~ 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trẻ con ầm ĩ chạy quanh nhà, còn có tiếng cãi cọ, gào thét hoà lẫn vào nhau. Kim Jonghyun có chút đau đầu muốn xoa thái dương nhưng vì đang ngồi trước các bậc trưởng bối nên đành phải quy quy củ củ ngồi nghiêm chỉnh.

Chẳng là, hôm nay chính là ngày lũ quỷ nhỏ chính thức đến nhà anh.

Mà đến thì đến, nhưng có nhất thiết phải đến sớm vậy không chứ? Chỉ mới 6 giờ sáng thôi mà, anh còn đang mờ mờ mịt mịt ngủ ở phòng khách (vì tạm thời Hwang Minhyun ngủ trong phòng ngủ chính) đã bị tiếng chuông cửa inh ỏi làm cho thức giấc. Các bậc trưởng bối chẳng lẽ muốn thoát khỏi lũ quỷ đến thế sao?

Cố nở một nụ cười tươi rói, Kim Jonghyun cười hỏi:

- Mọi người đến sớm quá, cháu chưa chuẩn bị thứ gì cả.

- Không sao không sao. - Bố Lee Daehwi nở một nụ cười khách sáo.

Lúc này, Hwang Minhyun vừa xoay đầu nhìn mẹ Yoo Seonho, hỏi:

- Khi nào dì cùng mọi người đi ạ?

- Khoảng 8 giờ sáng nay là lên máy bay rồi.

Thảo nào... Bọn họ cũng là quá phấn khích muốn rời đi thật nhanh đi, bỏ mặc lũ quỷ nhỏ cho anh chăm sóc. Thật không có chút tình người mà! Kim Jonghyun thầm tức giận trong lòng.

- Chúng ta chỉ đến giao lũ trẻ cho hai đứa thôi. Giờ lập tức đi liền. Nếu có vấn đề gì, hai đứa cứ toàn quyền giải quyết nhé. Còn về tiền bạc, cứ xài tiền hai đứa đi rồi chúng ta về thanh toán cho hai đứa. - Mẹ Kang Daniel dịu dàng nói, còn khuyến mãi thêm nụ cười nữa chứ.

Vừa dứt lời, bọn họ đồng loạt đều đứng lên gọi í ới lũ quỷ một chút. Sau đó là màng chia cách đầy sướt mướt.

Bọn họ có phải làm quá thế không chứ? Chắc chắn là vui đến mức bung lụa mà giờ trước mặt con cứ như bố mẹ thật sự không nỡ để con ở nhà nhưng tình thế bắt buộc thôi. Kim Jonghyun anh chính là thầm khinh bỉ trong lòng.

Hwang Minhyun nhìn vẻ mặt bất mãn của anh chợt thấy có chút buồn cười. Khẽ thúc nhẹ rồi thì thầm: "Thôi bất mãn đi, ai bảo nhận lời. Mà tôi cũng chết chung với anh cơ mà, lo gì chứ.". Nhắc đến việc sau này sẽ liên tiếp gặp cậu, Kim Jonghyun mới cảm thấy vô cùng thoả mãn đi. Như từ đầu đã mặc định, cực khổ nhưng được ngắm mĩ nhân, không thiệt tí nào.

Đợi cho các bậc trưởng bối đã hoàn toàn rời đi, Kim Jonghyun chán nản đóng cửa lại. Còn định xoay đầu hỏi chuyện lũ trẻ một chút lập tức đã thấy cảnh tượng: Yoo Seonho cùng Lee Daehwi đang đu trên người Hwang Minhyun; Ong Seongwoo thì nằm đè lên người Kang Daniel mà cấu mà véo cả người thằng bé khiến nó la ầm ĩ hết cả lên; Park Jihoon thì cùng Kim Samuel tranh cái remote với Bae Jinyoung; Lai Guanlin có vẻ là đứa tự do tự tại nhất, an nhàn ngồi trên sofa đánh chén trái cây mà lúc nãy anh mang ra để mời các vị phụ huynh.

Khoé môi khẽ giật giật, ôi, cái lũ tiểu yêu này. Hwang Minhyun thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, liền dỗ dỗ lũ trẻ đừng la hét nữa. Nhưng mà có vẻ không hiệu lực mấy, ngược lại còn kích thích chúng nó gào thét to hơn. Jonghyun bực bội, gào lên, át hết cả tiếng bọn nhỏ:

- Bọn bây im hết cho anh!!!

Mọi hoạt động ngừng hẳn, không một tiếng động nào vang lên nữa. Anh thở phì phò, mặt có chút đỏ bừng vì bực bội. Thấy không gian vì tiếng gào của mình mà im lặng, anh có chút tự hào. Nhưng còn chưa được bao lâu, tiếng khóc của trẻ con đã dội thẳng đến tai anh.

- Oa oa, mẹ ơi, anh Jonghyun mắng con. - Jihoon là người mở màn cho cuộc gào thét ăn vạ của bát quái.

Và sau đó là kéo theo một loạt tiếng gào khóc ầm ĩ, có đứa còn nằm ra đất giãy đành đạch như cá mắc cạn nữa cơ. Thì như mọi người biết đấy, bệnh khóc là bênh lây truyền vô địch mà. Chỉ cần một đứa khóc, chắc chắn chưa đầy 5 giây sau những đứa khác cũng khóc theo.

Minhyun nhìn anh đứng ngây ngốc mà thở dài, âm thầm đỡ trán. Sao lại đi quát nạt tụi nhỏ chứ? Rốt cục là anh có biết chăm sóc người khác không vậy hả?

Cậu ngán ngẩm ôm ôm Seonho đang khóc đến nước mũi cũng chảy theo trong lòng mình. Rồi lại dịu dàng xoa xoa đầu Daehwi bảo "không sao không sao". Sau đó thuận tay kéo Jinyoung cùng Seongwoo đang nằm trên người Daniel vào lòng mà dỗ dành. Dường như cảm thấy anh vẫn còn ngờ nghệch đứng ở vị trí ban đầu, cậu vừa buồn cười vừa bực:

- Này, mau sang dỗ lũ trẻ đi. Anh định đứng đấy cho đến khi nào?

Jonghyun nghe Minhyun nói thế, giật mình hối hả chạy đi dỗ bọn trẻ. Kéo Samuel vẫn còn nức nở vào lòng, để thằng úp mặt vào ngực mình dịu dàng xin lỗi. Đợi thằng bé có vẻ đã ngưng khóc, anh liền giơ tay kéo thêm Jihoon, Daniel cùng Guanlin vào lòng dỗ ngọt. Từng đứa từng đứa cuối cùng cũng nín khóc.

Đợi tiếng khóc ngưng hẳn, Minhyun dắt lũ trẻ đi rửa mặt mũi cho sạch sẽ. Jonghyun vì lúc sáng chưa ngủ đủ giấc mà vừa nãy lại phải vật lộn dỗ dành lũ nhóc nên có chút mệt mỏi mà nằm thẳng ra sàn.

Ầy, mới ngày đầu tiên thôi mà đã thế này. Thật mệt mỏi quá đi.

--- To be continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro