Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số những đứa trẻ đều lớn lên trong sự đùm bọc che chở của ba mẹ, chỉ việc ăn ngủ và học hành. Không phải nghĩ đến ngoài xã hội kia khắc nghiệt thế nào.

Nhưng bên cạnh đó cũng có những trường hợp kém may mắn hơn thế.

Kim Samuel là một ví dụ điển hình.

Chính bản thân cậu chàng cũng không thể nhớ rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu nghề nghiệp. Nhưng hầu hết chúng đều không mang tính chất lương thiện cho lắm.

Mà "không lương thiện" ở đây được xét theo phương diện luật pháp quy củ, không làm theo pháp luật thì gọi là thế. Còn nếu lí giải theo cách của mình thì cậu chàng sẽ đầy tự tin mà nói rằng: Không hại người nghĩa là việc tốt.

Cho nên dù đi làm dealer mặt hàng cấm, mỗi lần giao hàng cậu chàng đều đưa tận tay khách một cách quang minh chính đại! Có lần hẹn khách ngay tại cổng trường Đại học, cậu chàng cầm túi sà cưn đầy tự nhiên giữa dòng người đông đúc như không có chuyện gì. Cả lúc tạm biệt khách còn vẫy theo chúc chill vui vẻ.

Nghe xong câu chuyện nhiệt huyết này cả ba người trong nháy mắt đều trở nên kinh hãi. Tác phong quả là chuyên nghiệp...

"Thật ra gần đây chính phủ thắt chặt quá nên không dễ gì nhập quít (sà cưn) về được. Em đã ngưng lâu rồi." - Samuel thở dài. Thoáng nhìn phản ứng của ba gia chủ, có lẽ họ đang bị dọa người a, nên là phải cố nói ngọt một chút nữa!

"Thật ra không phải cứ dùng cái đó là xấu đâu mọi người. Mấy anh sinh viên thường sử dụng để làm bài có hiệu quả đó ạ. Dùng tinh dầu cũng tốt lắm.." - Bằng kinh nghiệm đi làm của mình Samuel rất nhanh nhẹn mà quảng cáo. Nhưng sự tâm huyết này có vẻ không gây được sự ép phê cho lắm vì ngay sau đó Sungwoo đã đưa tay ra dấu stop.

"Okay, okay. Miễn bây giờ cậu không còn làm công việc đó nữa là được." Rồi anh lại nhìn đồng hồ điểm mười bảy giờ đúng. "Hỏi cung thế chắc cũng đủ rồi. Vậy từ giờ mọi thứ cứ thế nhé cả nhà! Còn giờ mọi người mau dọn dẹp nhà cửa còn chuẩn bị bữa tối nào." - Lời nói cùng hành động dứt khoát, đặc biệt quy củ, đặc biệt nề nếp. Daniel cùng Jihoon "Yes sir" rõ to theo sau. Để lại Samuel hai mắt sắp rớt ra ngoài.

Cuộc sống quân đội trong truyền thuyết là đây đó ha?!

Nhưng nghĩ lại, nghe anh Sungwoo dùng từ "cả nhà" khiến cậu chàng cảm giác rất lạ. Giống như trong lòng vừa được nhóm một bánh than sưởi ấm. Đó chính là lúc Samuel nhận ra rằng: Tại đây, tại giây phút này, Kim Samuel đã bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.

Bữa tối đầu tiên. Dù mọi thứ còn gượng gạo vì sự xuất hiện của thành viên mới nhưng Daniel đã làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn khi kể lại những câu chuyện thú vị ở cơ quan. Samuel vốn linh hoạt nên rất nhanh hòa nhập vào phần bình luận. Do phải bươn chải kiếm sống bên ngoài sớm nên dù không được đi học đàng hoàng nhưng Samuel lại có vốn kiến thức xã hội cùng kỹ năng mềm khá tốt. Daniel và Sungwoo bên trong nảy sinh chút hảo cảm đối với cậu bé này. Jihoon cũng cảm thấy bản thân học được nhiều thứ mà sách vở chả bao giờ dạy. Cho nên bạn nhỏ tự nhủ phải lấy đó làm gương, cần phải chăm chỉ hơn nữa. Phải có tính cầu tiến thì mới mau thành công!

Mười giờ tối Samuel đã theo Jihoon về phòng ngủ. Vì Jihoon là một đứa trẻ ngoan, xong hết công việc liền đi ngủ sớm. Vừa bảo vệ sức khỏe vừa không phải làm phiền đến hai anh. Còn Samuel tự giác với thân phận mình nên dù không buồn ngủ vẫn tắt đèn nằm cạnh Jihoon đang nhắm mắt thở đều.

Ba phút trôi qua.

"Anh à, anh không đọc truyện sao?"

"Tôi không thể chi tiền cho các vật phẩm đó được."

"Anh à, tối nay trên AXN sẽ chiếu lại Hannibal đó. Em muốn xem."

"Xem một mình đi, tôi muốn ngủ." - Jihoon quay người sang bên. Cứ tưởng cậu chàng sẽ nản mà yên lặng ngủ. Nhưng vốn xưa nay những gì Jihoon "tưởng" thì hầu như đều xảy ra ngược lại.

"Nhưng em không quen ngủ sớm tí nào. Anh nói chuyện với em nha." - Samuel nhổm người dậy nài nỉ với bộ dạng thống khổ hết mức có thể. Nhưng trong bóng tối thì ai thấy mà cảm được!

"Nè mình không làm ồn được đâu!" - Jihoon bật dậy nhắc nhở.

Khi hai người đối diện nhau. Ngoài kia trăng vô tình rọi vào trong cửa sổ một tí ánh sáng. Trong phút giây đó, hình ảnh Jihoon nhăn mặt không hài lòng lọt vào trong mắt Samuel. Sao giờ mình mới được nhìn rõ anh ấy nhỉ? Nơi khóe mắt cong cong, nơi bờ môi căng mọng, cả hai má tròn, tất cả đều không thể diễn tả bằng lời được.

Kim Samuel hẫng tim một nhịp.

Đó có phải thỏ Ngọc vừa trốn Cung Trăng xuống đây?!

Jihoon vẫn không hiểu mô tê gì. Ngẫm chắc cậu chàng đã thấm nhuần đạo lí nên rất nhanh lại nằm xuống ngủ ngon lành.

Nhưng rất lâu sau Samuel mới có thể nhắm mắt ngủ được. Trong vô thức lại vươn tay sang ôm lấy người thấp hơn mình.

Một buổi tối vui vẻ trôi qua.

End Chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro