Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul tháng tám thời tiết vẫn còn oi bức vô cùng. Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè của sinh viên sau học kì ba, có người về quê, người ở lại chờ đến ngày đi học lại. Đặc biệt, đối với những bạn trẻ gia đình tầm trung trở xuống mà nói thì đi làm thêm trang trải việc học là cực kì quan trọng.

Bạn nhỏ năm nhất Park Jihoon cũng không ngoại lệ.

Vừa bắt đầu kì nghỉ đã viết cả chục CV xin việc rồi leo lên bus đi khắp nơi để nộp đơn xin phỏng vấn.

Nếu như ông trời có mắt và có tâm như tác giả, hẳn ổng sẽ liền cho Jihoon trúng tuyển trong vòng một nốt nhạc!

Ấy nhưng, trời đâu có cho dễ ăn như thế. Bạn nhỏ Jihoon đi đến đâu thì full người đến nấy. Sự hăng hái và tâm huyết ban đầu của Jihoon giờ gần như rớt xuống âm vô cực!

"Tại sao số mình lại xui xẻo đến vậy a?! ╯△╰ " - Tựa vào lưng ghế đá công viên, bạn nhỏ vừa tu nước ừng ực để dịu cơn khát đang đốt cháy cổ họng mình suốt cả ngày vừa cảm thán.

Nơi bạn nhỏ vừa phỏng vấn thất bại là một cửa hàng cafe ngay góc phố cách nơi ở ba mươi phút đi xe bus. Họ rất thích Jihoon nhưng khi cậu đến thì các vị trí cần thiết đã đủ người. Giờ chỉ cần người cao to khỏe mạnh để làm việc nặng. Quá là hay ho cho một người chỉ vừa đủ một mét cộng thêm bảy mươi centimet và không-có-sức-mạnh như Jihoon lại còn bồi thêm khuôn mặt tươi tắn dễ thương! Vừa nhìn chỉ muốn ôm ôm nựng nựng! Như vậy ai mà chịu để bạn phải cực khổ chứ! 

"Hay là do số mạng của mình xui nhỉ? Rõ ràng tử vi hàng ngày bảo hôm nay ngày tốt mà?!" - Đôi mắt bạn nhỏ cụp xuống. Nghĩ về vận may chó cắn của mình, nghĩ về học phí cùng tỉ tỉ phí sinh hoạt khác; bạn nhỏ trong lòng lệ rơi như thác Niagara vào mùa cao điểm du lịch.

Đang mãi khóc thầm trong tâm thì liền nghe 'bộp' một cái. Bỗng dưng một bàn tay người rơi trên đùi bạn nhỏ.

"AAAAA Ý TRỜI ĐẤT ƠI!!!!" - Bạn nhỏ hoảng hồn thét lên, âm thanh muốn cùng tần sóng với cả cá voi! Chưa kịp phủi nó xuống thì bàn tay ấy lại nhảy phốc lên bãi cỏ. Jihoon kinh hãi bắn ra khỏi ghế theo phản xạ xoay người muốn chạy thì nghe tiếng gọi.

"Này này cậu gì ơi lụm dùm lão cánh tay đi cậu gì ơi? Đồ chơi đó không phải thật!!!" - Từ xa là một ông lão râu tóc bạc phơ vội đi đến.

Jihoon định thần lại. Chìn chá? Gọi mình á?! Đây xác định không phải tay người thật?! Bạn nhỏ đến gần bàn tay, nhìn ba giây rồi cầm lên. Nhưng giống quá làm cậu một phen suýt đứng tim mà nghoẻo lăn ra ╯△╰.

Ông lão vừa đến nơi ngay cả thở cũng không ra hơi vì sức già của mình. Ở cái tuổi này bắt lão chạy marathon như vầy thật sự quá khổ mà. Jihoon thấy thế, vốn là một bé ngoan mười tám năm liền giúp ông lão thở đều lại, sau đó đưa nước của mình và còn ân cần hỏi thăm ông ấy.

Cảm động trước tấm lòng bé ngoan của bạn nhỏ, ông lão cảm ơn và cùng ngồi xuống ghế hai ông cháu trò chuyện.

"Thật ra ta là một thợ điện đã về hưu. Ở nhà lắp ráp robot nhưng đang sửa chữa thì bị lỗi, không may làm phiền đến con. Nhưng không nhờ con la lên thì ta cũng chẳng biết nó ở đâu." - Ông lão cười hiền lành với Jihoon. Bạn nhỏ cảm giác ông giống như bà mình vậy, hai người đều trông phúc hậu và ấm áp.

Jihoon lau mồ hôi cho ông lão. "Chuyện đó không có gì đâu ạ. Con thật ngưỡng mộ ông, có thể tạo ra cả robot hình người. Còn con nít như con làm việc gì cũng không xong..." - Jihoon nhìn xuống đất ủy khuất.

Thế rồi ông lão hỏi thêm về bạn nhỏ. Jihoon đem tất tần tật chuyện về cái vận xui của mình ra kể. Từ việc bị bỏ rơi cho bà nuôi từ lúc còn bé xíu, lên cấp ba thì bà - người thân duy nhất qua đời. Phải sang nhà họ hàng xa ở nhờ nhưng vừa đỗ đại học thì họ bảo bạn nhỏ ra ngoài tự sinh sống. Số tiền tiết kiệm từ bé quá ít ỏi nên bạn nhỏ ra ngoài kiếm việc làm nhưng đều thất bại cả. Cả thế giới như trùm một màu u tối.

Nhưng đứa nhỏ này dù thế đạo đức vẫn tốt lại còn quan tâm người già, khác hẳn bọn trẻ bây giờ. Lão già này cũng phải nên có quà thưởng bé ngoan mới được! - Ông lão nghĩ.

"A thôi ta phải về gấp tìm mua một số linh kiện." - Ông lão đứng dậy kết thúc buổi nói chuyện. Jihoon hỏi rằng liệu có thể gặp lại ông không và rồi ông đưa cho bạn nhỏ một mảnh giấy. "Cửa hàng Hạnh phúc, đường 1." - Jihoon đọc khẽ.

Khi ông lão đi qua hàng cây anh đào cách đó không xa, ông nhìn lại và bảo Jihoon rằng "Giờ này ngày mai con nhớ đến nhé, ông sẽ cho con một món quà!"

"Ơ không có gì đâu mà ông, con.." - Jihoon định từ chối nhưng ông đã ngắt lời.

"Cứ đến."

Sau đó chỉ còn thấy những tán lá cây anh đào xào xạc trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro