Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn phải bận tâm nhiều về Great nửa vì Great đã dần ổn định, chị nhận được nhiều lời khen về Great. Công việc của công ty cũng giản ra hơn, mấy phim công ty đầu tư đang theo tiến độc quay rất tốt, có vài phim edit xong rồi chỉ chờ ngày công chiếu thôi. Hôm nay cuối tuần chị off việc sớm để sang nhà ba mẹ nuôi. Ba mẹ đang ở sân sau làm gì đó chị vào nhà chẳng thấy chị đi ra sân tìm
Chị: "ba mẹ con mới qua!".
Bà Nga: "ủa qua rồi đó hả!".
Ông Hưng: "nãy ba nghe Hà nói nó ghé công ty rồi về cùng con mà".
Chị: "Con gọi rồi Hà nói đang còn đi mua đồ nên con về trước, ba đang làm gì vậy con phụ với"-chị thấy ông đang bồi đất tỉa cây thi đòi phụ.
Ông Hưng: "thui thui để ba làm!".
Bà Nga: "thì ông để nó làm tiếp đi".
Chị: "đấy, con phụ cho!".
Ông Hưng: "thì nè, để ba chỉ cho rồi làm".
Chị lam mà tay chân quần áo lắm lem, ba bảo chị phá thêm chứ phụ gì, ba cứ sợ chị cắt nhầm rể cây, ba nói thì nói chị vẫn tích cực phá. Thấy Phương Hà về ba đuổi khéo không để chi phá nửa.
Ông Hưng: "kìa kìa Hà về rồi kìa con ra chơi với nó đi".
Chị: "đâu có gì chơi đâu ba, con đang làm mà".
P.Hà: "ba mẹ con mới về, ý qua rồi hả?"-P.Hà tay xách cả đống đồ, thấy chị đang táy máy quần áo bẩn hết cả.
Bà Nga: "cha cô đi tới giờ mấy về!".
P.Hà: "con mới đi tí chứ mấy"-"ê tên kia lại phá gì đó, sang đây tớ có mua đồ cho cậu nè".
Chị: "tớ đang bận".
P.Hà: "giờ có lại không?"-P.Hà giậm chân ành ạch.
Chị: "từ từ làm gì ghê vậy!".
Ông Hưng: "Hà ơi cám ơn con cứu mấy cái cây của ba"-ông lẩm nhẩm vẻ mặt khổ sở.
Chị: "ơ ba nói vậy là sao?".
P.Hà: "haha là cậu mà còn phụ thì vườn cây của ba sẻ tan hoang hết đó biết chưa"-P.Hà cười chọc quê chị.
Bà Nga: "thôi qua đây ngồi nè con, lấy khăn giấy lau tay đi"-bà rút khan giấy đưa cho chị.
P.Hà: "nè lát lên phòng tớ thử xe vừa không"-P.Hà lấy trong túi ra nào áo sơmi nào áo thun đủ màu.
Chị: "bộ khênh hết cả trung tâm mua săm về hả".
P.Hà: "chưa, tớ còn định mua nửa".
Chị: "tớ còn đồ mà, cậu mua chi phí".
P.Hà: "tớ mà không mua chắc cậu không bao giờ tự thân mua, à còn đồ ngủ nửa"-P.Hà lấy mấy cái áo thun lá trắng với mấy cái quần dài màu tối với quần short thun trắng đủ màu cartoon các kiểu.
Chị: "trời ạ, quần này sao mặc"-chị cầm cái quần màu mè lên biểu môi.
P.Hà: "mặc ở nhà cốt cho thoải mái ai nhìn, mua cho mà còn kén chọn hả".
Bà Nga: "hì hì mẹ cũng thấy dể thương mà, Hà nói đúng mẹ cũng thấy con đi làm có mấy cái sơmi mặc hoài à lâu lâu thay đổi chút đi con".
Chị: "dạ!".
P.Hà: "phải vậy chứ!".
Bà Nga: "thôi sẳn lên tắm luôn đi con, người con dơ cả rồi, tắm xong xuống ăn cơm".
Chị: "dạ mẹ!"-chị ôm đông đồ lên phòng Phương Hà.
P.Hà: "ba ơi con có mua đồ cho ba con để ben phòng ba mẹ nha"-trước khi lên phòng P.Hà giơ túi đồ lên nói với ba.
Ông Hưng: "ừm ba biết rồi!".
Chị lên phòng tắm rửa thay đồ, Phương Hà mua đo lúc nào cũng vừa in. Xong xuôi chị xuống ăn cơm với ba mẹ, nay cuối tuần ba mẹ bảo chị ngủ lại, dù gì về nhà cũng một mình nên chị ở lại nhà ba mẹ cho vui.
Cuối tuần nên khách đến Great xem phim rất đông, gần như full hết suất chiếu, cô nhìn màng hình mà hoa cả mắt, cơm trưa không kịp ăn giờ thành cơm chiều luôn rồi, cô nghỉ dù gì cũng sắp tan ca lát về nhà ăn luôn chứ giờ cô không cảm thấy ngon miệng, cô lấy bịch sửa trong balo uống cho qua bửa rồi làm việc tiếp. Tan ca cô với Hoa ai cũng mệt lã người, đèo nhau về mà chẳng nói với nhau câu nào chỉ mong mau về nhà tắm rửa nấu nướng ăn xong rồi nghỉ ngơi thôi. Ăn xong là mạnh ai người nấy nằm một gốc. Mai chủ nhật chắc khách cũng đông như vậy.
Sáng ra ca nha cung nhau di an sang xong chị chở ba mẹ nuoi ra sân bay, ba mẹ di ra Nha Trang xem tinh hinh khach san dang xay dung, se di trong ngày về ba me định là để giửa tuần đi nhung họp hội liên miên nên đi luon cho xong việc. Phương Hà bảo chán rủ rê chị qua Great xem phim ban đầu chị không định đi nhưng Phương Hà ỉ ôi mãi chị mới đồng ý.
••Great Cinema
Chị hỏi Phuong Hà muốn xem phim gì để chị lấy vé, Phương Hà đứng chọn tới chọn lui mới chọn được. Không biết vô tính hay cố ý mà chị đứng lấy vé ở line cô trực. Cô nhận ra chị và chị cũng nhận ra cô
Cô: "Great xin chào, chị muốn xem phim gì?".
Chị: "Spectre".
Cô: "chị đi mấy người ạ".
Chị: "2 người"-chị trả lời rành mạch. "Cô ấy không nhớ mình sao ta"-chị nhìn nhìn cô.
Cô: "vui lòng chọn ghế, màn hình phía trên ạ".
Chị: "cho tôi ở đây, hàng A".
Cô: "dạ vâng A 9 10".
Chị: "ừm đúng rồi".
Cô: "chị có dùng thêm combo gì không ạ?".
Chị: "không vậy được rồi!".
Cô: "dạ của chị tổng cộng là 300.000".
Chị: "gì!"-thái độ của chị rất ngạc nhiên.
Cô: "dạ là 300.000 ạ"-cô từ tốn nhắc lại vì nghỉ chị không nghe rỏ.
Chị: "cô không biết tôi là ai hả?"-chị hơi shock.
Cô: "dạ biết, chị là giám đốc Phạm!".
Chị: "vậy tại sao cô còn ra bill, cô biết vậy thì nên đưa vé cho tôi".
Cô: "dạ không ạ, vé có trên hệ thống hết rồi ạ phải thanh toán mới có vé".
Chị: "đời thuở nào tôi đi xem phim ở rạp của tôi mà còn phải trả tiền"-chị đôi co với cô. Thật ra cô làm rất đúng nguyên tắc.
Phương Hà nhìn vào thấy hình như có chuyện gì đó nên Phương Hà chạy vào xem.
P.Hà: "gì đấy?"-P.Hà chen ngang kéo tay chị vì thấy chị có vẻ bực bội.
Chị: "phải trả tiền vé xem phim cơ đấy".
P.Hà: "trời ạ có gì đâu"-"bao nhiêu vậy em?"-P.Hà quay sang hỏi cô.
Cô: "dạ 300.000 ạ".
P.Hà: "đây nè em!"-P.Hà lấy bóp trả tiền.
Cô: "dạ e nhận của chị 500.000, tiền thừa và vé của chị đây ạ, chị kiểm tra lại thông tin suất chiếu ghế ngồi giúp em".
P.Hà: "rồi rồi cám ơn em nhé!"-P.Hà cười.
           "Đi thôi!"-P.Hà khoác tay chị kéo đi, mặt chị vẫn còn vẻ ấm ức.
Phương Hà với chị sang quán coffee cạnh rạp chiếu phim ngồi vì còn tận 45 phút nửa mới tới suất chiếu.
Chị: "nãy cậu trả làm gì?".
P.Hà: "mua vé xem phim trả tiền là đúng rồi".
Chị: "lí nào lại vậy, tớ là chủ cua Great mà".
P.Hà: "chủ gì cũng vậy, lở cô ấy đưa cậu vé rồi cuối ngày kiểm tra lại không đủ quỷ cô ấy làm sao đủ tiền bù vào, nếu cậu muốn vậy thì sau này phải làm như thế nào đó ví dụ như cậu kí tên hay có thẻ riêng để khi kiểm tra người ta biết mà trừ ra khoản của cậu".
Chị: "....."-chị im lặng nghe Phương Hà nói.
P.Hà: "tớ nói đúng rồi phái không".
Chị: "ừm cũng có lí, nhưng tại thái độ của cô ta kìa làm tớ khó chịu".
P.Hà: "thái độ gì tớ thấy cô ta lịch sự mà".
Chị: "giống như khong quen biết tớ vậy".
P.Hà: "ủa bộ cậu với cô ta quen biết nhau hả?".
Chị: "cũng không phải quen biết gì, có gặp mấy lần, là cô gái giao báo hôm bửa cậu gặp ở nhà tớ mà cậu bảo cô ấy hiền đó, hôm bửa còn cho tớ mượn khăn tay tớ vẫn để ở nhà chưa trả mà hôm nay cô ấy giống như chưa từng gặp tớ".
P.Hà: "à thì ra bị gái lơ nên quê độ chứ gì"-P.Hà trêu.
Chị: "cái đầu cậu á chứ quê".
P.Hà: "chưa gì mà có khăn tay làm tín vật tình yêu rồi kìa".
Chị: "ê giờ sao giởn nhây phải hong, muốn sao".
P.Hà: "haha hong phải thôi"-P.Ha nhe răng ra cười với thái độc trẻ con của chị.
Chị với Phương Hà xem phim xong thì tìm nhà hàng ăn cơm trưa, Phương Hà bảo có hẹn nên chị chở Phương Hà về rồi chị cũng về nhà. Chị về nhà dọn dẹp sơ sơ nhà cửa, tắm táp rồi ôm laptop ra phòng khách vừa xem tivi vừa check mail. Lúc lấy laptop trên bàn chị nhìn thấy khăn tay của cô, chị đã giặt sạch sẻ rồi chị cầm lên vân vê "cô ta lạ lùng thật lúc vầy lúc khác" chị để khăn tay lại trên bàn rồi ra ngoài.
Chị chẳng để ý gì cả từ lúc chị đến nói muốn mua vé xem phim cô đã cười rất tươi với chị, cô thấy Phương Hà đang đứng đợi là tự nhiên không hiểu sao thái độ cũng thay đổi hẳn. Giờ nghỉ trưa cô kể lại chuyện cô đòi tiền vé xem phim của chị, Hoa còn bảo cô bị điên người ta nịnh hót giám đốc còn không kịp. Nói vậy thoi chứ cô cũng chẳng nhớ đến chuyện đó làm gì nửa cô cứ chăm chỉ lo làm việc của mình thôi.
••Hai tháng sau
Hoa đã nghỉ làm ở Great được nửa tháng vì Hoa nhan được bằng tốt nghiệp rồi ba mẹ Hoa đã nhờ người xin cho Hoa vào ngân hàng làm giao dịch viên, ngành của Hoa dể tìm viec với ba mẹ nó lại có điều kiện nen xin dể còn cô tuy nhận bằng rồi nhưng biên kịch thi khó mà tìm ra việc liền được nên cô cứ làm ở Great tạm, cô đang cần thêm công việc buổi tối vì buổi tối cô rảnh, hôm rồi mẹ mới gọi lên nói tiền học thêm của Diệu An lại tăng và phải học thêm mấy môn nửa để ôn thi, cô phải làm thêm mới đủ tiền lo cho mẹ với em được. Bạn trai của Hoa có người ban mở Phòng Trà nên giới thiệu cô làm tiếp tân ở đó, công việc nhẹ nhàng môi trường cũng không phức tạp, ban đầu cô định xin làm ở Bar nhưng Hoa ngăn cô. Tu khi lam them buoi toi, hằng ngày cô làm ở Great đến chiều rồi chạy sang phòng trà đến tận 12 giờ mới về nhà. Thấy con bạn vất vả càng ngày càng gầy trơ xương Hoa cũng xót lắm nhưng biết có giúp cũng không giúp hết được nên Hoa mà rảnh là nấu nướng bồi bổ cô để còn có sức mà đi làm. Bấy nhiêu thôi cũng khiến cô cảm động và biết ơn rồi.
Bởi vậy nói là trời se duyên, ít khi nào chị chịu đi phòng trà nghe nhạc, "làm phim điện ảnh mà chẳng thấy cau có tính nghệ sỉ tí nào" đó là câu mà Phương Hà hay nói khi rủ rể chị đi xem kịch, nghe hoà nhạc hay là đi xem nghệ sỉ hát ở phòng trà mà chị không chịu đi. Hôm nay bạn Phương Hà mở mini liveshow ở phòng trà nên Phương Hà kéo chị theo, có từ chối cách mấy cũng không được với Phương Hà thế là chị phải đèo Phuong Hà đi rồi làm culi ôm giúp Phương Hà lẳng hoa to tướng để tặng cho cô ca si gì gì đó bạn của Phương Hà. Chị đang è ạch ngoài này còn Phuong Hà đã đi vào trong tay bắt mặt mừng với người ta từ đời nào rồi, chị xoay qua xoay lại đổi chiều lẳng hoa sao cho đở nặng thì chị thấy cô đang đứng ở quầy tiếp tân, đang mang nặng mà chị không vào vội còn ráng đứng xỏ xiêng cô. Cô thấy chị cũng giật mình ai nghỉ lại có duyên đến vậy đi đâu làm gì cũng gặp. Mà cô toàn gặp lúc chị đi cùng với Phương Hà thôi.
Chị: "cô coi bộ tham công tiếc việc quá hen".
Cô: "...."-cô chỉ im lặng nhìn.
P.Hà: "Thanh Kỳ sao còn đứng đấy"-P.Hà gọi giục chị mang hoa vào.
Chị: "ờ ngay đây"-chị đi vào trong.
Cô: "kệ tuôi!"-chị đi vào trong rồi cô mới biểu môi nói. Tính tình cô cũng trẻ con phết nhỉ.
Cả hai tuần liền cứ làm việc liên tục ngày ngủ có 5 6 tiếng lại ăn uống không điều độ khiến cộ bị mất sức lâu lâu lại còn cảm thấy choáng, hôm nay vừa làm về cô đã nằm lì ra ghế bố nhắm nghiền mắt, Hoa nấu nước nóng pha cho cô tắm gọi mãi cô mới dậy tắm rồi mới ngủ, cô thấy hơi lạnh nguoi biết chăc mai sẻ bệnh nên cô tìm thuốc uống trước vậy mà sáng ra người cô phát sốt, Hoa ngăn không cho cô đi làm kêu cô ở nhà nghỉ buổi sáng mà cô cứ khăng khăng phải đi, cô pha cháo gói ngồi ăn uống thêm lần thuôc rồi đi làm, Hoa cứ cằn nhằn mà cô thì vẫn cứ bướng bỉnh. Hoa đứng nhìn cô đi khỏi rồi mới vào thay đồ đi làm. Vào đến Great là hoa hết mắt mũi cũng may hôm nay cô soát vé chứ mà bán vé chắc không xong rồi.
Về phần chị ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại là mang khăn trả cho cô mà chẳng khi nào nhớ, hai tháng trời rồi chứ ít gì khăn gì thì cũng bay màu mất rồi với lại co khi cô cũng không còn nhớ đến là cô đã từng đưa chị khăn tay nửa. Biết phận hay quên nên tối trước khi ngủ chị đã bỏ sẳn vào túi quần mai chỉ cần mặc vào là khăn cũng ở đấy chẳng quên nửa, mai chị xuống Great xem xét nâng cấp 1/3 phòng chiếu lên chuẩn imax sẳn trả khăn cho cô luôn. Yên tâm lắm chị mới chịu lên giường ngủ.
••Great Cinema
Cô cứ tưởng uống mấy viên thuốc buổi sáng rồi sẻ khỏi ai ngờ đến giờ cô thấy choáng váng hơn, đầu óc xoay mồng mồng "thôi chết không ổn rồi!"-cô đứng dựa vào tường.
Chị đến Great định tìm cô trả lại khăn trước rồi mới làm việc sau, nhìn ở Box không thấy cô, dưới sảnh củng không chị nghỉ chắc cô đang ở mấy phòng chiếu trên lầu chị lên tìm. Đến tận phòng số 5 chị mới nhìn thấy cô, giờ này Great hơi vắng khách chị thấy cô đang đứng nghiêng nghiêng dựa vào tường chị nhìn chắc cô đang lười việc chứ không nghỉ cô bệnh, chị đi gần tới cô cũng không hay chị thấy cô lấy điện thoại ra nghe chị nhẹ nhẹ bước lại.
Cô không muốn ngã nghiêng như vậy nhưng mệt quá mắt cứ nhắm thít lại, điện thoại rung là số co chủ nhà trọ, cô bắt máy nghe giọng cô chủ bên kia hớt ha hớt hải
Cô chủ nhà: "Diệu Anh ơi cháy cháy nhà trọ rồi cô gọi Hoa không được con về lẹ lẹ xem".
Cô: "HẢaaaa!!!"-vừa kịp hả được một tiếng là cô ngất liệm, chị đang đứng ở sau cô theo phản xạ chị ôm cô lại. Điện thoại cô rớt bên kia vẫn có người đang nói chuyện, chị nhặt lên nghe.
Cô chủ nhà: "alo Diệu Anh về liền con ơi cháy hết rồi"-hình nhu cô chủ cũng đang rất rối và sợ hải, cô chủ tắt máy chẳng để chỉ kịp hiểu chuyện gì.
Chị: "cháy sao, ở đâu?"-chị còn đang mơ hồ. Chị bỏ đại điện thoại cô vào túi, người cô tựa vào chị, chị nhìn nét mặt xanh xao của cô trán lại rất nóng.
        "Cô đang bệnh sao, chac do ham lam viec qua chu gi"-chị nhìn cô, chị bế cô lại dãy ghế bên ngoài phòng chiếu ngồi nghỉ, tay chị giử chặt vai cô.
Cô tỉnh dậy cựa quây, hé mắt nhìn, cô nhìn thấy chị cô còn nghỉ mình uẩn trí nằm mơ nhưng rỏ ràng cô cảm nhận được, tay cô cũng siết chặt bàn tay chị, roi sau do cô lại ngất. Chị đặt cô ngồi ở ghế, tháo khăn đồng phục ở cổ cho cô dể thở. Chị lấy khăn tay trong túi ra lau lau mồ hôi trên mặt cô, thấy cô mãi chưa tỉnh chị định lấy điện thoại ra gọi người đến giúp thì cô tỉnh dậy. Cô thấy chị đang ngồi cạnh mình, mồ hôi ướt cả lưng áo, cô lên tiếng gọi chị mà nói không ra hơi. Chị nghe giọng cô thều thào thì quay lại
Chị: "cô tỉnh rồi à, tôi còn đang định gọi cấp cứu"-chị cười.
Cô: "tôi bị sao vậy?".
Chị: "sao tôi biết được, thấy cô nghe chưa xong điện thoại thì đã ngất rồi".
Cô: "à điện thoại..Hoa..cháy nhà!"-cô lảm nhảm.
Chị: "cô đa tỉnh hẳn chưa vậy?"-chị nhìn cô nói nhảm một mình nghi ngờ mới hỏi.
Cô: "điện thoại của tôi đâu rồi?"
Chị: "à đây nè"-chị lấy dien thoai trong túi ra đưa cho cô.
Cô: "cô cầm điện thoại mà cứ bần thần".
Chị: "có chuyện gì hả? Cô sao vậy?".
Cô: "tôi cũng chẳng hiểu chuyện xui rủi gì đang xảy ra trong cuộc đoi minh nửa"-cô lại nói nhảm.
Chị: "là sao?".
Cô chưa kịp trả lời thêm chị thì Hoa gọi lại cho cô, nãy giờ thấy cuộc gọi nhở của cô chủ nhà quá nhiều mà gọi lại cô chủ không bắt máy nên linh cảm chẳng lành Hoa gọi cho cô. Giọng cô yểu xìu nghe máy
Hoa: "ê có chuyện gì hả sao cô chủ gọi tao quá trời vậy?".
Cô: "cháy nhà trọ rồi mày về lẹ đi".
Hoa: "cái gì"-giọng hoa thản thốt không kém.
Cô: "tao cũng chẳng biết sao nửa, về nhanh đi".
Hoa: "rồi rồi gặp nhau ở nhà nha nha"-Hoa tắt máy rồi vội vàng xin phép nghỉ để chạy về nhà xem tình hình.
Cô ngồi thẩn thờ một lúc mới đủ bình tỉnh đứng dậy. Chị nãy giờ chỉ nhìn cô thôi, chị biết cô đang có chuyện nhưng không hỏi. Thấy cô đứng dậy còn lựng khựng chị mới lên tiếng.
Chị: "cô ổn không, cô định đi đâu tôi chở cô đi".
Cô: "cám ơn chị từ nãy giờ, chị cho tôi mượn khăn này nha tôi sẻ trả lại cho, chị cho tôi xin nghỉ hôm nay nhé giờ mà ngồi điền đơn với quản lí chắc tôi không kịp mất".
Chị: "ơ cô không ổn thật rồi khăn tay đấy là của cô mà".
Cô: "...."-cô nhìn chiếc khăn tay cô đang cầm, cô đoản thật khăn này là của cô mà.
      "Ờ điên thật khăn của mình mà"-cô vổ vổ trán mình trấn tỉnh lại.
Chị: "giờ cô đi đâu tôi chở cô đi"-chị lại đề nghị với cô.
Cô: "tôi tự đi được, cám ơn chị, chào chị"-cô gật đầu chào chị rồi bước đi. Dáng cô cứ loạng choạng liêu xiêu, coi bỏ đi trước mặt chị.
Chị biết cô không khoẻ mà còn bướng, bản thân gặp chuyện mà còn cố gượng, tự nhiên trong lòng chị cứ lo lắng không yên khi thấy cô như vậy. Chị chạy theo cô giử chặt tay cô lại, chị nhìn cô với ảnh mắt kiên quyết
Chị: "để tôi đưa cô đi, đừng cứng đầu như vậy không hay đâu, cô nhue vậy đi một mình gặp chuyện thì Great sẻ tốn khổi tiền bảo hiểm đấy"-nói xong thì không phải chị giử cô lại nửa mà chị đang kéo cô đi theo chị.
Chị mở cửa xe rồi kéo cô lên xe, chị chồm ngang thắt dây an toàn cho cô rồi mới vào xe. Cái nắm tay của chị lúc nãy làm cô bất ngờ tim cứ đập thình thịch giờ chị lại còn ở gần cô như thế nửa. Cuối cùng cô cũng xuôi theo chị, cô chỉ chị địa chỉ nhà trọ của cô. Từ lúc lên xe cô với chị chẳng nói với nhau câu nào cả, chỉ hỏi địa chỉ nhà rồi thôi, cô thì lo lắng chuyện nhà trọ còn chị thì tò mò về hoàn cảnh của cô vì theo như chị nhớ cô làm rất nhiều công viễc thì phải mà đối với một cô gái trẻ như cô thì lí do gì đê phải bương chải như vậy.
••Xóm trọ sinh viên
Chổ làm của Hoa ở gần hơn nên vê nhanh hơn cô, nhìn cảnh nhà trọ tan hoang, cháy rụi hết cả thiệt Hoa không nói nên lời nó ngồi thu lu một xó nhìn. Đám cháy đã được dập rồi quang cảnh thật đổ nát gần như không còn gì nửa. Hẻm hơi chật xe cứu hoả phải nối ống chứ xe không vào trong được, xe chửa cháy chắn ngay đầu hẻm nên xe chị không vào được chị nhìn tới nhìn lui xem đậu nhờ ở đâu được xòn định nói cô chờ chị đậu xe rồi vào chung chưa kịp nói thì cô mở cửa xe chạy vào trong rồi, chắc do cô sốt ruột quá, chị tặc lưởi nhìn theo cô rồi nhanh chóng đổ xe rồi vào tìm cô.
Không khó để nhận ra nhà trọ của cô ở đâu vì người dân xung quanh hiếu kì đứng xem đông nghẹt, chị len mãi mới nhìn thấy cô, cô đang ngồi cạnh Hoa, hai người ngồi rươm rướm nước mắt. Chị nhìn cô tội lắm, chị cũng đến ngồi cạnh cô, lúc này cô chẳng nghỉ đữoc gì cả chỉ thấy ngôi nhà cháy xám đen không còn gì đồ đạc cháy gần hết ai cũng ngồi mà chẳng cứu vãn gì được. Cô đang thấy nản, cứ nghỉ cô cố gắng thì mọi chuyện đều sẻ dần tốt đẹp lên nhưng hình như ông trời chẳng thương cô chút nào. Giờ phải làm sao đây???. Nước mắt cô cứ lưng tròng mà chẳng khóc thành tiếng được. Hoa cũng chán nản
Hoa: "giờ sao trời, đương không sao lại cháy"-Hoa quay sang nói với cô.
Cô: "tao cũng chẳng biết sao nửa"-cô thực sự đang rất rất mệt mỏi.
Thiên (bạn trai Hoa): "e sao rồi?"-nghe Hoa gọi anh cũng lật đật chạy tới.
Hoa: "hu hu hu cháy hết rồi anh ơi"-nãy giờ nó không khóc tự nhiên thấy anh Thiên nó oà khóc nức nở. Anh Thiên ôm nó vào lòng dổ dành.
Nhìn thấy Hoa khóc cô nãy giờ cố ra vẻ không sao nước mắt cứ đọng giờ lại khóc nức nở theo Hoa, chị thấy vậy tự nhiên cũng chẳng biết làm gì, chị biết cô đau lòng, chị đưa tay lau hai hàng nước mắt của cô nhìn cô lúc này thật sự không ai có thể cứng rắn được tuy chị biết cô với chị không thân thiết và không đúng phép tắc cho lắm nhưng chị làm liều ôm cô để cô ngã vào người mình vổ về, chị để yên cho cô khóc trên vai chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro