~ 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jonghyun sau khi sắp xếp xong mọi việc liền muốn nghỉ ngơi một chút. Tranh thủ mấy ngày được tự do này, anh phải nghỉ ngơi lấy sức trông tám đứa nhóc lí lắc kia. Thật mệt mỏi mà.

Vừa nằm xuống chiếc ghế sopha thì tiếng chuông cửa vang lên. Kim Jonghyun thầm nhủ, cứ để vậy nhấn thêm một, hai lần nữa sẽ bỏ đi thôi. Nhưng mà người bên ngoài vẫn rất kiên trì, chốc chốc lại nhấn hai cái. Được rồi, Jonghyun anh đầu hàng.

Mệt mỏi lê tấm thân đau nhức của mình ra ngoài cửa chính, anh chậm rãi vặn nắm tay kéo cửa vào trong. Mặc dù trong lòng bội phần bực tức nhưng trên gương mặt anh lại là nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Là một chàng trai trẻ. Thân người cao gầy, làn da trắng trẻo mịn màng, ngũ quan hoà hợp đến khó tả. Cậu ta mặc trang phục theo kiểu thời thượng, đặc biệt là chiếc áo sơ mi trắng trễ vai lộ ra xương quai xanh rất hấp dẫn.

Ê ê khoan, Kim Jonghyun, rốt cục mày đang nhìn cái gì đấy hả? Không được suy nghĩ bậy bạ, không được suy nghĩ bậy bạ. Aishh, nhưng mà nó thực sự rất quyến rũ mà.

Trong lúc anh đấu tranh nội tâm thì cậu trai trước mặt này lại vô thức đỏ mặt, đầu hơi cúi gằm xuống một chút. Khẽ tằng hắng nhẹ, cậu ta giới thiệu:

- Chào, chắc anh là Jonghyun nhỉ? Tôi là Hwang Minhyun. Thật đường đột quá, không báo trước anh mà đã sang đây rồi. Tôi thu dọn đồ đạc đến làm quen chỗ trước ấy mà, có gì tiện thể giúp anh thu xếp luôn.

Lúc này Jonghyun mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bại hoại của mình. Vội vã gật gật đầu đồng thời lách người sang một bên, lại còn ga lăng cầm giúp túi đồ cho Hwang Minhyun nữa chứ.

"Thật mệt nếu giữ tám thằng nhóc quậy phá kia. Nhưng đổi lại được sống chung với tiểu mĩ nhân thì thật là không gì bằng a~" Kim Jonghyun âm thầm ca thán trong lòng.

Được rồi, nếu anh mà được tham dự lễ trao giải, đảm bảo sẽ nhận được giải thưởng "Tên đại vô sỉ của năm" đấy.

Minhyun lúc này đã ngồi ở ghế sopha, giọng trong trẻo của cậu vang lên:

- Ừm, tôi sẽ ở đâu nhỉ?

- À ừm, nhà tôi chỉ có một phòng thôi. Mà phòng đấy lại phải ghép giường để lũ trẻ nằm cho thoải mái mất rồi. Tôi định tôi sẽ ở chung với lũ trẻ để dễ chăm sóc. Cậu có muốn ở cùng không hay ở sopha?

Thật ra là nhà anh vẫn còn một phòng dành cho khách nữa kìa. Nhưng mà các bạn biết đấy, tổng công vô sỉ của chúng ta đã nói dối không chớp mắt để lôi kéo ngây thơ thụ về ở chung phòng với mình đấy. Mặc dù có lũ nhỏ nhưng vẫn hơn là ở hai phòng mà.

Hwang Minhyun suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu:

- Được rồi, tôi sẽ ở chung với anh cùng lũ trẻ.

Kim Jonghyun âm thầm đưa tay chữ V trong lòng.

- Vậy cậu ngồi nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ giúp cậu mang vali lên phòng... và đồng thời khoá luôn phòng dành cho khách. - Kim Jonghyun nói nửa câu đầu, nửa câu sau đương nhiên là tự nhủ trong lòng rồi, ngu gì nói ra chứ.

Vậy là thành viên đầu tiên đã đến nhà mới làm quen rồi. Trong mấy ngày tiếp theo, Kim Jonghyun cùng Hwang Minhyun thảo luận, mua sắm một chút chờ ngày lũ quỷ kia xuất hiện.

À, đồng thời Jonghyun âm thầm lên kế hoạch theo đuổi Minhyun. Vì anh chính là, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi~~~

--- To be continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro