Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi quyết định sẽ không quan tâm đến Jinyoung nữa. Giờ về, cậu đang thu dọn sách vở thì:

-"Daehwi à đi chơi cùng chúng tớ không?"- Một giọng nữ vang lên.

-"Mira đó hả à..... ừm.... ấy đợi tớ xíu."- Điện thoại báo có tin nhắn. Daehwi rút ra xem thì là tin nhắn của Jinyoung:

- Tí anh qua lớp đón nhóc đi chơi nhé!

Daehwi không chần chừ xóa ngay tin nhắn, quay ra gật đầu đồng ý với Mira. Cô ta cười hiền với Daehwi, nhưng vừa quay lưng đã biến thành một điệu cười nửa miệng đến rợn người.

Mira cùng Daehwi và một tốp người nữa đi đến một quán bar. Vừa vào bên trong, một thứ nhạc với âm lượng lớn đập ngay vào màng nhĩ Daehwi làm cậu có chút khó chịu. Daehwi chưa từng đến những nơi như này. Nhưng đã đồng ý đi cùng rồi nên Daehwi đành cố gắng thích ứng. Vừa ngồi xuống bàn, Mira đã gọi rượu và bia ra. Daehwi không biết uống bia nên quay ra hét lớn:

- Tớ không uống được bia đâu. Gọi coca cho tớ được rồi!

Mira giơ ngón cái biểu thị đồng tình rồi quay lại gọi coca, còn thì thầm gì đó với người phục vụ. Đến lúc đồ uống ra, Daehwi cũng không nghĩ gì nhiều vì tâm trạng đang tụt dốc nặng nề vả lại cậu cũng đang khát nước. Tu một hơi hết phân nửa chai coca, Daehwi ngồi nhìn theo những người đang uốn éo dưới sàn nhảy. Một lúc sau, cậu bỗng cảm giác toàn thân bứt rứt khó chịu, đầu cứ ong ong như có cả ngàn con kiến đang bò. Tay không tự chủ tháo ra hai khuy áo. Nhưng vẫn thấy nóng, Daehwi hỏi nhà vệ sinh định vào đó rửa mặt cho tỉnh táo. Mira nhiệt tình dìu cậu đi nhưng thực chất cô ta đưa cậu ra cửa sau của quán bar rồi vứt cậu ngồi đấy. Hả hê đóng sầm cửa đi vào, cô ta cười lớn trong lòng:

- Oắt con xem mày còn sống nổi không nhé!

Đằng sau quán bar là một con hẻm nhỏ chứa rác thải, nơi đây tụ tập những kẻ vất vưởng, say xỉn có, biến thái có. Daehwi đầu óc trống rỗng, cảm thấy nóng nực vô cùng. Cậu thử lắc lắc cổ, một cảm giác tê dại truyền đến não bộ, không còn đau nữa. Thế nhưng vừa ngừng lắc, đầu lại đau như búa bổ. Tay chân thừa thãi cào lên cổ tạo nên những vết xước chói mắt. Hình ảnh một cậu trai trắng trẻo đang ngồi một góc không ngừng lắc qua lắc lại đã thu hút những tên biến thái. Chúng lại gần, sờ lên làn da trắng mịn của cậu, lại cởi thêm mấy cúc áo. Daehwi không hề phản kháng bởi chúng chạm đến đâu người cậu mát đến đấy. Bỗng có tiếng đàn ông quát lớn:

- Làm cái gì vậy cút hết ra!

Jinyoung sau tin nhắn ở trường không thấy Daehwi trả lời. Chạy qua lớp thì biết cậu đã đi chơi cùng bạn. Một mình chán nản, Jinyoung định bụng sang rủ Jihoon đi chơi. Đi qua con hẻm nhỏ, thấy một lũ đàn ông đang chụm vào một chỗ. Lấp loáng bên trong là áo trắng đồng phục học sinh. Jinyoung định mặc kệ đi tiếp thì thấy chiếc giày người đó đi quen quen:

- Kia chẳng phải giày của Daehwi sao?

Có dự cảm chẳng lành, Jinyoung đi tới thì thấy đúng là cái đầu vàng vàng của Daehwi, anh tức giận quát lớn. Cả lũ sợ hãi vội chạy đi mất, để lại Daehwi trơ trọi với chiếc áo sơ mi phanh ra để lộ một mảng lớn da thịt. Jinyoung lại gần chạm vào má Daehwi, nóng rực. Lại thấy cậu không ngừng lắc lắc cổ, anh biết cậu đã trúng thuốc lắc. Jinyoung bế xốc Daehwi lên , bắt taxi về nhà mình. Bố mẹ Jinyoung đã về quê từ hai hôm trước nên giờ chỉ có mình anh ở nhà. Jinyoung bế Daehwi vào phòng mình, đặt cậu trên giường. Daehwi vẫn không ngừng lắc qua lắc lại, tay chân không tự chủ cởi quần áo. Jinyoung thấy vậy vội bế cậu vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra tắm qua cho cậu. Anh lấy đại một chiếc áo phông của mình mặc cho cậu rồi bế quay trở lại giường. Jinyoung thấy Daehwi nằm im thì quay vào tắm. Đến lúc đi ra, Daehwi vẫn chưa hạ hoả, miệng không ngừng kêu nóng, hai tay bứt áo ra. Jinyoung chạy lại sờ trán Daehwi thì tay anh bị bắt lại. Daehwi áp tay Jinyoung xuống má mình, miệng mấp máy:

- Mát..... mát quá!

Bất quá, Jinyoung lột hết quần áo của cả hai ra, chui vào chăn nằm cạnh Daehwi. Daehwi cảm nhận có người bên cạnh liền quay sang gắt gao ôm lấy. Cái tay hư hỏng chu du trên tấm lưng trần mát mẻ của Jinyoung. Jinyoung gồng mình, gầm lên khe khẽ:

- Em giết tôi đi cho rồi. Đợi đến lúc em tỉnh lại xem tôi xử em thế nào!

Daehwi không biết gì vẫn một mực ôm lấy Jinyoung, chân còn gác lên người. Jinyoung khổ sở kẹp chặt hai chân cố gắng kiềm chế bản thân. Và..... kiếp thê nô của Jinyoung bắt đầu từ đây!

-----------------------------------------------------------

Cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc ạ!

Jiel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro