chương 5: Cặp Hình Nai Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay u ú đặt lên cái cặp hình bé nai nhỏ, môi mỉm cười thích thú, trong đầu đã quyết nhất định sẽ mua nó, nhất định!

Vừa quay sang tính gọi mẹ mua, một bàn tay tròn tròn gương mặt mủm mỉm trông rất xinh đã giựt ngay cái cặp, xăm xoi rất kĩ, rồi gật đầu ý chỉ mình phải có được nó.

-"Ya, cậu kia, sao cậu lại lấy cặp của tôi? ". Samuel tức tối, giựt ngay cái cặp lại ôm vào lòng, đôi mắt hình viên đạn nhìn đối phương.

-"nè,  nè,  cặp này là ở shop, chưa ai mua, chưa đem ra khỏi shop thì chưa là của riêng ai nha, cậu đừng có mà chiếm của riêng mình". Cậu chàng này cũng nhanh chóng giựt lại cái cặp, lời nói có phần rất bực bội.

-"Gì chứ, của tôi! "

-"Ai nói? Là của tôi!! "

-"của tôiiiii"

-"Của của tôiiiiiii"

-"Tôi thấy trước! "

-"Nhưng tôi lại cầm nó lên, nên là của tôi"

   ...........

Rõ vẻ là trong hai đứa, không ai chịu nhường ai!  Và có vẻ, mọi chuyện bắt đầu mở màn~
.
.
.
.
.
-"Hây da~ hôm nay phải đi mua thật nhiều đồ đẹp mới được! ". Cậu chàng có mái tóc tím hơi nhạt trên tay cầm chiếc vẻ ATM  V.I.P đang hí hửng lựa đồ cho năm học mới. Cậu lần này quyết sài hết tiền trong tài khoản của Babe yêu quý. 😆

Tất cả đồ cậu chọn điều có hình một bé nai nhỏ, mũ, áo khoác, giày, tập, bìa bao, viết, thước, tẩy,.. Cả thảy đều là hình bé nai. Nhưng vẫn thiếu một thứ.

/một cái cặp/

Tầng một ở trung tâm mua sắm cậu đã lục tung lên rồi, giờ tiến thẳng tầng hai!

Qua đến quầy chứa cặp, cậu mừng đến phát khóc! Là nó, cậu đã tìm thấy, chính nó, cái cặp có hình chú nai, vậy là cậu đã đủ bộ!

Định bụng tiến thẳng tới mang cái cặp đi, một bàn tay khác đã đặt lên nó.

Người đó cũng ra vẻ xem xét, lòng cậu thầm mong ngươi đó bỏ xuống và tìm cái khác, cậu nhóc đứng đó chắp tay nguyện cầu, răng run cầm cập.

Cậu chăm chú nhìn biểu hiện người đó, nét mặt phấn khởi và một cái gật đầu, cậu đã suýt khóc!
Không phải những điều cậu đang nghĩ là sự thật đó chứ??  Người đó sẽ mang bé cặp đáng yêu của cậu đi sao???

Không thể!!  Không thể để người đó lấy đi cái cặp duy nhất có hình bé nai, cai cặp cậu đã tìm kiếm mất sức.

-"Ya, cậu kia, ai cho cậu lấy cặp của tôi? ".

Ánh mắt kiên định của người đó nhìn cậu!  Có chút thân quen, có chút run động!  Cậu đã bỏ quên gì chăng??
.
.
.
.
-"Nè, Anh thấy cái áo có hình bé nai này như thế nào?  Em mặc vào chắc bảnh phết đấy! ". Cậu chàng hào hứng đưa áo ốm thử vào người, cười toe toét nhìn người thấp hơn cậu một cái đầu.

-"sao em lại thích nai thế hả, Samuel? ". Người đó lắc đầu nhìn lại chỗ đồ vừa mua, toàn nai là nai.

Samuel xụ mặt. "Thì thích là thích thôi! Heo Jihoon ạ! ". Cậu lè lưỡi trêu người kia.

-"Ya Ya ya~em là muốn ăn đòn sao hả nhóc nghiện nai? ". Anh đưa tay làm hình nấm đấm trước mặt Samuel.

-"Anh nỡ sao? Jihoonie? ". Cậu bỏ cái áo xuống, trưng bộ mặt đáng thương đôi mắt long lanh sang nhìn anh!

Đúng như cậu nghĩ, anh dễ mềm lòng trước điệu bộ này của cậu mà, 3 năm rồi vẫn hiệu nghiệm nga~

-"Hầy!  Em chỉ giỏi đàn áp anh! Mấy năm ời, anh điều nhường em riết rồi em làm lừng phải không? ". Jihoon cực khổ ôm mặt.

-"Có phải em thấy anh hiền rồi nên làm tới phải không? ". Anh nói tiếp, ngước mặt lên nhìn cậu nhóc chưa chịu lớn kia.

Gương mặt nhỏ kia đột nhiên tiến sát mặt anh!  Đích thị là hôn! 

Anh cảm nhân được môi mình đã bị tước đoạt bởi đôi môi đầy quyết rũ của Samuel. Từ bất ngờ anh lại bị nó chinh phục và bắt đầu thưởng thức nó!

Lúc hai đôi môi luyến tiếc rời nhau, anh bất giác đỏ mặt, gương mặt bầu bĩnh trắng toát giờ vô cùng dễ thương với nét mặt ngại ngùng này. Khiến ai nhìn vào cũng nghĩ người này đích thị là một cô gái!  Một cô gái hay e thẹn.

-"Em..... "

-"Em thích được anh nhường không phải em không tôn trọng anh! Em làm tới chỉ là muốn chứng minh rằng anh thương em, em không phải không nhường anh! Em nhường anh trái tim của em, trai tim vô hồn đến ngày gặp được anh!  Người giành cái cặp hình nai của em!".

Cậu nâng mặt anh, đôi mắt muốn nhìn rõ dung mạo này. Người làm cậu say đắm. Nhớ mong những đem dài. 3 năm quá đủ chứng minh tình cảm này.

-"Em...là đang nói gì? ". Anh đưa đôi mắt ngây thơ đó nhìn cậu, tỏ vẻ chưa hiểu.

Haizzzzzz

-"Anh là quá ngốc hay giả vờ ngốc đây?? Anh lắng nghe cho rõ!!! EM, KIM SAMUEL YÊU PARK JIHOON! ".

Jihoon là rơi vào khủng hoảng trầm trọng, vừa mới tiếp nhân nụ hôn bất ngờ từ Samuel, nay lại nghe em tỏ tình, gương mặt đỏ còn hơn trái cà chua!.

Chờ mãi không thấy anh trả lời, cậu chàng hồi hợp, trống ngực đánh liên hồi.

-"Anh, anh, không thích em sao Jihoonie? ". Cậu là lần đầu đi tỏ tình, có kinh nghiệm đâu, mấy nay toàn tập theo mấy cái Gramma ngôn tình, thấy cũng ok nên nay làm theo. Không lẽ Jihoonie giận cậu??

Điệu bộ hiện giờ của cậu vô cùng thê lương. Như đang muốn trách ai, bĩu môi nhìn xuống đất. Hết thật rồi.

-"Không, không có, anh...anh rất thích Samuel! Chỉ là anh bất ngờ quá! ".

-"Anh...Jihoonie thích em sao? Thật hạnh phúc quá!  Chúng ta, chúng ta nên xưng hô sao đây ạ? Hony? Bảo bối? Vợ chồng? Bà xã ông xã? "

Nhận được câu trả lời, cậu vui mừng nhảy đến ôm anh, rồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm.

-"không, không, như vậy sến lắm, cứ như vầy được rồi! ". Anh hươ hươ tay tỏ ý không đồng tình, gương mặt cúi xuống đỏ chót.

-"đúng, em cũng thấy vậy hì hì". Cậu giả bộ gãi gãi đầu. "nhưng vậy sẽ không cho biết ai nằm trên ai nằm dưới ạ".

Lại bắt đầu gãi gãi cằm vẻ suy nghĩ.

-"Ya, Kim Samuel!!  Ai, ai, cho em suy nghĩ bậy bạ vậy hả?  Gì mà trên dưới?!!! ".

Anh hét vào bản mặt của tên dăm đãn kia.

-"Khè khè, em giỡn mà Jihoonie~".

Cậu chạy mất dép.
Bỏ lại Heo Jihoon ngơ ngác đứng một mình với đống đồ.

-"NHƯNG MÀ, ANH NẰM DƯỚIIIIII ĐÓ Ạ~"

Hiện tại cả ngàn người chăm mắt vào mặt của người đứng đó tên Jihoon, ai cũng một ý nghĩ, /thanh niên giờ loạn hết rồi, nhóc này sáng mặt sáng mài mà nằm dưới thằng nhóc nhỏ hơn/

Dạ, chính thức Jihoon muốn rút lại lời nói thích thằng nhóc kia. 😊

~~~~~~~3 năm trước~~~~~

/là cậu ấy, chính là nhóc đã đánh nhau giành cai cặp với mình hồi lúc lớp 1/

Samuel sau hồi thấy người đứng trước mặt mình bất động, cậu nhanh nhảu giựt cái cặp trên tay của người đó, phi thẳng.

-"Khoan đã". Anh chặn cậu lại. "nếu cậu thích nó đến vậy,  tôi sẽ nhường, nhưng..hãy bù lại cho tôi cái khác! Được không? ".

Anh đưa ngón tay lên như làm lời hứa. Cậu không chần chừ cũng đưa lên.

Khoảng ngày sau đó, anh luôn nhắn tin, gọi cậu đi mua này kia cho mình, rồi lâu lâu lại đi ăn chung, riết rồi thành ra quen.

Sau đó còn học chung trường, nhưng khác khối, vì anh lớn hơn, và sau đó, là khoảng thời gian thân thiết của cả hai, có lẽ trong cả thanh xuân của cả hai, được đi chơi chung, đi học chung, cùng đi ăn tobottki, cùng mua sắm, đi lục lọi các thứ về Nai nhỏ, đặc trở thành thói quen, và niềm vui nhất của hai đứa.

Được bên nhau những 3 năm học chung trường đã đưa hai đứa lại gần nhau, chia sẽ những buồn vui và quá trình trưởng thành, nay kết thành mối dây tơ.

Mối dây se duyên cho hai cậu nhóc đã cãi nhau, đánh nhau vì một cái cặp hình Nai, tới lúc lớn vẫn cải nhau vì vấn đề đó. Không phải là duyên trời đã định sẵn như vậy sao???? 😊😊

Yêu thương, cho đi~ là hai yếu tố giúp con người hoàn thiện hơn. Ngại gì không yêu?  Ngại gì không cho đi chia người ta cần mà mình lại quá dư??  😀.

~~~~~~~~~~~~~~~~~•••••••••••••••

14/07/2017

Nữa đêm moi đầu lên viết, dạ con rất có tâm đó ạ~ 😆😆

Un

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro