Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jihoon đang tung tăng bước đi trong sân trường thì thấy phía trước, Samuel ủ rũ lết từng bước nặng nề. Jihoon thấy lạ liền chạy lên:

- Hey Samuel. Chú em làm sao mà mặt mày ủ rũ thế này?

-"Không có gì. Chuyện gia đình thôi huynh.!"- Nói rồi Samuel lại lững thững đi tiếp.

Jihoon khó hiểu gãi đầu nhưng vẫn là mặc kệ tí tởn chạy lên lớp.

*Giờ ra chơi*

-"A nào!"- Jinyoung đưa miếng kimbap tới trước miệng Daehwi.

Daehwi đang há miệng ra định ăn thì Jinyoung bất thình lình rụt lại cho vào miệng mình. Daehwi không kịp phản ứng đớp không khí:

- Yah huynh xấu tính!- Nói rồi đánh yêu Jinyoung một cái.

Bên này KangOng cũng không kém:

-"Vợ iu cũng bón anh ăn đi. A...."- Daniel nhõng nhẽo.

Seongwoo vừa lau miệng xong tiện tay nhét luôn cái giấy vào mồm Daniel:

- Này!

-"Ợ ông ương ồng ữa. Uu!" (Vợ không thương chồng nữa. Huhu)

GuanLin ngồi một góc khóc không ra nước mắt. Phận bóng đèn chói sáng quá mà. SeonHo ơi em ở đâu tụi nó bắt nạt huynh kìa! (Anh có phải là công không Lin?)

-"Ủa mà Samuel đâu nhể?"- Daehwi thắc mắc.

-"Ừ nói mới nhớ cả Jihoon đâu nữa?"

-"Tao đây!"

-"Samuel đâu huynh?"

-"Sao hỏi huynh? Em học cùng lớp với nó cơ mà."

-"Tưởng hôm qua còn mua bánh mua sữa gì cho nhau cơ mà!"- Jinyoung nheo mắt châm chọc.

-"Thế hai người dính nhau từ bao giờ đấy hả. Jinyoung mày giỏi lắm!"

-"Chuyện. Tao không giỏi còn ai giỏi nữa. Tao chỉ cần phất tay một cái cả mấy chục em ùn ùn kéo đến luôn nhá!"- Jinyoung vênh mặt vỗ ngực.

-"Anh giỏi. Vậy thì đi ra kia với mấy chục em của anh đi nhá!"- Nói đoạn Daehwi vùng vằng đứng dậy.

-"Ây ây Daehwi à anh nói nhầm. Từ từ đợi anh với!"- Jinyoung khổ sở chạy theo.

-"Bây giờ xem ông còn sướng còn đếch sợ cái gì nữa không nhé Jinyoung. Bảo rồi thê nô thì mãi là thê nô thôi!"- GuanLin cười như được mùa.

*19 giờ 20 phút 21 giây*

Jihoon vừa ăn cơm xong, định bụng đi bộ loanh quanh cho tiêu cơm. Bỗng đi ngang một ghế đá công viên, Jihoon thấy bóng lưng quen thuộc:

- Hả Samuel sao?

Jihoon hớt hải chạy đến thì thấy Samuel đang gục xuống, nôn thốc nôn tháo, người nồng nặc mùi rượu. Jihoon xót xa ngồi xuống cạnh Samuel vuốt lưng cho cậu. Samuel sau khi nôn hết các thứ, nôn cả dịch xanh dịch vàng của dạ dày ra mới chao đảo ngồi thẳng dậy.

-"Làm sao lại đi uống rượu thế này?"

-"Em buồn lắm huynh ạ!"

-"Có chuyện gì thì nói ra anh em mình cùng tìm hướng giải quyết. Nhỡ đâu anh lại giúp được mày thì sao?"

-"Huynh hứa là phải giúp em nhé!"

Jihoon nghe có gì đó sai sai ở đây nhưng vẫn gật đầu đồng ý:

-"Ừ anh hứa!"

-"Nhà em chuyển nhà."

Jihoon câm nín.

- Giời tưởng cha chết mẹ què mới phải đi uống rượu đến mức này chứ. Nhưng nhỡ ngôi nhà đó đặc biệt thì sao.
Jihoon pov

-"Ngôi nhà đó có nhiều kỉ niệm với em lắm à?"

-"Không."

-"Vậy thì vì sao?"

-"Chỗ đó có thể nhìn ra nhà huynh."

-"Thế bây giờ chuyển đi đâu?"

-"Ngay gần nhà huynh."

Jihoon câm nín lần hai.

-"Ngay gần nhà thế không dễ nhìn hơn sao?

-"Đương nhiên là không. Nhà cũ có thể nhìn thấy huynh thay quần áo qua cửa sổ còn nhà mới thì không thấy được nữa."

Jihoon câm à không nổi đóa lên:

- Yah tên biến thái nhà cậu. Dám nhìn trộm tôi thay đồ.

-"Em đâu có nhìn trộm. Nhìn công khai mà huynh chả biết thì thôi."

-"..."

-"Sau này ai mà làm vợ cậu chắc khổ suốt đời quá!"

-"Huynh đang tự nói về tương lai của mình đấy à?"

Jihoon 3s ngơ. Khi hoàn hồn trở lại:

- Hả sao lại tương lai của mình? Người yêu của cậu ta thì liên quan tới mình?

Thấy Jihoon mặt đần thối ra ngồi đăm chiêu suy nghĩ, Samuel bật cười búng vào trán Jihoon:

-"Cái gì mà phải nghĩ. Là em thích huynh đấy ngốc ạ!"- Nói rồi Samuel chạy vụt đi để Jihoon ngơ ngác ngồi đấy tiêu hóa từng chữ Samuel vừa nói ra.

------------------------------------------------

bravpunxh: Huynh à!

parkjihoon99: Lại sao nữa?

bravpunxh: Huynh hứa là sẽ giúp em cơ mà ^.^

parkjihoon99: Vậy bây giờ chú muốn anh phải làm sao?

bravpunxh: Từ nay bao giờ thay quần áo huynh sang phòng bên trái thay là được >•<

seen at 22:30

bravpunxh: Sao huynh không rep?

Tin nhắn bạn gửi không thành công

---------- Sáng hôm sau ----------

*Tại căng tin*

-"Jihoon huynh há miệng ra em bón cho nào!"- Daehwi đưa miếng bánh mì đến trước miệng Jihoon.

Jihoon há miệng ra đang định cắn thì có một cái mồm khác từ đâu lao đến ngoạm miếng bánh, ngoạm luôn cả tay Daehwi.

-"Yah Samuel mày làm cái gì vậy hả? Jinyoung ơi Samuel cắn em nè. Đau quá! Huhu!"

-"Người của ta chỉ có thể ăn đồ ăn do ta bón. Hứ."

-"Ai là người của cậu?"

-"Chẳng phải hôm qua đã nói rõ ràng vậy sao?"

-"Mày nói thích anh nhưng anh chưa có nói gì nhé!"

-"Ù uôi gì đây? Sao tôi không hề biết gì nhỉ?"- Jinyoung chõ mồm vào.

-"Eo Jihoon huynh chảnh thế."- Daehwi cũng chêm vào.

-"Đấy đấy huynh thấy chưa. Tội nghiệp em quá mà!"

-"Tội em gái chú."- Jihoon đứng lên bỏ đi.

-"Ớ huynh ơi em không có em gái. Em là con một mà huynh ơi!"

Sau câu nói đó, Samuel quay ra thấy cả bọn lắc đầu rồi đồng loạt đứng lên. Daniel ra vỗ vỗ vai:

-"Chú mày tán con nhà người ta như thế có đổ được mới là chuyện lạ. Học tập anh mày đây này, không tán cũng cả đống vây quanh nhé!"

-"Anh lại ba hoa cái gì đấy Daniel? Anh gọi hết mấy em ý vào đây nói chuyện với em xem nào"- Seongwoo đứng một bên lườm nguýt.

-"A em đợi anh tí anh ra kia gọi vào cho em nói chuyện. Ngay ngoài kia thôi!"

-"..."

Seongwoo đùng đùng bỏ đi.

-"Anh đã nói gì sai sao chúng mày?"

- Ông cũng khác tôi lên mặt cái .
Samuel pov

--------------- Giờ ra chơi ----------------

*Vẫn ở căn tin*

-"Ây mấy chú! Tuần sau chúng ta được nghỉ lễ 1 tuần. Đi đâu chơi không?"- Kang hường lên tiếng.

-"Được đấy huynh ạ. Guanlin về rủ Chíp em đi cùng nữa cho vui."- Jihoon tỏ vẻ đồng tình.

-"Thế đi đâu bây giờ?"

-"Đi leo núi đi. Ngoại thành mới có khu du lịch sinh thái được khai thác từ một quả núi đẹp phết."

-"Ờ nghe hay đấy. Thế bao giờ đi?"

-"Mai triển luôn cho nóng."

-"Ok!"

----------------- Tối đó ----------------

*Tại nhà OngNiel*

-"Nào bỏ ra! Anh vừa phải thôi em đang xem phim mà."

-"Ứ ừ không chịu cơ!"

-"Nào đừng sờ loạn nữa em buồn."

Daniel đang cưỡng hôn Seongwoo suýt thành công thì....

-"Kang huynh mỡ lợn ú ù u ú ù....."- Tiếng nói ông ổng từ ngoài cửa vọng vào.

-"Mẹ kiếp đứa nào căn đúng giờ vl!"- Daniel ngậm ngùi buông Seongwoo ra, mang theo toàn thân sát khí ra mở cổng.

-"Sao lại kéo đàn kéo đống đến đây làm gì? Chúng mày định phá nhà tao à?"

-"Sáng mai đi sớm nên bọn em sang đây tá túc luôn. Vừa đỡ công sáng mai gọi nhau vừa không làm ảnh hưởng đến phụ huynh. Một công đôi việc tiện thế còn gì!"- Daehwi nhanh nhảu.

- Một công 3 việc thì đúng hơn. Đang đoạn cao trào. Anh em như cái lờ.
Daniel pov

Cả bọn kéo nhau lũ lượt lên tầng 2 xem phim ma vì phòng khách không đủ chỗ. Trong phòng ngủ của OngNiel, ngay chiếc giường ngủ ở giữa, OngNiel nằm ôm nhau tình tình tứ tứ. Ngay chiếc đệm bên cạnh (mới vác sang) là cặp BaeHwi và SamHoon. Hai bạn thụ ngồi ở giữa còn hai anh công ngồi hai bên. Giữa Sam và Hoon còn có một cái gối ôm làm rào chắn. (Làm màu quá anh ơi). Ở phía trước giường của OngNiel là hai bé Chíp ngồi dán mắt vào màn hình. Đó là khi mới bắt đầu yên vị xem phim. Nhưng đến cảnh cao trào thì OngNiel vốn từ đầu ôm nhau nay càng ôm chặt hơn. Daniel run cầm cập, vùi đầu vào hõm cổ em người yêu. Phía bên cạnh, hai bạn thụ lúc đầu nắm tay nhau cho đỡ sợ thì đến bây giờ, Daehwi sợ quá bổ nhào vào lòng Jinyoung dụi tới dụi lui. Jinyoung thấy vậy cũng nhanh tay kéo Daehwi chui tọt hẳn vào vòng tay mình, ngang nhiên công khai ăn đậu hủ. Jihoon mất bạn, một mình chơ vơ, muốn vùi mặt vào lòng ai đó nhưng lại ngại, thành ra chỉ dám nhích nhích lại gần Samuel một tẹo. Sam tinh ý quay sang dang tay ra, Jihoon không ngần ngại quăng luôn em gối ôm sà vào lòng Samuel, mặt vùi hẳn vào lồng ngực ấm áp. Đến khi phim kết thúc, chỉ còn mình Daniel là còn thức, nhìn xuống con mèo nhỏ đang áp mặt vào lòng mình ngủ ngon lành, anh khẽ mỉm cười đặt lên trán Seongwoo một nụ hôn. Lại quay sang mấy mống đệm bên cạnh, BaeHwi cũng ôm nhau ngủ ngon lành, tay Jinyoung còn để trên mông Daehwi nữa. Jihoon thì ôm cứng lấy Samuel, chân gác cả lên người Sam (chúc mừng anh Sam chính thức vào hội thê nô nhé). Lia mắt về phía trước đệm mình, Daniel chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi thấy hai con gà kia chân tay gác loạn lên nhau ngáy khò khò. Daniel sau đó cũng nhanh chóng tắt đèn và ôm em người yêu bé nhỏ ngủ.

-----------------------------------------------------------------

Jiel












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro