Bàn bên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học luôn là chốn thị phi, thường thường sẽ tập trung những thành phần bất hảo khó trị khiến giáo viên đau đầu. Và xui xẻo làm sao, lớp 11A từ đầu năm đã quy tụ rất rất nhiều học sinh cá biệt, làm cho nơi này trở thành một đống hổ lốn.

Một trong số những kẻ nổi tiếng nhất có lẽ là Kim Samuel, nỗi kinh hoàng của các trường trung học trong khu vực. Vừa nhắc đến tên cậu ta thì ai cũng sợ muốn mất mật, hận không thể gắn động cơ tên lửa vào mông mà bay đi cho lẹ.

Với một người bình thường như Jihoon thì chắc chắn cũng rất sợ tên này rồi!

Hôm ấy, Jihoon được phân công đi lấy dụng cụ cho tiết thể dục thì vô tình thấy Samuel đang trèo cây ở đối diện. Thầy bảo cậu ta trốn học, thì ra là ở chỗ này quậy phá! Vì tò mò nên Jihoon đã quan sát thử xem sao, kết quả phát hiện Samuel đang đu hai chân trên thân cây và vươn tay về phía một cái tổ chim. Cậu định lên tiếng ngăn hành động phá hoại đó nhưng cuối cùng lại không dám, ngộ nhỡ ăn đập thì sao chứ? Ai ngờ Jihoon vừa định chuồn thì tên kia đột nhiên trượt chân té làm cậu hết hồn. Thân thể cao gầy nhẹ nhàng lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất bằng hai chân, tay trái hãy còn đang nâng niu một chú chim non.

Áo sơ mi trắng xộc xệch hở ra một khoảng ngực màu lúa mạch, Jihoon ngơ ngác. Tự dưng lại thấy tên này ngầu vãi...

"Này, cậu kia!"

Samuel nhìn về phía Jihoon ở trước cửa nhà kho và lên giọng, vẻ mặt như sắp ăn thịt người đến nơi khiến cậu chàng khẽ run. Tất nhiên là sợ chứ! Tên đầu gấu này rất khét tiếng mà! Hai hàm răng trắng của Jihoon va vào nhau cầm cập:

"G-gì vậy?"

"Cầm con chim này giùm tôi cái! Hình như căng cơ rồi, không nhúc nhích được!"

Jihoon: "..."

Quỷ dữ trong lời đồn của mọi người thì ra lại có lúc ngớ ngẩn như vậy. Jihoon phát hiện cậu ta cũng có mặt tốt, chắc là muốn giúp con chim kia trở về tổ. Nghĩ vậy, thiếu niên cười gượng:

"Để tôi giúp cậu."

Thật ra trong lớp, hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau, vì vốn dĩ ngồi cách nhau một ghế mà. Cậu Kim kia hay đánh lộn lắm, thật luôn, nhưng Jihoon để ý thấy chỉ khi nào có người gây sự trước thì cậu ta mới đánh trả thôi. Còn rất tốt bụng lôi kẻ thù xuống phòng y tế mỗi khi đối phương bất tỉnh nữa. Nghe đâu bố cậu này giàu cực kì, có góp tiền xây trường, nên không ai dám trách phạt cậu ta hết.

Từ sau lần gặp vô tình đó, những tiết thể dục mà Samuel vắng mặt thì Jihoon đều biết rõ cậu ta đang chui rúc ở mấy thảm cỏ gần nhà kho, có lẽ là tìm bóng cây để ngủ. Nhưng chưa một lần cậu nghĩ đến việc nói với thầy.

Mấy hôm lén quan sát Samuel, Jihoon mới biết cậu ta cũng có rất nhiều bạn và thậm chí còn thân lắm kìa. Như cậu Park Woojin cũng học 11A nè, nhuộm quả đầu đỏ chót, chẳng ngạc nhiên lắm khi hai người họ chơi chung.

Càng chú tâm đến Samuel, cậu càng phát hiện cậu ta rất khác so với lời đồn...

Ai đó đồn Samuel lạnh lùng khó gần ư? Không đâu, có lẽ do cơ mặt cậu ấy có vấn đề thôi. Lúc cậu ta nằm ngủ trong bụi cây vẫn giữ nguyên cái biểu cứng đờ ngu ngu đó, trông tếu lắm. Jihoon đã lén chụp lại khoảnh khắc ấy mà không hiểu sao mình lại hành động như vậy.

Có người đồn Samuel học dốt như bò ư? Á à, cậu ta cúp học nhiều cực, thế nhưng bài kiểm tra luôn đứng top 5 trong lớp đấy! Coi như là Jihoon và Hyungseob là hai tên chăm chỉ nhất cũng chỉ xếp trên cậu ta một hai hạng. Nhiều khi Jihoon ác ý nghĩ tên này gian cmn lận trong bài thi.

Lại còn cả vụ hỗn láo vô lễ? Trừ việc cúp học ra thì tên này vô cùng lễ phép với thầy cô. Có khi gặp người lớn tuổi ở ngoài đường cậu ta cũng sẽ cúi đầu chào. Đây là Jihoon bắt gặp khi đang đi mua đồ ăn sáng vào một hôm thứ bảy nào đó.

Có những lúc ngồi trong lớp, Jihoon không kiềm chế được lòng mình cứ nghĩ về tên bàn bên. Rồi không hiểu sao bất giác quay đầu nhìn Samuel, vừa hay bắt gặp cậu ta đang vọc một con bọ nào đó, lần trước thì chống cằm nhìn ra cửa, lần trước nữa là ngồi vẽ lung tung lên bàn. Rất trẻ con, cũng rất đáng yêu.

"Nhìn gì? Bộ đẹp trai lắm hay sao mà nhìn?" Cậu Kim phát hiện có người nhìn mình, quay đầu sang, biểu cảm vẫn nghiêm túc như thường.

Cách một nam sinh qua đường X, Samuel và Jihoon bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Ừ, đẹp trai thiệt." Jihoon bật cười, khuôn mặt như bừng sáng.

Và rồi cậu Kim choáng váng, vành tai nhanh chóng ửng hồng. Chẳng biết là do ngại hay do lần đầu được khen trực tiếp nữa.

"Ối tất cả mọi người trên thế giới ra mà xem bạn Kim đỏ mặt nè!" Woojin ngồi bàn trên ré lên một tiếng, quên mất cả bọn đang ở trong giờ học.

"Woojin, em lại làm ồn cái gì thế?"

Cậu chàng bị thầy phạt ra hành lang đứng, mặt mày lập tức ủ rũ, người èo ọt như cọng bún thiu bâu lên tường.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!" - Hyungseob rủa thầm.

Samuel thấy bạn thân chịu ấm ức như vậy cũng không tỏ vẻ đau lòng hay thương tiếc gì sất, bình tĩnh lôi từ hộc bàn ra một xấp giấy màu hường phấn, tập trung gấp hạc.

Có lẽ chính những hành động trái ngược với khuôn mặt lạnh tanh thường ngày của cậu đã khiến Jihoon chú ý. Hay là do Jihoon để tâm đến Samuel nên mới phát hiện ra những điểm đáng yêu đó nhỉ? Cậu cũng không biết nữa, dường như, bất tri bất giác đã thích người ta mất rồi.

Và đau lòng làm sao khi Jihoon nghe Hyungseob nói, Samuel đã có crush.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro