2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là mình vừa tìm thấy bản note trong điện thoại mà thôi, là từ 07.09, sau đó thì mình cũng ngừng viết vì không còn ý tưởng nữa...

×

Hôm nay khu nhà Park Jihoon ở có gia đình mới vừa chuyển vào, một gia đình nhỏ với bốn người. Jihoon nghe mẹ nói lúc họ vừa dọn đến thì đã đem bánh sang mọi nhà hàng xóm để làm quen rồi.

"Nhà họ có một cậu con trai lớn mẹ nhìn cũng trạc tuổi con đấy, nhưng mà hỏi ra mới biết cậu bé mới 16 thôi."

"Vậy chẳng phải cậu ta nhìn già trước tuổi sao?"

Jihoon nhận ly sữa từ mẹ, anh bật cười.

"Nói vậy là xấu lắm con trai, cậu bé nhìn trưởng thành hơn con đấy." Mẹ bẹo má anh "Uống xong nhớ ngủ sớm, đừng ôn bài quá khuya nhé!"

Sau khi đưa mẹ về phòng, Jihoon quay lại bàn học, ngày mai có bài kiểm tra, anh không thể lơ là được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Park Jihoon vừa đạp xe ngang qua ngôi nhà của gia đình mới chuyển vào, chợt thấy một bóng người ở sân nhỏ trước nhà khiến anh lùi xe lại.

"Cậu... mới chuyển đến đây đúng không?"

Jihoon thật sự muốn tự vả cho mình một phát, có phải anh còn mơ ngủ không, sự thật hiển nhiên là vậy rồi mà, cậu ta còn nhìn cực kì lạ mặt nữa kìa.

"Ừm? Có chuyện gì sao?"

Giọng cậu ta cũng lạ nữa, Jihoon chưa nghe qua giọng nói nào dễ nghe, êm tai như vậy.

"Ừm... cậu không đi học sao?" Anh lại muốn tự vả nữa rồi, cậu ta mới vừa chuyển đến hôm qua thôi mà, thời gian đâu ra chứ.

"À thôi đừng để ý, tôi... tôi đi học đây."

Jihoon cảm thấy ngại ngùng, bắt chuyện kiểu này cũng quá thiếu muối rồi. Nói rồi anh đạp xe đi mất.

Cậu trai nhà mới nhìn thấy bóng dáng chạy vọt đi bỗng thấy buồn cười, thật khác biệt mà. Cậu gom đồ vừa định bước vào nhà thì nghe tiếng xe thắng gấp.

"Này, cậu 16 thật hả?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Công nhận anh cũng thiếu muối thật đó Jihoonie!"

"Anh mày không có nhé, anh mày dư muối nữa là đằng khác."

"Có cần em nhắc lại sáng hôm--"

"Thôi nhé! Anh giận đó!"

"Haha, em biết mà."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Samuel từ phòng tắm đi ra, tay còn đang dùng khăn lau khô tóc. Cậu thấy đứa em gái lấp ló sau lưng mẹ ở ngoài cửa thì tò mò đi ra.

"Anh! Có người đến tìm anh đó!" Cô bé nhanh nhảu chạy ùa lại ôm lấy Samuel.

"Sam, bé trai hàng xóm đến tìm con này."

Mẹ Kim nghe thấy tiếng cậu thì quay vào chỉ tay ra cửa, sau đó ôm lấy con gái đi vào trong.

"Bé trai hàng xóm?"

"Xin lỗi?"

Samuel ra đến cửa thì thấy bé trai hàng xóm đứng ở một bên như đang trốn. Cậu chợt nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ, cũng từng có một đứa bé núp ở một bên chờ cậu ra như vậy.

- Ừm... là tôi.

Samuel bật cười, anh ấy đứng ngược sáng lại còn đội nón áo hoodie lên, không phải sáng nay cậu đã có cuộc nói chuyện với anh thì chắc sẽ không nhận ra mất.

- Có chuyện gì sao?

Cậu đóng cánh cửa sau lưng lại, ngồi xuống ở bậc cửa, một tay vẫn lau khô tóc, tay còn lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

- Chỉ muốn chào hỏi lại thôi. Tôi là Park Jihoon, còn cậu?

Jihoon ngồi vào chỗ bên cạnh, giờ đây anh mới nhìn thấy rõ, cậu ta mang nét đẹp của phương Tây, gương mặt thì nhỏ cực kì.

- Samuel Arredondo và tôi thật sự là 16 tuổi.

- Arr... gì cơ? _ Jihoon ngơ ngác, tên cậu ta cũng khó đọc quá rồi.

- Quên mất, tên tiếng Hàn là Kim Samuel.

- Kim Samuel... _ Jihoon lẩm bẩm.

- Mà này, anh sinh ngày 29 tháng 5 à?

Im lặng một lúc, cậu ta huých nhẹ vào cánh tay Jihoon làm anh giật bắn mình, mở to mắt nhìn cậu ta.

- Làm sao cậu biết?

Samuel giơ tay hình chữ V với vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.

- Thấy tôi giỏi không?

Jihoon phì cười, anh thì thấy cậu ta có sự tự tin không ai bằng rồi.

- Trước đây nhà anh từng ở khu Z đúng không? Còn nhớ ở đó có một công viên nhỏ ở đầu khu không?

- Ừm... cái công viên có xích đu màu vàng với bãi cát nhỏ đó hả?

- Chính nó, anh nhớ có lần đá bóng trúng một đứa bé không? Trúng ngay đầu luôn.

Jihoon nhìn cậu ta vừa nói vừa chỉ vào sau đầu mình. Anh hơi cau mày, cố gắng suy nghĩ.

- Đi xa quá rồi, không nhớ nổi.

Sau một lúc Jihoon lắc đầu, anh thấy cậu ta có vẻ thất vọng.

- Đã trễ rồi, anh nên về nhà thì hơn.

Samuel đứng dậy, cậu ta chìa tay ra với anh ý muốn giúp đỡ.

- Ừm, vậy tôi về đây. Chào nhé!

Anh nắm lấy tay cậu để đứng lên, sau đó phủi quần mình, vừa lúc đi đến cửa cổng thì nghe thấy tiếng cậu ta.

- Để em tiễn anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngày đó cậu thả thính anh đúng không?"

"Em không có! Sao anh lại nghĩ như vậy chứ!"

"Ai đời mới quen biết mà đưa về đến tận nhà đâu hả?"

"Ểyyy, phép lịch sự thôi mà, nhà anh cũng gần nhà em còn gì, với lại lúc đó em cũng không biết nhà anh nên phải tìm hiểu chứ."

"Samuel Arredondo, cậu giỏi thật!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đầu tiên ở trường mới Samuel đã đụng phải môn giáo dục thể chất và lớp cậu thì học bóng rổ, nhưng điều đó cũng chẳng làm Samuel bận tâm. Cái cậu quan tâm là trường của cậu cùng trường Jihoon sát cạnh nhau, sân thể thao thì cách nhau một tấm lưới và hơn cả, anh ấy cũng đang trong tiết thể dục kia.

- Chẳng phải anh nên tập trung vào việc làm sao đậu đại học hơn là học những môn vận động như thế này sao?

Nhìn bóng lưng Jihoon tựa lên hàng rào, Samuel bỗng cảm thấy anh thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức cậu muốn che chở.

- Ồ? Cậu trai 16 suy nghĩ xa hơn cả tôi sao? _ Jihoon vừa quan sát trận bóng vừa nghiêng đầu nói với cậu.

- Thôi châm chọc tuổi em đi. _ Samuel ở bên kia lấy tay chọt chọt vào lưng anh.

- Anh kiểu không tin được đó, Sam! Có phải cậu khai gian tuổi không? Thật ra thì cậu bằng anh rồi, đúng không?

Bất ngờ Jihoon quay người lại khiến cậu ngạc nhiên, bàn tay còn đặt trên tấm lưới của cậu bị Jihoon nắm lấy. Vẻ mặt anh lúc này như rất trông chờ vào câu trả lời của cậu.

Đúng lúc anh nhìn thấy Samuel định nói gì đó thì bạn cùng lớp gọi cậu ta ra sân. Jihoon đành buông tay cậu ra.

Jihoon không biết từ lúc nào ánh mắt anh đã tập trung lên dáng người cao cao kia, dáng vẻ cậu lúc dẫn bóng, nụ cười cậu lúc ghi điểm,... anh đều theo sát.

- Em phải lên lớp rồi, tan học anh chờ em cùng về nhé!

Chuông reo thông báo hết tiết, người Samuel mặc dù đầy mồ hôi nhễ nhại, cậu vẫn đến bên hàng rào nói với anh. Lúc quay đi lấy cặp, Samuel còn đắp thêm một câu với cái vẻ mặt tỉnh bơ kèm dấu chữ V khiến Jihoon chỉ muốn đánh cậu ta ngay và luôn.

- Với lại em là 16 thật nhé, không hề khai gian đâu bé trai hàng xóm ạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sao lúc đó anh toàn nhắm vô tuổi em thế? Anh ganh tị à?"

"Anh không tin được!"

"Đến cả chứng minh thư em cũng đưa anh xem rồi còn gì?"

"Anh vẫn không tin được!" Jihoon phụng phịu, đi quen với đứa trẻ hơn mình tận 3 tuổi làm sao anh tin được chứ, sự thật khó chấp nhận với anh mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày nọ khi hai người đi dạo cùng nhau.

- Sam này, chuyện mà cậu hỏi lúc nhỏ ấy, lúc ở khu Z ấy, anh đã đi hỏi mẹ, mẹ nói đúng thật là anh đã từng đá bóng trúng một đứa bé ấy.

- Rồi anh có nhớ gì không? _ Samuel nhìn anh đầy nghi hoặc.

- Ừm... chút xíu xiu. _ Jihoon vừa nói vừa diễn tả bằng tay.

- Xíu xiu? Nhiêu đây hả? _ Samuel bật cười, cậu làm lại hành động đó.

- Thật ra cũng không nhớ nữa, anh chỉ nhớ có một đứa bé mỗi chiều đều đến công viên chơi với anh, dáng vẻ cũng không nhớ rõ nữa.

- Không nhớ cũng không sao, em quan tâm đến hiện tại hơn.

Nói rồi Samuel cầm tay anh tiếp tục đi dạo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường Samuel theo học tổ chức một cuộc thi tài năng, Park Jihoon đã thúc đẩy cậu tham gia khi biết được Samuel nhảy rất giỏi và cũng không ngoài dự đoán của anh, Samuel đạt hạng nhất. Tối hôm nay là buổi trao giải, nhà trường nhân đó tổ chức luôn một buổi party có bán vé thu hút mọi người.

Lúc Samuel biểu diễn tiết mục đoạt giải, không khí ở sân trường đầy nhiệt, tiếng hò reo lớn đến mức muốn lấn át cả nền nhạc. Jihoon giành được chỗ xem gần sát sân khấu, anh nhìn thấy Samuel như vậy cũng không thoát khỏi sức hút của cậu huống chi những người ở đằng sau kia chứ.

Sau khi kết thúc phần diễn, anh nhìn thấy rõ ràng cậu ta nháy mắt một cái đầy quyến rũ làm đám đông càng hò reo lớn hơn. Nhưng mà, anh thấy cái nháy mắt đó của cậu ta hình như là dành cho anh?

Samuel xuống sân khấu, Jihoon cũng rời khỏi chỗ mình, anh đi tìm cậu, vì nơi này là trường Samuel chỉ toàn người lạ, anh thì không quen biết ai, suy cho cùng đi với cậu vẫn là an toàn nhất.

Sau một hồi tìm kiếm, anh nhìn thấy Samuel đang ở cùng với một cô gái, do trời tối nên anh không thể nhìn rõ nhưng trông phong cách của cô ấy có vẻ là một người khá rành về cách ăn mặc. Vì không muốn quấy rầy bọn họ, anh đã đứng đằng sau một góc cột gần chỗ hai người.

"Như thế này có tính là nghe lén không nhỉ?"

Jihoon khẽ thở dài, lúc quyết định đi thì nghe thấy câu nói khiến anh tò mò đứng lại.

- Cậu như vậy không phải là quá tàn nhẫn rồi sao Kim Samuel? _ là giọng của cô gái đó, nghe có vẻ là đang tức giận lắm.

- Xin lỗi cậu, nhưng quyền từ chối người khác từ khi nào lại được quy chụp là tàn nhẫn vậy? So với việc để cậu hy vọng trong vô vọng thì từ chối không phải tốt hơn sao?

Mắt Jihoon tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên, là cô gái đó tỏ tình rồi bị Samuel từ chối sao? Mà lời lẽ cậu ta cũng có phần hơi ác rồi, thẳng thừng như vậy làm sao con gái người ta chịu được chứ.

- Tôi có chỗ nào không xứng với cậu kia chứ, học lực, gia thế, ngoại hình... có chỗ nào....

"Cậu làm con gái người ta khóc luôn rồi?" Jihoon khẽ cắn môi dưới, Samuel trông vậy mà xấu thật.

- Chính là cậu không phải anh ấy.

Trong lúc Jihoon còn đang suy nghĩ về câu nói của Samuel thì bất chợt cậu quay người tiến về phía anh nấp. "Như vậy sẽ bị lộ mất! Tiêu rồi Park Jihoon!"

- Chúng ta về thôi.

Samuel khoác vai anh kéo đi khiến anh ngỡ ngàng không thôi. Vậy là ngay từ đầu cậu ta đã biết anh ở đó rồi, chỉ là không nói ra thôi, xấu xa quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samhoon