~ 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ban trưa, Bae Jinyoung nhạy cảm hơn hẳn. Chỉ cần thấy thấp thoáng bóng dáng của Lee Daehwi, thằng nhóc lập tức sẽ lủi đi nhanh nhất có thể. Không phải thằng nhóc ghét bỏ gì Daehwi, chỉ là ngại đối mặt với cậu nhóc đấy thôi.

Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Bae Jinyoung hốt hoảng liếc ngang liếc dọc tìm chỗ trốn, mặt không kiểm soát đã đỏ lựng lên như tôm luộc. Chân tay luống cuống vô cùng. Ngay lúc đó, Kang Daniel vừa đi lại, thằng nhóc liền túm lấy trốn sau lưng.

Daniel giật mình, cố gạt bàn tay đang siết chặt góc áo của mình, hỏi:

- Baejin, em đang làm gì đấy? Buông anh ra xem nào. Anh phải đi tìm Seongwoo nhà anh.

- Daniel hyung, giúp em trốn Daehwi đi. - Jinyoung cố chấp, mái đầu nhỏ nhỏ cố núp sau lưng Daniel.

- Hả? Sao thế? Làm sao lại trốn?

- Em... em...

Trong lúc Jinyoung còn đang lúng túng, Daehwi từ đằng xa đã chạy đến, cười tít cả mắt:

- Jinjin, anh đi đâu em tìm suốt. Giờ thấy anh rồi.

- A-anh...

- Hwihwi phát hiện ra em rồi, thôi anh đi đây. - Daniel phũ phàng hất tay Jinyoung ra khỏi góc áo của mình, mau lẹ xoay mông đi tìm Seongwoo.

Daehwi hớn hở chạy đến gần Jinyoung, kéo kéo bàn tay thằng nhỏ nói:

- Sammy với Hunny đang tìm anh đó. Chúng ta mau đến chỗ hai người họ đi.

Jinyoung còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu nhóc nhỏ hơn lôi đi. A, mặt thằng nhỏ đỏ bừng lên hết rồi kia.

Lại nói đến Daniel, sau khi ăn xong bữa trưa rồi ngủ một giấc dậy liền xách mông đi tìm Seongwoo chơi. Mà chơi gì chứ? Bình thường Seongwoo cứ hay bắt nạt thằng bé suốt, không đè ra đánh thì cũng bắt Daniel làm trâu làm ngựa cho cậu nhóc cưỡi; còn sai làm bao chuyện. Ấy thế mà Daniel vẫn cứ bám theo cậu nhóc không buông. Cứ như thiếu hơi là sẽ chết lập tức ý.

Kang Daniel cuối cùng cũng tìm ra Ong Seongwoo trong phòng ngủ chính. Cậu nhóc đang ngồi trên sàn nhà nghịch nghịch mấy cái khối gỗ trông rất tập trung. Sự xuất hiện của một người không mời cũng không hề ảnh hưởng đến sự chăm chú của cậu nhóc. Cậu nhóc đang cặm cụi xếp mấy khối gỗ thành ngôi nhà trong tưởng tượng.

Daniel bĩu bĩu môi xinh, phụng phịu lại gần Seongwoo nũng nịu:

- Woowoo, chơi với Nie đi. Niel chán lắm.

Seongwoo không hề để ý đến, mắt vẫn đăm đăm vào toà nhà mà nãy giờ cậu nhóc cất công xây dựng nên.

Daniel mè nheo một hồi lâu vẫn không thu hút được sự chú ý của Seongwoo liền đâm ra bực bội giận dỗi. Mà cái cốt lõi là thằng nhóc có giận dỗi thì Seongwoo vẫn chẳng để tâm, thế là lại tự an ủi mình rồi xoay ra mè nheo tiếp.

Kết quả không thu được gì, đã vậy còn bị vả một câu thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn vào mặt:

- Tránh ra, anh đang xây nhà. Niel tự chơi một mình đi.

Cáu bẵng, Daniel đứng bật dậy, vung tay vung chân đạp đổ công lao từ mấy tiếng trước của Seongwoo trở thành đống đổ nát. Ong Seongwoo trơ mắt nhìn công sức của mình một phát bị phá hủy, từng khối gỗ một rơi vương vãi xuống sàn nhà.

Kang Daniel hả hê, chống tay lên hông, cười đến sáng lạn:

- Nhà đổ rồi, Woowoo thấy nhà đổ chưa?

Ong Seongwoo ngẩng đầu, vành mắt sớm đã đỏ ửng, đôi mắt cũng phủ một lớp nước nóng hổi trong suốt. Seongwoo không thèm đá động gì cả, một phát đứng dậy đi ra ngoài bỏ Daniel đứng ngơ ngẩn bên trong phòng.

Thằng nhóc Daniel sau mấy giây phục hồi, vội vội vã vã đi kiếm Seongwoo bé bóng của nó. Thằng nhóc kiếm một lúc lâu vẫn không thấy. Đột nhiên vừa ghé ngang qua máy giặt đã thấy hai anh lớn cùng cặp GuanHo đang tụ tập trong một góc. Thằng nhóc tò mò, len lỏi vào trong.

A, Seongwoo của Daniel ở đây này.

Nhưng trông Seongwoo buồn lắm. Seongwoo ngồi thu mình trong một góc, đầu gục trên đầu gối, hai tay vòng ôm lấy chân. Trông đáng thương lắm.

Kim Jonghyun khó hiểu hỏi:

- Seongwoo, em khó chịu ở đâu hả?

Cậu nhóc không trả lời cũng không động đậy gì cả.

Anh lại dịu dàng hỏi:

- Em muốn ra ngoài chơi hả?

Cũng không có phản ứng.

- Hay em muốn ăn gì? Anh bảo Minhyun nấu cho em ăn nhé!

- Đúng đó, em muốn ăn gì anh nấu cho em. - Hwang Minhyun dịu dàng ngồi chồm hổm trước mặt cậu nhóc, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của Seongwoo.

- Hyung, anh sao buồn vậy a? - Là giọng của Yoo Seonho.

- Ai phá rì đồ của anh hở? - Lai Guan Lin dùng cái giọng ngọng nghịu của mình hỏi.

Lúc này, cả người cậu nhóc run lên bần bật, còn nghe thấy mất tiếng "hức... hức..." rất khẽ. Ngay lúc này đây, Daniel chợt giật mình, trong lòng ái náy vô cùng. Có lẽ thằng bé biết lỗi rồi.

Hwang Minhyun thấy cậu nhóc có phản ứng, vội vàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của nó lên. Đôi mắt ngấn lệ, cái mũi nhỏ đỏ bừng vì nén khóc, đôi môi cũng bị cắn chặt như sắp bật máu. Cậu đau lòng nhìn thằng bé.

- Seongwoo, ai phá đồ gì của em sao? Nói anh nghe.

Cậu nhóc nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt nhưng vẫn lắc lắc cái đầu nhỏ, tay vò vò hai vạt áo vào nhau khiến nó nhàu nhĩ.

Daniel bất chợt cảm thấy nhoi nhói trong lòng, nhưng thằng bé vẫn không đủ cam đảm nhận lỗi. Trẻ con mà, cứ sợ người lớn mắng nên lúc mắc lỗi nếu có thể đều giấu nhệm đi tội lỗi mình gây ra.

Minhyun nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa nhỏ trước mặt, rồi ôm nó vào lòng. Seongwoo được dỗ dành, tiếng "hức... hức..." nho nhỏ không còn, nhưng đột nhiên lại khóc to hơn trước. To đến mức thu hút sự chú ý của bốn đứa nhóc còn lại đang chơi trên lầu. Cả bốn đứa lạch bà lạch bạch chạy xuống, thấy anh lớn nhất bọn khóc, liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

- Seongwoo hyung, thao hyung lại khóc nhè? - Park Jihoon phồng phồng má trắng nộn ra, hỏi.

- Ai đó đã phá đồ của hyung ý, nên hyung ý khóc đó. - Yoo Seonho nhanh miệng trả lời.

- Ai phá? Phá cái gì cơ? Em sẽ trả thù cho anh, đánh này, đá này, còn cắn nữa. Hừ. Dám làm Seongwoo hyung của Sammy khóc. - Kim Samuel phụ họa, xắn tay áo vốn đã ngắn củn của mình tỏ ra hổ báo.

Jihoon ngước đôi mắt to tròn nhìn Samuel, miệng nhỏ chu chu ra:

- Sammy, từ lúc nào Seongwoo hyung là của em vậy? Hunny anh không phải của em à? Em không thích anh hả?

- Đâu, em thích anh lắm luôn. Anh là thố một trên thố một của em á. Anh là nhứt của nhứt á. - Samuel giơ tay ôm ôm cánh tay Jihoon cọ cọ nũng nịu.

Hai anh già thấy cảnh tượng đấy, tim sớm đã vụn vỡ thành từng mảnh. Đau lòng ôm trái tim yếu ớt của mình an ủi. Sau đó lại bất lực quay ra quan tâm nhân vật chính.

- Anh ấy không chịu nói gì hết. - Seonho không thèm để ý mấy cảnh tượng trên, thỏa mãn vươn tay bám vào cánh tay của Guanlin đang đứng gần đó.

Đột nhiên, Daehwi lên tiếng, giọng thằng bé ngây thơ vô cùng:

- Seongwoo, sao anh cứ nhìn chằm chằm anh Daniel thế.

Ngay lập tức, Kim Jonghyun đã tóm gọn Daniel trước khi thằng nhóc tinh ranh này kịp trốn thoát. Jonghyun nheo nheo mắt, giọng nghiêm nghị:

- Daniel, em làm Seongwoo khóc đúng không?

- E-em...

- Em sao? Là quân tử làm mà không dám nhận sao?

- Không có. Lúc em làm ngã tòa nhà Seongwoo xây, anh ấy có khóc đâu chứ. Em có l-làm... A, em không có phá gì hết. Không phải em, không phải em. - Daniel biết mình bị hớ, cố gắng biện hộ. Nhưng muộn rồi em ạ.

Jonghyun trừng mắt, giọng trầm xuống:

- Còn bảo không có? Làm sai mà còn không nhận?

- Tại Woowoo không chịu chơi với em. Anh ý chỉ toàn để ý cái ngôi nhà xấu xí của ảnh thôi. - Daniel mắt đỏ hoe, phân bua.

- Giờ em còn đổ lỗi cho Seongwoo nữa à? Còn không dùng kính ngữ nữa. Daniel, em hư quá đi. - Minhyun nãy giờ im lặng cũng lên tiếng chê trách thằng nhóc.

Daniel mếu máo, đầu cúi gằm xuống, giọng thằng bé như sắp lạc hẳn đi:

- Không có. Tại Woowoo hyung không để ý em. Anh ấy hết thích em rồi, chi thích mấy khối gỗ xấu xí ấy thôi. Ảnh hông thương em nữa.

Ong Seongwoo không đợi ai nói liền cướp lời, giọng cậu nhóc nghẹn ngào nhưng vẫn còn nghe rõ:

- Không có, anh không phải hết thích Niel. Anh cũng không khóc vì Niel phá hỏng nhà anh xây.

Minhyun kéo Seongwoo ra phía trước để cậu nhóc đối mặt với mình. Cậu dịu dàng xoa xoa hai má cậu nhóc, từ tốn hỏi:

- Vậy tại sao em khóc?

- Vì em xây nhà đấy cho Niel với em ở. Nhưng em ấy lại phá nó đi, em tưởng em ấy không thích nhà của hai tụi em, ghét ở chung với em. Nên... - Seongwoo cúi đầu, mặt đỏ lên.

Kang Daniel lúc này mới giật mình, ra là khóc vì tưởng mình không thích ở với anh ấy. Làm gì có, Daniel thích Seongwoo lắm lắm cơ. Thích anh còn không hết, được ở chung với anh thì hạnh phúc chết mất thôi. Làm gì ghét anh được. Seongwoo của nhóc dễ thương chết đi được mà.

Daniel vội vàng nhảy vọt trước mặt Seongwoo, nắm lấy bàn tay to hơn mình một chút, còn nhe hàm để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp, giọng hồ hởi:

- Không có, Niel hổng có ghét Woowoo. Niel thích anh, thích ở với anh, thích lắm lắm lắm.

- Thật á? - Ong Seongwoo giương mắt tròn nhìn.

- Thật. Niel thích thích thích cực thích Woowoo a. Không nói dối đâu. - Nói rồi còn khuyến mãi hôn cái chóc lên má Seongwoo để chứng minh.

Tim hồng bay phấp phới quanh hai đứa nhỏ.

- Woowoo không tin vậy, Niel đi xây nhà gỗ với anh. Đi! - Daniel không nói hai lời, kéo tay Seongwoo dắt lên lầu.

Mấy đứa nhóc tì kia cũng lục tục chạy theo đằng sau, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Riêng hai anh già vẫn giữ nguyên vị trí, tổn thương đến ngẩn hết cả người. Lần thứ ba trong ngày phải thồn đống bánh gato vào họng, nghẹn chết mất rồi.

Đến khi nào thì hai anh mới có người đến rước đây~

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro