Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GuanLin đi suốt cả quãng đường tuyệt nhiên không nói với SeonHo câu nào. Thế nhưng bé Chíp của chúng ta quá ngây thơ để nhận ra rằng GuanLin đang giận mình. Chỉ bận để tâm đến đồ ăn:

-"Trong túi có 4 cái sandwich, em thì ăn 3 cái mới đủ. GuanLin ăn 1 cái cả uống nước chắc cũng không thiếu đâu nhỉ!"

Đang đi bỗng từ đâu 1 con khỉ xuất hiện lao đến chỗ 2 người. GuanLin thấy vậy nhanh chóng đẩy SeonHo sang một bên còn mình làm mục tiêu hướng con khỉ đuổi theo. Chạy chạy một hồi mệt quá, GuanLin ngã nhào xuống đất. Con khỉ thấy thế đi lại đang định lục balo thì nghe có tiếng người chạy tới nên sợ quá đu dây đi mất.

Hoá ra đó là SeonHo sau khi định hình được mọi việc đã chạy theo. Đến nơi, thấy GuanLin nằm dưới đất, SeonHo nước mắt nước mũi tèm lem lao đến quỳ rạp bên cạnh GuanLin:

-"GuanLin à. GuanLin ơi anh tỉnh lại đi! GuanLin đừng làm em sợ mà! GuanLin anh tỉnh lại em sẽ cho anh 2 cái sandwich. Không cho hết luôn. GuanLin ơi dậy đi GuanLin ơi. Nằm đây bẩn lắm anh nằm mãi làm gì? Hức hức....! GuanLin..... hức hức....!"- SeonHo vừa lay người GuanLin vừa gào lên.

-"Thế GuanLin quan trọng hơn hay đồ ăn quan trọng hơn?"

-"GuanLin! Đương nhiên là GuanLin rồi. Cho em cả núi pizza em cũng không đổ....... Ớ mà khoan đã, anh tỉnh rồi?"

-"Ừ anh tỉnh rồi!"- GuanLin ôn nhu xoa đầu SeonHo.

-"Anh không sao?"

-"Ừ anh không sao!"

-"Oa oa anh gạt em. Oa oa GuanLin anh có biết em sợ như thế nào không. Oa oa oa........"

GuanLin vội vàng ngồi dậy ôm con người mắt mũi tèm lem kia vào lòng vuốt vuốt lưng:

-"Rồi rồi anh sai. Là anh sai! SeonHo  đừng khóc. Ngoan về anh mua 5 phần pizza cho em nhé!"

-"Ứ ừ không cần pizza. Cần GuanLin cơ!"- Nói rồi SeonHo ôm cứng lấy GuanLin dụi dụi.

*Ở bên này*

-"Hai người này không phải bị hổ ăn thịt rồi chứ?"

-"Ây đừng nói xui. Làm gì có chuyện. Mặc dù đây là rừng núi nhưng vẫn thuộc khu bảo tồn thiên nhiên này mà. Không sao đâu!

Đi đi lại lại cũng mất hơn nửa ngày, tất cả quyết định dựng lều nghỉ lại trên núi. Trời cũng đã về chiều, các anh công rủ nhau đi kiếm củi còn các bạn thụ ở lại chuẩn bị đồ ăn.

-"Jihoon! Em với Samuel có gì đó phải không?"- Seongwoo lên tiếng.

-"Có gì đâu huynh!"

-"Lại không có gì. Ôm ấp bế bồng nhau như thế lại còn kêu không có gì."- Daehwi dài mồm châm chỉa.

-"Anh chưa nói gì mày đâu nhé Daehwi. Mày với cả Jinyoung biết nhau chưa được hai ngày đã anh anh em em tình tình tứ tứ. Chúng mày đều theo giai bỏ bạn cả. Anh cả Samuel vì thế nên bơ vơ thì đến với nhau là lẽ thường tình nhé!"

-"Mọi người đang bàn chuyện gì mà sôi nổi thế?"- Jinyoung vừa hạ củi xuống vừa nói.

-"A Jinyoung! Jihoon huynh bắt nạt em kìa. Hức hức....!"- Daehwi vừa thấy Jinyoung về liền chạy ra bám tay Jinyoung kể tội Jihoon.

Jinyoung thấy em người yêu của mình bị thằng bạn thân bắt nạt, liền lại cốc đầu Jihoon.

-"Jihoon mày to đầu còn trêu gì trẻ con? Cậy lớn ức hiếp nhỏ à?"- Nói đoạn Jinyoung định cốc tiếp 1 phát nữa vào đầu Jihoon thì có một bàn tay đã bắt lấy tay Jinyoung.

-"Jinyoung huynh chiều Daehwi vừa thôi. Chiều quá sinh hư rồi đấy!"- Samuel vừa bỏ tay Jinyoung ra vừa liếc qua Daehwi đang núp sau lưng Jinyoung. Sau đó ngồi xuống cạnh Jihoon vuốt vuốt tóc anh:

-"Jihoon của em ngoan như thế này cơ mà nhỉ!"

-"Ừm chỉ có Samuel là thương anh thôi. Mà có mùi gì ý nhỉ?"

-"Ấy chết lúc nãy em vờ nhầm phân chim quên chưa rửa tay. Hì hì em đi rửa tay liền nè!"- Nói rồi Samuel phóng đi như một cơn gió để lại Jihoon mặt đen hơn trét nhọ nồi.

*Tại nơi có hai bé Chíp*

-"Đêm nay chúng ta phải ngủ ngoài này thôi GuanLin ạ!"

-"Ừ em lấy đồ ăn ra đi anh đi kiếm củi."- GuanLin đi loanh quanh một hồi, mang về một ôm củi không to không nhỏ.

Hai bạn trẻ ăn đồ ăn mang theo, đốt củi để lấy ánh sáng và sưởi ấm. Sau đó chui vào trong lều, ôm nhau nằm hàn huyên.

-"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

-"Nhớ chứ. Hôm đấy anh đang cầm cây kẹo mút bảy màu đi trên đường, tự nhiên có một bóng người nào đó lướt qua cướp cây kẹo của anh ăn ngon lành. Em cũng buồn cười thật đó SeonHo!"

-"Hứ. Gì chứ? Ai bảo anh cầm cây kẹo duy nhất còn lại trong tiệm tạp hoá đó chứ. Anh có biết em đã phải đợi bao lâu để tiệm lấy về lô hàng mới không? Xong đến khi hí hửng đi mua thì anh đã nghênh ngang cầm cây kẹo cuối cùng ra khỏi cửa hàng rồi! Với lại em thấy anh cứ cầm không ăn, thấy phí quá nên em ra ăn hộ chứ bộ!"

-"Ai bảo anh không ăn. Trước khi ăn anh có thói quen ngắm nhìn đồ ăn một lúc để cảm nhận được sự tinh tế của người làm ra chúng."

-"Vẽ trò. Đói bỏ xừ ra nhìn với chả ngắm nữa!"

Hai người nằm nói chuyện một lúc thì dần dần đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, GuanLin dậy sớm hơn, anh nhẹ nhàng ngồi dậy ra khỏi lều để không làm SeonHo thức giấc. Vươn vai mấy cái, hít thở bầu không khí trong lành vào sáng sớm, GuanLin lấy chai ra suối múc nước tiện thể đánh răng rửa mặt luôn. Con suối này cũng không quá xa nơi dựng lều của hai người là mấy nhưng phải đi qua khá nhiều cây cối rậm rạp.

Khi đến bên bờ suối, GuanLin nhẹ nhàng ngồi xuống, táp nước lên mặt. Từng giọt nước trong suốt lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú. GuanLin soi mình xuống mặt nước trong vắt, cảm thấy tại sao mình lại đẹp trai đến thế! (Ảo tưởng vừa phải thôi anh nhé)

Sau khi soi ngắm đã đời, GuanLin mới múc một chai nước đầy quay trở về lều. Về đến nơi, một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt anh: lều trại bị phá nát, đồ ăn thức uống văng tung toé, củi và tàn tro bay khắp nơi. GuanLin sợ hãi chạy quanh tìm SeonHo nhưng không thấy đâu. Đột nhiên lại thấy dưới đất là chiếc đồng hồ mà mình đã tặng SeonHo vào sinh nhật em ấy. GuanLin bất giác nhìn về con đường phía trước, con đường âm u và dưới đất còn vương vài vết đỏ.

--------------------------------------------------------

Tôi không nghĩ rating của chuyện này chỉ là hài hường đâu các cô ạ. Có thể là tùy thuộc vào tâm trạng của tác giả. Các cô thử đoán xem chuyện gì xảy ra với SeonHo nhé! Ai đoán đúng tôi hứa tặng nguyên một chap cho người đó luôn nè!

Jiel




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro