Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jihoon, em muốn ăn snack."

"Anh Jihoon, nước ngọt nước ngọt.  Nước ngọt nữa."

"Anh Jihoon, Kit-kat mới ra vị mới đó anh."

"Anh Ji.."

"Stop!!!" - Jihoon một chưởng đánh gãy lời cún Samoyed. Bạn nhỏ xoa xoa hai bên thái dương, không biết vì cái gì mà hoàng tử bé của ngày đó đứng trước cổng nhà lại biến thành con trùng chỉ siêu cấp loi nhoi như vầy! Thật sự muốn đem cho cá ăn quá đi mất!!! Bạn nhỏ bất lực đỡ trán.

"Sao em lạ quá vậy?! Cơm thì không ăn mà toàn ăn ba cái lặt vặt làm sao lớn nổi?" - Jihoon nghiêm túc chống tay hỏi.

"Anh Jihoon..." - Samuel trưng đôi mắt nai ra sức chớp chớp - "...em vẫn cao hơn anh mà."

Quạc... quạc... quạc...

"Rau củ quả, đồ gia dụng đầy đủ hết rồi, đi về!" - Bạn nhỏ Jihoon nuốt cục hận xuống bụng đẩy xe đi chỗ khác.
Cao hơn thì sao chứ? Đang tuổi phát triển mà gầy như vầy có khác gì cò hương không? Lại còn cãi hừ hừ.

"Anh Jihoon, mình không mua thịt ạ?" - Samuel nhìn lại xe đẩy, gì chứ không lẽ hôm nay là ngày ăn chay sao?

"Ah, thịt thì phải đến Kkulie mua. Đó là cửa hàng của bạn anh, chất lượng ở đó rất tốt, mỗi lần đến cậu ta sẽ giảm giá cho nữa." - Jihoon ngoảnh lại trả lời.

"Thiệt hả? Anh đi ké được hông?" - Đàn anh Donghyun không biết ở đâu sà tới làm hai đứa trẻ giật cả mình. Số là hôm nay đến phiên anh lo việc nấu cơm, lại thêm ông anh Youngmin với em út trong nhà đi ra ngoài từ sáng sớm nên anh phải gánh thêm khoản trông chừng bé Woojin nữa. Đang tính toán khoản chi thì thấy Jihoon nói về đãi ngộ gì tốt quá, giảm được chi tiêu có khi anh Youngmin nới lỏng giờ giới nghiêm để có thêm thời gian đi chơi với Hanie thì sao~

Mà bé Woojin sau một thời gian nhận ra bạn Hyungseob xinh xinh không ai xa lạ, chính là em trai chú Donghan nên bé rất tích cực đu bám chú mình, hy vọng hôm nào chú sang nhà bạn sẽ dẫn bé theo. Bạn Hyungseob ơi chờ tớ na~

Thế là bạn nhỏ Jihoon bất đắc dĩ trở thành leader team đi mua thịt heo. Nghĩ nghĩ có lẽ từ giờ phải ra sức đắp thịt vào cho em ấy mới được! Còn phải ngủ sớm nữa, sau đó.. Ơ khoan! Bạn nhỏ đột nhiên nhớ ra, từ bao giờ bản thân lại chuyển thành xưng hô anh-em rồi? Jihoon dần chậm bước lại, len lén nhìn sang Samuel đang mải chơi đùa với Woojin. Không biết... em ấy có cảm thấy lạ giống mình không..?! Ayyyy, nhưng thôi bỏ đi, Jihoon khẽ thở hắt ra, Samuel còn nhỏ, mình không nên nghĩ nhiều.

Cửa hàng Kkulie thật sự rất lớn, đứng cách một quãng xa cũng có thể thấy được. Jihoon chỉ tay vào biển hiệu to đùng có in hình một thanh niên điển trai đang cười tươi tắn đang ôm một chú heo nhỏ, nói.

"Đó là Joo Haknyeon chủ cửa hàng hiện tại đó. Hồi cấp ba cậu ấy học khá lắm nhưng tốt nghiệp xong gia đình có chuyện, thành ra cậu ấy không học tiếp lên đại học mà quán xuyến công việc của gia đình. Giỏi lắm luôn!" - Jihoon kể với vẻ mặt tự hào. Ở trường Joo Haknyeon như vitamin vậy, chỉ cần nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu cũng đủ làm tâm trạng người ta phấn chấn lên mấy phần. Nhưng sau đó có một số chuyện đáng tiếc xảy ra khiến tinh thần cậu như muốn sụp đổ, dù vậy Haknyeon vẫn cố gắng đứng dậy mạnh mẽ. Đó là điều khiến Jihoon quý mến cậu bạn này!

"Ủa ủa khoan... cái gì vậy... Trời đ*!!!" - Anh Donghyun bỗng dưng cắt ngang suy nghĩ của Jihoon, anh nhanh chóng giao Woojin cho Samuel canh chừng rồi bịch bịch chạy lại trước cửa hàng, hướng về một thiếu niên nhỏ người đang lượn lờ qua lại trước tiệm, tay cầm điện thoại giả bộ nghe máy nhưng thực chất đang mải mê chụp tạch tạch ai đó bên trong tiệm, bộ dáng hệt như sasaeng fan của các idol nổi tiếng. Jihoon, Samuel chẳng hiểu mô tê gì cả, hai người dắt Woojin cùng đi đến xem có việc gì. Thiếu niên này trông quen quá, a người này Woojinie biết na~

"IM DAEHWI! ĐI THƯ VIỆN CỦA EM ĐÓ HẢ?!?!" - Anh Donghyun không thương tiếc véo tai cậu út nhà mình. Một tay giật điện thoại xem cậu làm cái gì. Trời!!! Trời đất quỷ thần thiên địa ơi... Nó nói dối là đi học nhưng thực chất lại đi stalk thằng nhóc mặt nhỏ xíu xiu này!!!!!! Anh Donghyun cảm thấy trời đất quay cuồng, tại sao em trai mình lại không có tiền đồ tới như vậy chứ?!?!?!

"Anh... Anh... để em giải thích đi mà! Oái.. đau.. ui... a~" - Daehwi khóc không thành lời, anh ba sao lại véo đau như vậy chứ! Cơ mà ồn ào thế này anh ấy chạy ra thấy mình thì mất mặt chết mất o(╯□╰)o

Cùng lúc đó Jihoon cùng Samuel dắt tay bé Woojin chạy đến. Anh Donghyun xin lỗi bạn nhỏ anh phải về nhà gấp hẹn lần sau gặp rồi rất nhanh một tay giữ bé Woojin một tay vẫn tiếp tục véo Daehwi tội nghiệp mặc cho cậu van nài anh thế nào đi nữa.

"Đi! Về! Gấp! Không tao đấm cho!"

Anh Donghyun vừa lôi Daehwi đi mất thì bên trong cửa hàng một cậu con trai vóc dáng thanh mảnh mặc áo thun đồng phục đi ra. Samuel đã bất ngờ vì khuôn mặt thanh niên này nhỏ đến nỗi ngay cả người nổi tiếng cũng chưa chắc có thể bì được! Lúc trước có thấy hình của anh ấy trong phòng anh Jihoon nhưng không ngờ người này không hề ăn ảnh tí nào! Ở ngoài ảnh trông như diễn viên Yoon Seungah phiên bản nam vậy. Ngoại hình thật sự rất là đỉnh luôn! Samuel cuối đầu chào mà tim cũng muốn rụng rời.

"Jihoonie đến mua thịt à?! Mà ban nãy có chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế? Cậu có biết không?" - Vào làm việc chưa được bao lâu, Bae Jinyoung luôn có cảm giác mỗi lần đi làm đều có ai đó dõi theo mình nhưng mỗi lần nhìn lại đều không thấy gì khả nghi cả. Thật sự quá là kinh dị! Nói với Haknyeon thì cậu ta bảo khu này an ninh tốt lắm nhất định không có chuyện xấu gì xảy ra đâu, cậu cũng hy vọng là vậy.

"À, chỉ là tiền bối của tớ có chút chuyện với em trai thôi." - Jihoon kỳ thật cũng không hiểu rõ câu chuyện lắm, chỉ dựa vào những gì bạn nhỏ thấy được mà thành thật tóm tắt lại. Bạn nhỏ Jihoon mà biết cậu em Im Daehwi tội nghiệp kia vì stalk Baejin mà bị anh trai mắng thì có khi tức tốc đi tìm Daehwi để cảnh tỉnh rằng 'em ơi em thương nhầm người rồi thằng này dở hơi lại còn đa tình lắm' mất! Bạn tốt nghĩa là cùng nhau FA, tớ chưa có bồ thì cậu cũng phải cô đơn chung!

Nhưng thật may là Jihoon không biết lý do thật sự khiến Daehwi ăn mắng, suy ra Baejin cũng không biết ý định độc ác của người anh em cây khế này. Baejin đặc biệt để ý đến Samuel vì cậu chàng quấn quít bên Jihoon như em cún nhỏ vậy. Vốn là một người nhạy cảm nên Baejin cảm thấy có vẻ như họ sắp tiến tới mối quan hệ 'some' vậy. Nhưng thôi, dù sao vẫn còn quá sớm. Chơi với Jihoon lâu nay cậu cũng biết Jihoonie rất chín chắn, luôn biết rõ cái gì nên và không nên. Dù sao đi nữa với tư cách là một người bạn, cậu cũng sẽ hết lòng ủng hộ bạn mình.

"À nè, Haknyeon dạo này nó đi viết báo đó cậu biết chưa?" - Tiễn hai người ra khỏi cửa, Baejin đưa túi thịt cho Jihoon đồng thời giơ điện thoại ảnh chụp bài báo của tác giả Joo Haknyeon.

"Gì thế này? 'Cách phân biệt Seventeen Jeonghan và NCT Johnny'?!" - Samuel cùng Jihoon đồng thanh. Chủ đề như vậy cũng được lên báo nữa sao? Samuel cảm thán, tầm này cậu chàng về viết bừa người mẫu Kwon Hyunbin bị bắt gặp đi ăn kem chuối có khi cũng được lên trang nhất ấy chứ!

"Thôi cứ bảo cậu ta lo cho cửa hàng là được rồi đừng đá chéo sân khác nữa." - Jihoon cầm lấy túi thịt cười trừ.

Chào tạm biệt Baejin, đường về chỉ còn hai người, từ lúc cả hai phát hiện ra chính mình lẫn người bên cạnh đều vô thức thay đổi xưng hô thì trong lòng thấy có chút ngượng, không biết phải nói gì. Hơn nửa thời gian ngồi trên bus Jihoon chỉ lo nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm đẩy bên má ụ thịt như cái bánh giầy trắng mềm, ai cũng muốn nắn nắn. Samuel lén nhìn sang, hôm nay anh Jihoon mặc áo dài tay màu hồng xinh quá, nghĩ nghĩ phải khen chút để phá tan bầu không khí yên lặng.

"Anh Jihoon."

"Hở?"

"Em nghĩ sau này anh đừng mặc đồ này đến cửa hàng thịt nữa, em thấy lo cho anh lắm!"

"Sao vậy?" - Bạn nhỏ nheo mắt khó hiểu. Lại tính chê bai gì thời trang người ta nữa.

"Vì có khi người ta không phân biệt được đâu mới là thịt heo thật mất!"

Quạc... quạc... quạc...

Không biết sau đó có chuyện gì xảy ra nhưng Samuel đã về đến nhà với cục u to tướng trên đầu.

"Tụi em về rồi a..Ah!" - Jihoon vừa về đến cửa thì đã bị anh Sungwoo túm lấy.

"Một trong hai đứa, mau giúp anh một việc! Tên đáng ghét đó giở trò chơi xấu rồi!!! Mau giúp anh rửa hận!!!"

"Rửa hận???" - Jihoon lẫn Samuel đều sửng sốt.

End Chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro