Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài vườn chim hót rộn ràng chào ngày mới đến, Jihoon vươn vai thức dậy, nhìn sang nhìn cậu nhóc bên cạnh còn đang say giấc, bạn nhỏ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn lại cho Samuel rồi mới ra khỏi phòng.

"Ôi trời ơi!!! H-hai anh..." - Jihoon giật mình nhìn hai bóng ma từ phòng bên kia đi ra. Ai nấy mắt đều thâm quầng vẻ mặt phờ phạc thiếu sức sống như Sadako từ trong The Ring nhảy ra ngoài đời thực vậy!

Mà cũng phải, đêm qua hai người cãi nhau long trời lở đất, không ai chịu nhường ai, đến gần sáng anh Sungwoo kiểm lại điện thoại mới thấy tin nhắn của anh Youngmin gửi từ tận mấy tiếng trước.

"Ongie, ban nãy Woojinie bảo có dùng hết hộp bong bóng của cậu. Còn nói bóng của cậu hàng đắt tiền nên khó bể quá. Lần sau tớ đền lại cho nhé?!"

Cập nhật trạng thái Kang Daniel, Ong Sungwoo: đang cảm thấy - bối rối.

"Mà cậu lớn đầu rồi vẫn còn chơi bong bóng à?"

Cập nhật trạng thái lần hai Kang Daniel, Ong Sungwoo: đang cảm thấy - muốn đội quần.

Thế là mất toi một đêm lãng mạn vì cãi lộn vô ích. Loại chuyện này có nói ra bạn nhỏ Jihoon cũng không hiểu được, cho nên anh Sungwoo chỉ phẩy tay.

''Tụi anh dành suốt đêm bàn chuyện chính trị quốc gia.''

Jihoon thoáng xúc động, không ngờ hai anh lại có một lòng yêu nước đến vậy. Vừa đúng hôm nay là ngày Giải phóng, chắc hai anh dậy sớm để treo cờ. Đúng là người trưởng thành có khác! Bạn nhỏ tự nhủ mình cũng phải cố gắng noi theo gương học tập làm việc đưa đất nước đi lên mới được!

Mặc dầu nói xạo như vậy cũng có chút cắn rứt lương tâm nhưng anh Sungwoo thà như thế còn hơn là để em nhỏ cười thúi mặt, anh vội lảng đi kiếm lá cờ, anh Daniel đang gặm dở miếng bánh quy cũng bị kéo theo để "bịt đầu mối".

Mở cổng ra cho nắng sớm vào nhà~ Daniel thì bận bịu với cây cờ, vì để lâu ngày trong kho nên có chút bụi, anh phải lau một lượt rồi lúi húi treo lên, trong khi đó Sungwoo lại đang hòa mình trong ánh nắng ban mai, nhắm mắt dang tay tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sớm.

"Ủa ủa, Ong? Là cậu đúng không?"

Hết trong lành.

Ngay đối diện nhà là một người đàn ông trẻ tuổi điển trai cao ráo, ngoại hình từ trên xuống dưới đều xuất chúng như diễn viên điện ảnh. Đặc biệt đôi mắt anh ta một mí nhưng lại to và sắc như thần Hy Lạp Ong Sungwoo nhà ta vậy. Nếu chỉ tính về nhan sắc thì cả hai một chín một mười, bất phân thắng bại. Anh ta vừa mở cửa tính treo cờ thì bắt gặp ai như người quen nên gọi để xác nhận danh tính.

Nhưng tại sao điều này lại làm Sungwoo tụt mood?

"Trời. Đ*. Yook. Sung. Jae!"

"Sao thế? Hai người quen nhau à?" - Daniel chả hiểu mô tê gì hết ngơ ngác hỏi.

Chưa kịp chào hỏi gì nhau Sungwoo đã lôi Daniel vào nhà đóng sầm cổng lại, để anh hàng xóm đứng một mình giữa đường, Yook Sungjae nhìn căn nhà trước mặt nở nụ cười nửa miệng.

"Cậu ta vẫn thật thú dzị."

Lúc này trong nhà Samuel đang chiên trứng còn Jihoon thì nướng bánh mì cho bữa sáng, bầu không khí đầy ấm áp yên bình. Thấy anh Sungwoo hối hả chạy vào nhà còn nắm áo anh Daniel kéo lê phát tội, cứ tưởng người ta đến nhà đòi nợ tới nơi.

"Mấy đứa, nghe đây: Tránh xa cái tên ở nhà đối diện đi nha hơm. Anh nói vậy đó, ai xáp xáp lại gần tên đó anh cho qua bển ở với nó luôn!" - Anh Sungwoo một phát vô thẳng vấn đề.

Jihoon nhìn Samuel, Samuel nhìn anh Daniel, anh Daniel nhìn Jihoon.

"Ủa là sao??? Cha đó là ai? Tại sao phải tránh xa?" - Ba người cùng đồng thanh.

Anh Sungwoo đổ sữa vào ly rồi uống một hơi, dằn hết mọi điều vào trong bụng rồi mới cực kì nghiêm túc mà diễn giải.

"Tên đó là Yook Sungjae, học cùng lớp anh suốt cấp ba, là kẻ thù không đội trời chung của anh, được chưa?!"

Hiểu thì đã hiểu, nhưng cái làm ba người tò mò chính là việc tại sao lại là kẻ thù cơ! Hai đứa nhỏ bắt đầu giở trò mè nheo, Jihoon xun xoe bên cạnh chớp chớp mắt long lanh mát xa tay còn Samuel đấm bóp vai anh Sungwoo, riêng người tình trăm năm Daniel thì diễn trò giở áo lắc bụng mua vui. Anh Sungwoo đành chịu thua, bảo ba cún Samoyed vào bàn ăn rồi anh mới kể, ai nấy đều răm rắp nghe lời, kẻ dọn đĩa người lấy đồ ăn, đặc biệt đặc biệt có tổ chức!!!

À thì ra ngày xưa khi anh học tại trường trung học Hanlim, vào khóa của anh vì muốn phá cách nên Hội học sinh quyết định tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hanlim dành cho các nam sinh. Anh Sungwoo và hàng xóm Yook Sungjae là hai ứng cử viên cho vị trí quán quân, số phiếu của hai người qua các vòng đều suýt soát nhau. Năm đó các nữ sinh đều điên cuồng vote cật lực cho hai người, thậm chí còn có đánh nhau chỉ vì tranh cãi ai mới xứng đáng hạng nhất.

"Cuối cùng Ong Sungwoo nhà ta thắng chắc rồi phải không?" - Daniel vỗ đùi cái đét chắn chắn.

"Nhưng mà visual với khí chất của anh Sungjae cũng không thể đùa được đâu!" - Samuel bình luận thêm vào.

"Em thấy 50:50 nha, nhưng mà hình như anh Sungjae cao hơn nhỉ?! Hôm qua ảnh chuyển tới em có thấy nhưng không biết là người quen của anh Sungwoo." - Jihoon cũng không thể ngồi yên được mà nhảy vào topic.

"Mà thời mấy anh bình chọn theo tiêu chí gì vậy anh? Em thấy trừ chiều cao ra thì anh Jihoon mà tham gia mấy cuộc thi sắc đẹp cũng có khả năng cao giật giải á!" - Samuel chống tay quả quyết như ông cụ non. Chả là hôm nào cũng thấy HD rõ nét không che khuôn mặt anh Jihoon nên cậu chàng có dịp nhìn kỹ hết gương mặt xinh đẹp này. Mắt đẹp mũi đẹp môi đẹp hoàn toàn không có gì để chê hết!

"Aigoo không có đâu! Anh cũng thường thôi. Nhưng mà thiệt ra hồi trung học cũng được theo đuổi nhiều lắm~" - Jihoon huých huých vai Samuel, vốn bạn nhỏ không có ham hố gì nhưng mà nghĩ thấy cũng... hay hay?!

"Haha chú cứ đùa Jihoonie nhà ta cũng xinh nhưng đi thi Hoa hậu Hanlim thì Ong Sungwoo của chúng ta thiên hạ đệ nhất bảnh trai rồi mấy đứa ơi~ Đúng hôn đúng hôn mình~" - Daniel thề thế hệ ngày nay nhìn qua một lượt không có ai có thể bì nổi với người yêu mình cả, với lại gì chứ mấy vụ này là phải nịnh thiệt nhiều.

"Mấy người xong chưa? Khỏi kể nữa nha?!" - Anh Sungwoo nghe bàn tán một hồi nhức cả tai. Chỉ cần dọa tí ba cún Samoyed đều quéo hết cả lại, vì đụng tới dây thần kinh nhiều chuyện của ba cún mà!

Câu chuyện được tiếp tục, gần tới vòng chung kết, các nữ sinh càng phát cuồng hơn nữa, họ vote lấy vote để, thậm chí còn trộm phiếu của đối thủ để bỏ sang phần của người mình chọn. Các giáo viên lẫn công nhân viên bên ngoài khá thờ ơ nhưng canh không ai để ý lại lén đi bỏ phiếu. Và D-Day đã tới, kết quả chung cuộc được công bố ở hội trường, với top năm nam sinh còn lại.

"Và người giành giải quán quân cuộc thi Hoa hậu Hanlim giành cho nam sinh lần thứ nhất là...."

Anh Sungwoo và Sungjae đều nở nụ cười tự tin, hôm đó cả hai đều chăm chút cho trang phục của mình để khi nhận giải hình ảnh mình được nổi bật hơn.

"... Xin được chúc mừng nam sinh SONG. MIN. HO lớp 3-4!!!"

Ai cũng shock!

Tất nhiên việc gì cũng có lí do của nó. Các nam sinh trong trường thấy đám nữ sinh phiền phức quá, mà cũng chỉ vì mấy vụ vote tào lao. Tầm thời gian đó Song Minho năm ba lại là rapper underground mới nổi, vừa có tài vừa có sắc nên được cánh nam sinh vô cùng ưng ý, họ đồng nhất với nhau cùng bình chọn cho Minho thay vì tập thể nữ sinh chia thành đủ thứ phe. Vì vậy chiến thắng của Song Minho hoàn toàn là thỏa đáng!

Nhưng điều đó lại là bóng ma trong lòng anh Sungwoo và đối thủ Yook Sungjae. Kể từ đó về sau không ai trong hai người muốn nhắc lại sự kiện này nữa. Cũng không rõ vì sao nhưng họ không ghét Song Minho mà nơi nào có Ong Sungwoo sẽ không có Yook Sungjae và ngược lại.

...

"Oh my God." - Sau khi mọi người rơi vào trạng thái yên lặng trong ba phút, Samuel chỉ có thể thốt lên được ba chữ này.

"Nói chung là vậy, hy vọng cả nhà không giao du với tên Yook Sungjae đó, Ong Sungwoo xin cảm ơn và hậu tạ!" - Nói xong anh Sungwoo gom chén dĩa đũa muỗng đi rửa, hôm nay ngày nghỉ nên anh (và anh Daniel, theo lẽ tất nhiên!) sẽ phụ trách phần này, còn hai đứa nhỏ được giao phần đi siêu thị mua lương thực.

Dĩ nhiên với năng lực hô mưa gọi gió của chúa tể không ai dám cự cãi gì, hai đứa nhỏ rất nhanh phóng ra ngoài. Vì muốn đến siêu thị lớn cũng mất hơn nửa tiếng nên Jihoon đề nghị đi xe bus. Mười sáu năm cuộc đời của thiếu niên Kim Samuel nói thì có vẻ điêu nhưng thật sự là cậu chàng chưa bao giờ được đi xe bus cả. Lúc ngồi trên xe cứ nhắm tịt mắt hóng gió từ ngoài cửa sổ luồng vào. Jihoon khẽ cười ấm áp.

Đúng là cún con...

End Chap 15.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro