~ 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ứ ừ, anh không chịu đâu, không chịu làm quái vật đâu. Quái vật xấu xí, xấu xí lắm cơ. - Park Jihoon lăn ra đất nằm ăn vạ, mặt méo méo mó mó trông đáng thương vô cùng.

- Jihoon hyung là quái vật dễ thương mà~ - Lee Daehwi dỗ dỗ Jihoon nhằm an ủi.

Jihoon mếu máo ghét bỏ tờ thăm dài cầm trong tay. Cuối cùng vẫn không chịu khuất phục, Jihoon nhảy lên phía trước, ôm lấy cánh tay của Samuel lay lay.

- Sammy~ Honnie không muốn làm quái vật xấu xí đâu. Sammy đổi cho anh nha, nha, nha.

Kim Samuel đưa mắt nhìn sang người anh bên cạnh, gương mặt đỏ lựng hết cả lên, như quả cà chua đỏ ý.

Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, phũ phàng từ chối Park Jihoon đáng thương.

- Em không đổi đâu.

- Ư ư ư, nhưng anh không muốn làm quái vật đâu. Siêu nhân, anh muốn làm siêu nhân đẹp trai cơ. - Jihoon lại tiếp tục nũng nịu, hai má phồng ra trông như bánh bao, cái miệng nhu thuận màu hồng đỏ chu chu ra, đôi mắt long lanh ánh nước mở lớn thật lớn.

Bang!

Đại não thành công bị Jihoon thu phục.

Samuel ôm ôm má anh nựng nựng rồi nhân cơ hội hôn cái chóc lên đấy một cái coi như bồi thường trước khi anh dũng hi sinh.

- Được rồi, em đổi.

Park Jihoon hân hoan hò reo một trận, thơm nhẹ lên má Samuel một cái. Đại thành công khiến cậu nhóc hạnh phúc đến run rẩy cả người.

Tim hồng bay khắp phòng khách, khiến cho những đứa nhóc còn lại bĩu môi một cách khinh bỉ.

Việc phân chia phe ác và phe thiện đã hoàn tất, tiếp đến là việc hoá trang. Lũ nhóc thống nhất với nhau rằng, không cần quan tâm vật liệu chúng cần tìm là gì, miễn hoá trang thật giống với nhân vật ở hai phe là được.

Và rồi tám tiểu quỷ chia nhau ra chạy loạn khắp cả nhà. Và Kim Jonghyun thì vẫn không hay biết gì cả.

Và rồi, bấy giờ hỗn chiến mới thực sự diễn ra.

Sau khi cả tám đứa nhóc đã hoàn thành trang phục của mình cùng với phụ kiện tự bổ sung thì liền tập trung ở phòng khách. Kim Samuel cùng Lai Guanlin đứng một bên, còn đám còn lại đứng một bên.

Lee Daehwi hùng hùng hổ hổ bước lên trước, giơ cái vá (giá) múc canh lên cao, miệng hùng hồn:

- Vì tình yêu và công lý, ta là nữ chiến binh xinh đẹp trong tà áo thủy thủ, thủy thủ Mặt Trăng! Nhân danh Mặt Trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!

Quạc... Quạc... Quạc...

Một đàn quạ đen bay ngang qua đầu của bảy đứa trẻ, đứa nào đứa nấy cũng hoá đá.

Bỗng Kang Daniel từ phía sau phi tới, cốc một cái rõ đau lên đầu thằng nhóc, miệng tành hanh như mấy bà bán cá ngoài chợ:

- Mặt Trăng cái con khỉ ý. Đang chơi siêu nhân mà mày đem thủy thủ Mặt Trăng ra làm gì hả? Chưa kể cái đấy cho tụi con gái, mày xem làm gì hả thằng kia!!!!

Daehwi miệng mếu xệch, đôi mắt đã long lanh ánh nước. Ong Seongwoo từ phía sau đạp Daniel sang một bên dỗ dỗ Daehwi sắp khóc đến nơi, mắt trừng lớn:

- Mắng cái gì mà mắng. Thằng nhỏ cao hứng quá thôi. Con trai là không được xem à? Vớ vẩn.

Daniel nằm chổng vó trên sàn nhà, lọ mọ bò dậy ủy khuất nhìn người thương trước mặt dỗ dành thằng nhóc trước mắt mà bỏ rơi mình. Nào là vuốt má, nào là hôn hôn, nào là ôm ôm.

A a a, Daniel cũng muốn được Woowoo dỗ dành a.

Seongwoo sau khi dỗ đứa trẻ trong lòng nín khóc xong vẫn không quên lườm người vẫn còn ngồi trên sàn kia. Daniel rấm rứt cúi đầu mếu xệch. Woowoo giận Niel rồi a.

Bé nhỏ Seonho đang hào hứng muốn chơi siêu nhân, hơn nữa cậu nhóc cảm thấy vấn đề không quá quan trọng nên hồn nhiên nói:

- Đang chơi mà, các anh bỏ đi đâu cả dợ?

Lee Daehwi sau khi được Seongwoo cùng Baejin dỗ nín cũng liền cười toe toét:

- Chơi chơi, anh Daniel, chơi đi.

Kang Daniel nhìn thằng nhỏ cướp mất người thương của cậu nhóc, mặc dù không can tâm nhưng vẫn đứng dậy. Daniel sợ người thương lại giận a.

Lần này Park Jihoon mở lời để tránh cho cuộc loạn một lần nữa tanh bành:

- Bọn quái vật kia, mau đầu hàng. Nếu không, siêu nhân chúng ta sẽ không tha cho các ngươi. Ở đâu có sự sống, ở đó có công lí!

Lai Guanlin gương mặt non nớt bị che khuất sau tấm chăn được thằng nhóc phủ lên người, chỉ để lộ hai đôi mắt to tròn vì khoét lỗ trên chăn. Giọng điệu rõ ràng uy phong lắm:

- Vớ vẩn. Ngon thì nhào vào đê. Anh đây chấp hết bọn bây!

Samuel cũng học bộ dạng thiếu đánh của Guanlin, giọng điệu hùng hổ không kém:

- Mau nhào vào đê. Nhào vào đê.

Jihoon giơ cái bốt đánh răng (?!) lên cao, giọng điệu vô cùng uy phong:

- Anh em, lên!!!

Thế là đứa cầm vá, đứa cầm bốt đánh răng, đứa cầm máy sấy, đứa cầm cái... ống hút nhào lên phía trước lao về phía Kim Samuel và Lai Guanlin. Nhìn cả sáu đứa trước mắt hùng hổ như thế, Samuel cùng Guanlin nhìn nhau một lát, lập tức nắm tay nhau chạy. Ngu gì đứng đó, thịt nát xương tan nha.

Thế là một màn rượt đuổi xảy ra. Chả đứa nào nhường đứa nào, ngay cả siêu nhân cũng tranh giành nhau đòi giết quái vật. Vì bảo toàn tính mạng, thế là Lai Guanlin cùng Kim Samuel quyết định tách nhau ra. Siêu nhân cũng phát giác được chia nhau tách ra.

Samuel bị Jihoon, Daehwi cùng Baejin rượt đuổi vọt lên sopha. Cầm cây kiếm gỗ không biết lượm được lúc nào trên tay, cậu nhóc quơ quào gào lên:

- Tránh ra, không quái vật ta dùng kiếm đánh vào mông các ngươi đấy.

Hmmm, có gì đó sai sai. Mà thôi kệ đi, đang chơi mà, quan tâm chi.

Ba cậu nhóc vây quanh cái ghế sopha, đối mắt nhìn nhau như trao đổi ý kiến. Ầy, làm màu thôi chứ tụi nó có hiểu éo gì đâu.

Jihoon xung phong đầu têu, nhảy lên sopha giật phắt cái kiếm trên tay Samuel vứt đi. Mạnh mẽ vật thằng bé nằm xuống ghế, mặt kề sát mặt.

Samuel nhìn gương mặt cận kề của Jihoon, nào là đôi mắt to tròn này, nào là lông mi rung rung này, nào cái mũi nho nhỏ này, thêm đôi môi hồng nhuận đang mở ra khép lại trông vô cùng câu dẫn. Kim Samuel khẽ nuốt nước bọt. Park Jihoon trừng mắt, giọng quát lớn (thật ra trong mắt Samuel, Jihoon đáng yêu chết đi được):

- Quái vật, ngươi đầu hàng chưa?

Kim Samuel mặc dù bị sắc đẹp của siêu nhân quyến rũ nhưng vẫn không lùi bước nhận thua, có chí khí gào lên:

- Hông. Đừng mơ đầu hàng.

- Được. Anh em, lên!

Ý Jihoon là mau lên cù léc thằng nhóc kia, ai ngờ hai đứa nhóc kia không hiểu ý, lập tức nằm đè lên Jihoon. Park Jihoon bất ngờ bị đè, miệng không nói được lời nào. Thảm nhất là Samuel, ai bảo không chịu đầu hàng, thằng bé mặt xanh léc giống như sắp ngỏm củ tỏi rồi kìa.

- Chihoon, ngạt. Cíu, cíu em. - Đến nói cũng ngọng cả rồi.

Jihoon chủ yếu muốn đợi nhóc con dưới mình đầu hàng, dù có nặng mấy cũng ráng nghe được câu chủ chốt:

- Đầu hàng chưa?

- Đầu... Đầu hàng. - Không đầu hàng thì chết thực sự ý.

Bae Jinyoung thỏ thẻ bên tai Jihoon hỏi:

- Xuống được chưa anh?

- Xuống, nhanh, xuống!!! - Jihoon cũng bị bức đến chết rồi a.

Lee Daehwi lọ mọ ở trên cao bước xuống trước, mặc dù sợ lắm nhưng thằng nhóc vẫn phải trèo xuống a. Không sẽ đè chết người bên dưới.

Cả ba siêu nhân kia thành công khiến quái vật Sam đầu hàng, lòng vui vẻ không thôi, không để ý đứa nhóc kia đã giận dỗi xoay mặt vào sopha buồn bã một trận. Lúc Jihoon phát hiện thì thằng nhóc mặt mũi hậm hực đến độ mặt vẫn còn đỏ bừng bừng.

Jihoon kéo đứa nhóc kia ngồi dậy, chu chu mỏ nhìn Samuel.

- Sammy sao vậy?

- Các anh bắt nạt em! - Má phồng phồng, môi hơi vểnh, trông đáng yêu vô cùng.

- Đâu có! - Jihoon có chút chột dạ.

- Ba anh đè lên em suýt thở hông nổi. Vậy là hông hả? - Mặc dù giận nhưng giọng ngọng nghịu vẫn vô cùng đáng yêu.

Jihoon vươn tay xoa loạn trên người cậu nhóc đối diện, hối lỗi nói:

- Vậy anh xoa xoa cho em nha?

- Hông, xoa hông đủ.

- Vậy phải làm sao? - Jihoon lúng túng.

- Anh Baejin bảo chỗ nào đau thì bo bo sẽ hết đau. Mà em chỗ nào cũng đau hết. - Samuel chắc nịch.

Jihoon đỏ mặt, giọng điệu lúng búng:

- Sao... Sao được? Bo bo hết cả người á?

- Vậy bo bo ở đây nè. - Samuel nghĩ nghĩ, nhún nhường, chỉ chỉ ở môi.

Jihoon do dự một hồi, chẳng hiểu Samuel sao bị đau ở đấy mà hôn. Nhưng mà thôi, cứ hôn đại vậy. Thế là Jihoon thành công bị quái vật lừa ăn đậu hủ rồi a.

Còn Daehwi cùng Baejin sớm chạy lon ton sang bắt ép Guanlin nhận đầu hàng. Bên Guanlin tình thế chẳng khấm khá hơn bao nhiêu. Lúc có thêm hai viện trợ tí hon kia, bọn kia liền chia hai đứa giữ tay, hai đứa giữ chân, đứa còn lại cù léc. Cù cho đến khi nào Guanlin chịu nhận đầu hàng. Thằng nhóc vô cùng kiên cường, như anh hùng không chịu khuất phục cắn răng chịu trận. Nhưng cuối cùng vẫn chịu không nổi, thế là vẫn phải phất cờ trắng đầu hàng.

Kết quả siêu nhân toàn thắng quái vật.

Tụi nhóc lầm rầm gào thét ầm ĩ khắp nơi khiến cả căn nhà tựa như bãi chiến trường hỗn loạn. Có một điều thần kì là Kim Jonghyun đến giờ vẫn chưa phát hiện.

Phải khen phòng anh cách li quá tốt hay là nên khen anh quá tập trung vào bài luận văn đây?

- To be continued -

Author's note: Thật ra thì chương này một nửa tớ viết lúc trước, nửa này hiện tại tớ mới hoàn thành. Không biết văn phong có ăn khớp với nhau không, chi tiết cũng không biết có phải nhảm quá không nữa TvT. Tớ thực sự xin lỗi vì để các cậu đợi quá lâu. Thực ra thì tớ thích fic này lắm, nhưng mà ngặt nỗi bận quá TvT. Giờ hơi rảnh rảnh viết lại thì quên hết ý tưởng rồi ;;v;;. Buồn quá trời quá đất luôn ;;^;;.

Cảm ơn các cậu đã đợi đến chương này, thành thật cảm ơn và xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro