~ 5 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho cả tám tiểu quỷ ăn xế xong, Hwang Minhyun nhìn đồng hồ, đến giờ cậu phải đi làm thêm rồi.

Sắp xếp cho lũ nhỏ yên vị trước màn hình tivi, cậu mau chóng đi quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của Jonghyun báo một tiếng trước khi rời đi.

Minhyun vơ vội cái cặp trên bàn, vừa dự định mở cửa ra ngoài thì đột nhiên thấy chân trái nặng nặng, bắp chân như có cái gì đấy bám vào. Cậu nhìn xuống, hoá ra là Seonho. Cậu nhóc giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, cái miệng bé bé xinh xinh khẽ cử động:

- Minhyun hyung!

Minhyun hơi cúi người, xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu nhóc, mỉm cười hỏi:

- Có chuyện gì sao, Seonho?

- Minhyun hyung định đi đâu thao?

- Ừ, Minhyun hyung phải đi làm thêm. - Cậu dịu dàng đáp, nựng nựng má Seonho.

- Làm thiêm? Làm thiêm là gì? Seonho có thể ăn "nó" hông? - Cậu nhóc chu chu đôi môi hồng nhuận của mình ra, rồi khẽ chép chép mấy cái trông rất đáng yêu.

Minhyun bật cười, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Chậm rãi khuỵu hẳn một chân xuống để tầm nhìn của mình đối diện với Seonho, Minhyun bẹo nhẹ một bên má của đứa trẻ trước mặt, rồi cất chất giọng tràn đầy vẻ ôn nhu:

- Là "làm thêm", không phải "làm thiêm". Nó có nghĩa là đi làm việc để kiếm tiền. Nghĩa là anh sẽ đi làm việc, rồi có tiền sau đó mới dùng tiền đó để nuôi Seonho này. "Làm thêm" tất nhiên là không ăn được.

- Làm thiêm. Seonho cũng muốn đi làm thiêm. Hyung cho Seonho đi làm thiêm dới. - Cậu nhóc ngọng ngọng nghịu nghịu nói, hai bàn tay bé bé xinh xinh bám vào tay cậu lắc lắc.

Minhyun dở khóc dở cười trước độ ngây thơ của Seonho. Cậu xoa xoa mái tóc mềm mịn của cậu nhóc, dịu dàng nói:

- Đợi Seonho lớn rồi mới có thể đi làm thêm. Giờ anh phải đi rồi, Seonho ở nhà chơi ngoan với các anh thì lúc về anh sẽ mua bánh kem cho Seonho ha.

- Bánh kem, bánh kem, bánh kem. Seonho thẽ chơi thiệt ngoan. Minhyun hyung nhớ mua bánh cho Seonho nha. - Đôi mắt cậu nhóc lấp la lấp lánh, cái lưỡi xinh xinh một lần nữa lè ra liếm liếm đôi môi hồng nhuận.

Minhyun cười cười, gỡ bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc ra rồi đứng lên. Trước khi cánh cửa khép hẳn, cậu còn thấy Seonho hớn ha hớn hở vẫy vẫy bàn tay múp míp của cậu nhóc chào cậu. Nhờ thế, lòng cậu lại vui vẻ đến lạ thường, hưng phấn muốn làm xong ca để trở về.

Về phần Kim Jonghuyn, anh ngồi trong thư phòng, chăm chú vào đống giấy tờ được trải đầy trên bàn và chiếc máy tính trước mặt. Thỉnh thoảng, anh phải rời khỏi phòng, đứng từ lan can của hành lang nhìn xuống phòng khách trông chừng lũ quỷ nhỏ. Sau khi thấy lũ nhóc vẫn say mê với tivi thì mới yên tâm trở ngược vào phòng. Mặc dù cửa chính có khoá an ninh nhưng anh vẫn luôn cảm thấy lo lắng khi để chúng ở nhà dưới một mình.

Chẳng là mặc dù đang trong kì nghỉ, nhưng anh vẫn phải hoàn thành nốt bản luận văn còn dang dở của mình. Nhân cơ hội lũ quỷ vẫn chưa quậy phá, anh phải tranh thủ làm cho xong mới được.

Quay lại với lũ nhóc, cuộc trò chuyện đầy đáng yêu của Seonho với Minhyun không hề mảy may ảnh hưởng đến chúng nó. Bảy tên nhóc nọ mắt dán chặt lên màn hình, vẫn là phim hoạt hình "Cừu vui vẻ và Sói xám" . Lúc mà Seonho chạy vào ngồi phịch xuống xem cùng đã là chuyện của một lát sau.

Ngay sau khi phim đó vừa hết là một loạt quảng cáo hiện lên. Lũ nhóc chép miệng ghét bỏ, định lọ mọ đứng dậy thì thì tiếng nhạc quen thuộc của bộ phim quen thuộc vang lên: "Siêu nhân gao". Tám đứa nhóc hưng phấn vỗ tay ầm ĩ, cười rộ lên trông rất thích thú.

Cả tám cặp mắt tròn xoe đều chăm chú vào từng chuyển động của các nhân vật trong phim, mấy cái miệng nho nhỏ cũng năng suất hoạt động theo. Lúc quái vật xuất hiện thì gào thét "giết nó, giết nó", lúc siêu nhân xuất hiện lại cười rộ lên hứng khởi. Rồi khi siêu nhân biến hình, cả tám đứa nhóc đều nhảy phóc dậy, quơ quơ mấy đường cho lấy lệ rồi gào lên: "Siêu nhân biến hình".

Tóm lại, phòng khách ban nãy yên tĩnh bao nhiêu thì hiện tại lại ầm ĩ bấy nhiêu.

Kim Samuel trong lúc hào hứng với mấy động tác biến hình của mình, đột nhiên nảy ra một ý tưởng liền hưng phấn nói:

- Mọi người, em vừa mới nghĩ ra một trò chơi, mình chơi trò "Siêu nhân biến hình" đi.

Cả bọn vừa nghe xong, liền hào hứng gật lấy gật để. Đến cả đứa trẻ im lặng trầm tính như Lai Guanlin cũng háo hức phản ứng lại. Kang Daniel nhanh nhảu hỏi:

- Sammy, chơi thế nào, chơi thế nào?

- Ừm ừm, thì mình chia ra hai phe, một bên là siêu nhân, một bên là quái vật. Xong hai bên giao chiến. - Sammy gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một hồi mới đáp.

- Ai làm siêu nhân? Ai làm quái vật? - Park Jihoon tròn xoe mắt hỏi.

- Siêu nhân đáng yêu (?!) này, mà em cũng đáng yêu này. Nên em là siêu nhân. - Lee Daehwi dõng dạc tuyên bố.

Ừm, hình như có gì đó sai sai. Mà thôi kệ, chả quan tâm, Jihoon cũng nhảy vào đáp lại:

- Ứ ừ, anh đáng yêu hơn, anh là siêu nhân.

- Không không, anh mới là siêu nhân. Vì anh lớn nhất. - Ong Seongwoo vỗ vỗ ngực, dõng dạc nói.

- Anh cũng lớn này, nên anh làm siêu nhân. - Daniel chen vào cười hề hề.

- Ơ ơ, đâu phải cứ nhớn là làm siêu nhơn. Các anh lớn các anh phải làm quái vật trứ? Em bé nhứt, em muốn làm siêu nhơn. - Yoo Seonho dùng cái giọng ngọng nghịu của mình phản bác, còn phụ hoạ chỉ chỉ ngón tay vào chính mình.

- Không, anh mới là siêu nhân. Vì anh giỏi nhất. - Lai Guanlin tự tin nhìn đối mắt với Seonho.

Seonho lắc lắc đầu, kiên quyết mình mới là siêu nhân. Samuel và Jinyoung cũng không ngoại lệ, nhào vào giành giật cái vai "siêu nhân". Chả đứa nào chịu đứa nào, thế là dẫn đến cãi chí cha chí choé. Vô cùng nhức đầu. Vậy mà, Jonghyun dường như vẫn không hề hay biết, có lẽ là do quá để tâm vào bài luận văn của mình.

Sau mười mấy phút tranh giành không có kết quả, Seongwoo nghĩ nghĩ, liền nói:

- Hay bốc thăm đi. Bốc thăm công bằng nhất.

- Ai viết thăm?

Ừ nhỉ, ai viết thăm bây giờ? Lũ nhóc này đã biết viết chữ đâu, miệng ầm ĩ ồn ào như thế nhưng đã học viết chữ đâu.

- Bốc thăm dài thăm ngắn ý. Trên tivi người ta hay làm ý. Hai người bốc phải thăm ngắn phải làm quái vật. - Bae Jinyoung đề nghị, giọng kiên định vô cùng.

- Được được, hay đó. Baejin thông minh quá. - Lee Daehwi cảm thán, còn giơ ngón tay ra tỏ vẻ "anh là số 1" khiến mặt mũi thằng nhóc đỏ ửng.

Thế là lũ nhỏ hì hà hì hục tìm giấy trắng, cẩn thận xé sáu thăm dài, hai thăm ngắn. Sau một thôi một hồi bốc thăm, cuối cùng, người làm quái vật chính là, Park Jihoon và Lai Guanlin.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro