Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ thay Sungwoo = Seongwu cho đúng với phiên âm tên chính thức nha mọi người! (Chừng nào rảnh edit lại hết sau =))) )
___________________________________________
Note: chap này mình viết lâu rồi nhưng chưa publish. Một phần lớn do Wattpad của mình bị chặn và phải dùng vpn khá là phiền phức nên mình cũng nản. Mình sẽ cố gắng hoàn thành xong fic này.
___________________________________________
"Anh à, anh bình tĩnh lại đi, có gì thì mình ngồi xuống ghế đã." - Samuel cầm lấy túi đồ từ tay Jihoon, tiến đến bàn đặt xuống. Mình hàng xóm với nhau từ từ giải quyết để khỏi mích lòng.

"Tên đó có lần bẻ đĩa CD của Chris Brown." - Anh Seongwu ngó ngó móng tay mình nâng tông giọng khích tinh thần chiến sĩ.

"Giờ anh muốn em tạt nước mắm hay chọi đậu tương qua bển vậy anh Seongwu đẹp trai?" - Samuel trong nháy mắt phóng đến bâu lấy anh Sungwoo đầy thành khẩn hỏi. Ai chứ đụng tới Chris Brown và Justin Bieber là cậu chàng ghim hết nha!

"Trời. Đậu. Hai người này..." - Bạn nhỏ Jihoon chứng kiến cảnh tượng hai con người đang hừng hực khí thế "báo chù" mà muốn á khẩu. Tới giờ phút này anh Seongwu với Samuel đang chìm trong lửa hận mất rồi, cản cũng vô ích.

Anh Sungwoo vừa dụ được một chiến sĩ về phe mình dĩ nhiên sướng rơn người, anh cười hề hề kéo cậu em xuống ghế ngồi bàn bạc kế hoạch tác chiến.

"Thế này nhá, chẳng là tối nay tên đó mở tiệc làm quen có mời khắp xóm tới dự. Anh sẽ thảo mai chuốc rượu hắn ta, hai đứa canh lúc không ai để ý đi lục lọi tìm mấy tấm hình không-được-phép-tồn-tại đó đem tiêu diệt hết nghe chưa?" - Bộ dáng anh Seongwu lúc này không khác gì nhà quân sự lỗi lạc đang thuyết giảng chiến lược đối phó phe địch. Còn hai đứa nhỏ cứ gật gật gù gù nghe theo như thể đó là cơ hội cuối cùng để cứu rỗi quốc gia. Giữa bài đúng là có chút buồn ngủ nhưng anh Seongwu vừa bảo quà treo thưởng thành công là một bộ Play Station bản mới cho hai đứa chơi thỏa thích thì ai nấy mắt cũng sáng rỡ. Đấy, vừa nghe keyword "game" là lại khí thế hừng hực hừng hực sẵn sàng lên ga đi oánh trận, cuối cùng thì Jihoon lẫn Samuel cũng chỉ là hai đứa nhỏ thôi~

6:30 chiều.

"Anh thật sự muốn làm loại chuyện này sao, hỡi anh Jihoon...?" - Samuel dở khóc dở cười nhìn mình trong gương, từ trên xuống dưới đều là một màu hồng toàn tập! Oh.my.god!

Số là dạo trước bạn nhỏ Jihoon đi hội chợ thấy set đồ tập thể dục xinh quá lại đang sale mạnh, mua một còn được tặng một cơ, thế là liền tay hốt về, mãi hôm nay mới có dịp mặc. Bạn nhỏ cho rằng, dù gì cũng là đi làm việc trong âm thầm, ít ra phải có đồng phục chứ! Như vậy mới giống mật vụ FBI!! Thật sự thật sự chuyên nghiệp!!!

"Chính xác con gà ác! Hãy nghĩ đến Play Station đi!! Là Play Station đó!!! Chúng ta nhất định phải thành công mới được! ˋˋ︿ˊ " - Jihoon tay thu thành nắm đấm, tay với chiếc nón lưỡi trai cũng rặt một màu hồng ton sur ton với "đồng phục", kết hợp khuôn mặt cực kì nghiêm túc đội nón vào. Ăn thể nhịn, mặc thể không cần, nhưng game thì không thể cho qua được! Bạn nhỏ Park vừa nghĩ trong đầu vừa ra hiệu cho Samuel bắt đầu hành động.

Tiệc làm quen chòm xóm của Yook Sungjae, gia chủ thì khiêm tốn bảo làm nho nhỏ thôi nhưng thực chất bàn đồ ăn kê nhiều đến nỗi lấp gần hết luôn khoảng sân. Thức ăn lại đa dạng, được chia hẳn làm ba khu là đồ Tây, đồ Hàn và đồ ăn nhẹ. Park Jihoon mười chín tuổi nhìn bàn tiệc chỉ muốn thề nguyện tu tâm dưỡng tính, tránh xa ái tình trần gian để một lòng một dạ với... đồ ăn. Nếu không có trợ lí Samuel nhắc nhở không chừng bạn nhỏ sẽ ngồi bào tới khuya luôn mất!

"Anh Jihoon, chúng ta phải mau lên! Đừng ăn nữa, anh Seongwu đã ra tay chuốc rượu rồi kìa!" - Samuel vừa lay lay Jihoon vừa chỉ sang hướng Seongwu và Sungjae, trông họ thân thiết vô cùng, người rót người nhận, cụng ly thâm tình. Ai không biết chắc sẽ nghĩ là bạn nối khố mấy chục năm trời.

Bị quấy rầy giữa chừng, bạn nhỏ Jihoon đành phải buông bỏ chiếc đùi gà còn chưa kịp cạp phát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro