~ 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cứ thế bình yên trôi qua. Lũ quỷ nhỏ sau một buổi sáng náo loạn đều an yên ngồi xem "Cừu vui vẻ và sói xám". Vừa ngồi xem vừa cười khúc khích, thỉnh thoảng còn dùng hai bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vào nhau đầy thích thú.

Kim Jonghyun ngồi nhìn lũ trẻ đáng yêu xem hoạt hình, rồi lại ngoảnh đầu nhìn vào bếp. Đôi mắt dán chặt lên dáng người mảnh mai của Hwang Minhyun mà trong lòng rạo rực niềm hạnh phúc. A, đột nhiên có cảm giác giống gia đình ghê, có những đứa con ngoan ngoãn lại có thêm vợ hiền đảm đang này. Thật không gì bằng nha.

Jonghyun cười rất biến thái, đầu óc vẫn chưa thể thoát khỏi mộng tưởng về "gia đình hạnh phúc" của chính mình. Giữa lúc tâm trí còn đang mơ mơ mộng mộng, đột nhiên cánh tay bị hai bàn tay be bé bám vào lắc lấy lắc để, giọng non nớt của Daehwi vang lên:

- Anh, em muốn đi tè a.

Jonghyun vẫn còn mơ mộng, nhất thời chưa kịp thức tỉnh nên mặt vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Lee Daehwi mếu máo, mặt gần như sắp khóc đến nơi rồi. Cậu nhóc bực bội, phụng phịu lay lay tay của Daniel cầu cứu, miệng nhỏ mếu máo:

- Daniel hyung, em muốn đi tè.

Daniel đang bận trêu chọc Seongwoo nên không để tâm lắm, phẩy phẩy tay ý bảo thằng nhóc đi chỗ khác chơi để yên anh hành sự. Daehwi nhìn quanh quẩn, chả ai thèm để ý mình liền muốn gào lên khóc thật to. Tiếng khóc vừa sắp bật ra khỏi cổ họng, một bàn tay nho nhỏ liền nắm lấy tay cậu nhóc, kéo cậu đứng dậy. Là Bae Jinyoung.

Jinyoung mỉm cười sáng lạn nhìn Daehwi. Dịu dàng đưa bàn tay lên lau nhẹ khoé mắt còn vương chút nước, thằng bé bảo:

- Anh dắt em đi vệ sinh nhé.

Lee Daehwi nghe có người dắt đi vệ sinh, mặt mũi trở nên rạng rỡ. Chẳng là Daehwi rất sợ phải đi đâu một mình, thường phải tìm một ai đó bám dính lấy không rời, không có ai đi chung sẽ chỉ biết khóc a.

Còn về phía Jinyoung, thằng nhóc vốn đang chăm chú ngồi xem hoạt hình, đột nhiên nghe thấy âm thút thít trong cổ họng của ai đó, liền đảo mắt tìm kiếm và bắt gặp gương mặt méo xệch của Daehwi. Lòng tốt đột nhiên dâng cao, và thế là hảo hảo chiếu cố cậu nhóc nọ.

Jinyoung nhìn gương mặt rạng rỡ của đứa trẻ trước mặt liền biết rằng Daehwi đã đồng ý, không nhanh không chậm kéo tay đứa nhỏ đi tìm phòng vệ sinh a. Vì là lúc sáng có đi một lần nên hiện tại đường đi nhớ rất rõ. Jinyoung cao cao, kéo Daehwi bé bé đi vào phòng vệ sinh giải quyết chuyện trọng đại.

Sau khi đi vệ sinh xong, Jinyoung nhắc nhở Daehwi rửa tay. Bình thường sẽ có người lớn đỡ mấy nhóc lên bệ rửa tay. Nhưng hiện tại ai cũng bận, chỉ có mỗi Jinyoung cao hơn Daehwi một khúc. Mà thực ra Jinyoung có muốn rửa tay thì cũng phải chật vật lắm vì so ra, thằng bé cũng chỉ cao đến miệng bồn rửa tay thôi, kiễng chân lên thì mới miễn cưỡng chạm được van vòi nước.

Bae Jinyoung suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đỡ Daehwi lên. Daehwi không nặng lắm nhưng vốn Jinyoung chỉ hơn Daehwi một tháng nên thành ra là, vẫn vô cùng cực nhọc.

Quá trình rửa tay rất thuận lợi nhưng đến lúc đặt Daehwi xuống đất, Jinyoung có trượt tay một chút khiến đứa trẻ trên tay thằng bé mất đà, đầu đập cái "cốp" vào thành của bồn rửa tay. Lee Daehwi đau đớn ôm đầu, nước mắt nóng hổi ở hốc mắt cũng tuôn trào, miệng nhỏ bô bô khóc.

Bae Jinyoung hoảng hốt, vội đặt Daehwi xuống đất, tay chân cứ như bị dư thừa, vung loạn xạ hết cả lên. Thằng bé nhìn đứa nhỏ hơn mình một tháng tuổi khóc rấm rức, trong lòng cảm thấy hối lỗi vô cùng. Vội vã lau chùi nước mắt nước mũi tèm lem của Daehwi, Jinyoung lúng búng nói:

- Hwihwi, em đau chỗ nào? Jinjin xin lỗi, xin lỗi a.

Lee Daehwi vẫn không nói không rằng, cứ rấm rứt khóc. Bàn tay trắng trẻo, có chút mập mạp giơ lên dụi dụi mắt. Thấy đứa nhỏ không chịu nói gì, Jinyoung lại càng nôn nóng hơn. Bất chợt nhìn thấy cục u be bé nhô lên trên trán đứa nhỏ, Jinyoung vội vã hôn cái chụt lên trên đó, in vết nước miếng hệt như đánh dấu chủ quyền (?). Daehwi lập tức nín khóc, ngờ ngờ nghệch nghệch nhìn anh lớn.

Một tầng phiếm hồng hiện lên hai bên má Jinyoung, thằng bé cúi đầu, xấu hổ nói:

- Mẹ anh thường nói chỉ cần bo bo vào chỗ đau thì sẽ không đau nữa.

- Jinyoung hyung, anh bo bo thêm cái nữa đi.

- Hả?

- Em vẫn còn hơi đau đau, anh bo bo thêm cái nữa đi.

Jinyoung nhìn đôi mắt ngập ánh nước của Daehwi, môi nhỏ hơi chu chu ra, tay phụ hoạ chỉ vào cục u trên trán. Mặt thằng bé vốn chỉ mới hồng, hiện tại nhìn thấy gương mặt thập phần khả ái của người trước mặt mà phút chốc trở nên đỏ lựng. Jinyoung rụt rụt rè rè hôn cái chóc lên trán của Daehwi đáp ứng yêu cầu của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.

Lee Daehwi được hôn liền sung sướng cười tít cả mắt. Đột nhiên, cậu nhóc giơ tay kéo mặt Jinyoung đối mặt với mình, không nhanh không chậm hôn cái chụt lên má của thằng bé. Miệng nhỏ xinh xinh còn cười nhu thuận, rõ là đáng yêu:

- Em hết đau rồi. Em hôn cảm ơn a~

Bae Jinyoung chính xác bây giờ đã thành con tôm luộc rồi. Daehwi vẫn hồn nhiên cười, ôm ôm cánh tay gầy gầy của Jinyoung.

Về phần đám người ngoài kia, sau khi nghe tiếng khóc thất thanh của Daehwi liền vội vội vàng vàng chạy về hướng có tiếng khóc. Lúc mà nhẹ mở cánh cửa phòng vệ sinh ra đã thấy cảnh Jinyoung đang hôn Daehwi lần hai. Rồi lại tiếp tục chứng kiến cảnh hường phấn sến súa tim bay đầy trời của hai đứa trẻ trong phòng vệ sinh nha.

Seonho miệng chóp cha chóp chép đồ ăn, quay sang Guanlin, ánh mắt như muốn nói: "Anh cũng bo bo em đi a~" nhưng đáp lại Guanlin chỉ nhích người ra xa thằng bé xem như không quen không biết. Jihoon thì núp sau Samuel, chỉ ló một con mắt ra nhìn, gương mặt cũng có chút hồng hồng. Còn Samuel, Daniel và Seongwoo đối với chuyện này đã trở nên lãnh cảm, bình thường ở nhà các bậc phụ huynh còn ghê hơn này nữa cơ.

Riêng hai anh già Jonghyun và Minhyun có chút ngây ngốc, sau đó là lệ rơi đầy mặt, tim như bị đâm một nhát chí mạng, trong lòng thầm than: "Ông Trời a, ông thật bất công quá đi. Sống hai mươi mấy năm trên đời vậy mà lại thua mấy đứa nhóc chỉ mới tí tuổi đầu a. Thật nhục nhã quá đi."

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro