2. Khi nào chúng ta đã yêu nhau [GuanHo's past]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ không có SamHoon nha các cậu vì mình đang lấy bối cảnh là quá khứ riêng của GuanHo thôi. 🐣💙💙✨
______________________

Đã là ba ngày kể từ khi có đội hình chính của nhóm WANNA ONE. Các thành viên trong nhóm vẫn được công ty cho trong thời giản nghỉ ngơi trước thời gian nhận hợp đồng quảng cáo và ra ca khúc mới. Sungwoon cùng Jaehwan đi thăm anh Taehyun rồi. Minhyun thì anh ấy vẫn còn buồn cho đến bây giờ, vì các anh của NU'EST còn lại không được vào top 11 mà chỉ có anh nên cảm giác vô cùng trống rỗng và một phần nào có lỗi. Trong phòng số ba chỉ còn Woojin, Guan Lin và Daniel. Chàng trai răng khểnh và Daniel đã trôi vào giấc ngủ từ bao giờ nên căn phòng trở nên rất im ắng, đôi khi chỉ còn vài âm tiếng nhỏ phát ra từ điện thoại của Guan Lin. Cậu đang nằm xem những hình ảnh của cậu và Seon Ho từ thời làm TTS dưới tầng hầm công ty CUBE đến khi cùng nhau tiến vào Produce 101 và trải qua bao khó khăn thử thách. Cậu nằm xem mà trong lòng bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn. Kể từ khi làm TTS của CUBE anh đã cố gắng trau dồi từ cậu những kỹ năng tốt và giúp đỡ cậu hết mình. Mặc dù hơn cậu một tuổi nhưng anh vẫn xem cậu như bạn bè mà bảo cậu không cần xưng "anh-em". Để rồi dần dần cảm giác mỗi ngày một lớn. Không đơn thuần là bạn bè cũng chẳng phải anh em mà là yêu. Sau đó khi vào Produce 101 thì anh đã bảo cậu xưng "anh-em" và cứ thế cố gắng để vào top 11 mà anh có lẽ đã quên bén rằng những ngày trước anh và cậu đã từng rất thân. Trong khoảng thời gian đó anh cũng không quan tâm rằng cậu xem anh như là một ngôi sao cho dù mọi người đều nói với anh và đáp lại anh chỉ cười cho qua. Anh có biết hay không chú gà con ấy đã cảm thấy lạ lẫm và ngại ngùng vì dường như giữa anh và cậu có bức tường vô hình.
Đến sau này, những ngày cuối cùng anh và cậu đã dần dần bước qua bức tường đó. Nhờ một lần mà hai người hiểu ra lòng nhau. Cũng vì thế không chỉ có tình bạn và tình anh em giữa họ còn có tình yêu.
Chiều hôm đó nhóm của anh được về sớm vì buổi tổng duyệt sân khấu khá hoàn hảo nhưng nhóm cậu và nhóm của anh Hyunbin vẫn chưa được về vì thầy cô vẫn còn lo lắng về những phân đoạn của hai nhóm. Tập thêm được một lúc thì mưa xuống làm cho các các cậu ấy không thể tập được nữa nên đành dọn đồ đạc rồi chạy về. Nhận ra trong giỏ dù chỉ có vài cây mà tận gần mười mấy người nên một số người phải ở lại để được đón lần kế tiếp. Seon Ho thấy có vẻ sẽ rất cực cho những hyung cầm dù chạy qua chạy lại dưới cơn mưa to trướng như vậy, nghĩ lại thì suốt quãn thời gian ở đây các hyung cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu đã chạy ra ngoài và la lớn dưới sự hốt hoảng của các hyung
-Em chạy về kí túc xá lấy vài cây dù nữa mang đến cho mấy hyung. Đợi em !
Rồi cậu chạy thật nhanh nhưng cơn mưa cứ thế mà tuôn rơi xối xả làm phía trước mắt cậu như một màn tuyết trắng buốt.

Cùng lúc đó nhìn bên ngoài mưa xối xả như thế Guan Lin chợt nhớ đến hai nhóm chưa được về và cả Seon Ho thì anh đã mang theo một số chiếc dù to chạy đi mang cho họ. Dưới cơn mưa từ xa anh thấy bóng dáng ai đó trông rất quen thuộc. Chạy đến gần hơn trước mắt anh là chú gà con mà anh đã nghĩ đến khi cơn mưa chợt xuống. Cậu ướt sũng và không có lấy một cây dù. Anh kéo cậu vào chiếc dù để che cho cả hai nhưng thật ra thì anh đã ướt một bên vai rồi.
-A...hyung em chạy về lấy dù, hyung chạy đi đâu vậy ?- Cậu lấy tay quệt lên mắt lau lau cho nhìn thấy rõ hơn người trước mặt.
-Hyung chạy đi đưa dù đây- Guan Lin đưa túi dù lên.
-À mà hyung, người em ướt nhem nên che cũng vậy thôi. Hyung che đi- cậu cười cười rồi đẩy dù qua phía anh.

Vai Guan Lin chợt không còn mưa cứ nặng hạt rớt xuống nữa.

-Em che dùm anh cái đi ! Bệnh rồi lên sân khấu thế nào ? Mắc công các hyung lại bảo "sao thấy em mà không cho che chung dù ?"- Anh cau mày mắng khẽ cậu như một lời nhắc nhở hay thậm chí là biện minh rằng anh lo cho cậu.
Cậu còn cho rằng anh lo lắng cho mình nhưng sau khi nghe anh nói xong cậu chỉ đang ảo tưởng trong chính suy nghĩ của mình thôi.

Chúng ta hiểu nhau nhưng sao lại không dám nói ra ?

Cố chạy thật nhanh đến nơi tập luyện các anh đã vô cùng cảm kích vì có sự giúp đỡ của cả cậu bé người Đài nữa (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
Sau khi đã đủ dù cho hai đến ba người và một chiếc Guan Lin nhận ra chỉ còn mỗi maknae là Lee Woojin cầm một chiếc dù lẻ nên anh nói:
-Woojin à em hãy đi trước đi vì có thể nếu như Seon Ho vào chung dù em sẽ bị ướt sũng mất !- Anh chọc chú gà con và cả cảnh báo Woojin dưới sự e dè và kì thị của Woojin dành cho Seon Ho. Còn cậu thì chỉ phình mũi to lên trừng lại Woojin. Cậu nhóc lè lưỡi chọc quê cậu rồi chạy đi mất. Vậy là chỉ còn anh và chú gà nhỏ đang ngượng này thôi. Nhưng cơ hội ngàn lần mới có dũng khí như vậy. Sau này thế nào anh cũng vào được top 11 mà những ngày cuối này cậu phải trân trọng nên ngay lúc này dũng cảm bất chợt trồi lên. Đi được đoạn thì cậu nói khẽ
-Hyung này...- cậu khều anh. Anh dừng bước và quay lại. Không cần nói gì hai người có lẽ đã quá hiểu nhau. Mỗi lần cậu muốn nói gì chỉ cần khều khều anh, chỉ cần anh ngước mặt lên hay quay lại hướng cậu thì đó có lẽ là một dấu hiệu ngầm cho biết là cậu cứ nói đi.
-Hm...em ấy... em biết là đây là mấy ngày cuối em với hyung cùng thực tập chung rồi. Sau đó hyung sẽ được debut và sau này có lẽ em sẽ khó có thể gặp hyung nên em muốn nói là....- cậu nói một mạch không đứt quãng nhưng đến đoạn quan trọng thì cậu ngập ngừng rồi đỏ lựng mặt.
-Là ?- anh nghiêng đầu nhìn con người đang đảo mắt về phía đâu đâu kia.
-Em yêu hyung !- Cậu quay mặt đối diện với anh rồi lấy hết can cảm ra mà nói. Mũi cũng theo thế mà nở to cho thấy là cậu rất ngại.
Anh im lặng một hồi rồi bỗng dưng phì cười. Cậu thì rất lo sợ, lo rằng sau này liệu mình có thể nói chuyện với anh ấy nữa ? Có thể là bạn bè ? Hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu như muốn rối tung. Đó là trước khi bị anh véo chiếc mũi phình to của mình. Véo đến khó thở rồi cậu đánh mấy phát vào tay anh thì anh mới thả ra. (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Xoa chiếc mũi đỏ như vừa khóc của mình cậu nhìn anh dỗi rồi đi trước. Nhưng vừa bước được mấy bước anh kéo cậu lại rồi nói:
-Ú ùi fan mà giận cả superstar à !- Anh nhắm một mắt ý cười rồi cuối mặt gần hơn với cậu. Cậu đơ ra vì đây là lần đầu tiên hai người gần nhau thế này mặc dù lúc trước vẫn có những hành động ngọt ngào.
-Nhưng mà fan này thì ngoại lệ vì superstar đã lỡ yêu fan rồi !Anh cũng muốn nói là mong em những ngày trước hãy bỏ qua cho anh vì mãi đi theo thứ hạng mà không quan tâm đến cảm xúc của em. Bây giờ anh muốn bù đắp lại những ngày đó cho em. Anh yêu em ! - anh nở nụ làm cậu xốn xang khôn xiết. Rồi anh hôn lên chóp mũi của cậu, mặc dù không phải hôn môi nhưng chỉ mỗi là chóp mũi thôi mà cảm thấy hơi thở ấm nóng từ mũi và miệng của anh phả ra làm cậu vô cùng ấm áp. Bây giờ mũi cậu không còn đỏ vì bị véo nữa mà cả khuôn mặt cậu gần như đỏ ửng lên hết làm ai kia cười rồi cứ chọc cậu. Cậu chỉ biết cuối đầu giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình rồi cứ để mặc người kia đan tay vào tay cậu. Về đến nhà mưa tạnh, cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa.

Sau một giấc ngủ dài Guan Lin tỉnh dậy bởi tiếng gọi và sức lay mạnh bạo của anh Daniel. Cậu chợt thấy khoé mắt ươn ướt nhưng chưa kịp nhận ra Daniel lên tiếng.
-Ơ...em khóc trong lúc ngủ à ? Cơ mà thôi xuống ăn tối đi thiếu gia các hyung khác đang đợi kìa.- Daniel lườm huýt rồi vỗ mông Guan Lin mấy phát làm cậu như đứng hình với ông anh này.
"Cơ mà mình đã khóc trong lúc ngủ ? Còn Seon Ho em ấy đâu ?"- Anh nghĩ thầm sau khi Daniel-hyung ra ngoài.
Chạm lên khoé mắt có cảm giác ươn ướt cậu nhận ra vừa rồi chỉ là mơ thôi.

Giấc mơ về kỉ niệm của hai người.

Anh nhớ cậu, đã ba ngày rồi kể từ khi gọi cho anh xong đêm đó họ đã chưa nhắn hay gọi lần nào nữa.

Ở một nơi khác không xa cũng chỉ trong thành phố Seoul này cũng có một chú gà con kia đang nhớ về anh. Ngồi trong phòng tập mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo cậu. Trên khuôn mặt ấy cũng lấm tấm những giọt mồ hôi cho thấy cậu đã rất cố gắng tập luyện.

Nhưng đâu bao giờ mắt lại chảy mồ hôi ? Chỉ có tim hoạt động mạnh khi nhớ về người khác quá nhiều nên mắt mới rơi "mồ hôi" thôi.

Mặt mũi đều đỏ vì nực và vì cậu đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Cậu nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro