Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài tỉnh dậy, Park JiHoon cảm thấy trong người hơi mệt. Có lẽ đêm qua sau khi đi làm về trúng mưa rồi. Cũng phải, những cơn mưa đầu hạ thường là những cơn mưa rào, mưa to, và lạnh. Nhiều năm về trước, cậu còn nhớ, có một người con trai luôn bên cậu, người đó luôn nói mùa hạ ra ngoài nên mang dù theo vì rất dễ mưa. Lúc đó cậu còn bĩu môi ngang ngược. Chỉ là cậu không biết, nhiều năm về sau, người đó buông tay cậu rồi.

Cầm điện thoại trên bàn, cậu hơi bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau, cậu cười. Phải rồi, ngày này, ngày khai giảng lớp 10, khai giảng của rất nhiều năm về trước. Mấy năm qua cứ vào ngày này là cậu lại thẫn người là 1 lúc, sau đó nhe 2 nụ cười. Có thể cậu không quá đẹp, có thể cậu không thể so với người con gái mà hắn sẵn sàng đi theo để bỏ cậu, nhưng khi cậu cười ai cũng có cảm giác tất cả những thứ xung quanh đều không xứng để gần cậu. Và chắc chắn 1 điều, kể cả hắn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Chuông đồng hồ phải kêu dên lần thứ n rồi mà JiHoon còn chưa dậy, ở dưới Park phụ và Park mẫu của cậu cung đã chuẩn bị sẵn 1 bàn ăn và một....... cái gậy. Có lẽ hai người họ sẽ không vì hôm nay là ngày khai giảng mà không chỉnh cậu đâu. Park JiHoon này, ngày khai giảng mà còn dậy muộn, không hiểu ai sẽ rước cái của nợ này đây!

- Con chào bố, con chào mẹ, trời nóng quá nên con không dậy được - Cậu út nhà họ Park nhí nhảnh như con chim chích chè mà không biết sắp có hẳn 1 cái gậy sẽ tặng "free " cho cậu

- Vậy mà bao năm qua chị cứ nghĩ trời nóng sẽ rất khó ngủ chứ? - Cô chị gái xinh đẹp Park JiEun nhẹ nhàng nói. Mà là nhẹ nhành thêm dầu vào lửa thì đúng. Thật là, tất cả cũng tại Hoon bé bỏng của ta làm sáng sớm nhà đã nặc mùi thuốc súng

- Xí, ai care chị. Ớ, bố mẹ không nói gì ạ? * đâm đầu vào chỗ chết*
Có thể Park phụ và Park mẫu sẽ không phải tốn time cho con người này, ở đâu đó, Park mẫu cầm một cái gậy rất ro. Park phụ nhìn Hoon bằng đôi mắt vô tội, chắc chả ai giúp được con người này rồi. Mà kể ra Hoon nhà ta cũng thông minh mà, việc đầu tiên làm chính là cúi đầu, sau đó:

-Umma, Appa, con đi học. Noona à em đi khai giảng đây!

- Thằng kia, đứng lại cho taooo. Mày có biết vì mày mà cả nhà phải ghe tiếng chuông đồng hồ của mày mấy tiếng trời không hả?????????? - Park phu nhân đã mất kiểm soát rùi nè!
Và Hoon nhà ta phải đi bộ đi học vì quên mang tiền đi xe buýt, và cái mồm cậu vẫn nhồm nhoàm. Ăn cơm thôi mà tại sao nhìn giống ăn *** vậy này

Hôm nay là khai giảng, cậu thương không có kỉ niệm gì với ngày này lắm. Vì cậu ghét cái ánh nắng Mặt trời kia làm da cậu xấu đi. Phải thôi, Hoon bé bỏng nhà ta da đẹp lắm mà, chỉ tội cái tính bân bựa là không thể nhét vào đâu được thôi. Đang vừa đi vừa " bùng cháy " vì phải đi bộ, cậu vô tình thấy một thân ảnh cao lớn. Người con trai với mái tóc vàng, hình như là lai tây thì phải? Đôi mắt nâu quyến rũ với hàng lông mi cong vút, làn da trắng như tuyết khiến cả trai và gái ghen tị. Khoác trên mình là bộ quần áo màu đen huyền bí. Môn thân đen cùng với mái vàng, làm nổi bật lên vẻ đẹp vốn có. Đây có phải một con người không? Chắc chắn không. Đây chính là nam thần, một vị thần ở dưới hạ giới ư? Phải đấy, đối với JiHoon là phải. Với cái vẻ đẹp này, vẻ đẹp mà không ai có tể dời mắt ngay từ lần đầu gặp. Đối với Park JiHoon lại càng không, một thằng trẻ con mới lớn chỉ thích ngắm trai đẹp như nó đời nào có thể quay mặt trước kiệt tác của tạo hóa này được? Và cái điều làm cho JiHoon để ý chính là làn da, làn da người này sao có thể trắng như vậy? JiHoon cậu vẫn luôn hãnh diện và tự hào về da mình, vậy mà nay có người còn có làn da trắng gấp trăm nghìn da cậu sao? Nực cười. Cái công sức mà cậu bỏ ra vì làn da là sinh mệnh giờ khác gì đổ sông đổ suối. Lúc này, mặt trời đã mọc, nắng cũng to. Hắn đứng ở hướng Mặt trời mọc, là hướng Đông đó. Còn cậu đứng hướng tây, tức lắm hai con người này đứng đối diên. Mặt trời mọc ở hướng Đông tức Mặt trời ở ngay sau hắn, cậu đứng hướng Tây, và tia nắng mắt trời len lỏi qua người hắn đến chỗ cậu. Nhưng hắn lúc này, lại càng không phải người. Và tiếp theo câu chuyện ngắm trai này của JiHoon là hắn ta quay đầu đi, một câu không nói. Đây là điều Hoon bé bỏng băn khoăn. Chị mọi khi, cậu nhìn ai chằm chằm là người đấy sẽ quay lại cười và chào cậu. Làm cậu ảo tưởng về Nhăn Sắc nghiêng " rác" đổ " thùng" của cậu. "Xì, chảnh chó "đây là những gì cậu nghĩ, có lẽ hắn không care, và cậu đang nghĩ hắn sẽ không để ý cậu. Nhưng cậu đã sai. Hắn có để ý. Nụ cười của hắn nở ra khi quay lưng đi, bụ cười đẹp như tranh vẽ, nụ cười ấy chính xác không phải của con người. Nhưng cũng không phải của vị thần như JiHoon nói. Mà là nụ cười vua ác quỷ. Đẹp đẽ. Nhưng xấu xa. Cậu sao biết vì nụ cười này mà cậu đã sa vào lưới tình, để rồi chỉ mấy ngày sau thôi, cậu trao cho hắn tất cả những gì đu ợ gọi là " đầu tiên" và rất nhiều năm sau. Nụ cười đó vẫn nở ra, vẫn tựa bức tranh vô giá, nhưng nó đâu dành cho cậu. Bàn tay đó vẫn nắm chặt, vẫn dịu dàng nâng niu bàn tay người khác, nhưng không phải cậu. Cậu đâu biết sau này cậu yêu hắn rất nhiều, cậu cũng đâu biết sau này cậu không thể hận hắn. Cũng đúng, một thằng con trai tài năng, đẹp trai như vậy, có bó mẹ nào lại để cho hắn yêu thương một thằng con trai khác. Gay ư? Xà hội này ai yêu thuơng nổi. Cuộc sống đâu toàn màu hồng như JiHoon vẫn nghĩ, nó đau đớn và xót xa lắm, cuộc sống là vậy, khi tao trao đi không có nghĩa được nhận lại. Cũng giống như cậu. Và cậu đâu biết sau này cậu mất hết mọi thứ. Cậu sẽ là trẻ mồ côi vì vụ tai nạn do trời mưa quá lớn vào giữa tháng 7. Bố mẹ cậu từ bỏ cậu, tất cả những gì còn lại là người chị xinh đẹp sống nửa đời còn lại với giường bệnh, và hắn. Người sẽ đặt tay lên vai cậu và nói" còn anh mà! "người trao cho cậu nụ hôn ấm áp hành đêm, người lặng lẽ rơi lệ khi cậu bệnh, và người nhân tâm bỏ rơi cậu. Cuộc sống của cậu chỉ còn lại hai người, lí do cậu sống chỉ vẹn vẹn hai cái tên. Mặc dù một người đã buông tay bỏ cậu.

.........................................................................................................................................
Viết hơi dở nhỉ? Tại mình quen cái kiểu viết không lời thoại nên khi đọc lại cứ thấy ngang ngang, cơ mà cái này ngược tâm nặng, mà là ngược Sam cơ. Nên cứ từ từ mà đọc nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro