«Chap 1»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook thực chất chưa bao giờ chết, thay vào đó, họ được tái sinh mà không có chút kí ức về cuộc sống tiền kiếp của họ. Khoảnh khắc ánh mặt họ gặp nhau ở cuộc đời mới, tất cả mọi thứ ùa về. Nhưng cho lần đầu tiên, có sai lầm xảy đến.

Jimin sống mỗi kiếp của mình ở các kỉ nguyên, đất nước và nền văn minh khác nhau. Không có gì giống hệt nhau mà không có thiếu sót, Jungkook đều xuất hiện trong tất cả những kiếp đó. Đúng như mọi người nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn bởi khoảnh khắc ánh mặt họ chạm nhau, họ nhận ra đối phương.

Jimin không hề biết anh và Jungkook đã trải qua bao năm tháng lịch sử. Những kí ức lâu đời nhất của anh đều mịt mờ và khó để xâu chuỗi. Tâm trí anh như một thư viện rộng lớn, tuy thiếu đi trật tự tổ chức nhưng mỗi cuốn sách lại chứa đựng câu chuyện riêng biệt.

Anh mơ hồ hồi tưởng về Hi Lạp bởi cặp đùi Jungkook nhìn quá đỗi tuyệt vời khi cậu mặc togas* (áo choàng của những người đàn ông La Mã cổ đại). Anh nhớ sự kinh hoàng của Dark Ages – thời kì tăm tối (thời Trung Cổ, xảy ra ở châu Âu sau khi đế chế La Mã suy tàn) khi dịch bệnh cướp đi mạng sống của những người họ yêu thương.

Anh nhớ đến sự thịnh vượng trong triều đại nhà Hán và sự nghèo khổ của họ suốt kỉ nguyên Victoria. Anh nhớ hơi ấm của thời Trung Cổ và cái lạnh mùa đông ở Nga đầy khắc nghiệt.

Một trong những kí ức tươi đẹp nhất của anh là về cuộc sống họ cùng nhau chia sẻ ở một ngôi làng nhỏ trong triều đại Joseon. Họ gặp nhau từ khi còn rất trẻ và cho dù họ già đi, họ có cơ hội được sống vô lo vô nghĩ và chơi ùa với đám bạn đồng trang lứa.

Anh nhớ về lúc anh còn là một chàng hoàng tử của một vương quốc nhỏ ven biển. Các nhà cách mạng đã xâm chiếm tòa lâu đài, sẵn sàng lật đổ quốc vương bạo chúa và trả tự do cho những người bị giam cầm. Jimin bị lôi đi từ phòng ngủ với con dao kề sát cổ. Anh chứng kiến tòa lâu cháy bị thiếu cháy cùng với cái chết của người cha mình. Tấm áo choàng lụa trắng của anh bị vấy bẩn khi những kẻ phiến kéo anh khỏi tòa lâu đài đang cháy, không còn sự ân cần chu đáo như anh dã từng được đối xử.

Anh run rẩy và khóc lóc khi anh bị ném ra dưới chân của kẻ cầm đầu đám nổi loạn. Người đàn ông to lớn bước tới chỗ anh và Jimin cúi đầu xuống đất, sẵn sàng bị tước đi mạng sống bằng một nhát kiếm. Nhưng có điều gì đó thôi thúc anh ngẩng đầu để nhìn người đàn ông đó và giây phút đôi mắt đẫm nước của anh gặp đôi mắt đen huyền của đối phương, mọi thứ bỗng dưng ùa về. Nó luôn mang cảm giác không thực, làm thế nào mà trong chốc lát anh không còn là người đàn ông của hiện tại nữa. Anh có lại tất cả những kí ức và sự từng trải trong suốt chặng đường lịch sử.

Gần như ngay tức khắc, ánh mặt lạnh lẽo của Jungkook trở nên dịu dàng. Cậu quỳ gối, nâng niu đôi má mềm mại của Jimin bằng bàn tay chai sạn của mình. Đám người thuộc phe Jungkook chỉ có thể đứng nhìn người thủ lĩnh của họ giữ chặt hoàng tử - kẻ thù truyền kiếp, như thể anh ấy là điều quý giá nhất trong vũ trụ. "Ta yêu em, ta yêu em, ta yêu em" cậu thì thầm "Ta xin lỗi đã làm đau em. Bây giờ em đã được an toàn."

Jimin mỉm cười, đặt tay mình lên tay to lớn của Jungkook. "Đừng xin lỗi, tình yêu à. Chàng đã cứu ta khỏi vị vua khủng khiếp kia. Chàng đã cứu cả vương quốc này." Jungkook ngại ngùng trước lời khen ngợi. "Em là hoàng tử trong kiếp này," cậu ghi nhớ, mắt quan sát đồ trang sức tô điểm cho vóc dáng uyển chuyển của anh. "Nó thật sự hợp với em." Khá kì lạ là chỉ vài phút trước, anh không hề biết sự tồn tại của người đàn ông này nhưng bây giờ Jimin đắm đuối trong tình yêu với cậu, "Sẽ tốt hơn nếu ta ở bên cạnh chàng."

Nhưng giống như những kiếp trước đó, chuyện tình yêu hai người kết thúc đầy đau thương. Chưa đến một tháng sau, Jimin bị ám sát bởi một trong những thuộc hạ của Jungkook, hắn tìm cách trả thù cho cái chết của gia đình hắn dưới quyền vị vua cũ.

Như bạn thấy đấy, một trong hai sẽ luôn chết trước khi họ đến tuổi già, để lại người kia trải qua một quãng đời mà không có người mình yêu ở bên. Điều đó là không thể tránh khỏi, cho dù họ có cố gắng để sống sót cùng nhau, cái chết luôn chia lìa họ.

Sự đầu thai khiến họ bất tử nhưng đánh mất người kia là cái giá phải trả.

Nhưng lần này có chuyện gì đó xảy ra rất khác lạ. Đó là năm 2012. Ngày đầu tiên của Jimin ở Bighit Entertainment.

Giây phút ánh mắt anh gặp đôi mắt to tròn, ngây thơ của Jungkook, anh nhớ lại tất cả mọi thứ. Sự lo lắng của anh mau chóng tan biến và cú sốc biến thành sự hào hứng. "Jungkook, tình yêu của anh", anh thở phào hạnh phúc. Nhưng khi anh tiến gần cậu, Jungkook giật mình lùi lại, sự e sợ biểu hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Cái gì cơ?" Chỉ cần một ánh mắt của cậu khiến Jimin nhận ra Jungkook không hề nhớ anh.

Tim Jimin hẫng một nhịp. Cậu bé trước mặt anh là Jungkook, nhưng liệu đó có phải là Jungkook không còn chút kí ức nào về thời gian thế kỉ hai người bên nhau không? Họ đã trải qua biết bao thăng trầm và cậu không nhớ gì cả ư? Jimin sụp đổ và khóc. Anh cảm thấy như thể anh đã mất người bạn đời của mình. Anh quản lý dẫn anh ra ngoài và khi anh bình tĩnh trở lại, anh bảo với mọi người anh chỉ quá lo lắng về ngày đầu tiên làm thực tập sinh.

Và đó là cách câu chuyện tiếp diễn. Jimin yêu Jungkook tới tận xương tủy và người kia thậm chí còn không biết anh.

Nhìn thấy Jungkook mỗi ngày đều là trải nghiệm đau đớn nhưng Jimin học cách sống chung với điều đó. Anh nhớ Jungkook của anh, tất nhiên, và tự hỏi có bao giờ cậu sẽ quay lại với anh không nhưng cậu con trai này vẫn là Jungkook mà thôi. Một phiên bản trẻ tuổi và ngây thơ hơn. Cậu thường né tránh Jimin, điều đó như nhát dao cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của anh nhưng anh hiểu. Anh biết bản thân thường quá bám người hay luôn bày tỏ sự yêu mến nhưng không thể nào đỗ lỗi cho anh được? Jungkook là người bạn đời của anh và Jimin mến mộ cậu.

Jimin tập luyện rất chăm chỉ để đảm bảo anh sẽ debut cùng nhóm bởi anh biết nếu không, anh sẽ không có cơ hội gặp Jungkook một lần nào nữa. Thân thể anh đau đớn như trái tim anh vậy, và cuối cùng, ngoại hình mũm mĩm ấy đã trở thành cơ bắp cường tráng và các kĩ năng của anh cải thiện. Họ debut vào năm 2013.

Sau những kiếp người không thể đong đếm, sống hàng thế kỉ, Jimin có thể nói anh đã chán chường tất cả. Anh đều đã nếm trải sự nổi tiếng và giàu có, vì vậy cuộc sống idol dường như không thú vị lắm sau khi anh lấy lại kí ức, nhưng có điều gì đó về nhiệt huyết của Jungkook nhen nhóm ngọn lửa đam mê của Jimin.

Khá kì lạ khi Jimin thấy mình hòa hợp rất tốt với các thành viên trong nhóm. Anh và Jungkook chẳng bận tâm xây dựng mối quan hệ quá thân thiết với mọi người vì họ không muốn kéo bất kì ai vào cuộc đời bị nguyền rủa của họ nhưng lần này mọi thứ đi lệch quỹ đạo vốn có.

Jimin không thể nhớ lần cuối Jungkook trông vui vẻ như vậy là khi nào. Anh biết cuộc đời bi kịch của họ luôn đem lại những thiệt hại mất mát. Họ tận hưởng quãng thời gian họ chia sẻ cùng nhau nhưng cũng biết cái chết của họ bắt đầu đếm ngược khi họ gặp gỡ.

Jungkook không phải chịu gánh nặng từ những kí ức đó và cậu được tự do. Jimin trao cho cậu tình yêu mà cậu xứng đáng. Mặc dù điều đó khiến anh đau đớn rất nhiều khi Jungkook đẩy anh ra xa, Jimin chưa bao giờ ngừng quan tâm cậu.

Sau những ngày tháng đau khổ, có điều gì đó đang chuyển biến và lần đầu tiên, Jimin không sợ hãi về việc mất Jungkook. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết sâu thẳm trong tâm hồn mình, đây là cuộc đời mang tính chủ chốt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro