Chap3: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật,9:00 am
Jihoon tỉnh dậy, thấy anh đang ôm mình. Cả 2 người đều đang trong tình trạng ko một mảnh vải che thân. Cậu hét lên. Anh vì tiếng hét chói tai của cậu mà tỉnh. Anh nhìn người con trai mặt đỏ như cà chua trong lòng mình mà bật cười. Cậu đẩy anh ra, định đi xuống giường nhưng bị anh kéo lại. Jihoon mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh. Anh nhìn cậu, nở một nụ cười nham hiểm. Anh tính chơi cậu một vố cho hả hê. Anh thì thầm vào tai cậu:
- Tối qua em làm gì anh thế nhỉ? Em to gan quá đấy, bây giờ anh phải phạt em thế nào nhỉ?
Cậu nửa tỉnh nửa mơ, cậu nhớ mang máng nhưng cậu vốn dễ tin người nên cứ ngỡ lời anh nói là thật. Cậu xin lỗi rối rít.Nhưng anh quyết ko buông tha cho cậu. Anh mở màn bằng một nụ hôn đầy ân ái. Cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu đi vào khám phá khoang miệng của cậu, cậu thật sự thấy khó chịu khi vừa sáng sớm đã phải nhận lấy cái hình phạt mà trong khi cậu ko bt là mình có phạm lỗi hay ko. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra, anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Đây là lần đầu anh thấy cậu dùng sức với anh. Anh nhìn cậu có chút bực bội. Anh tưởng cậu sẽ chửi anh một trận tơi bời, nhưng cậu lại nói một câu làm cho anh bàng hoàng đến kinh ngạc:
- Tối rồi phạt em sau, bây giờ anh chưa ăn sáng, làm sợ kiệt sức. Mà anh ăn sáng cũng phải tử tế. Em chỉ là món ăn tinh thần thôi.
Nói rồi, cậu đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, làm vệ sinh cá nhân. Anh vẫn đứng như trời trồng giữa phòng. Đến lúc cậu đi ra thì anh vẫn đứng đó. Cậu đuổi anh vào làm vệ sinh cá nhân, cậu đi thay quần áo. Hôm nay cậu chọn cho mình một bộ quần áo mang phong cách trẻ trung.

Hình ảnh minh hoạ
Cậu đi xuống cầu thang, vừa đi vừa trách mình ngu sao trước lúc ra mắt ko trốn đi thì bây giờ mọi việc ko như thế này. Đang đấu tranh tâm lý thì cậu bị một cô người hầu giữ lại, cô kéo cậu lại, hỏi nhỏ:
- Hôm qua thiếu gia với ông chủ chốt cửa cả tối, vậy xin thiếu gia đừng nói tôi ko phải phép, tôi muốn hỏi....Hôm qua 2 người làm gì trong đó vậy?
Cậu mặt đỏ bừng, cậu bối rối trả lời cô người hầu:
- À...thực ra...là...chúng...tôi...chỉ...chỉ...n..gủ...thôi!
Cậu trấn tĩnh lại tâm lý rồi khẳng định:
- Đúng rồi...chúng tôi chỉ ngủ mà thôi.
-Không đúng! Chính xác là quan hệ cả đêm rồi mới ngủ.
Samuel đã đứng đó từ bao giờ, nhưng sau khi nghe câu trả lời của cậu anh mới lên tiếng. Ko đợi cậu nói anh nói tiếp:
-Hoonie à, chúng ta là vợ chồng rồi ko phải dấu giếm nữa đâu. Xã hội bây giờ có kì thị nữa đâu.
Bây giờ cậu mới để ý trên mặt cô người hầu đỏ bừng và hơn nữa cô hầu gái đó đã nở nụ cười dâm dê. Cậu nghĩ thầm " Cái nhà này ko những ông chủ dâm mà người hầu cũng dâm, mình vào đúng ổ biến thái rồi. Jihoon à, mày phải mau nghĩ cách trốn thoát thôi, nếu sống thêm một giây một phút nào nữa thì mày chết ko toàn thây đâu". Đang liên miên, lan man suy nghĩ thì cậu cảm thấy cố một bàn tay to, thô rát, kéo cậu đi. Bây giờ linh hồn cậu mới về với thể xác cậu.
Anh đưa cậu vào một căn phòng, anh áp sát cậu vào tường, anh hỏi:
- Chẳng nhẽ em thấy ngượng vì "chuyện đấy"ư?
Cậu thừa biết là anh đang nói đến chuyện gì, nhưng cậu giả vờ ngu, hỏi lại:
- Chuyện gì cơ?
Anh nói tiếp:
- Chuyện đêm qua ý
Cậu tiếp tục giả ngu:
- Tôi ko hiểu anh đang nói gì.
Anh lúc này cũng ko còn kiên nhẫn được nữa:
- Em định giả ngu đến lúc nào nữa đây.
Lúc này cậu biết rằng ko thể giả ngu được nữa, cậu nói với thái độ nghiêm túc:
- Tôi biết anh đang nói gì nhưng thứ nhất mối quan hệ này là do gia đình sắp đặt. Tôi biết bố mẹ anh đã mất ( mẹ Hoonie nói cho Hoonie biết) thế nên chuyện này anh hoàn toàn ko bị ép buộc, anh có thể hủy hôn ước. Thứ hai, tôi được gả cho anh với thân phận là vợ nhưng tôi thật sự ko có tình cảm với anh. Nhưng vì tình nghĩa vợ chồng và cũng vì sự thông cảm cho sự thiếu thốn tình thương của anh tôi chỉ đáp ứng tình cảm, tình yêu thương đến mức nhất định thôi. Còn chuyện tối qua, tôi ko biết là tôi chủ động hay gì nhưng nếu là do tôi thì cho phép tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền bù. Tôi phải khẳng định lại tôi ko có tình cảm gì với anh. Tôi xin phép!

Nói xong cậu đi ra ngoài, trong phòng anh thật sự sốc trước những lời nói của cậu, anh thật sự yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu cậu hơn tất cả mọi thứ nhưng giờ đây tình yêu của anh đã bị cậu từ chối một cách phũ phàng. Những câu nói của cậu làm cho con tim đau thắt như bị hàng nghìn nhát dao xuyên qua tim. Cậu thực sự ghét anh sao? Từ lúc đó, anh với cậu yên lặng cả buổi, kể cả bữa cơm cũng ko ai nói với ai câu nào. Lúc tối, anh lên phòng ngủ, cậu ko có trong phòng. Anh đi ngó từng phòng một nhưng cũng ko thấy cậu. Anh thật sự hối hận vì đã trêu đùa cậu để rồi cậu giận anh. Cuối cùng anh đi xuống dưới bếp để lấy nước thì thấy cậu đang nằm trên sofa ở ngoài phòng khách. Anh rón rén lại gần cậu. Anh nâng đầu cậu đặt lên đùi anh. Anh mải mê ngắm cậu con trai xinh đẹp đang ngủ kia. Bỗng cậu hắt xì một cái, anh biết cậu lạnh liền ôm cậu vào lòng. Cậu chợt tỉnh, nhìn thấy anh đang ôm mình, tự nhiên trong lòng cậu trở nên vô cùng ấm áp. Anh nhìn cậu rồi ân cần nói:
- Xin lỗi vì đã làm em tỉnh. Anh cũng xin lỗi chuyện sáng nay. Ở dưới này lạnh lắm, em lên tầng đi....
Cậu đột nhiên chen ngang lời anh:
- Tôi cũng xin lỗi vì sáng nay tôi nói khá nặng lời. Tôi cứ nghĩ tôi ko có tình cảm với anh và tôi cứ nghĩ nếu nói hết ra sẽ làm tôi thoải mái hơn nhưng thế là quá ích kỉ rồi. Tôi vô cùng xin lỗi. Sau khi nói xong tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi...tôi...nghĩ...là....
Cậu đang ngập ngừng thì anh hỏi:
- Em nghĩ sao?
Cậu cắn răng, thu hết can đảm nói với anh:
- Tôi....nghĩ tôi th...ích anh rồi.
Anh ngạc nhiên, ngạc nhiên vô cùng, anh vẫn ko tin là cậu nói thế, anh hỏi lại. Lần này cậu nói to hơn:
- TÔI THÍCH ANH
Cậu nói rõ từng chữ, đây ko phải lần đầu anh nghe thấy vì tối qua cậu đã nói rồi nhưng lúc đấy là do anh ép cậu nhưng bây giờ là chính cậu nói. Anh thấy cậu mặt đỏ bừng, anh cười khuẩy rồi ôm cậu vào lòng, nói khẽ:
- Đồ ngốc, bây giờ em mới có tình cảm với anh sao? Em chậm tiêu quá, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Em thay đổi cách xưng hô đi, nghe em nói thế chả lọt tai gì cả.
Cậu gật đầu ngoan ngoãn rồi anh bế cậu lên phòng và tất nhiên là...đi ngủ rồi.

Chap này hơi nhạt, mong cô, bác,chú,dì, ông, bà, bố,mẹ, anh,chị,em,họ hàng gần xa thông cảm😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro