Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đáng lí up từ sáng nhưng lo cày cuốc bên naver quá nên bất chấp)

Nhìn ông lão khuất bóng sau hàng anh đào. Jihoon mỉm cười, có lẽ nhìn ông lại gợi nhớ đến bà mình nên trong lòng đột nhiên sinh ra hảo cảm.

"Ông ấy thật là tốt!" Jihoon cảm khái.

"Giờ thì mình về thôi! Trên đường về còn phải ghé mua cần tây hành lá và... Hả?!" - Sờ sờ túi quần mình, túi trước túi sau, chỉ thấy cảm giác bằng phẳng. Jihoon tái mặt liền mở balo xem tới xem lui, lại chỉ toàn giấy bút và chai nước rỗng. Khoan, khoan đã, hình như lúc nãy, trong cái bàn tay nhựa ông lão đem đi có cái góc màu xanh ló ra.

"Hình như đó là bóp của mình."

Trời đất quay cuồng!

Nếu như có cuộc thi chứng minh độ ngu ngốc bằng lòng tin người. Jihoon chắc chắn mình sẽ đạt quán quân trong vòng một nốt nhạc!

"Trời không cần trêu ngươi vậy chứ?! Đã không xin được việc lại còn mất bóp a... Ông lão xấu xa.." - Bạn nhỏ quỳ rạp trên mặt đất theo chuẩn ô-tê-lờ mà mếu máu trông đến tội.

A nhưng không sao, vì Jihoon chợt nhớ ra còn hai ông anh ở cùng nhà.

"Tài khoản quý khách hiện đang là không..."

Giờ thì Jihoon có thể chắc chắn nếu có cuộc thi đo độ nhọ thì mình có lẽ sẽ là đương kim vô địch của thế giới! Ji-hoon-bất-bại!

Không tiền, không giấy tờ, cả thẻ tiết kiệm yêu dấu cũng theo gió bay đi về phương trời xa. Không còn cách nào khác bạn nhỏ đành phải cuốc bộ về nhà.

Mà lúc ấy ngay tại nơi bạn nhỏ đang cố lết bộ về, có hai con người đang ngóng trông từng giây từng phút.

"Mình à, sao thằng bé lâu về quá. Đói quá đói quá đói quá điiiiiiii!!!!" - Người đàn ông từng đạt giải nhất "Chuẩn mực sangnamja" của khu phố đang khoát trên người y phục áo ba lỗ phối cùng quần đùi hình gấu nằm phơi bụng trên sofa than thở.

Nhân vật "mình ơi" - Tức anh Sungwoo, tên khai sanh độc nhất vô nhị Ong Sungwoo, đồng thời cũng là chủ nhà -  từ trong bếp rũ rượi bước ra ngồi phịch xuống cạnh Daniel mặt thẫn thờ.

"Em cũng đói quá đi mình ơi. Nếu Jihoon không về c..."

Chợt một giọng nói quen thuộc chứa đầy sự ảo não từ cửa vọng vào.

"Em.đã.về.rồi.đơi...." - Bạn nhỏ Jihoon người ướt mồ hôi lừ đừ vào trong nhà, nếu phải dùng biện pháp so sánh Daniel sẽ mô tả rằng trông như 'xác ướp sống lại'. Dù rằng đang đói rệu rạo nhưng nhìn thằng em mình sắp biến thành miếng đậu hủ chiên bị thiu thì hai ông anh lại chẳng xót quá đi mất. Anh Sungwoo tất bật lau mồ hôi cho Jihoon vừa lo lắng hỏi.

"Sao lại thế này? Có chuyện gì hay sao?"

Jihoon đem hết thảy thuật lại cho hai người nghe. Lúc đi về có hỏi người ta thử thì mới biết hóa ra cái tiệm của lão bất lương ấy cũng không có thật. Đều là hắn lừa gạt người! Đến đây hai mắt Jihoon rưng rưng, môi mím chặt nhìn xuống đất. Daniel giận sôi máu, lập tức gọi điện thoại cho mấy ông bạn làm cảnh sát nhờ tìm giúp. Trong khi đó Sungwoo lau người cho cậu em nhỏ rồi đưa vào phòng dỗ ngủ.

"Anh, em xin lỗi. Tiền chợ tháng này còn chưa kịp đưa anh..." - Jihoon buồn bã cúi gằm, không dám đối diện với Sungwoo. Đối với bạn nhỏ này mà nói, say khi (bị buộc) rời khỏi nhà cô chú, nếu như hôm đó anh Sungwoo không tan ca về trễ, không đi qua nhà ga và thấy cậu bé cháu của một người bạn của bà anh, không hỏi han và đưa về nhà thì có lẽ mấy tháng nay Jihoon phải chui rúc trong xó xỉnh nào đó mà cố ngủ rồi. Anh Sungwoo cùng người yêu là anh Daniel luôn đối tốt với bạn nhỏ Jihoon như em trai ruột thịt. Ngay cả tiền chợ tiền nhà cũng không so đo. Nhưng là một đứa trẻ ngoan, Jihoon luôn tự giác làm việc để phụ hai anh hết mức có thể. Tình cảm gia đình cực kì cực kì tốt!

"Không sao, chỉ cần em có thể về nhà an toàn là được. Chuyện kia anh Daniel sẽ tìm cách giải quyết! Anh không trách em, còn việc làm để sau cũng được. Giờ ngủ nhé, không nói gì nữa hết." - Sungwoo dịu dàng xoa đầu Jihoon. Dường như bạn nhỏ muốn nói thêm điều gì nữa nhưng nếu vậy lại càng làm hai anh lo hơn. Nên nghĩ lại rất ngoan ngoãn trả lời - "Dạ. Anh ngủ ngon". Sungwoo ừ rồi trở về phòng mình.

Đêm xuống, mưa hè nặng hạt, lòng ai cũng nặng trĩu.


Đến lúc Jihoon tỉnh dậy đã hơn ba giờ chiều.

Trên bàn vẫn còn phần thức ăn Sungwoo để lại cho Jihoon. Còn tỉ mẫn ghi lại giấy note dặn dò đủ thứ. Bạn nhỏ cảm thấy ít ra vẫn còn hai anh, mình cũng không đến nỗi bị cả thế giới ruồng rẫy.

Ăn xong lại dọn dẹp nhà cửa, Jihoon thu tay thành nắm đấm quyết tâm dặn lòng mình phải lên dây cót cho phấn chấn. Rồi mọi thứ sẽ ổn!

Nhưng bạn nhỏ đáng thương không hề biết rằng 5 giây, chỉ 5 giây sau cuộc đời bạn nhỏ sẽ vĩnh viễn không bao giờ ổn!

1, 2, 3, 4, 5

Ping pong. Ping pong.

"Có đơn hàng gửi đến Park Jihoon, xin mời ra nhận!"

Bạn nhỏ Jihoon lon ton ra mở cửa. Hai tay mở tung hai cánh cửa. Một vầng hào quang phát sáng tỏa ra từ chàng trai cao ráo, ngũ quan sáng sủa ưa nhìn, tóc nâu rũ mái, bên trong tank top vạt dài khoác ngoài là jacket da đen lạnh lùng, jean cổ điển tôn lên đôi chân dài cùng với giày thể thao trắng năng động nhưng cũng không kém phần nam tính. Trong tiếng nhạc nền "You are my destiny... You are... You are my everything" đầy cảm xúc kết hợp cùng hiệu ứng slow motion khi người ấy nghiêng mặt hướng về phía đối diện. Khẽ liếm môi, đưa mắt đối mắt cùng Jihoon. Hai người nhìn nhau. Bầu không khí như trong một cảnh phim tình cảm lãng mạn phập phồng. Đây là bạn trai người máy được giao đến để chăm sóc bạn nhỏ như trong Absolute Boyfriend sao? Đây kh...

Tắt nhạc.

"A chào anh, có vẻ như anh là Park Jihoon?! À không đúng chóc luôn rồi chứ gì nữa. Em là Kim Samuel thợ sửa điện học việc theo thầy em! Anh có nhớ thầy ấy không? Cái ông già già nhìn vô hại ấy?! Ổng nói anh đưa tiền cho ổng tìm người phụ giúp tất tần tật việc nên giờ ổng bán em qua đây nè. Ổng nợ nần chồng chất nên trốn đi nước ngoài rồi ấy haiz! Nhưng may quá nhà ổng như cái ổ chuột còn nhà anh đẹp thế này thích quá trời hehe. Em có thể làm được nhiều thứ như là a nè anh ơi, anh có sao không vậy?"

Samuel quơ quơ tay trước mặt bạn nhỏ Jihoon đã hóa đá tự lúc nào. Hiện tại nếu như được phỏng vấn có lẽ cậu chàng sẽ trả lời rằng "Em nghĩ nếu như Từ Hải có sống dậy cũng phải gọi anh ấy là cụ mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro