~ 0 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, mười sáu vị phụ huynh nọ tụ tập trong khuôn viên của một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Ở phía xa xa là lũ trẻ đang cười đùa cùng nhau trông rất thích thú.

Mẹ Lee Daehwi mở lời:

- Hôm nay tụ tập lại là muốn hỏi ý các cậu có muốn đi du lịch không? Nhóm chúng ta từ lâu đã không còn tụ tập đi chung như trước nữa. Thật sự nhớ lại ngày xưa quá.

- Ừm, ý hay đấy. - Mẹ Bae Jinyoung tán thành không chút do dự.

Những người khác cũng lập tức gật đầu theo. Thế nhưng, bố Kang Daniel vội nói:

- Nhưng còn lũ trẻ? Đừng bảo là mang chúng theo nhé.

Lập tức không khí trở nên trầm lặng hẳn. Đúng thế, lũ nhóc kia thì phải làm sao đây? Đem chúng theo ư? Không đời nào. Mang chúng theo thì đừng hòng chơi thoả thích, có mà bị chúng xoay đến chóng mặt ấy. Tuyệt đối không thể được.

Nhưng để ở nhà với người làm thì lại không thể yên tâm được. Còn mà mang đến nhà trẻ á? Ây ây, đừng đùa như thế. Mấy vị hoàng tử nhà bọn họ không thích nhà trẻ đâu nha. Không, phải nói là chán ghét mới đúng. Mà lũ quỷ này làm gì có quyền ghét? Có mà người ta cấm đoán chúng nó quậy phá sau đó còn mời phụ huynh lên mang chúng nó về nhà nữa cơ, từ đó mới sinh ra bất mãn ấy chứ.

Bình thường lũ nhóc này rất ngoan, dễ thương đến không chịu được. Đấy là trong trường hợp ở một mình với bố mẹ hoặc người lạ. Nhưng mà, một khi mà cả tám đứa chúng nó mà đã tụ tập lại một chỗ thì sức công phá còn hơn bom nguyên tử ấy chứ chả đùa đâu. Mà khổ nỗi, đã mà đi học thì bát vị hoàng tử đây một mực đòi ở chung một chỗ, quyết không chịu tách nhau. Thế nên, các vị phụ huynh cũng đành bó tay bó chân mà cho lũ nhỏ ở nhà.

Ây da, cuối cùng phải làm thế nào đây a~

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế thì điện thoại của mẹ Kim Samuel vang lên. Bà vội vàng đứng lên đi ra xa một chút rồi mới nhấn nút nghe. Lúc quay trở lại liền nhận được câu hỏi của chồng:

- Ai vậy em?

- Là Jonghyun. Thằng nhóc bảo đã xuống sân bay Incheon, giờ đang chuẩn bị về nhà riêng. Bảo báo em một tiếng để khỏi lo lắng thôi.

- Kim Jonghyun? Cháu trai cậu ấy à? - Bố Ong Seongwoo nghi vấn.

Mẹ Samuel không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu. Đột nhiên, mẹ Park Jihoon vỗ vào đùi chồng một cái đốp rồi reo lên đầy thích thú. Bố Jihoon đau đớn nhăn nhó bởi cái đánh mạnh bạo của vợ, trong lòng đã sớm rơi lệ: "Vợ à, sao em lại đánh anh!". Mẹ Jihoon không thèm để ý đến ánh mắt uỷ khuất của chồng, lập tức nói ra suy nghĩ của mình:

- Mẹ Samuel à, cậu mau gọi điện Jonghyun đến đây. Tớ có ý này.

Mọi người khó hiểu nhìn mẹ Jihoon. Bà không chần chừ nữa, liền giải thích:

- Chẳng phải Jonghyun hay đến chơi với lũ trẻ nhà chúng ta sao? Theo tớ thấy, lũ quỷ nhỏ đấy rất yêu thích thằng nhỏ. Mà thằng bé chẳng phải cũng rất giỏi trong việc chăm sóc người khác sao? Hơn nữa lại là cháu của mẹ Samuel, như vậy chẳng phải Jonghyun chính là người có điều kiện phù hợp nhất ư? Thằng bé quá được đi.

Lúc này mọi người mới được khai thông đầu óc. Mẹ Samuel cũng vì thế mà gọi lại cho cháu trai, triệu tập thằng bé đến đây gấp.

Lại nói đến Kim Jonghyun, mặc dù rất mệt mỏi vì vừa xuống máy bay nhưng không thể không nghe lời bác gái được. Vì bình thường người bác này rất một mực thương yêu anh, anh muốn gì nếu có khả năng đều đáp ứng tất. Thế nên, vốn trong lòng Jonghyun anh rất thương bà. Vả lại nghe giọng có vẻ gấp gáp, chắc có việc quan trọng rồi. Thế nên anh đành miễn cưỡng đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô kia.

Lúc đến nơi cũng đã là nửa tiếng sau. Anh còn chưa bước vào trong, không biết có phải lũ quỷ nhỏ kia có thần giao cách cảm với anh không mà từ trong khuôn viên chạy vụt ra ôm lấy anh. Miệng không ngớt gọi: "Anh Jonghyun, anh Jonghyun!". Đứa nào đứa nấy cũng đều muốn ôm anh, cứ bám víu không thôi. Nhất là thằng nhóc Yoo Seonho, nó là đứa đầu tiên nhảy phóc lên người anh mà.

Kim Jonghyun khổ sở vừa ôm lũ quỷ kia vừa nhấc từng bước chân nặng nề vào trong.

Vừa nhìn thấy anh, mẹ Samuel lập tức đứng lên. Sau khi đuổi lũ quỷ nhỏ kia ra vị trí khác, hỏi han vài câu rồi mới kéo anh đến chỗ một đám người đang ngồi. Jonghyun biết là bạn bác, liền thức thời cúi đầu thưa mấy tiếng. Lúc này có người mang thêm một chiếc ghế ra đặt cạnh ghế mẹ Samuel đang ngồi. Đợi anh yên vị, bà mới nói:

- Jonghyun này, chẳng là bọn ta đang có dự định đi du lịch theo đoàn một chuyến nhưng lại không an tâm để lũ quỷ nhỏ này ở nhà một mình. Vừa hay cháu về Hàn Quốc, có thể giúp người bác này trông nom lũ trẻ kia trong lúc chúng ta đi du lịch được không?

Kim Jonghyun chậm chạp tiêu hoá từng từ, con ngươi mở to hết mức có thể. Anh cố lấy lại bình tĩnh, nói:

- Tất nhiên là được ạ. Nhưng một, hai đứa thì không vấn đề. Đằng này lại phải trông cả thảy tám đứa. Cháu sợ một mình cháu không ổn chút nào.

- Cháu có thể đến ở nhà một trong chúng ta, người làm có thể phụ giúp cháu. - Mẹ Lai Guan Lin gợi ý.

Kim Jonghyun khẽ lắc đầu:

- Cháu không quen ở với người khác, sẽ rất bất tiện ạ.

Jonghyun anh làm sao có thể trông một lúc tám đứa trẻ chứ? Các vị trưởng bối đây cũng thật biết nói đùa quá đi. Hơn nữa mới vừa về Hàn Quốc, anh không muốn phải trông lũ ranh ma kia đâu. Thương yêu chúng thì anh có thừa, nhưng mà căn bản là tám tiểu quỷ ấy mà tụ lại một chỗ, chỉ sợ thế giới không đủ loạn ấy chứ. Mặc dù muốn giúp bác mình, nhưng điều này không thể. Huống hồ thật sự anh không thể sống chung với quá nhiều người, cảm giác rất khó chịu, rất gò bó.

Lại rơi vào thế bí nữa rồi, thật muốn đi chết mà.

Nghĩ hết nửa ngày, đột nhiên mẹ của Yoo Seonho vỗ tay cái đốp, hồ hởi nói:

- Thật ra ta có đứa cháu, gọi ta bằng dì, tên là Hwang Minhyun. Hiện tại thằng bé cũng đang khá rảnh rỗi. Nếu không phiền, ta sẽ nói Minhyun đến giúp cháu trông lũ ranh này. Chỉ cần cháu đồng ý thôi.

Người ta đã nói đến nước này, Kim Jonghyun mà không đồng ý thì thật không nể nang bác gái rồi. Mặc dù trong lòng anh vẫn vô cùng tiếc nuối mấy ngày được yên yên ổn ổn này nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý với các bậc trưởng bối. Miễn cưỡng nhận lời, anh chán nản nhìn bầu trời trong xanh kia.

"Tận thế sắp đến rồi, thật thương bản thân quá đi mất.". Kim Jonghyun âm thầm rơi lệ.

--- To be continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro