Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng nghịch ngợm vượt tường nhảy nhót lung tung trong căn phòng có hai con người đang dính chặt lấy nhau kia. Tưởng chừng như đó là sự bình yên đẹp đẽ nhất. Nhưng bỗng nhiên......

-"Aaaaaa..... Bar Jinyoung tại sao anh lại ngủ cùng tôi?"

Jinyoung đáng thương bị tiếng hét chói tai kia làm cho tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt gấu trúc chớp chớp, vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Daehwi quấn chăn ngồi sát ra mép giường, hoang mang nhìn con người đang thản nhiên vì vai kia, lắp bắp:

- Anh... anh.... tôi..... tôi..... sao lại..... như thế này?

Jinyoung không mấy bận tâm bước xuống đi vào nhà vệ sinh.

-"Á á che đi che đi!"- Daehwi vừa nói vừa cuống cuống lấy hai tay che mắt lại.

-"Mở mắt ra xem tôi che chưa?"

Daehwi hé hé mắt ra nhìn. Đúng là có che thật nhưng...... độc một mảnh boxer. Phần trên trần trụi, sicula các kiểu đập hết vào mắt cậu. Bất giác nhìn lại thân thể mình. Daehwi lại gào lên:

-"Anh có che tại sao tôi lại không một mảnh vải thế này?"

-"Anh cũng đang thắc mắc đấy. Em hãy cố nhớ lại xem vì sao đi. Tí nữa anh cần một lời giải thích xác đáng từ em đấy!"- Jinyoung mang theo cả người ám khí đi vào trong toilet. Đóng cửa cái sầm, tiếng vòi sen chảy rào rào.

Daehwi lúc này mới ù ù cạc cạc lật lại từng trang kí ức lộn xộn, mờ nhạt:

-"Hôm qua mình vào quán bar cùng hội Mira, sau đó uống coca, sau đó nóng bức muốn vào nhà vệ sinh, sau đó Mira dìu mình đi, sau đó.... sau đó.... aaaaaa không nhớ gì cả."- Daehwi lắc đầu nguầy nguậy, bỗng một cơn đau từ cổ chạy thẳng lên đại não khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Nhìn nhìn quanh tìm quần áo, Daehwi chỉ thấy có một chiếc áo phông vắt trên đầu giường. Cậu vớ lấy mặc đại, xong lại không khỏi cảm thán:"Oa áo gì mà rộng quá vậy? Khỏi mặc quần luôn!"

Đúng lúc đó cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, một bóng ngủ cao to bước ra. Jinyoung chỉ quấn mọit chiếc khăn tắm ngang hông. Mái tóc rối bời vẫn còn ướt nước, từng giọt nước lóng lánh chảy xuống cổ rồi xuống đến lồng ngực săn chắc, lại lăn đến tận mớ sicula mê người. Daehwi bất giác nuốt nước bọt cái ực, lại thấy Jinyoung đang nhìn mình, đỏ mặt chạy vào toilet.

Jinyoung vừa từ vệ sinh ra, thấy bé con đang chui trong chiếc áo phông rộng thùng thình của mình, quay qua quay lại, ngắm ngắm nghía nghía, đáng yêu vô cùng. Lại nhìn thấy anh, mặt nghệt ra, mồm há hốc, mắt không chớp, thiếu mỗi chảy dãi nữa. Bất chợt bé con mặt đỏ lựng phi vào toilet. Jinyoung một mình không khỏi cảm thán:

- Em cứ đáng yêu như vậy anh biết phải làm sao bây giờ? Muốn gặm muốn cắn muốn ăn sạch sẽ a!!! (vừa phải thôi nha Bae)

Daehwi chạy vào toilet, nhìn nhìn bản thân trong gương, lại nhìn toàn thân mình một lượt. Không đau chỗ nào cũng không thấy có gì khác lạ cả. Chắc tên đó không sở khanh đến vậy đâu! Nhìn xuống sàn nhà lại thấy quần áo của mình ướt sũng vứt la liệt, thế nên cậu đành mặc chiếc áo phông đó đi ra. Daehwi vừa mở cửa ra đã thấy Jinyoung ngồi bên giường đăm chiêu suy nghĩ. 

Thấy Daehwi ra, Jinyoung vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo ngồi xuống. Daehwi cũng không suy nghĩ nhiều ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh.

-"Giờ em nói cho anh những gì em nhớ được."

-"Hôm qua em vào quán bar cùng bọn bạn, sau đó em uống coca, rồi cảm thấy cả người nóng bừng muốn vào nhà vệ sinh, sau đó Mira dìu em đi, sau đó... sau đó....."

-"Sau đó làm sao?"

-"Không có sau đó nữa!"

-"Sau đó thì anh biết."

-"Hả anh biết?"

-"Ừ em bị bạn hãm hại rồi!"

-"Là... là sao?

-"Bạn em dìu em ra đằng sau quán bar rồi để em ở đấy. Chỗ đó có rất nhiều biến thái, chúng đã vây một đống quanh em đấy. May mà anh đi qua đấy kịp thời không thì......."- Jinyoung quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người Daehwi, cười dâm tà.

Daehwi bất giác đưa hai tay lên chắn trước ngực mình:

- Thế sao em lại ở nhà anh, rồi còn ngủ chung giường với anh nữa?

-"Thì anh không biết nhà em nên đành đưa về nhà anh. Lúc đó em không ngừng kêu nóng, còn rứt quần áo ra. Anh lại sờ trán em thì bị em gắt gao ôm lấy sa......"- Jinyoung chưa nói hết câu đã bị Daehwi phi thẳng cái gối vào mặt.

-"Đưa em về thì thôi đi, động chạm em cũng thôi đi. Nhưng sao lại có cái kiểu lột hết cả quần áo ra là như thế nào?"

-"Em lại còn trách anh. Em có biết dính thuốc mà không biết cách giải sẽ nguy hiểm như nào không? Anh mà không làm thế bây giờ em có thể ngồi ở đây gân cổ lên trách móc anh chắc?"

Daehwi vẫn chưa chịu, cố cãi:

- Nhưng anh thấy hết của em rồi! Sau này em làm gì còn giá nữa.

-"Thì.... chúng ta thành một cặp đi!"

Daehwi cảm thấy tim mình nhảy loạn xạ lên, nhưng lại nhớ ra gì đó, cậu xụ mặt xuống:

- Em tưởng anh là trai thẳng mà! Hôm trước em còn thấy anh ôm một bạn nữ....

Càng nói Daehwi càng lí nhí. Jinyoung lúc này mới vỡ lẽ.

- Hóa ra là vì ghen nên mới không đi chơi cùng mình rồi để bạn hãm hại. Daehwi à em cứ  khiến người khác muốn bảo vệ mãi thôi. Jinyoung pov

Jinyoung kéo Daehwi vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

-"Anh đúng là trai thẳng thật nhưng từ khi gặp em đã bị em bẻ cong đấy. Bây giờ anh bắt đền em!"

-"Ơ thế em phải làm sao ạ?"

-"Còn sao nữa! Làm người yêu anh chứ sao."

Daehwi ngại ngùng dụi dụi vào ngực Jinyoung thay cho lời đồng ý.

*Ở một nơi khác*

-"Seonho em có nhanh lên không thì bảo? Em không nhanh anh đi chơi với người khác."

-"Repeat please!"

-"À à thôi em cứ từ từ chuẩn bị. Anh đợi anh đợi." 

*Ở một nơi khác nữa*

-"Kang lợn anh có dậy ngay không thì bảo? Hôm qua đã mặt dày ở lỳ nhà tôi không chịu về rồi bây giờ lại bám dính lấy cái giường của tôi hả?"

Daniel trở người nói mớ:

- Ưm.... vợ ơi anh sai rồi!

Seongwoo động lòng trước độ đáng eo của con người kia, không giận Daniel nữa. Seongwoo tiến đến bên giường, hôn nhẹ lên trán Daniel:

- Dani của em tí nữa xuống ăn sáng nhé!

Cánh cửa vừa khép lại, Daniel hé hé mắt ngồi dậy cười ngây ngốc. (tự kỉ vừa thôi anh)

---------------------------------------------------------------

Jiel





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro