1.Ngày kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi công bố kết quả. Samuel đã không vào, đợi chờ trong vô vọng đến top 11 cũng chẳng nghe thấy tên TTS của Brave Entertainment_Kim Samuel. Cậu đã tự hỏi tại sao và sau đó khi nhìn thấy mười một chiếc ghế được lấp đầy thì cậu nhận ra đã không còn chỗ cho mình nữa rồi. Cậu cười và chúc mừng các thành viên khác nhưng trong sâu thẳm nụ cười ấy cậu đã cố gắng dồn nén cảm xúc của mình cho đến khi cậu không thể kìm được nữa đã là sau hậu trường. Cậu đã ôm Jisung-hyung và khóc rất nhiều.

Cố lau cho những giọt nước mắt khô đi thế nhưng chúng không nghe lời mà cứ tuôn ra bỏ mặt lí trí của mình.

Trên sân khấu đã xúc động nhận lấy những cái ôm vỗ về từ các anh em trong Produce 101. Nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác rất trống. Cậu chợt nhận ra người anh thân thương của cậu đâu mất rồi. Cố đi tìm hình bóng của anh và chợt nhận ra khi thấy mái đầu nhấp nhô xoay qua xoay lại để tìm kiếm một ai đó chăng ? Sau đó cậu tiến đến chỗ anh và bọc anh vào khuông ngực của mình.

Cảm nhận có một hơi ấm quen thuộc và khi thấy những lọn tóc tím nhạt rơi trên cổ mình anh đã cứ để yên cho người đằng sau giữ lấy mình và tận hưởng hơi ấm mà mình đã rất hằng mong. Khi quay Produce 101 chỉ trong bốn tháng, cũng là một khoảng thời gian để anh có thể kết thân và hiểu ai đó hơn, anh rất thương Samuel phải nói là thương vì cảm xúc bây giờ không đơn giản là yêu hay thích nữa mà là anh thương cậu. Nhưng anh lại không cùng chung nhóm biểu diễn qua những đợt duyệt TTS, hay cùng bài hát.

Vì anh và cậu, dường như có một sợi chỉ nối hai người để hai những ý nghĩ lẫn cảm xúc của bản thân gần như là của người còn lại.

Cậu không muốn chung nhóm duyệt với anh vì không muốn cạnh tranh với người thương ?

Anh không muốn chung nhóm duyệt với cậu vì không muốn cạnh tranh với người thương ?

Sau đó anh xoay người để ôm cậu vào lòng. Gục đầu lên vai của người kia mà giấu khuôn mặt đỏ lựng vì phải chèn ép những giọt nước mắt. Cậu vỗ nhẹ vào eo anh và buông anh ra. Nhận ra cảm giác hụt hẫng chợt ùa đến anh cảm giác sao cái ôm này thật nhanh.
-Chúc mừng hyung ! Sau này cố gắng lên !!- Cậu cười và cổ vũ anh trai mà mình rất thương yêu trong suốt cả bốn tháng này.
Anh nhìn cậu với ánh mắt thoáng long lanh vì lệ nhưng anh cố nuốt những hàng nước mắt này để không phải tỏ ra yếu đuối trước mặt fan và cả người anh thương.
-Sau này mong chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên một sân khấu.- Anh nói.
Sau đó hai người ôm nhau thật chặt như chẳng muốn rời. Cứ như phải giữ lấy mùi hương cơ thể của đối phương vì đây có thể là cái ôm cuối cùng rồi. Nhưng thế nào rồi cũng kết thúc, hai người phải buông nhau ra dưới sự điều động của các staff đi vào trong để chuẩn bị ăn cơm và dọn đồ đạc để ai về công ty nấy.

Khi đi vào hậu trường cậu đã ôm lấy Jisung-hyung mà khóc. Cậu không muốn người cậu thương_Jihoon-hyung phải nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy.

Vốn dĩ cả hai đều hiểu được sự yếu đuối của nhau.

Lúc ăn cơm anh và cậu đã ngồi cách xa tận hai dãy bàn. Hai người cũng chẳng thấy nhau vì ngồi đâu lưng với đối phương. Trong lúc ăn cả hậu trường không còn vui vẻ như lúc trước. Mà vừa ăn vừa khóc, họ ăn thật nhiều để quên đi nỗi buồn và nhận ra đây không phải lúc chia tay. Nhưng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Họ nhận ra trong bốn tháng nhưng họ đã trở thành anh em từ bao giờ và đây là ngày cuối cùng họ có thể bên nhau rồi.

Ra về đã có hàng chục chiếc xe những công ty khác nhau đến đón TTS. Staff gọi tên TTS và đưa họ ra xe vì ngoài trời mưa tầm tã trắng xoá. Cứ thể như cuộc chia tay này là do ông trời sắp đặt mà ông cũng phải khóc vì họ. Lần lượt từ công ty Starship đến Yuehua, Pledis, MMO,... cứ thế mà ra về trong sự khóc than của ông trời và các thành viên nhìn những người bạn, những người anh em, hay thậm chí là một số người đã quá thân thiết đến nỗi không còn là tình anh em hay tình bạn nữa mà là tình yêu.
-TTS Yoo Seon Ho của CUBE Entertainment hãy ra xe mã số 67.- Yoo Seon Ho đứng lên và kéo vali đồ ra xe nhưng nhanh hơn người anh mà chú gà con này thương bấy lâu nay đã đi từ sau và che dù cho cậu ấy lên xe. Anh đưa cậu vào xe rồi che phía sau lưng mặc cho staff bảo "hãy nhanh lên !" rồi anh hôn cậu và làm cho gà con nào đó ửng hồng cả hai má. Rồi anh dứt ra thì thầm bên môi cậu.
-Về đến công ty hãy gọi cho anh.- Sau đó dặn dò thêm một số điều thì hai người luyến tiếc buông ra.

Tiếp theo là đến Brave Entertainment, biết là dù thế nào Samuel cũng phải về công ty của em ấy nhưng Jihoon vẫn không thể ngăn dòng lệ của mình buông rơi. Anh gục mặt xuống để không thành viên nào biết anh đang khóc. Samuel được gọi tên và cậu đi đến chỗ anh rồi đưa một mảnh giấy sau đó vỗ vỗ gáy của anh rồi rời đi.
Anh biết không thể ngăn được bước chân của cậu nên cứ thể để cậu rời đi và nước mắt anh tuông mãi cho đến khi mũi bắt đầu không thể điều hoà nhịp thở. Anh chạy vào nhà vệ sinh dưới sự ngỡ ngàng của staff và các thành viên trong hậu trường. Trong mảnh giấy với ba chữ "Em yêu anh, hãy chờ em" cứ thế mà lệ anh tuôn thành lời.
Anh cũng yêu cậu, yêu rất nhiều, phải chi chúng ta nói sớm hơn thì có lẽ chúng ta đã không đau như vậy.

Vốn dĩ Samuel đã rất buồn vì cậu yêu anh nhưng chưa có cơ hội nói và cậu cũng nghĩ sau này sẽ không gặp lại nữa. Nhưng trong trái tim cậu đã có một niềm tin với nhân duyên của hai người nên một động lực đã thúc đẩy mình rằng hãy thổ lộ với anh và cố gắng để có thể debut và gặp anh trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro