1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của tháng bảy.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Jihoon không phải bận rộn với trường lớp hay bài tập vì vậy anh đã đến tiệm để phụ dì.

Đó là một tiệm cà phê nhỏ được trang trí theo kiểu Scandinavian với tông trắng chủ đạo và tất cả mọi thứ trong tiệm từ bộ bàn ghế, sàn, các vật trang trí,... đều liên quan đến gỗ. Dì của anh cực thích phong cách thiết kế Scandinavian kể từ khi dì trở về từ chuyến du lịch ở Bắc Âu.

Lần đó dì vì đam mê muốn mở tiệm cà phê mà đã cãi nhau một trận với mẹ Jihoon, anh đã phải đứng ra thuyết phục mẹ giúp dì, sau đó thì bị dì dụ dỗ cùng mở tiệm. Nói vậy chứ anh cũng chỉ góp sức mà thôi, vào mỗi cuối tuần rảnh rỗi anh đều đến đây trông coi phụ dì.

Đã gần đến giờ đóng cửa, Jihoon nghĩ chắc sẽ không có lượt khách nào nữa nên anh quyết định đóng cửa sớm để dọn dẹp.

Tấm biển Closed vừa được lật lại cũng là lúc người khách cuối cùng đó gõ vào cánh cửa kính. Một chàng trai mang vẻ đẹp phương Tây.

- Xin lỗi? Đã đóng cửa rồi sao?

"Cậu ta biết tiếng Hàn?" Anh tròn mắt nhìn người ở bên ngoài.

- À không, vẫn chưa... Mời vào.

Anh kéo cửa về phía mình sau đó đứng nép ở một bên làm động tác mời còn kèm theo một nụ cười. Có vẻ cậu ta đã dừng lại một lúc khi đi ngang qua anh. Jihoon có thể cảm giác được một mùi hương nhẹ thoáng qua.

"Thơm thật..."

- Một Mocha Frappuccino nhé!

Cậu ta nhìn qua menu, đặt một chiếc thẻ lên quầy tính rồi đi tìm cho mình một chỗ ngồi gần đó. Jihoon gật đầu với cậu ta, đi vào quầy pha chế.

Một lúc sau, một ly Mocha Frappuccino được đặt lên bàn, cậu ta đảo mắt một vòng quán rồi lại nhìn Jihoon, mỉm cười.

- Phong cách Scandinavian này do anh bày trí sao?

- Không phải, là do dì tôi.

Cậu ta vẫn cười Jihoon làm anh thật sự khó hiểu, chẳng lẽ trên mặt anh dính lọ sao?

- À phải rồi, thẻ của cậu.

Jihoon đặt thẻ lên bàn, cùng lúc cậu ta với lấy chiếc thẻ, tay cậu ta chạm nhẹ vào tay anh. Jihoon thoáng có chút bối rối liền rút tay lại.

- Cảm ơn.

Cậu ta cầm lấy ly nước, đi ra đến cửa thì ngoảnh lại nhìn anh.

- Và... xin lỗi, làm phiền anh đóng cửa trễ rồi.

- Không sao, thật ra cũng chưa hết giờ đóng cửa. Chỉ là tôi muốn nghỉ sớm mà thôi.

- Ha, thì ra là anh lười biếng.

Cuối cùng, cậu ta bật cười rồi rời đi.

Giây phút đó anh đã nghĩ rằng có phải cậu ta đang chế giễu anh không...

.
.
.

Hôm sau khi đang ở trường, anh đã nhận được tin nhắn của dì, dì ấy hỏi có phải anh đã đắc tội với ai không, anh lập tức trả lời làm gì có chuyện đó chứ, dì nhắn hỏi lại như thế hai ba lần khiến anh phải gọi điện thẳng cho dì.

-"Mày đừng có giấu dì nữa, nếu mày lỡ làm lỗi với người ta thì nói ra, dì chắc chắn giúp mày mà!"

- Con đã nói không có mà! _ Anh hoang mang thật sự rồi...

-"Không có? Làm sao không có được, có một đứa con trai suốt ngày nay chai lì ở tiệm nhất quyết hỏi mày ở đâu kìa. Nói xem, mày đắc tội gì với người ta rồi? "

- Cái gì mà chai...

Khoan đã! Con trai? Cái quái gì chứ?

Trong lúc anh còn đang mắt chữ O miệng chữ A thì nhận được tin nhắn hình của dì gửi qua. Bức hình chụp lén hoàn toàn không có một chút chuyên nghiệp gì cả, mờ nhòe cả lên.

- Có phải dì muốn con bị cận không? Không nhìn rõ gì cả!

-"Mày phiền thật."

Vậy mà dì vẫn gửi thêm một tấm nữa, lần này thì anh nhìn rõ rồi, mà... chẳng phải cái tên khó hiểu tối qua đó sao? Cậu ta là cái người dì nói sao? Cậu ta kiếm anh làm gì kia chứ, không lẽ, con người nhìn đẹp trai như vậy không những nói chuyện khó hiểu mà còn có vấn đề về thần kinh?

- Con đâu quen cậu ta?

-"Hm, dì không biết đâu! Giờ trưa mày qua đây giải quyết đi. Vậy thôi nhé!"

Giải quyết? Giải quyết chuyện gì mới được chứ?

Jihoon thở dài, vừa đẩy cửa vào liền thấy gương mặt hớn hở của người con trai kia, cậu ta như bắt được vàng vậy.

- Oh, anh đây rồi!

- Chào? Nghe nói cậu tìm tôi?

Jihoon đi thẳng vào bên trong phòng nhân viên, nếu dì không chặn lại chắc cậu ta cũng đã theo vào mất rồi.

- Phải đó, anh đã ở đâu vậy?

Anh cất balo vào hộc tủ của mình sau đó đi ra tìm một bàn trống.

- Tôi ở trường. Ngồi đi.

Jihoon gõ nhẹ lên mặt bàn, hất mặt về phía ghế đối diện.

- Tôi cứ tưởng đang trong kì nghỉ hè?

- Không phải chuyện của cậu. Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì?

- Oh, tôi muốn uống Mocha Frappuccino!

Anh đã suy nghĩ hàng đống trường hợp có thể xảy ra trên đường đến tiệm, việc quái gì một tên con trai không bình thường lại kiếm anh chứ? Anh cũng nghĩ đến trường hợp mình có thể nghĩ sai cho cậu ta...

Ấy vậy mà, cậu ta chờ Park Jihoon cả buổi sáng chỉ để uống một ly cà phê thôi sao? Cậu đùa tôi chắc?

- Cậu có thể gọi? Tại sao lại tìm tôi?

Jihoon thật sự đang rất cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

- Tôi có gọi đó thôi, nhưng mà bọn họ pha không ngon bằng anh, vì vậy tôi mới tìm anh đó!

Coi kìa, cậu ta còn cười nhìn anh nữa, không phải là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh sao? Lại còn nghiêng đầu như vậy, tỏ ra dễ thương cho ai ngắm chứ!

Park Jihoon thở dài, con người này thật sự có bệnh rồi.

- Vậy bây giờ tôi pha cho cậu thì cậu có thể đi rồi, đúng không?

Cậu ta khẽ ồ lên một tiếng, tròn mắt nhìn anh đi vào quầy pha chế, sau đó lại tủm tỉm đứng ở ngoài quầy nhìn theo từng động tác của Jihoon. Không lâu sau, một ly cà phê được đặt lên quầy, cậu ta không vội lấy nó ngay.

- Cậu đi được rồi.

- Này, cho tôi số của anh đi?

- Cậu xin làm gì? Chẳng phải đã nói tôi pha xong thì cậu đi sao?

Nghe giọng anh có vẻ khá bực rồi.

- Tôi không nhớ là mình có nói, hmm... nhưng mà nếu bây giờ anh cho tôi số có lẽ tôi sẽ đi thật đó?

Cậu ta cầm lấy ly cà phê uống một hớp rồi lại tủm tỉm, tay kia thì chìa điện thoại của mình ra trước mặt anh.

- Cả SNS nữa, mail nữa.

Nhìn thấy Jihoon đang nhập số vào điện thoại mình, cậu ta nói thêm. Jihoon đã ngập ngừng một chút, nghĩ rằng thật muốn phang thẳng điện thoại vào mặt cậu ta nhưng rốt cuộc anh vẫn kiên nhẫn cho cậu ta sns lẫn mail của mình.

- Park Jihoonie~ Cám ơn anh!

Cậu ta đã nháy mắt với anh trước khi đi cơ đấy.

"Thật là, có phải hôm qua mình đã bước chân trái xuống giường không."

Jihoon thở dài, lúc định đi vào phòng nhân viên thì thấy dì đã ở bên cạnh từ lúc nào với vẻ mặt đầy hớn hở không kém gì lúc cậu ta mới vừa nhìn thấy anh vậy, có phải dì cũng bắt được vàng rồi không. Anh thật sự không biết giải thích làm sao với người dì này đây nữa.

.

.

Tối hôm đó anh đã nhận được tin nhắn thoại trên SNS và lượt follow cũng tăng thêm một nữa.

-"Ây, chào anh Park Jihoonie~ Là tôi Kim Samuel đây, à là cái người gặp anh hôm qua và sáng này nữa, chắc anh không quên tôi nhanh vậy chứ!"

-"Thật ra tôi muốn nói là cà phê anh pha ngon lắm, ngon hơn cả cái tiệm tôi hay uống nữa kìa."

-"Park Jihoonie~ Tôi muốn hỏi, ừm... liệu anh có muốn pha cà phê cho tôi suốt đời không?"

-"Anh không cần phải trả lời liền đâu, có thể suy nghĩ mà ~"

Anh đang nghe cái gì vậy? Chuyện cà phê anh pha ngon thì anh không phủ nhận đâu, nhưng mà, hai cái tin nhắn thoại kia là cái ý nghĩ gì vậy? Có phải cái vẻ đẹp phương Tây đó khiến cậu ta suy nghĩ chuyện gì cũng nhanh như một thói quen không? Xin lỗi, đây là Hàn Quốc cơ mà?

-"Ể, anh online rồi à? Park Jihoonie~"

Đấy, cậu ta lại nhanh như vũ bão rồi. Từ lúc trưa biết được tên anh, cậu ta liền gọi thân mật như vậy, chẳng phải là quá nhanh quá nguy hiểm sao?

- Cậu thôi cái giọng đó đi. Ghê chết đi được!

Anh cũng gửi đi một tin nhắn thoại.

-"Park Jihoonie anh không thích vậy sao? Vậy thì Jihoonie nhé? Jihoonie~ anh online rồi à?"

Jihoon nghi ngờ liệu có phải não cậu ta bị chậm tiêu không...

-"Jihoonie~ anh không thèm trả lời tôi à?"

-"Jihoonie~ đừng có bơ tôi vậy chứ."

-"Jihoonie~ con tim tôi mong manh mỏng mảnh yếu đuối dễ vụn vỡ lắm anh biết không?"

-"Jihoonie~ ..."

Đến tin nhắn thứ tư đó anh quyết định không đụng đến điện thoại nữa, thật là, cậu ta làm anh rợn hết cả người chứ chẳng đùa.

Đến sáng hôm sau, anh thật sự choáng váng khi nhìn số lượng tin nhắn thoại mà cậu ta gửi đi, mà tin cuối cùng không phải cách xa với các tin còn lại quá sao? Tính tò mò khiến anh bấm vào để nghe nó.

-"Jihoonie~ anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé! Tôi cũng phải đi ngủ rồi đây."

Đùa sao? Cậu ta đi ngủ lúc 3 giờ sáng? Cậu ta là loài hoạt động vào đêm sao, thức đến khuya như vậy.

Jihoon đặt điện thoại trở lại bàn, anh cẩn thận nhích người lại sát mép giường, tự thôi miên bản thân nhất định phải bước chân phải xuống trước, chân phải, là chân phải.

Và bằng một cách nào đó, anh vẫn đặt chân trái xuống trước.

- Đành hi vọng sẽ không có chuyện ngoài tầm kiểm soát đi...

Buổi sáng hôm nay Jihoon những tưởng mọi thứ đã quay về bình thường như trước, rằng hai ngày qua chỉ là trò đùa của con người rảnh rỗi tên Kim Samuel đó thôi. Nhưng mà...

- Tại sao cậu lại ở đây?

Giờ đây trước mắt Jihoon là con người đó đây, cậu ta còn cười nhìn anh nữa.

- Tại sao tôi lại không thể ở đây? Chẳng phải tôi đã nói tôi rất thích cà phê anh pha sao?

Samuel thả người xuống chiếc ghế gần đó, cậu gõ tay lên bàn, ánh mắt vẫn không rời anh.

- Một ly Mocha Frappuccion nhé Jihoonie~ Cám ơn anh.

Lại còn cái điệu bộ nháy mắt đó nữa kìa, Jihoon cạn lời rồi...

Tối hôm đó cậu ta vẫn gửi một loạt tin nhắn thoại cho anh. Sáng hôm sau lại xuất hiện, đến tối lại gửi tin.

Tần suất cứ một tuần như vậy trôi qua, ban đầu anh còn khá khó chịu khi nhìn thấy mặt Samuel, nhưng có vẻ sau một tuần cũng đã quen hơn rồi. Cậu ta cứ đều đều một ngày đến vào buổi sáng, lại một ngày đến vào buổi chiều, tối đến là gửi tin thoại. Anh đã quen đến mức nhìn thấy tin nhắn thoại của Samuel là bật cười, cậu ta cứ kiểu gọi tên anh thân mật như thói quen vậy, lâu lâu anh lại gửi trả cậu ta một vài tin chứ không như ngày đầu tiên seen toàn bộ nữa.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy suốt một tháng liền, bỗng một tối Samuel nói rằng cậu ta sẽ phải về Mỹ một thời gian, còn bảo anh đừng ra tiễn, cậu ta sẽ không đành lòng quay trở về mất.

- Tôi không có nói mình sẽ đi tiễn cậu mà, Sam?

-"Anh thật là... cứ để em ảo tưởng như vậy không tốt hơn sao."

Jihoon bật cười, ngày cậu đi cũng là ngày anh nhập học, làm sao có thể đi tiễn được chứ.

-"Jihoonie à, em đi rồi anh đừng nhớ em quá đó nha? Nhưng mà cũng đừng quên em nữa!"

- Haha, vừa muốn tôi không nhớ lại vừa muốn tôi không quên cậu, Kim Samuel cậu giỡn sao?

Đừng nhớ cậu quá, lại đừng quên cậu, làm sao tôi có thể khi mà cậu ngày đêm vẫn siêng năng gửi tin thoại trò chuyện với tôi như này đây Sam!

Sáu tháng ròng rã, không dài cũng không ngắn, dù ở cách nhau nửa vòng trái đất anh và Samuel vẫn thân nhau như thường lệ, buổi sáng thức dậy anh đã nhận được tin nhắn chào buổi sáng của cậu, mặc dù bên Samuel đã là chiều tối. Đến tối Jihoon lại luyên thuyên cùng cậu, về lớp học, những người xung quanh, mọi thứ trên đời, cuối cùng là nhận được tin chúc ngủ ngon mỗi ngày một kiểu của Samuel. Nhiều lúc Samuel còn gửi hình selfie cho anh nữa.

Đêm nào cậu cũng gửi kèm một câu hỏi anh rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu trở thành người pha cà phê cho cậu mỗi sáng đây, Jihoon mỗi lần nghe được đều bật cười bảo cậu cứ mơ đi.

Đột nhiên một ngày, Jihoon không nhận được câu chào buổi sáng quen thuộc của Samuel. Anh nghĩ bụng có thể do cậu ta bận , đến tối lại như con se sẻ ríu rít thôi. Nhưng Park Jihoon đã chờ suốt một ngày, vẫn không có một tin nào, anh đã chủ động gửi tin hỏi Samuel nhưng không những cậu ta không seen tin anh mà còn không online nữa.

Đã một tháng trôi qua rồi, Park Jihoon vẫn không nhận được một tin nhắn nào. Ngày mai đã là cuối tuần rồi, anh phải đến tiệm rồi. Jihoon nhớ bảy tháng trước đó, có một người cách một ngày buổi sáng, một ngày lại buổi chiều đến tìm anh, tìm ly cà phê nọ.

- Cậu trôi lạc ở xứ nào rồi Kim Samuel !!!

Giờ đây Park Jihoon chỉ biết lăn qua lăn lại tự cuộn mình vào trong chăn để xả giận.

Bỗng nhiên anh nghe được tiếng tin nhắn đã được xem, Jihoon liền bật dậy với lấy điện thoại. Đúng ra cậu ta seen tin nhắn anh rồi, nhưng lại không trả lời. Jihoon tức tối quăng điện thoại lên bàn, chùm chăn thôi miên mình chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

- Kim Samuel, cậu là đồ chết tiệt, trốn suốt một tháng trời lại còn dám seen tin nhắn của anh. Kim Samuel, có giỏi thì cậu đừng xuất hiện nữa.

Trong lúc tiệm cà phê vắng khách, Jihoon đã thu lại tin nhắn gửi cho cậu, anh thật sự tức lắm rồi.

- Không gặp nhau mới mấy tháng anh lại muốn đuổi em đi sao?

- Phải đó, có giỏi thì cậu trốn luôn đi, anh không muốn thấy mặt cậu nữa.

Jihoon lại bấm gửi đi một tin thoại.

Nhưng mà, khoan đã, giọng nói lúc nãy đâu phải từ tin nhắn thoại phát ra?

Anh bàng hoàng quay lại, cái con người kia từ lúc nào đã ở đằng sau anh, vốn dĩ mấy tháng trước cậu ta đã cao hơn anh rồi, bây giờ lại cao hơn nữa, đứng trước mặt anh như vậy, khiến Jihoon cảm thấy không thực tế cho lắm? Có phải anh đang sinh ảo giác rồi không?

- Jihoonie? Sao vậy? Lúc nãy anh còn đuổi em đi...

- Kim Samuel... cậu là đồ ngốc.

Tiếng khóc nức nỡ của anh đã cắt ngang câu nói của cậu mất rồi. Samuel chỉ còn biết ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nâu, tay kia thì vỗ nhẹ lên lưng anh.

- Jihoonie, anh nhớ em đến phát khóc luôn rồi sao? Em đã nói anh đừng nhớ em quá mà... auuu...

Câu nói đùa lại chưa dứt thì Samuel đã bị Jihoon cắn một phát vào tay rồi. Anh đẩy cậu ra, mới khóc có một chút như vậy mà anh đã bị nấc lên rồi. Jihoon tỏ vẻ hờn dỗi nhìn cậu.

- Haha, Park Jihoonie, chào anh, em về rồi đây!

Samuel cười nói, ôm gọn anh vào lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jihoonie, như vậy anh đã đồng ý pha cà phê cho em suốt đời rồi nhé!

- Cậu có mà mơ, anh đã đồng ý bao giờ đâu.

- Oh... anh lật lọng thật! Tuần trước còn khóc như được mùa trong lòng em mà hôm nay lại... chậc.

- Ai khóc như được mùa trong lòng cậu?

- Vậy là anh không nhớ rồi, mà thôi, để em nhắc chuyện tối qua vậy. Hừm... tối qua có người đã nói đồng ý với em rồi, lúc mà em ở trong...

- Cậu im!

- Ở bên trong đó!

- Kim Samuel !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samhoon