chuyển công việc khác nhau. Hoa thì đứng ở khu vực soát vé phòng chiếu 3. Hôm nay mọi người mới được phát thẻ và bảng tên nhân viên. Mọi thứ đều đã sẳn sàng để Begin.
Đúng như chị nói 30 phút sau chị đến. Anh Nam và Thư kí Vy ra đón chị.
Nam+Vy: "giám đốc!"-hai người chào chị.
Chị: "sao ổn không?"
Thư kí Vy: "giám đốc lúc nào cũng đẹp ạ!"-Vy hình như hiểu sai ý chị.
Chị: "gì! Tôi hỏi ở đây ổn không ma nói gì vậy?"-chị đang bước đi nghe Vy trả lời vậy chị dừng lại trố mắt nhìn Vy.
Anh Nam: "nịnh hót mà còn nịnh sai hahaha"-anh Nam được bửa cười chọc quê Vy.
Thư kí Vy: "cười gì"-Vy liếc Nam.
Chị: "thôi được rồi!".
Anh Nam: "dạ mọi thứ đều ổn thua giám đốc, 10 phút nửa đúng 8 giờ mình bắt đầu được rồi ạ"-anh nhìn xem giờ rồi báo vói chị, anh vẫn còn cười chuyện cô Vy.
Chị: "được rồi Nam cười hoài vậy".
Anh Nam: "dạ hì hì!".
Chị và mọi người vào phòng điều hành ngồi chờ. Thư Ký Vy tranh thủ hỏi ý chị vài việc của công ty.
Buổi open cũng được bắt đầu chị ra nói vài lời với mọi người rồi cùng nhau chúc mừng cho sự khởi đầu của Great. Chúc tụng xong Chị đứng noi chuyện với quản lí, nhan vien cung vao vi tri lam viec. Đang nói chuyện thì cô thư ký khều khều nói nhỏ với chị và chỉ tay về phía sảnh
Thư kí Vy: "giám đốc!".
Chị: "gì vậy?".
Thư kí Vy: "cô Hà đến!".
Chị: "ai??"-chị nhìn theo hướng mắt của Vy.
Ba mẹ nuôi và Phương Hà đang đứng ở sanh canh Box office. Chị hơi ngạc nhiên một chút, chị đi lại chào ba mẹ. Phương Hà thấy chị đã chạy toi ôm chị.
Chị: "nè buông tớ ra coi sao dạo này bu bám dử vậy".
P.Hà: "xớ có giá quá"-nói vậy chứ Phương Hà vẫn đeo theo chị.
Chị: "ba mẹ sao đến đay ạ?".
Ông Hưng: "bộ ba mẹ không ghé được hả?".
Chị: "dạ ý con không phải vậy?".
Bà Nga: "con làm gì cũng chẳng cho ai biết hết".
Chị: "mẹ biết con không thích rườm rà mà".
Ông Hưng: "hay ba mẹ cũng đầu tư chuổi rạp nhu vay trong khách sạn nhỉ".
Bà Nga: "thôi thôi ôm đồm cho lắm không ai làm phụ ông đâu!".
Chị: "cũng không tốn công lắm đâu mẹ".
Bà Nga: "không tốn công nhưng mà thêm ít thêm nhiều gì ba con cũng làm không nổi".
Chị: "Hà sao mẹ, mẹ để Hà phụ chứ nhong nhỏng hoài".
P.Hà: "không mượn cậu tày lanh nha".-Phương Hà nhéo hong chị.
Bà Nga: "đó con thấy chưa nó có tha thiết gì đâu".
Ông Hưng: "tui đây còn không kham xue sao mà con nó làm cho nổi!".-ông Hưng bênh vực P.Hà.
Bà Nga: "hai cha con ông giỏi bênh nhau, chiều riết khó mà gả chồng được nó ở giá cho ông mừng".
P.Hà: "kìa mẹ"-Phương Hà nhõng nhẻo.
Ông Hưng: "hong ai lấy thì ở với ba ha con ha"-ông cười.
Bà Nga: "nói chuyện với cha con ông chỉ có tức chết".
Chị: "haha mẹ ơi con thấy không ai lấy là phước đó mẹ, chứ ai chịu được tính khí của Hà".
P.Hà: "ê nói vậy là sao? Chẳng qua tớ chưa tìm được ai làm tớ tin tưởng tuyệt đối thôi"-P.Hà lấp liến.
Chị: "nói vậy thì có mà tìm cả đời nha!".
P.Hà: "ai nói cả đời, chẳng phải tớ tin tưởng cậu tuyệt đối sao"-Phương Ha nhướng mắt gian gian nhìn chị.
Chị: "ý gì đây cô hai".
P.Hà: "mẹ ơi mẹ gả con cho Thanh Kỳ đi mẹ"-P.Hà giã giọng năn nỉ
Ông Hưng: "được được ai chứ Thanh Kỳ ba gả liền".
Bà Nga: "phải đó Thanh Kỳ nhiều khi còn hơn khối thằng con trai, duyệt liền"-bà hùa theo Phương Hà chọc chị.
Chị: "cậu ấm đầu hả"-"ba mẹ, sao ba mẹ chọc con".
Bà Nga: "thật chứ chọc gì nhiều khi nhìn con với Hà ba mẹ thấy giống như một đoi vậy".
Chị: "mẹ ơi!!"-chị khổ sở.
Ông Hưng: "thôi thôi đừng chọc nó nửa"-"Kỳ con dắt ba mẹ đi một vong xem".
Chị: "dạ!"-chị bị chọc mếu xệu mặt.
P.Hà: "bỏ tật chọc quê tớ"-P.Hà hả dạ cười toe tét. P.Hà vẫn khoác tay chị cứng ngắt.
Chị: "coi chừng tớ đó".
Chị đưa ba mẹ đi xem xung quanh Great. Cô nãy giờ đứng trực ở Box có lén nhìn về phía chị va mọi người. Loáng thoáng câu chuyện cô nghe tiếng được tiếng không nhưng nhìn mấy cứ chỉ thân thiết của hai người lại còn có ba mẹ ở đấy cô chắc mẩn mối quan hệ của họ rất đặc biệt.
Cô: "mình đang nghỉ gì vậy troi?"-cô tự trách cái suy nghỉ mông lung của cô. "Chắc là chị ta giỏi quá nên mình ngưỡng mộ vậy thôi"-cô vẫn tự bào chửa cho mình.
Chị nhờ anh Nam dắt ba mẹ đi xem nốt những góc khác của Great, chị kéo Phương Hà ra dãy ghế của phòng chờ, hình như chị đang định nói gì do với Phương Hà.
P.Ha: "gì vậy?".
Chị: "ra đây tớ kể cậu nghe chuyện này nè".
P.Hà: "chuyện gì".
Chị: "thì ngồi xuống đi!"-giọng nghiêm trọng.
P.Hà: "thì ngồi rồi nè".-P.Hà cũng có chút tò mò.
Chị: "hôm qua tớ gặp Hà Thanh!".
P.Hà: "thì sao?".
Chị: "ơ cậu không hỏi gì hả?".
P.Hà: "hỏi gì giờ, chuyện củ rồi mà".
Chị: "biết là củ rồi nhưng..."
P.Hà: "nhưng gì đừng nói cậu còn yêu cô ta nha?"-giọng P.Hà ngờ vực.
Chị: "không!".
P.Hà: "vậy thì sao?".
Chị: "mấy năm qua hình như cuộc sống của cô ấy không tốt lắm".
P.Hà: "thôi ngưng được rồi đó cậu lại bị dụ rồi chứ gì, mền lòng đúng không, lúc trước còn nghe hận ghê lắm mà".
Chị: "không phải, tớ chỉ muốn biết cuộc sống mấy năm qua của cô ấy như thế nào thôi".
P.Hà: "để làm gì tớ thấy không cần thiết với lại trái đất này tròn lắm có ngày cậu cũng sẻ biết hết mọi chuyện!".
Chị: "cậu nói vậy là sao? Cậu biết chuyện gì đúng không?".
P.Hà: "tớ nói rồi từ từ khắc cậu sẻ biết".
Chị: "nay học ai lại giả vờ bí mật".
P.Hà: "à mà sao mấy năm trời không gặp hôm qua lại vô tình gặp vậy? Hay cậu lại đi tìm người ta".
Chị: "khùng quá, cô ấy đến casting phim của bác Vũ Huy nên tớ tình cờ gặp".
P.Hà: "vậy à, được vai không?".
Chị: "vai chính hẳn hoi!".
P.Hà: "ái chà chắc lại gặp nhau dài dài rồi lại tình củ tình mới nửa đây".
Chị: "tào lao, tớ chẳng còn cảm giác gi nửa chỉ thấy xa lạ thôi".
P.Hà: "được vậy cũng mừng!".
Ba mẹ đi một vòng xong quay lại tìm chị với Phương Hà, thấy hai người đang to nhỏ gì đấy trong phòng chờ bà đi lại
Bà Nga: "hai đứa đang nói gì đấy?".
P.Hà: "bọn con nói mấy chuyện linh tinh thôi à".
Bà Nga: "vậy hả, thôi ba mẹ phải về con có muon ở lại chơi với Kỳ thì ở".
P.Hà: "dạ thôi con về chung với ba mẹ lát con có hẹn với bạn nửa".
Bà Nga: "ừm, thôi ba mẹ về nha Kỳ, cuối tuần nhớ ghé qua ba mẹ nha".
Chị: "dạ con nhớ rồi"-chị tiển ba mẹ ra tận xe rồi mới trở vào.
"Nhỏ này đang nói dở dang mà bỏ về bạn thân gì không biết nửa"-chị thầm trách Phương Hà.
Chị định vào gọi anh Nam và Vy về công ty vì mọi chuyện ở đây đã ổn định rồi nãy giờ chị cũng nhìn thấy vài lượt khách vào mua vé. Đi ngang qua box office chị nhìn thấy cô đang bán vé cho khách chị mới sực nhớ ra "mình còn giử của cô ấy cái khăn tay, phải note lại để trả cho cô ấy không lại quên"-chị lẩm nhẩm. Cô liếc thấy chị vừa đi vừa lẩm bam gi đó vừa bấm điện thoại mặt ngơ ngơ trong rất buồn cười. Chị ghi chú vào điện thoại xong thì sẳn gọi điện cho Nam và Vy luôn. Cả ba người quay về công ty tiếp tục công việc của ngày hôm nay, chị lại bận rộn với mớ kịch bản và báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro