Bàn bên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel dạo này cứ có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, ngay cả khi đi vệ sinh cũng không được tự nhiên, hay là ảo giác nhỉ?

Hôm nay như thường ngày trốn tiết, cậu đem một cái mũ bucket đen theo rồi úp lên mặt, nằm dài trên bãi cỏ gần nhà kho để ngủ trưa. Nơi này vừa có bóng cây vừa có gió, lại rất yên tĩnh. Mới nghĩ tới đó, tự dưng cậu rùng mình, có người nhìn nữa sao? Cậu vẫn nên bớt xem phim kinh dị đi thôi.

*

Jihoon rình mò mấy bữa rồi mà chẳng phát hiện được chút manh mối gì về crush của Samuel cả. Hôm qua còn bị cậu ấy bắt gặp, khuôn mặt ngạc nhiên của người ta khi thấy cậu sau bụi cây phải nói là... urggg. Xong đời rồi.

Cạch.

Một cái khay đồ ăn chợt đặt xuống trước mặt Jihoon, ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt hung dữ của Samuel. Cậu có hơi ngạc nhiên nên đờ ra mất mấy giây.

"Nhìn cái gì? Hết bàn trống rồi nên tôi mới ngồi đây."

Jihoon liếc mắt xung quanh, đang là giờ ăn trưa nên đúng là hơi đông thật, nhưng hình như ở trong góc đằng kia vẫn còn bàn trống mà? Cậu cười gượng, chắc hẳn Samuel không thấy.

"Đằng kia có bàn..."

"Xa quá không muốn ngồi."

Samuel dứt khoát, tiếp theo đó cúi đầu ăn cơm.

Hai vành tai Jihoon đỏ ửng, cũng cúi đầu ngượng ngùng ăn cơm.

Không khí xung quanh hai người có hơi... kì cục. Ít nhất người ngoài nhìn vào là vậy.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, từ hôm ấy Samuel thường xuyên ngồi chung bàn ăn với Jihoon. Thỉnh thoảng còn ném thịt và trứng sang đĩa của cậu. Jihoon vừa mở cờ trong bụng thì bị tạt cho một gáo nước lạnh:

"Tôi không thích ăn thứ này, bỏ uổng. Nên cậu ăn đi."

Jihoon bất lực muốn chết, chạy đi tìm Hyungseob kể khổ thì cậu ta lại cười chọc:

"Sao mày ngốc thế, thằng Sam ra đấy ngồi ngắm crush chứ còn gì nữa."

Jihoon nghe xong cảm giác như vừa được khai sáng vậy! Cảm ơn đảng và nhà nước, cảm ơn Hyungseob! Jihoon hét ầm lên, bắt đầu công cuộc tìm kiếm crush của Samuel.

Giờ ăn trưa, cậu ngồi căng mắt ra nhìn sau lưng mình. Phát hiện có vài người thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt Samuel nè. Ơ? Woojin? Hình như lần nào tên này cũng ngồi sau lưng cậu hết?

"Nhìn gì vậy?" Samuel gõ bàn hai cái, tò mò hỏi.

Hiếm khi được người thương bắt chuyện, Jihoon quay phắt lại, bỏ luôn cái vụ crush riếc ra sau đầu.

"Ha ha, không có gì đâu. Samuel này, hôm nay cậu lại trốn tiết à?"

Người đối diện dừng động tác gắp đồ ăn, chống cằm nói:

"Tôi không thích học thể dục lắm."

"Nhưng mà cũng không nên trốn tiết." Jihoon nhỏ giọng khuyên nhủ.

Woojin ở đằng sau sợ thiên hạ chưa đủ loạn chìa mỏ qua huýt sáo: "Đúng rồi, không nên trốn tiết đâu."

Kết quả là buổi chiều đó Samuel lần đầu tiên nghiêm chỉnh học thể dục. Thần kinh vận động của cậu ta quả nhiên không làm mọi người thất vọng. Chạy 100m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng... cái gì cũng xuất sắc.

Jihoon hai mắt lấp la lấp lánh nhìn cả bọn chơi đá banh, sau đó phát hiện một việc làm tim cậu tan nát. Ôi trời, hôm nay Woojin vừa nói đừng trốn tiết, Samuel liền đi học. Mấy ngày nay lại cứ ngồi chung bàn với mình rồi thỉnh thoảng dùng ánh mắt si mê nhìn, mà sau lưng mình là tên đầu đỏ kia, chẳng lẽ...

"Chết rồi! Xốp ơi thằng kia nó phản bội mày!"

Nói xong mới phát hiện bạn nhỏ Hyungseob đang ôm đầu gối ngủ gật bên cạnh, vẻ mặt yên bình kiểu không màng thế sự.

Samuel và Woojin ở hai đội khác nhau nên tranh đấu rất khí thế, đoạn cậu Kim vừa cướp được bóng, tóc đỏ đuổi sát theo cười nói:

"Ê Sam, mày có thấy mấy bữa nay Jihoon cứ nhìn tao chằm chằm không?"

"Thì sao?"

"Ơi mày cứ giả bộ hoài, coi chừng nó thích tao đấy!"

Tiếp theo đó, quả bóng một đường bay thẳng vào mặt Woojin. Có tiếng la hét inh ỏi của mấy gái trong lớp vang lên, Jihoon quay đầu nhìn hai tên bạn thân đột nhiên lao vào quấn nhau trên sân banh mà cạn mẹ lời.

"Tách chúng nó ra mau! Gọi Hyungseob dậy kéo thằng quỷ Woojin lại coi!" Chẳng biết là tên nào bị Samuel đạp cho một cái lăn ra đất, phẫn nộ la lên.

Ờ, bọn nó đánh nhau rồi. Còn là hai con trâu mộng của 11A nữa mới chết.

Đợi thầy thể dục chạy đến nơi thì hai đứa đã te tua hết rồi, mặt mày bẩn như vừa đi làm ruộng về.

"Tao đã nói là đừng có đánh vào mặt mà!" Woojin bực bội xoa hốc mắt.

Trước tiên thầy đuổi hai đứa nó xuống phòng y tế, sau đó cho mọi người tự học rồi lên phòng giám thị. Samuel vừa nhìn là muốn nhào vào đập nhau với Woojin, hơi sức đâu mà xuống phòng y tế chung. Cậu chàng phủi đít đi thẳng về hướng ngược lại, Jihoon lẳng lặng quan sát rồi nói:

"Xốp, thầy có hỏi thì bảo tao đau bụng nha."

"Ơ? Ê Daehwi, thầy có hỏi thì bảo tao đau bụng too." Hyungseob đẩy vai thằng bạn bên cạnh, nhắm hướng phòng y tế mà phóng.

Samuel vừa rẽ vào trong con đường mòn sau nhà kho, Jihoon liền cong chân đuổi theo.

Daehwi đứng ngơ ngác một lúc, quay sang liếc Jinyoung:

"Hay tao với mày cũng lấy lí do đau bụng rồi chuồn đi?"

Thế là, thầy thể dục lên phòng giám thị một chuyến về thì trên sân đã vắng mặt gần hơn chục đứa. 11A vinh dự nhận một con E vô sổ đầu bài.

*

Dập môi rồi. Lần đầu tiên Samuel đánh nhau mà phân tâm đến mức bị thương đấy, cũng là lần đầu kiếm chuyện với người ta trước. Cũng tại cái tên kia, cứ thích chọc cậu!

Tìm một chỗ thích hợp, Samuel nằm ịch xuống. Trên đầu là tán cây xanh mướt, bên tai rào rạc gió thổi. Một lát sau, có tiếng bước chân khe khẽ từ đằng xa đi đến, cậu không thèm mở mắt cũng đoán được là ai.

Jihoon nhìn khóe môi người kia rướm máu, trong lòng vừa khó chịu vừa lo lắng. Không phải cậu ta thích Woojin à? Sao hai người họ lại đánh nhau? Giận dỗi gì rồi ư? Cậu thật sự rất muốn biết...

Rút trong túi ra một miếng băng cá nhân, Jihoon rón ra rón rén lại gần mục tiêu. Cậu ngồi chồm hổm xuống, thử gọi:

"Samuel này, cậu ngủ rồi à?"

Chẳng lẽ cứ nằm xuống là ngủ liền được sao? Jihoon nghĩ cậu ta còn thức, nhưng kêu hoài chẳng thấy trả lời.

"Samuel! Ơi, bạn đầu gấu!"

Jihoon không thèm gọi nữa, rút khăn giấy chấm chấm lên vết trầy trên má cậu ta, còn có, bên khóe môi nữa.

Mi mắt Samuel khẽ run nhẹ, nhưng người đang chăm chú nhìn đôi môi mỏng của cậu lại không nhận ra.

"Cuối cùng vẫn là trốn tiết."

Jihoon thở dài, nghĩ bây giờ chắc thầy đang giận điên lên đi? Mà không xử cậu thiếu gia họ Kim được, thì Woojin sẽ lãnh đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro