2. Trái Đất thật tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó chẳng có gì mới mẻ. Tôi đến trường học mỗi sáng, ngồi nghe những tiết học về kinh tế. Tôi cũng quên bẵng đi dãy số hắn đọc ngày hôm đó. Nhớ làm gì chứ? Tôi thích mối quan hệ tự do chứ không phải tùy tiện. Hắn chắc gì đã nhớ đến tôi.

Tên người yêu cũ của tôi cứ nhắn tin mãi, có tự trọng một chút không được à? Người ta đã nói chán mình, nói thậm tệ thế mà vẫn cứ bám mãi là sao? Anh ta nhắn:

_ Lúc trước anh có làm em buồn thì anh xin lỗi nhé. Tối nay gặp nhau không?

Anh ta nghĩ mình là ai mà làm tôi buồn được. Tôi gặp Văn ở quán bar, quen nhau sau vài lần uống rượu chung. Hắn cũng gọi là chịu chơi chịu chi nhưng lại là dạng công tử bột từ nhỏ. Hắn chẳng cho tôi chút an toàn nào cả. Tôi chán dần rồi đâm ra giận dỗi cả ngày sau đó chia tay. Lúc đó hắn cũng mạnh miệng lắm sao giờ lại cầu xin nhỉ? Đàn ông hèn hạ, trời có sập xuống tôi cũng không quay đầu lại đâu.

Tôi không hứng thú với chuyện yêu đương nữa. Nghe câu này chắc ai cũng nghĩ tôi từng bị ai đó tổn thương nhưng sự thật là không có ai cả. Tôi không hợp với yêu đương đâu. Tôi không thể tin tưởng hoàn toàn vào một người, không thể để họ ảnh hưởng đến chuyện của tôi lại càng không thể chắc rằng tôi sẽ không thấy chán. Thôi cứ vậy đi. Nếu là muốn vui trước thì tìm những người muốn vui, nghiêm túc được lợi gì chứ?

Dạo bước ở khu vực trước cổng để tìm một ly cà phê cho tỉnh ngủ, tôi thấy mọi người đang tập trung tại 1 cửa hàng quần áo. Lại chiêu trò, cứ bán cho mắc vào sau đó lại đại hạ giá thì sao mà không đông khách chứ? Những chỗ này không hợp với tôi, tôi thích hàng hiệu nổi tiếng cơ. Tôi nghe tiếng vài cô bạn xì xào:

_ Thiệt hả? Có ảnh ở đây hả?

_ Hôm qua ảnh mới đăng tin nay về sale đồ ở đây mà. Nay anh Theon về đó

Một đám fangirl ngốc nghếch, không đáng để tâm. Tôi quay lại trường học, học cho xong 2 tiết chiều rồi lại về nhà. Vừa mở cửa vào đã gặp mẹ kế, bà ta lại cười giả tạo như mọi lần:

_ Trang Anh mới về hả? Nay dì có nấu lẩu ngon lắm nè. Em con cũng về rồi. Nay ba đi công tác, ba mẹ con mình ăn nhe.

Nghe mà thấy mệt cả người, trơ trẽn thật đấy. Làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, hại chết mẹ và em tôi, giành vị trí của mẹ tôi mà giờ vẫn diễn như tôi chưa biết chuyện gì. Như mọi lần, tôi đáp:

_ Đồ ngon quá nuốt không trôi

Tôi quay người lại và ra khỏi nhà. Tôi đã đúng, tôi chỉ nên về nhà lúc thật tối để chẳng phải gặp mặt ai cả. Tôi gọi ngay cho Quang - bạn thân của tôi:

_ Rảnh đi với tao không?

_ Qua đón tao mới đi.

Đồ công chúa đỏng đảnh. Quang là bạn thân của tôi, tôi hay gọi cậu là công chúa và coi Quang như chị gái của mình. Ba tôi không thích Quang, ông kì thị cậu. Lúc đó tôi chỉ nói:

_ Người ta sống đúng với bản thân thì không có gì để ghét hết. Có thì đi mà ghét loại đứng núi này trông núi nọ, sống sai mà cứ nghĩ mình sống đúng

Ông chẳng nói gì cả, ông còn nói gì được sao? Ông đâu phải không biết tôi nhớ hết mọi chuyện chứ? Nghĩ vu vơ cuối cùng cũng lái xe đến nhà Quang. Cậu lên xe của tôi mà cứ cầm điện thoại lướt xem gì đó, tôi hỏi muốn đi đâu cũng không thèm nghe. Tức giận tôi liền hỏi:

_ Coi gì vui vậy? Xuống xe mà coi

Cậu nhìn tôi rồi chỉ vào điện thoại:

_ Ảnh đẹp trai quá má ơi, tao mới săn sale được ben shop ảnh nè

Tôi cũng quay sang nhìn thử, suýt thì buông tay lái. Một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, sóng mũi cao vút. Dáng người hắn ta cao ráo, đứng cạnh một dàn người ngoại quốc cũng không lép vế. Quan trọng là đôi mắt đen láy đầy tâm sự ấy. Là hắn ta, là Tú. Tôi cố bình tĩnh để không bị Quang phát hiện:

_ Ai vậy?

Cậu hớn hở trả lời, đôi mắt lấp lánh:

_ Không biết hả? Theon đó, ổng là fashionista có tiếng á. Mới mở shop đồ đẹp quá trời. Ê má, tao quên, cái shop gần trường mày á

Trái Đất tròn thật đấy! Tôi cứ tưởng hắn sẽ lặn đi mất, không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sáng giờ cứ nghe tên Theon mà nào biết là người quen chứ. Tôi đáp lại lời của Quang:

_ Mày thấy Theon đẹp trai lắm à? Bao nhiêu tuổi rồi?

_ Đẹp chứ sao không đẹp má. Đẹp hơn mấy ông diễn viên điện ảnh nhiều. Mà á, quan trọng là ổng có cái lạnh á mày hiểu không? Nhìn nó cuốn ta nói luôn. Ổng hình như năm nay 25, 26 gì rồi. Mà thiệt mày không biết Theon hả?

Tôi quay sang nhìn Quang, thôi thì tôi cũng có biết Theon gì đâu, tôi chỉ biết Tú thôi. Tôi lắc đầu, Quang thở dài:

_ Bởi ta nói, đại tiểu thư của Trường Vinh mà, cưỡi bạch mã hoàng từ Ferrari F8 đi học, một năm lên báo cả chục lần thì biết gì mấy khứa này. Cha Theon với mày chắc như kiểu tép riêu

Chán thật, lại phải thừa nhận chuyện này rồi.

_ Tao là do xài sang mới nổi. Người ta tự thân mà. Tao mới là tép riêu.

Quang an ủi tôi:

_ Mày khôn mà, sao cũng được. Tao đi coi Theon tiếp.

Hẳn là fashionista có tiếng, hắn ta cuốn hút vậy mà. Nghĩ tôi sẽ tìm hắn trước sao? Mơ đi. Phạm Hoàng Trang Anh tôi chưa từng chủ động đâu. Tôi tìm ra hắn dễ dàng vậy thì hắn cũng nên lên google search thử xem tôi là ai đi.

Mọi thứ hình như thú vị hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro