chương 4:Lớp học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay Samuel cảm thấy rất rất ư là buồn ngủ nha, lý do là đang trong kì nghĩ hè, cậu thì đang du mộng trên chiếc giường màu hường có hình bé nai chim te! Thì lại nhận thông báo như sét đánh ngang tay của mama quyền lực : "Đi học thêm".

Trong lòng thì khó chịu nhưng vẫn ráng lết xác đi học, nhưng hậu quả của việc lơ đãng lời mama nói, là địa chỉ trung tâm học thêm cậu không đem theo, mà để ở nhà rồi.

Nên giờ phải lang thang ngoài đường như mấy đứa ở bờ ở bụi giữa cái thời tiết lạnh chết người này.
.
.
.
Hôm nay Jihoon thức trễ nên tới trung tâm cũng trễ, đang gương mặt buồn ngủ cùng với buổi sáng lạnh làm gương mặt anh trắng muốt đôi môi điểm thêm màu đỏ vô cùng xinh.

Vô tình đi đến đoạn đường gần trung tâm, anh phát hiện một cậu nhóc cứ lãng vãng vòng vòng trước mặt, rồi ngồi thụp xuống ven đường nữa! Trong rất tội nghiệp nha.

-"Em gì ơi?!! ". Anh bước đến, ngồi xuống đối diện cậu.

Samuel là đang ngồi ráng nghĩ xem địa chỉ nằm ở đâu, và vì quá lạnh nên đành ngồi xuống tự ôm mình cho đỡ.

Lòng thầm nghĩ bộ anh nghĩ nhầm cậu  tồi tàn tới nỗi ngồi ngoài đường và điệu bộ như ăn xin chăng?? 

-"Ơ,  anh gọi em? ". Cậu ngước gương mặt thanh tú có hơi hướng phương tây lên.

1s
2s
3s
.......

Cậu chắc rằng chưa gặp ai đẹp như người đang đứng trước mặt cậu bây giờ đâu, gương mặt thì bầu bĩnh nhìn là muốn bẹo một cái, đôi môi đỏ đỏ rất xinh, rất quyến rũ a~ đôi mắt vâng điểm nhấn chính là đôi mắt nha, đường mắt cong cong nhìn vào là sao xuyến ngay ánh nhìn đầu tiên.

Ôi có phải cậu đã gặp được tiên nữ chăng??

Còn anh, cũng đứng bất động luôn, tim hẫng đi 1 nhịp sau 3s, gì chứ? Cậu bé lai tây này làm sao có thể đẹp trai tới vậy?  Anh đã tiếp xúc và gặp qua nhiều người lai lai như thế rồi, nhưng sao nhìn cậu bé này lại có thiện cảm rất nhiều nha! Hay là đây được gọi là "Thích" chăng?!

-"Anh ơi?? ". Samuel đưa tay hươ hươ trước mặt anh.

-"Ơ, ờ,  sao sao nhóc lại ngồi đây? Em lạnh lắm sao? ". /giật bắn mình hà~/

-"em đang tìm trung tâm học thêm PD101, kì thực em quên mất địa chỉ ời~". Cậu cười, gãi đầu.

/á á á,thằng nhóc này, đừng cười nữa!! /

-"ủa,  chẳng phải em đang đứng trước trung tâm rồi sao? ". Anh sau hồi đấu tranh nội tâm, nhận ra cậu nhóc này học chung chỗ học thêm với anh.

Cậu quay đầu sang, mắt trố ra, miệng phát ra 3 từ "Oh My God" . Rồi quay sang nhìn anh vẻ ngại ngùng.
.
.
.
.
Đây là tuần thứ 2 kể từ khi gặp anh, mỗi lần nhớ lại lúc đó, cậu chỉ muốn độn thổ đi, gì đâu mà ngớ tới nỗi như vậy.

Đúng là lúc đó ngượng quá nên chạy thẳng vào trong luôn, chưa kịp nói lời cám ơn hay từ biệt anh chàng xinh trai ấy. Giờ nhớ lại có chút hối hận nga~

Cậu cũng quên hỏi tên luôn mới chết, giờ có gặp lại cậu sẽ hỏi một lèo tên, tuổi, nhà ở đâu, học trường nào,... Noi chung là muốn biết tất về anh!
.
.

Nay có không ngờ rằng thằng con quý tử lần đầu tự thức, mà còn hăng hái thức sớm tận 5h sáng trong khi lớp học bắt đầu vào 7.30p ,mama Samuel rất vui.

Không phải nay cậu thức sớm để đến lớp làm bài tập, trực nhật, hay đi ăn uống với chúng bạn như người khác nghĩ đâu, mà là cố gắng đi trên con đường hôm trước để có cơ hội gặp crush lần nữa.

Lại một điều không may là, cậu lại quên áo ấm ở nhà rồi, tật theo trai quên đồ ếu bỏ được. 😊

Lại lần nữa run cầm cập không bước nỗi, lạnh muốn sịt máu mũi ra luôn.

-"nhóc có lạnh lắm không? "

-"Hả??  Là anhhhhh~"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro