Chap4: Vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 năm chung sống, tình cảm của anh và cậu dường như vô cùng tốt đẹp. Từ khi yêu nhau, chính xác hơn là cưới nhau thì đầu bếp hầu như là làm cảnh bởi vì ngày nào cậu cũng nấu cơm cho anh ăn, đầy đủ 3 bữa. Khi còn ở nhà, cậu đã được Park mẫu dạy cho nấu đủ món để phòng khi đầu bếp có nghỉ việc thì vẫn có cái cho vào mồm. Đương nhiên là Park mẫu ko để con trai cưng của mình ăn ngoài hàng rồi. Về nhà Samuel, bếp rộng lại còn đầy đủ đồ dùng nên bữa nào cũng toàn cao lương mĩ vị. Anh thì đi làm còn cậu thì ở nhà nấu cơm mặc dù cậu cũng cần phải học cách tiếp quản tập đoàn nhưng cậu toàn lấy cớ phải nấu cơm cho chồng để trốn. Thật ra nếu cậu chăm chỉ thì có lẽ đã tiếp quản được tập đoàn từ lâu rồi vì cậu khá thông minh. Đang nấu bữa sáng thì anh đi xuống, anh ôm từ đằng sau, nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Hoonie à! Hôm nay anh đi gặp đối tác về muộn, anh ko ăn cơm đâu.
Cậu nghe xong trong lòng có vẻ khó chịu nhưng đây là công việc chứ ko phải đi chơi nên cậu cũng ko thể bắt ép anh được. Như thế thì rất quá đáng! Cậu quay lại hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi cười cười:
- Ko sao đâu. Anh ko cứ yên tâm đi làm đi. Nhưng nhớ là nếu anh mà léng phéng với cô nào thì biết tay em.
Anh nhăn mặt, trách cậu:
-Em cứ câu trước ngọt ngào, câu sau y rằng đằng đằng sát khí. Mà anh thì léng phénh với ai được vì anh có em rồi mà.
Cậu nhìn anh rồi cười mỉm ,dọn bữa sáng ra bàn. Sau khi ăn sáng xong anh đi làm còn cậu thì dọn dẹp. Đang rửa bát thì cậu nhận được cuộc điện thoại từ Park Jiwoo. Cậu lau khô tay rồi nghe điện thoại. Giọng của Park Jiwoo vang lên:
-Jihoonie của bố à!
-Dạ,con đây.
-Bố mẹ nhớ con quá
-Thế sao bố mẹ cứ đuổi con đi bằng được bây giờ kêu la-Giọng điệu của cậu đầy trách móc
-Hôm nay con về nhà ăn cơm một bữa đi.
-Tiện quá hôm nay Samuel anh ý ko về nhà có mỗi mình con. Thế chiều con sang nhé.
-Ừ.
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng.
----------------------------------/---------------------------
Bây giờ đã là  5h chiều rồi.
Jihoon sửa soạn quần áo chuẩn bị sang nhà bố mẹ thì Daehwi gọi điện:
-Jihoonie à!
-Mày bỏ ngay cái giọng đấy. Nghe tởm chết đi được-Cậu phũ phàng trả lời.
-Đi cafe với tao ko?
- Nhưng tao chuẩn bị sang nhà ăn cơm rồi.
-Thì uống ở quán nào gần gần uống xong mày đi luôn. Đi với tao đi mà-Daehwi nài nỉ
-Ờ....thế cũng được để tao sang đón mày.

Lúc ở quán cafe Produce101:
Jihoon và Daehwi bước vào, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Jihoon gọi một cốc Cappuccino còn Daehwi thì gọi một cốc nâu đá. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Daehwi đờ người ra, Jihoon khua khua tay trước mặt Daehwi. Daehwi chỉ tay ra phía cửa rồi nói:
-Kia...Kia có phải Kim tổng của mày ko?
Cậu nhìn theo hướng tay của Daehwi, Samuel trong bộ vest lịch lãm, khoác tay một người con gái với mái tóc vàng, xoăn gợn sóng, nói chung là đẹp đến mê hồn. Nhưng cậu ko hoảng hốt một chút nào, cậu quay sang cười với Daehwi, nói:
- Đúng là anh ấy rồi nhưng Samuel đã dặn tao là hôm nay phải gặp đối tác rồi. Thế nên tao mới về nhà ăn cơm chứ ko tao đã ở nhà với chồng yêu rồi. Ko nên làm phiền anh ý làm gì.
Daehwi nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ:
-Chắc đấy là đối tác ko? Tao tưởng Kim tổng ko có hứng thú với đàn bà?
Jihoon lần này thì sốc thật rồi. Jihoon hỏi Daehwi:
-Thế ý mày là Samuel cặp bồ? Tao ko tin đâu.
Daehwi nói:
-Ai nói gì đâu. Tao phỏng đoán thế thôi.
Jihoon nảy ra một ý tưởng,cậu nói với Daehwi:
-Bây giờ mày cho tao mượn cái khẩu trang của mày, tao qua đấy ngồi bàn cạnh bàn của Samuel, tao sẽ nghe ngóng tình hình.
Daehwi tán thành ngay. Thế là Jihoon cứ thế mà tiến hành. Cậu ngồi vào cái bàn ngay đằng sau cô gái tóc vàng. Lúc đầu cậu nghe thấy Samuel nói về hợp đồng gì đó, cậu tin rằng là anh gặp đồng nghiệp thật và cái khoác tay vừa nãy là để tỏ ra lịch sự. Cậu định rời bàn về chỗ cũ nhưng bất chợt cậu nghe thấy cô gái kia nói:
-Thế là xong khoản hợp đồng giữa 2 công ty nhưng vẫn còn việc nữa. Anh định bao giờ mới công khai chuyện yêu nhau của đôi ta? Chuyện ly hôn anh lo đến đâu rồi?
Samuel mặt trầm ngâm, nói:
-Chuyện này...Anh sẽ cố..sắp xếp.
Chợt anh nhìn thấy Daehwi, anh cũng biết Daehwi là bạn thân của Jihoon nhưng ko thấy Jihoon đâu, chắc là cậu ấy chưa đến hoặc ko đến. Anh nói với cô gái kia:
-À thôi cũng muộn rồi chúng ta đi thôi.
Cô gái kia ngơ ngác:
-Nhưng chúng ta vừa mới đến mà
Anh giải thích gọn gàng cho cô gái:
-Bạn thân của vợ anh đang ngồi kia. Sợ cậu ấy phát hiện, đi thôi

Khi 2 người rời quán, cậu cũng quay lại chỗ Daehwi, cậu khóc nức nở. Daehwi hồn bay phách lạc vì đây là lần đầu thấy Jihoon khóc. Daehwi cũng ko hỏi gì Jihoon vì đã đoán ra được sự việc. Daehwi đưa cậu về nhà. Cậu ko ăn cơm mà chạy thẳng lên phòng. Bố mẹ cậu cũng ko hỏi gì vì nghĩ là cậu nhớ căn phòng ngủ của cậu quá thôi. Cậu đóng cửa phòng lại,cậu dựa vào tường mà khóc cho thỏa nỗi lòng. Đúng lúc đó, Samuel gọi điện cho cậu. Cậu tức giận ném điện thoại vào tường. Cậu trút giận lên tất cả những gì có trong phòng. Cậu thề rằng cậu sẽ cắt đứt quan hệ với. Cậu cầm chiếc điện thoại vừa bị ném vào góc tường kia. Màn hình đã bị vỡ nhưng vẫn dùng được. Cậu gọi điện cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro