Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng xem ra không có gì là không ổn, JiHoon nhà ta gặp được trai đẹp nè. Còn gì bằng!

Vì trường của JiHoon là trường nội trú, nên phải ở kí túc xá. Mà kí túc xá sẽ được phân sau khi nhận lớp. Vậy là Hoon sẽ không phải lo Park mẫu càu nhàu nữa rồi. Vui quá đi.

Vác cái bản mặt cún con đi nhận lớp. Người ngoài nhìn vào còn tưởng gái cấp 2 lạc trôi đến nơi đây đấy. Và điều làm cậu vô cmn cùng cmn ngạc nhiên chính là...

- Nam thần hồi sáng kìa, có lẽ nào... - vâng, nó đang ảo tưởng. Có lẽ nó đang cmn rất vui khì thấy nam thần của nó, cơ mà bản mặt nó nhìn thấy ghét vl, liệu nam thần kia có để ý?

Tung tăng bước vào và mong chờ vị thần giáng xuống mặt đất bước vào, cùng vô số ảo tưởng ngồi chung, học chung...khiến mặt thằng Hoon nhìn như ăn phải bả chó. Cơ mà chả qua không ai quen nó thôi. Nếu quen rồi sẽ biết, nó cmn chính là đớp phải bả người. Phắc JiHoon!

Cơ mà cậu quên, chưa đi làm quen với ai cả. Và hệ quả là nhìn ai cũng thấy lạ hoắc, khô khốc như cậu làm sao có bạn. À mà sai rồi nhé!!

- Chào, mình làm quen nhé! - Vầng, đây là Hot Thính của chúng ta Lee Dae Hwi. Huy sẽ đánh tan cảm giác cô đơn của bạn và tặng cho bạn cái tát thật đau khi bạn biết đó là thính bẩn.

- Hi! Mình là Park JiHoon, rất hân hạnh

- Mình là Lee Dae Hwi, sau này mình mong chúng ta seat bạn tốt

- Ok, vậy ...... - Là Hoon chưa kịp nói thì cô giáo bước vào đọ

- Các em vào chỗ ngồi đi, cô tự giới thiệu cô tên là Lin, bây giờ cô sẽ xếp chỗ.............................. Hình như chưa đủ đúng không? Lớp ta có 35 bạn mà?
- Thưa cô, em đến muộn!

Một giọng nói không quá trầm nhưng đủ để ta xao xuyến, không quá cao nhưng đủ để len lỏi vào nơi trái tim ta. Giọng nói này, sao lại lạ và khó quên đến vậy? JiHoon ngước lên chỗ người đó, bắt gặp thân ảnh cao lớn quen thuộc với nụ cười đẹp đẽ. Là hắn, không sai, nam thần của cậu, mái tóc vàng, cái mũi cao thanh tú, lông mi đen và cong vút, môi hơi hồng hồng cùng nụ cười nhẹ nhàng tạo lên bức tranh sơn thủy hữu tình, xoa xuyến lòng người. Đây là con người sao?

- Em tên là gì nhỉ? Giới thiệu qua về bản thân cho cô cùng các bạn nghe nào?

- Kim Samuel, đến từ Mỹ - 1 câu nói ngắn gọn đủ để hiểu, người con trai này Soang Choảnh đến nhường nào.

- Em sẽ ngồi cạnh bạn bàn thứ 5 từ dưới lên nhé! Mà bạn ấy tên gì nhỉ? Chờ cô dở sơ đồ ra đã. À, Park JiHoon, em ngồi cạnh JiHoon nhé!

- Vâng.

Mặc dù đã ảo tưởng rất nhiều, nhưng khi biết đó là hiện thực, cậu có chút sợ. Cậu đâu gay, chỉ là cậu thấy hắn quá đẹp, đèo đến mức không thể dời mắt khỏi. Ai nói cậu thích hắn, chỉ là thích ngắm hắn, ngắm người con trai tựa thiên thần này. Lòng bất giác trở nên xôn xao, có phải đây là tình yêu sét đánh trong tiểu thuyết?

- Chào, tôi tên JiHoon - sợ nhưng vẫn nặn ra 2 nụ cười quyến cmn rú húy trai.

- Samuel, mong mình sẽ là bạn cùng bàn tốt.

- Me too

Cái gì là sét đánh? JiHoon cậu chính là từ bé đến giờ không tin. Duyên phận? Lại càng không. Cậu ghét hoàng tử trong chuyện cổ tích vì chành chỉ mỉm cười khi nàng trong bộ dạng xinh đẹp. Cậu ghét công chúa trong truyện cổ tích vì nàng chỉ yêu chàng vì vẻ đẹp bên ngoài. Nhiều khi cậu nghĩ? Nếu hoàng tử xấu xí thì Nàng tiên cá có hy sinh thân mình? Nếu nàng tiên cá nói được có phải hoàng tử sẽ yêu? Nếu Lọ Lem không lộng lẫy trong lần đầu gặp thì Hoàng tử có tìm? Và nếu Hoàng tử không tìm thì Lọ Lem có cơ hội? Tất cả là vớ vẩn, cổ tích lừa người. Sau này cũng vậy, 1000 con hạc cũng không đưa hắn cười với cậu, 1000 con hạc cậu gấp để rồi vứt đi" Truyện cổ tích đúng là lừa người, em đã gấp 1000 con hạc, sao anh không về bên em? "

- Phòng kí túc xá đã chia xong, các em lấy chìa khóa nhận phòng rồi nghỉ ngơi thứ 2 đi học.

Cần chìa khóa trên tay, cậu đứng bên ngoài lưỡng lự không dám vào. Liệu là hắn? Hay không phải? Nhỡ là hắn? Mà không thì sao? Khó vậy. Vào hay không? Nhỡ bị nghi là Gay? Mình không gay? Thế sao không vào? ... Giác ngộ cách mạng bắt đầu, 299 là phòng mà cậu sẽ nhận. Cơ mà bên trong là ai? Cậu ta mò. Cậu mong là hắn. Nhưng lại không mong là hắn. Vô lí nhỉ? Cậu sợ không phải hắn thi cậu sẽ buồn. Cậu sợ là hắn thì cậu sẽ run, làm sao đây? Đang suy nghĩ mông lung, tâm hồn đang đi chơi xa thì cánh cửa mở ra

- Sao không vào?

Anh nửa em nửa đọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro