Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả bọn đang ngủ say bỗng......

*Uỳnh*

-"Á Jinyoung động đất cứu em!"

-"Đứa nào đứa nào cướp đồ ăn của ta?"

Mọi người ngồi dậy xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Samuel nằm chỏng quèo dưới đất. Nhìn lên đệm lại thấy Jihoon tay chân dang thẳng hết cỡ. Ai cũng có thể đoán ra là Samuel đáng thương đã bị bé Hoon một cước đạp văng xuống đất.

-"Samuel cả Jihoon xuống nấu đồ ăn sáng trước đi. Cái tội làm mọi người tỉnh giấc."- Daniel ra dáng anh lớn.

Samuel lồm cồm bò dậy lay lay Jihoon, thế nhưng con người lười biếng kia vẫn không chịu nhúc nhích. Thế là Samuel đành bế xốc Jihoon vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Và đương nhiên, 6 con người còn lại tiếp tục ôm nhau ngủ ngon lành.

*Tại phòng bếp*

Jihoon đang chăm chỉ nấu ăn đúng chuẩn còn dâu đảm thì có một cánh tay vòng qua eo cậu rồi ôm chặt. Không cần quay lại cũng có thể biết là ai, Jihoon dửng dưng:

- Cậu bỏ ngay ra! Ai cho cậu chạm vào người tôi?

Samuel ngữ điệu mang mười phần ủy khuất:

- Jihoon huynh quá đáng. Là ai hôm qua xem phim ma rúc vào lòng em? Là ai họ quá ôm cứng lấy em? Là ai sáng nay đạp em xuống đất? Bớ người ta Jihoon ăn cháo đá bá.........

Chưa kịp nói hết câu, Samuel đã bị chặn họng bởi đôi môi hồng đào của ai đó. Mất 1s ngơ, Samuel lấy lại thế chủ động, đặt Jihoon ngồi lên bàn đá nấu ăn, ngấu nghiến đôi môi căng mọng đó. Cho tới khi Jihoon không chịu được nữa mới đẩy Samuel ra, thều thào:

- Đấy nhé đền. Bây giờ ra kia ngồi cho anh nấu.

Samuel ngoan ngoãn cười cười cợt cợt đi ra bàn ăn ngồi ngắm Jihoon nấu. 5p sau, từ trên cầu thang đi xuống là 6 con người với 6 hình tượng khác nhau. Đi đầu là GuanLin và SeonHo, SeonHo cả người bám dính lấy GuanLin, đu không khác gì con koala. Theo sau là Jinyoung đang bế con mèo lười Daehwi, còn con mèo đó thoải mái rúc sâu vào lòng Jinyoung. Cuối cùng là cặp chủ nhà tay trong tay đi xuống.

Tới khi vừa dọn đồ ăn ra xong, Jihoon đột nhiên đau bụng phải đi vệ sinh. Bỏ lại Samuel với 3 cặp kia. Daehwi lười biếng vẫn chưa chịu dậy ngồi dựa  vào người Jinyoung đợi anh mớm cho từng thìa. Ở giữa là OngNiel vừa ăn vừa ghẹo nhau. Bên cạnh là 2 con Chíp bón bón đút đút cho nhau. (Thực ra là chỉ có GuanLin ngồi đút vô miệng SeonHo thôi, còn GuanLin hầu như không có thời gian để bỏ vào mồm mình)

Samuel khóc thầm trong lòng:

- Jihoon ơi về với em đi nhanh lên. Bóng đèn sáng quá có khi bị nổ đấy huynh ơi!

Sau khi cơm cháo no say, cả bọn leo lên chiếc ô tô 7 chỗ của Daniel. Lúc đầu là Daniel ngồi ở ghế lái và Seongwoo ghế phó lái. Đằng sau là Chíp couple vẫn đang ngồi ăn. Tiếp theo là 2 bạn thụ ngồi chơi game với nhau và cuối cùng là hai anh công. Nhưng được nửa đường, Jihoon và Daehwi đều buồn ngủ, gật loạn xạ không có điểm chống đỡ. Jinyoung thấy vậy kéo Daehwi xuống cho vào lòng mình còn đuổi Samuel lên trên giải quyết Jihoon. Vừa có một điểm tựa vững chắc, Jihoon đã nhanh chóng ngủ vù vù.

Khi đến nơi, cả bọn đã hành lí tươm tất vác xuống hết thì chỉ còn lại SamHoon ở trong xe. Vì Jihoon chưa chịu dậy mà Samuel cũng không nỡ gọi nên đành nhờ mọi người mang hành lí vào trước còn mình ngồi trông Jihoon ngủ. Samuel ngồi ngắm Jihoon ngủ, không khỏi cảm thán:

-"Nói có ai tin đây là một cậu trai lớp 11 không cơ chứ! Huynh cứ đáng yêu thế này thì bảo em phải làm sao mới được đây?"

Nói đoạn Samuel đặt một nụ hôn nhẹ xuống cánh môi của Jihoon. 5p sau vẫn chưa thấy Jihoon có dấu hiệu muốn dậy, Samuel đành phải bế con nhợn đấy xuống và đi tìm chỗ ở. Cả hội, dưới sự dẫn dắt của Daniel đã thuê một căn nhà, đằng sau đó là một quả núi không cao không thấp. Sau khi đã phân chia phòng ốc xong, cả bọn lại ôm nhau nằm ngủ vì quá mệt không thể dậy đi chơi được.

Đến chiều, tất cả rủ nhau đi thăm các địa danh nổi tiếng. Sau đó đi tắm nước nóng và về nhà gọi đồ ăn tối. Ăn uống xong, cả bọn lại rủ nhau đi dạo ngắm trăng. Đi loanh quanh một lúc rồi lại dắt díu nhau về nhà ngủ để sáng mai dậy đi leo núi.

*Sáng hôm sau*

-"SoenHo dậy đi leo núi đừng gác anh nữa tê hết cả người rồi!"

-"Dani của em dậy đi nào, đừng lười nữa. Em cho anh 3s để biến khỏi cái đệm này, không đừng trách em độc ác!"- Seongwoo chưa nói hết câu, Daniel đã phóng như bay vào toilet.

Sau khi đã ăn sáng đầy đủ, cả bọn quần áo thể thao, balo leo núi và các đồ dùng cần thiết tập hợp ở trước sân. Ai cũng hừng hực khí thế. Mọi người bắt đầu đi từ con đường mòn của ngọn núi sâu nhà. Dự tính leo lên đến tận đỉnh mới thôi.

Leo được một đoạn, các bạn thụ đã không chịu nổi nữa đòi ngồi nghỉ. (Mặc dù đồ dùng là các anh công vác)

-"Jinyoung ơi nghỉ chút đi em mệt quá!"- Daehwi nhõng nhẽo.

-"Đúng đúng nghỉ tí đi. Cứ từ từ, chúng ta đã mang theo lều rồi cơ mà. Lên đến đấy trời tối thì dựng lều ngủ luôn."

Đang ngồi nghỉ bỗng SeonHo đau bụng đòi đi vệ sinh. (Cái tội à cho lắm vào nhé Ho) GuanLin đành dẫn SeonHo đến một lùm cây nào đó.

*10p sau*

-"GuanLin à em xong rồi chúng ta đi về thôi."

-"Ờ..... SeonHo à em có nhớ chúng ta đã đi đường nào không nhỉ?"

-"Trời ạ anh lại hỏi một đứa mù đường như em!"

-"Nhưng mà anh cũng không nhớ!"

-"Hả thế bây giờ làm thế nào đây?"- SeonHo bắt đầu mếu máo. GuanLin thấy vậy ôm SeonHo vào lòng an ủi:

-"Đừng sợ. Không sao có anh đây!"

-"Hứ có anh thì làm được gì? Anh có đẻ ra đồ ăn cho em ăn được không? Đồ ăn mang theo thì rõ ít. Uhuhu."

-"..."

*Tại nơi có 6 con người kia đang đợi*

-"Sao đi gì mà lâu thế? Nửa tiếng rồi chứ ít ỏi gì đâu!"- Jihoon than vãn.

-"Hay GuanLin lại tránh thủ làm gì em nó rồi?"- Jinyoung cười râm.

-"Này anh đừng có vớ vẩn. Ai lại làm ở cái nơi hoang sơ như thế này?"

-"..."

-"Anh thấy có gì đó không ổn mấy đứa ạ. Có khi chúng nó bị lạc đường rồi cũng nên."- Daniel lên tiếng.

-"Đúng đấy chúng ta thử đi tìm xem sao!"

*Tại nơi có hai bạn nhỏ kia*

-"A em đói quá GuanLin à! Cho em ăn thêm 1 miếng thôi. 1 miếng nữa thôi! Điiii mà!"

-"Không là không. Em ăn hết nhỡ đến tối chưa tìm được đường về thì nhịn đói à?"- Đang mải mê quay sang lí sự với SeonHo, GuanLin không để ý đã vấp phải một cành cây ngã sõng xoài.
SeonHo hấp tấp chạy tới:

-"Ui ui đồ ăn yêu quí em có sao không? Can you hear me now?"

GuanLin mặt đen hơn đít nồi đứng dậy phủi phủi quần áo đi tiếp.

------------------------------------------------------

Hôm qua nghịch ngu xoá mất nên chưa đăng được mong các cô thông cảm. Hôm nay có gì tôi sẽ bù lại cho (nếu có thời gian).

Jiel




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro