3. "Tôi đợi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối hôm tôi biết Tú là Theon, không hiểu sao tôi cứ muốn đi ngang cửa hàng ấy. Quần áo trong đó cũng đẹp đấy. Trời mùa hạ nắng nóng oi ả khiến sự cáu kỉnh trong tôi ngày nào cũng tăng cao. Từ chuyện ở trường tối ngày gặp cả lũ tiểu thư không não rồi lại về nhà gặp mẹ kế "thân yêu" của tôi. Chán quá đi mất, thế giới này rộng lớn như vậy cũng không có chỗ để tôi có thể quay đầu lại sao?

Hắn ta cũng siêng thật đấy, đến cửa hàng dọn phụ nhân viên luôn sao? Chắc không phải chiêu trò chụp hình quảng cáo gì đó chứ? Mỗi khi thấy hắn tôi đều muốn nán lại, đèn đỏ trước cửa hàng hắn cũng chỉ có 60 giây, nếu nó thêm 60 giây nữa thì tốt thật. Tôi sẽ chạy thêm một vòng chỉ để quay lại nhìn xem hắn làm gì. Tôi không thích hắn đâu, tôi chỉ coi đây là thú vui mới của mình thôi.

Phải công nhận hắn ăn mặc lúc nào cũng cuốn hút. Không biết do thân hình hắn đẹp hay bởi hắn biết phối đồ nữa. Có thể là cả hai. Hôm thì quần kaki dài phối với hoodie, hôm thì quần short với áo sơ mi màu mè có hôm còn mặc blazer trông xịn thật. Kiểu này sao mấy em lại không mê được chứ?

Ở đây hình như không có nữ chủ nhân thì phải. Chắc là chưa có bạn gái. Đúng mà, hắn giống tôi đó chứ. Cứ độc thân xinh đẹp như thế cho người ta theo đuổi. Trước cửa hàng hắn lúc nào cũng có hoa, quà, bánh, chắc là do fan tặng. Hôm trước tôi thấy hắn chụp hình với rất nhiều cô, cô nào cũng cười tít cả mắt. Có cả tá cô như vậy, ai lại chỉ chọn một cô chứ? Vào mối quan hệ chính thức rồi sẽ không tự do chụp hình với fan thế nữa, còn phải lo xem người yêu mình thấy thế nào, đang buồn hay vui, mệt chết được. Hắn cũng không thường check điện thoại nên khả năng yêu xa là không có. Tôi mà là người yêu hắn tôi cũng không dại gì lại chơi trò yêu xa cả. Dù hắn không động lòng với người khác cũng sẽ có người sẵn sàng yêu hắn thôi. Mà tôi suy tư nhiều thì được ích gì chứ? Dù sao chúng tôi cũng chỉ gặp nhau một lần, chắc gì hắn đã nhớ tôi đâu. Nghĩ đến đây, tôi đạp ga chạy thẳng về nhà.

Mỗi lần về nhà tôi chỉ biết trốn thật nhanh vào an toàn khu của mình. Tôi không thích người phụ nữ đó, tôi giận ba tôi, tôi không biết phải đối xử với con bà ta thế nào nữa. Nếu có ăn chung cũng sẽ cực kì gượng gạo, họ vui vẻ nói chuyện thậm chí còn ra vẻ xởi lởi bắt chuyện cùng tôi nhưng như tôi đã nói, tôi không thể đón nhận.

Ba ngày nữa là giỗ của mẹ tôi, cũng 11 năm rồi còn gì. Năm đó tôi 7 tuổi, chứng kiến ba mẹ lần đầu cãi nhau. Tối nào mẹ con tôi cũng cô đơn trong ngồi nhà lạnh lẽo này. Đến năm tôi 8 tuổi, ba mẹ tôi hình như đang cố gắng để đón nhận nhau. Lúc đó mẹ nói với tôi đừng lo, ba sẽ về sớm thôi. Tôi tin thật. Viễn cảnh cứ tiếp diễn, một ngày nọ mẹ tôi nói rằng tôi sắp có em rồi, mẹ sẽ cho ba biết. Chiều hôm ấy ba trở về cùng một người đàn bà, bụng bà ta khá to. Ba nói tôi sắp có em, mẹ tôi không nói nên lời mà trốn vào phòng khóc một mình. Ông kí tên lên tờ giấy gì đó, người phụ nữ ấy ở trong phòng của ông, bà ta gọi tôi đến, tỏ vẻ thân thiện với tôi. Ba vào phòng tôi, mẹ đang ngồi trong đó, cả hai cãi nhau rất to. Tôi chạy đến ôm tay ba, ngây thơ nói:

_ Ba nói lớn, mẹ khóc thì em con không vui

Ông vội chạy đến phía cửa xoa xoa cái bụng to của người kia, tôi cũng xoa xoa cái bụng của mẹ. Lúc đó tôi cố nói dù mẹ ngăn tôi lại:

_ Em con ở trong bụng mẹ, không phải ở trong bụng cô kia

Cả ba tôi và người phụ nữ đó đều ngơ ngác. Cuối cùng điều tồi tệ đã đến. Bà ta sống chung với gia đình tôi. Mẹ tôi cả ngày chẳng nói chuyện, ăn uống cũng không nhiều. Rồi một chiều nọ tôi nghe tin xe của ba bị tai nạn, mẹ tôi đã mất. Trên xe có 3 người, ba tôi, mẹ tôi và bà ta. Xe đang di chuyển đến bệnh viện, ông mãi nghe điện thoại nên lúc chạy qua lộ vô tình không coi xe. Một chiếc xe tải chạy qua, ông đánh bánh lái sang phải, xe quay lại làn đường đi thẳng, nằm ngang giữa đường và va chạm với một chiếc xe khách. Ông ngồi ghế lái, bà ta ngồi sau ông nên chỉ bị thương nhẹ nhưng mẹ tôi ngồi ở ghế lái phụ, phần đầu xe va chạm trực tiếp với xe khách nên bà không qua khỏi. Em trai tôi mất khi nó chỉ mới được 6 tháng. Điều đó có đáng hận không?

Thức dậy trên chiếc giường ấm áp của mình vào lúc 10 giờ sáng, đầu tôi thấy đau quá. Hôm qua tôi và Quang chỉ uống một ít thôi mà. Chán thật.

Tiếng gõ cửa vang lên, dì giúp việc gọi tôi:

_ Cô chủ ơi, cô chủ có thư nè.

Tôi còn đang ngủ mớ à? Thời đại này mà còn gửi thư sao? Điên hết chỗ nói. Tôi đến mở cửa, lấy lá thư trong tay dì giúp việc. Trên phong thư còn chẳng có tên người gửi, là thư bom à? Tôi tò mò lật ra, trong đó viết:

" Xin chào Trang Anh!
Tôi là Anh Tú, gặp lại nhau rồi. Chiếc Ferrari F8 Trắng hay đi ngang store của tôi là của em à? Trùng hợp thật. Em rảnh không? Tối nay hẹn nhau nhé. 20g00 tại store, tôi đợi.
Theon"

Hắn ta là đang chủ động với tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro