Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GuanLin hốt hoảng chạy thục mạng về con đường phía trước mặc cho gai nhọn, cành cây cào xé da thịt. Bây giờ trong đầu anh không còn gì ngoài SeonHo. SeonHo mà có mệnh hệ gì anh làm sao sống nổi. Đang chạy quên trời quên đất bỗng.....

*Phựt phựt phựt* (Xin lỗi các cô tôi không biết diễn tả như nào)

GuanLin giờ đây đang bị treo ngược trên cây. Chân tay khua khoắng loạn xạ không làm sao thoát được.

-"Ahaha GuanLin thúi anh bị lừa rồi nhé! Lêu lêu lều lếu lêu lều lêu lêu lều lếu lêu lều."- Một giọng nói từ trong bụi rậm gần đó phát ra.

SeonHo cùng lũ bạn nhảy ra khỏi chỗ trốn. Cả bọn bá vai bá cổ nhau cười ngặt nghẽo.

-"Cho anh chừa cái tội lừa em đi nhá! Anh nghĩ em sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh vậy ư? Nấu nầu nâu! Haha." (Gì mà nhỏ mọn thế Chíp ơi)

-"Em không sao cả?"

-"Anh nhìn xem em vẫn sống sờ sờ đây."

-"Thế còn đồng hồ? Vết đỏ? Lều trại tanh bành?"

-"Đồng hồ là em cố tình vứt xuống. Vết đỏ là tương cà hòa loãng. Lều trại nát bươm là em phá đấy! Anh thấy em thông minh không?"

GuanLin giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại nhớ ra mình vẫn bị treo ngược như con heo quay.

-"Thế mấy người không chịu cho tôi xuống à? Tính để tôi như này nướng luôn hả?"- GuanLin vùng vẫy.

Cả bọn lại cởi dây kéo GuanLin xuống.

-"Chú em cũng ghê thật. Chạy bán sống bán chết thế này chỉ để đi tìm con Chíp hôi này á?"- Jihoon vỗ vai GuanLin trêu chọc.

-"Gì chứ Chíp nhà em là không thể có mệnh hệ gì được! Bảo bối của em mà. Ý người huynh có mùi gì vậy?"

Jjhoon đen mặt nhìn sang phía Samuel. Con người này một giây trước còn đứng đây cười cười cợt cợt, giây sau đã mất dạng không còn dấu vết.

-"Nhưng sao mọi người lại ở đây?"

-"Tờ mờ sáng bọn anh đã dậy đi tìm hai đứa rồi. Đi đến một con đường thấy toàn vỏ đồ ăn, biết chắc là của SeonHo nên đã lần theo đến đây. Vào lều thấy SeonHo đang ngủ còn không thấy chú đâu. Đoán chắc chú đang đi lấy nước nên gọi SeonHo dậy giở trò trêu chọc. Không ngờ chú dính thật. Haha!"- Daniel vừa cười vừa nói.

-"Trời ạ thế mà làm em hốt cả hền. Chạy rách hết cả quần áo rồi đây này. SeonHo em nhớ mặt anh."- GuanLin quay sang SeonHo lườm.

Cả bọn vui vẻ dắt tay nhau ra về. Về đến chỗ ở, Jihoon phóng ngay vào phóng tắm gội đầu, GuanLin đi thay quần áo mới, những người còn lại cũng chờ hai con người kia xong để vào đi tắm.

Sau khi đã tắm rửa thơm tho, 4 cặp, cặp thì đi ăn cặp thì ôm nhau ngủ tiếp. Đến chiều, tất cả sắp sếp hành lí ra về. Về đến nhà cũng đã tối muộn, tất cả gọi pizza về ăn rồi lại lăn lóc ở nhà Daniel không chịu về. Lần này không để bọn mất nết kia phá hỏng chuyện đại sự của mình, Daniel tuyên bố:

- Nhà anh có vừa đủ 4 phòng đấy! Chúng mày tự chia nhau ra mà ngủ. Cấm đứa nào bén mảng đến phá bĩnh anh. Nghe rõ chưa?

Nói đoạn Daniel bế xốc Seongwoo chạy lên phòng. 6 con người còn lại nhìn theo vẻ mặt khinh bỉ.

-"Nào thế bây giờ chia nhau ngủ như nào đây?"- Jinyoung lên tiếng.

-"SeonHo em nhớ sáng nay em đã làm gì anh chứ? Bây giờ cho em lãnh đủ nhé!"- GuanLin cười ma mãnh lôi SeonHo xềnh xệch lên một phòng.

-"Giờ còn 4 chúng ta. Daehwi ngủ với anh còn Samuel ngủ với Jinyoung nhé!"- Jihoon phân chia.

Nào ngờ chưa nói hết câu, Jinyoung đã bế Daehwi lao vùn vụt lên tầng:

- Mơ đi nhé Jihoon. Daehwi là của tao mày ăn đậu hủ hơi bị nhiều rồi đấy!"

-"Tao mới không cần ăn đậu hủ rởm của tên nhóc đó nhé!"

-"Đậu hủ của huynh xịn?"- Samuel nãy giờ mới lên tiếng.

-"Đương nhiên!"

-"Vậy để em ăn thử nhé!"- Samuel tiến tới gần ôm lấy eo Jihoon, vùi mặt vào hõm cổ anh vừa thơm vừa cắn. Bỗng....

-"E hèm. À à hai người cứ tiếp tục đi. Anh xuống lấy nước cho Seongwoo!"- Daniel vội rót một cốc nước rồi chạy lên.

- Tiếp cái đầu anh. Chả hiểu ai phá bĩnh ai. Hay lắm Kang hường. Tôi ghim!!!
Samuel pov

Jihoon ngại ngùng đẩy Samuel ra chạy ù lên phòng. Samuel khóc không ra nước mắt lững thững đi lên theo.

*KangOng's room*

-"Anh vừa thấy Samuel ôm Jihoon em ạ!"

-"Đấy em biết ngay mà. Thế mà Jihoon cứ chối!"

-"Thế chúng ta như nào nhỉ? Em cấm anh lâu quá rồi đấy!"

-"Nào nào em bảo bao giờ em lên đại học cơ mà!"

-"Uầy!!! Thôi ăn thịt nạc không ăn mỡ."

Daniel lao vào người Seongwoo hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi hư hỏng chạy nhảy khắp khoang miệng Seongwoo. Tới khi Seongwoo gần như bị chiếm trọn hơi thở, Daniel mới chịu buông môi cậu ra,chưa dời hẳn lưu lại đó nhằn nhằn cắn cắn cánh môi đã sớm sưng đỏ. Rồi Daniel từ từ trượt xuống tới chiếc cổ ngọc ngà của Seongwoo, ra sức hít hà, lại ấn lên đó một dấu hickey đỏ chói mắt. Bàn tay không an phận của Daniel mò vào trong áo Seongwoo vuốt ve làn da mịn màng của cậu. Lâu lâu lại nghịch nghịch hai điểm hồng trước ngực khiến chúng đã cứng lên. Daniel lột hẳn áo Seongwoo ra, tạo trên làn da trắng nõn đó không biết bao nhiêu ô mai ô mận. Seongwoo mặc dù đầu óc đang như có hồ dính, toàn thân mềm nhũn, nhưng tới khi Daniel trượt xuống đến bụng dưới của cậu, Seongwoo vội dùng hết lực bình sinh đẩy Daniel một phát lăn xuống đất.

-"Đến đây thôi. Anh đã nói chỉ ăn nạc không ăn mỡ. Giờ thì vào nhà vệ sinh tự giải quyết đi!"- Seongwoo lạnh lùng kéo chăn đi ngủ.

Daniel mặt dài hơn cái bơm lết tha lết thết vào toilet giải toả. Cuộc sống chưa bảo giờ dễ dàng với một người thích màu hồng ghét sự giả dối như Kang!

-----------------------------------------------------

Cực kì cực kì xin lỗi các cô vì sự chậm trễ vừa rồi. Tại bây giờ tôi vào học hè rồi nên không thể duy trì lịch up chap như cũ nữa. Mong các cô thông cảm.

Jiel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro