Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Enchanted, công chúa Giselle rơi từ thế giới cổ tích sang đời thật và tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Hay Alice ngã xuống cái hố dẫn vào Wonderland, nơi cô đã có một chuyến phiêu lưu vô cùng thú vị.

Còn ngay tại Seoul này, một thiếu niên ngoại hình long lanh như hoàng tử bé từ ở trển rớt xuống gấp quá căn bản là làm bạn nhỏ Jihoon đỡ không nổi! Mà nói cách khác của từ 'đỡ không nổi' thì là:

VÃI!!!

Có thể thay 'hoàng tử bé' bằng 500 triệu won tiền mặt rớt thẳng mặt được không???

Rồi lại còn cái gì mà mình đưa tiền cho ổng để "mua" người chứ!!! Lừa gạt thật trắng trợn mà!

Nhìn Jihoon trưng vẻ mặt ╯△╰ .jpg suốt 3 phút Samuel chỉ biết nghệch mặt ra. Không lẽ mình chưa thể hiện tốt sao?! Thầy vì nợ mà trốn sang nước ngoài, mình thì không nơi nương tựa, ảnh đã 'mua' mình rồi không lẽ giờ ảnh.. ảnh chê sao?!  Ôi những con người thừa tiền chỉ có thế!

Trong lúc Samuel đang bối rối trong tâm tưởng thì trong đầu bạn nhỏ Jihoon như đang có hàng vạn con  chiến mã của quân đội Mông Cổ đang chạy ầm ầm ầm ầm. Quá nhiều điều hết hồn, quá nhiều thứ phải tra hỏi, quá nhiều thứ căn bản là não bộ bạn nhỏ load không nổi a~

Hai đứa trẻ rơi vào trạng thái confused.

"U oa, đây là ai thế Jihoon? Sao lại đứng đây?" - Vừa hay lúc ấy Sungwoo và Daniel về đến nhà, còn khệ nệ vác hai túi đồ ăn bự thiệt bự và dĩ nhiên là, Daniel ôm trọn hết.

"Anh, đây là... ờm, người của cái ông đã chôm tiền em." - Jihoon ngay cả giải thích cũng không biết nên diễn đạt như thế nào. Vì căn bản là tình huống này không ngờ lại vi diệu tới vậy!

Samuel có chút bất ngờ, miệng còn mở mộng hơn ban nãy.

"Mau vào trong nhà." - Anh Sungwoo vĩ đại của Jihoon nghe vấn đề liền biết cách giải quyết! Quả là phong thái của một người đàn ông thích đực ah không, đích thực!

Sau đó liền đi thẳng một mạch vào nhà, đằng sau là hai đứa nhỏ lon ton theo. Còn lại Kang Daniel tay xách nách mang hai túi đồ bự chẳng mặt đầy hắc tuyến nhìn theo ai oán.

''Người ta mang nặng mà còn bắt đi đóng cửa a~'' 

Nếu như mười phút trước đối với Samuel là cảm giác của một thí sinh KPop Star chờ giám khảo đưa lời nhận xét thì giờ đây, bước qua cánh cửa liền giống như vừa đi lạc qua tận phòng thẩm vấn của FBI. Thanh tra Sungwoo chỉ định nghi phạm Samuel ngồi vào ghế rồi đi khóa cửa lại để chắc chắn cậu chàng sẽ không chạy trốn. Trước đó vẫn không quên dò xét xem trên người có vũ khí gì nguy hiểm không phòng trừ khả năng thằng bé này là kẻ xấu vào cướp giết héépp người đẹp!

"Không cần phải làm lố tới vậy chứ." - Samuel đầy hắc tuyến nói.

Hoàn thành thủ tục, thanh tra Sungwoo cùng hai cấp dưới mặt đối mặt với nghi phạm Samuel. Cả ba đều mang biểu cảm nghiêm trọng. Bầu không khí cực kì căng thẳng!

Samuel tròn xoe mắt. "Mọi người đang đi casting cho CSI sao?" - Tất nhiên cậu chàng chỉ là trộm nghĩ chứ thốt ra thành lời có khi ba người họ hóa thành Cerberus nhai đầu mình mất!

"Trước hết, tên, tuổi, con cái nhà ai." - Không cần đợi thanh tra Ong ra mặt, hạ sĩ Daniel rất tự giác mà mở màn trước.

"Em là Samuel ạ. Kim Samuel. Năm nay vừa qua tuổi mười sáu mộng mơ. Tính cho đến sáng nay thì em ở với ông già Kia còn bây giờ thì em ở với anh Jihoon." - Samuel rất có phong thái tự tin của một người đỗ bằng thạc sĩ đi phỏng vấn tại tập đoàn lớn mà trả lời.

"Vậy cậu là gì của ổng? Vì sao mà đến đây?" - Sau phần thể hiện tràn đầy năng lượng ở màn một, thanh tra Sungwoo chống tay nhướng mày bắt đầu màn hai.

"A thật ra thì, lúc nhỏ gia đình em trong lúc chạy nợ bỏ quên em ở ga tàu, ổng nhặt em về cho em ăn nhờ ở đậu đến giờ. Hồi hôm ổng nói với em là mới có người tìm giúp việc nên ổng môi giới em sang đây đó. Ổng bảo tiền anh bỏ ra cho ổng tính vào tiền em ăn ở ké mấy năm trời." - Samuel thật thà kể lại. Nhìn phản ứng của ba người là vẻ mặt khó hiểu, Samuel cảm thấy có cái gì đó sai sai..

"Bộ có gì sao ạ?"

Ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Samuel đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương, Daniel thở dài.

"Vậy là chúng ta đều bị lừa hết." .

Rồi sau đó Jihoon đem câu chuyện của mình kể lại với Samuel. Lúc này mọi người mới nhận ra lão già ấy lợi dụng Jihoon cả tin, theo dõi rồi gài bẫy trót lọt. Đồng thời cũng gạt Samuel tin vào một mái ấm tốt đẹp, thừa cơ hội quẳng sang cho người khác. Còn lão thì cuỗm tiền trốn sang nước ngoài. Thật sự không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được loại người như thế này nữa! Daniel tức giận đập tay xuống bàn khiến ai cũng giật mình. Rồi suốt một hồi lâu không ai nói được gì. Chỉ có âm thanh từ đồng hồ báo từng giây trôi qua, như chờ đợi ai đó sẽ lên tiếng giải quyết.

Samuel đã thật sự hy vọng vào một nơi mình có thể đặt lưng xuống nằm ngủ thoải mái. Chỉ thế là đủ. Cho nên cậu mở lời phá tan sự im lặng.

"Vậy, giờ em phải đi ạ?"

"Không, không phải đi đâu hết! Dù sao mọi việc cũng đã như thế rồi. Trước hết hãy ở đây và cố làm sao để tìm ra tung tích lão ấy. Sống cùng lão nhiều năm có lẽ cậu cũng biết được nhiều thông tin? Nhà có hơi nhỏ nên có lẽ Jihoon sẽ phải chia sẻ phòng với cậu. Nếu cần giúp đỡ về việc đi học tôi sẽ giúp. Trước hết để lại các giấy tờ và thông tin, tôi sẽ giữ phòng khi cậu trốn." - Với tư cách là chủ nhà, Sungwoo đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định. Cả bạn nhỏ Jihoon lẫn bạn lớn Daniel đều quay sang nhìn bằng ánh mắt shoujo anime. "Thật là ngầu a~"

Sự chấp nhận của chủ nhà khiến Samuel vui mừng không thể tả. Cậu chàng bắt đầu lấy lại phong thái tự tin đi phỏng vấn gì gì đó.

"Em chỉ biết đọc viết tính toán thôi ạ nhưng em biết tiếng Anh, Trung, Tây Ban Nha nữa đó. Vì thất học nên em đã đi làm khá nhiều công việc đó, chạy bàn, sửa điện, dealer,... À còn đây là giấy tờ của em." - Vừa quảng cáo bản thân Samuel vừa lục lọi trong balo rút ra một xấp thẻ căn cước rải dài trên bàn.

Ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn đống thẻ thật giả lẫn lộn kia. "Thế cái nào mới là thật chứ?!"

Samuel gãi đầu cười trừ: "Em cũng không biết hì hì. Chắc là cái có đề năm sinh 2002."

Ba thanh tra kinh dãi xem từng tấm thẻ. Gặp phải hậu duệ lừa đảo rồi a~ Lắm thẻ giả thế này mà không bị bắt quả là kì tài.

Bỗng chợt nhớ ra một điều. Daniel vừa nhìn tấm thẻ vừa hỏi Samuel.

"Lúc nãy cậu có bảo từng làm dealer. Vậy là làm dealer gì thế?"

''Em buôn thảo mộc.''

"Thảo mộc à. Ví dụ như cây gì?" - Daniel vẫn mải dán mắt vào mấy tấm thẻ giả.

"Dạ.. sà cưn."

Bộp. Tấm thẻ rơi xuống đất. Cả ba đều mang biểu cảm ●△● hệt nhau.

1, 2, 3. Ba người quay sang nhìn nhau. Rồi lại nhìn Samuel. Cậu chàng vẫn đang ngơ ngác. Cả ba cùng đồng thanh.

"CHÌN CHÁ??!! CẦN SA?????"

Note: buồn héo úa vì rank các mẹ à. Sau chap này tớ nghỉ để đi thi (ko phải học thi :v) học kì đơi, ôm 22 tín chỉ thấy mệt quá ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro