«Chap 2»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua, mối quan hệ của họ dần thay đổi. Jungkook bắt đầu nhìn Jimin như cách cậu đã làm trước đây và Jimin không thể ngăn lại tia sáng hy vọng trong lồng ngực anh.

Đó là năm 2017 khi mọi chuyện xảy ra. Anh và Jungkook đi du lịch Tokyo, Nhật Bản cùng nhau. Nó tuyệt đẹp, nó hoàn hảo, và Jimin thấy bản thân mình thực sự hạnh phúc. Anh tạm quên đi những nỗi đau, cho dù chỉ là vài phút ít ỏi...

"Sao em cứ quay anh thế?", Jimin hỏi khi Jungkook không đặt camera xuống một giây nào. Đương nhiên anh không thấy phiền hà, anh yêu sự chú ý mà Jungkook dành cho anh nhưng anh tò mò về nó. Jungkook nhún vai bởi cậu đang tập trung điều chỉnh ống kính máy ảnh. "Em đoán là em muốn ghi lại khoảnh khắc này để em sẽ không bao giờ quên." Trái tim Jimin khuấy đảo một cách không thoải mái về điều này "để em sẽ không bao giờ quên," cậu ấy đã nói vậy. Anh gần như bật cười trước sự châm biếm trong câu nói đó. Anh im lặng suốt quãng đường họ trở về phòng khách sạn và Jungkook hỏi liệu anh có làm sao không và Jimin cảm tưởng anh sẽ nói với cậu tất cả. Thay vào đó, anh đáp "Anh ổn".

Có điều gì đó về thành phố Tokyo làm Jimin cảm thấy kì lạ... hoài niệm, có lẽ vậy. Anh cảm giác như thể anh đang lãng quên điều gì đó. Khi họ trở về khách sạn, Jimin tiến thẳng tới giường, lảng tránh Jungkook. Anh giấu mình dưới lớp chăn và quay lưng về phía người còn lại đang chuẩn bị nằm xuống, nhưng vài phút sau, đệm giường lún xuống khi Jungkook ngồi kề sát Jimin. "Anh sẽ nói cho em biết có chuyện gì xảy ra chứ?", cậu hỏi, đẩy nhẹ vai Jimin.

"Không có gì cả, về giường của em đi." Jungkook không nhúc nhích, cậu biết có chuyện đã xảy ra. Kể cả trong cuộc sống này, kể cả mất đi trí nhớ, cậu hiểu Jimin rõ hơn bất kì ai. "H-hyung, anh đang khóc đấy ư?" Jimin cau mày, đưa tay chạm vào đôi má ướt đẫm của mình. Anh bắt đầu khóc từ khi nào? Anh trở người lại và ngước lên nhìn biểu cảm lo lắng của Jungkook.

"Em đã nói gì sai ư? Làm ơn hãy nói cho em biết để em có thể giúp anh." Giọng cậu nghe có vẻ điên rồ, cực kì lo lắng với cách cư xử kì lạ của Jimin.

Nhưng không có bất cứ điều gì mà Jungkook có thể làm đối với lỗ hổng trong trái tim anh. Anh yêu Jungkook hiện tại, nhưng anh cũng nhớ Jungkook của anh. Anh nhớ người đàn ông mà anh đã dành trọn cả kiếp đời mình để ở bên. Họ đã chia sẻ rất nhiều thứ cùng nhau và giờ tất cả đều đã đi mất.

"Jungkook, anh yêu em." ("Jungkook, i love you") Anh biết mình không nên nói ra lời này nhưng một cách tuyệt vọng, anh muốn Jungkook sẽ đáp lại anh với điều tương tự, để chứng minh rằng cậu chính là Jungkook của anh. Jungkook có vẻ hơi giật mình trước lời nói của Jimin nhưng rồi cậu gật đầu. "Em cũng yêu anh, hyung."

Jimin lắc đầu, nước mắt của nỗi đau và sự thất vọng làm mờ đi tầm nhìn của anh. "Không, ý anh là anh YÊU em." ("I'm in love with you") Đôi mắt anh mở to và Jimin nín thở nhưng Jungkook không đáp lại. Jimin cảm thấy mệt mỏi và hoàn toàn thất bại. Anh thở dài một cách run rẩy khi rời khỏi giường, ném lên mình chiếc áo khoác rồi đi ra cửa.

"A-anh đi đâu vậy!?" Jungkook cất lời.

"Anh không biết."

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng mình, Jimin cảm thấy hối hận. Giờ thì đã muộn, anh không có nơi nào để đi và anh cảm thấy quá đỗi cô đơn. Anh rối tung lên và thậm chí có thể bắt đầu tưởng tượng ra những gì nảy lên trong tâm trí Jungkook sau lời thú nhận đó. Những gì anh và Jungkook đã có tới hiện tại thật tốt và chính Jimin đã phá hỏng nó.

Không khí se lạnh khi Jimin sải bước trên đường phố Tokyo. Anh không biết mình đang đi đâu nhưng đôi chân dẫn anh băng qua khu phố đông đúc. Chẳng mấy chốc, anh thấy mình đang ở trên tàu điện ngầm. Anh biết mình nên xuống xe và quay trở lại khách sạn nhưng anh không thể.

Với mỗi điểm dừng anh đi qua, một thứ gì đó bên trong anh xao động. Khi chuyến tàu dừng lại, ngay ở ngoại ô thành phố, anh biết đó cũng chính là điểm dừng của anh. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi anh nhảy ra khỏi tàu. Anh nhận ra mình đang đứng tại một điểm đi bộ đường dài. Nó trông giống như một nơi sẽ nhộn nhịp với khách du lịch vào ban ngày nhưng bây giờ khi mặt trời đã lặn, nó trông thật kỳ lạ. Jimin biết có gì đó đang đợi anh, anh đã lần theo vệt tối. Anh chỉ có thể hy vọng rằng đây không phải là một trò chơi định mệnh tàn khốc khác.

Jimin không biết mình đi bộ bao lâu nhưng cuối cùng thì anh đi lạc khỏi con đường mòn, bỏ qua các biển báo cấm đi qua điểm đó. Điện thoại liên tục rung trong túi nhưng Jimin lờ đi. Anh cảm thấy có chút điên cuồng, adrenaline chảy trong huyết quản khi anh tăng tốc.

Và rồi anh nhìn thấy nó, một ngôi đền nhỏ cổ kính nép mình giữa những tán cây cao. Jimin biết mình đã ở đây trước đó nhưng anh không thể nhớ được là khi nào. Đôi chân anh run lên khi Jimin đến gần ngôi đền và lần thứ hai anh bước chân vào khu đất bỏ hoang, mọi thứ trở lại với anh.

Dòng hồi tưởng lại với kí ức về cuộc đời đầu tiên của Jimin và Jungkook. Jungkook bị ốm và Jimin đã hy sinh để cứu cậu.

Người phụ nữ lớn tuổi quan sát Jimin, cây gậy đập vào sàn gỗ trong ngôi đền khi bà đi vòng quanh anh: "Cậu có chắc đây là điều mà cậu muốn không?" Jimin chớp mắt, giọt lệ trào ra, ôm lấy cơ thể yếu đuối của Jungkook chặt hơn. Anh biết tình yêu của mình đã cận kề với cái chết, cơn sốt đã rút hết sự sống của cậu và không một người thầy thuốc nào trong làng có thể cứu cậu. Có những câu chuyện về một phù thủy trong rừng có thể chữa khỏi mọi căn bệnh và trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu Jungkook, anh đã bế cậu lên núi để tìm kiếm bà. "Bất cứ điều gì đảm bảo cậu ấy được sống."

Người phụ nữ lớn tuổi cất tiếng, "Có những hậu quả để lại đối với loại phép thuật này."

"Tôi không quan tâm! Làm ơn hãy cứu cậu ấy."

"Như cậu mong ước."

Jimin gục xuống đầu gối trong sự hoài nghi về ký ức. Đó là anh. Chính anh ta là người đã đưa ra lời nguyền cho họ.

"Cậu có muốn nó kết thúc?" Một giọng nói phát ra từ phía trên anh.

Jimin ngẩng đầu lên, giật mình và sợ hãi. Anh nhìn thấy bà lão từ ký ức trước kia đứng trước mặt mình. "Đó là bà. Bà là người đã khiến chúng tôi bất tử."

Bà ra hiệu cho anh đứng dậy. "Đúng vậy, và ta nghĩ rằng cậu đã phải trả giá ngay lúc này. Cậu đã chịu đựng đủ rồi. Chàng trai của cậu không nhớ cậu, phải không?"

Jimin gật đầu, nhịp tim đập thình thịch bên tai. "Cậu ấy không có chút ký ức nào về tôi."

"Là ta. Ta đã chấm dứt sự bất tử của cậu," bà lão nói, "nhưng giống như tất cả mọi thứ, nó đi kèm với một cái giá phải trả."

Jimin nhìn chằm chằm vào bà. "Đây là kiếp cuối cùng của chúng tôi?"

"Đúng vậy."

"Một trong hai chúng tôi sẽ chết?"

"Chỉ bởi tuổi già thôi."

Chân của Jimin gần như không đứng vững. "Nhưng cậu ấy sẽ không nhớ tôi đúng chứ?"

"Ký ức kiếp trước sẽ không trở lại." Bà im lặng một lúc, để cậu hiểu ra mọi chuyện.

"Ta luôn cho mọi người lựa chọn, vì vậy ta sẽ để cậu quyết định. Cậu có muốn tiếp tục như trước đây không? Chàng trai của cậu sẽ lấy lại ký ức và hai người sẽ tiếp tục được sinh ra cùng nhau chỉ để phải chịu một cái chết sớm. Hay cậu muốn sống kiếp cuối cùng này cùng cậu ấy mà không còn ký ức cũ?"

Jimin chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bà lão, không nói nên lời. "Tôi không..."

"Cậu có thời gian cho đến khi mặt trời mọc để đưa ra quyết định của mình." Và như thế, bà lão biến mất, để lại Jimin một mình trong khu rừng tối.

Jimin ngồi im lặng một lúc lâu, anh khóc trước sự thật được tiết lộ. Anh không biết phải làm gì nhưng anh biết mình cần Jungkook bên cạnh.  Những ngón tay run rẩy của anh rút điện thoại ra.

«Jungkook:
•Jimin à anh đi đâu vậy?

•Jimin làm ơn, em xin lỗi.

•Chúng ta có thể nói chuyện được không?

•Thực sự thì em lo lắng vô cùng. Làm ơn hãy trả lời điện thoại hoặc em sẽ phải gọi cho hyung quản lý đó.

•Em yêu anh.

                                                                   Jimin»
                                     Jungkook à, anh xin lỗi.
   Liệu em có thể đến đây với anh được không?

«Jungkook:
Anh biết là em sẽ đến mà. Gửi cho em địa điểm đi.

Jimin cảm thấy tê dại. Anh cuộn tròn đầu gối ép vào ngực, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Nếu anh chọn tiếp tục tái sinh, Jungkook sẽ lấy lại ký ức. Chính suy nghĩ về việc Jungkook trở lại đầy đủ và nguyên vẹn khiến trái tim anh đập liên hồi vì phấn khích nhưng cũng vậy, anh sợ hãi vì sau đó một trong hai người sẽ phải chết.

Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, Jimin ngừng lại để suy nghĩ liệu điều đó có ý nghĩa thế nào với những người khác xung quanh họ. Điều gì sẽ xảy ra với năm chàng trai mà anh yêu thương? Còn những người hâm mộ thì sao? Kiếp này không giống như bất kỳ kiếp nào khác của anh. Jimin không muốn chết và anh cũng không muốn mất đi Jungkook.

Jungkook tìm thấy anh gần một giờ sau đó. "Jimin!" Cậu hét lên khi nhìn thấy anh. "Mẹ kiếp, anh không sao." Cậu quỳ xuống bên cạnh Jimin và vòng tay ôm chặt lấy anh.

Jimin không biết mình có xứng đáng với điều này không, sau tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho cả hai nhưng anh vẫn để Jungkook ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của cậu, hít vào mùi hương quen thuộc của cậu. Sự hiện diện của Jungkook thật dễ chịu, trấn an Jimin, khiến cho anh nhắm mắt lại trước khi nhiều giọt lệ hơn có thể tuôn trào. Phải, anh đã ban lời nguyền cho cả hai nhưng chính anh cũng đã cứu Jungkook. Liệu nó có đáng hay không?

"Em đã rất lo cho anh," Jungkook nói, "Đừng bao giờ làm như thế một lần nữa."

Jimin chỉ gật đầu, anh biết giọng của mình sẽ khiến cậu thất vọng nếu anh cố nói.

"Anh lạnh quá," Jungkook nhận ra.

Jimin mở mắt và thấy Jungkook đang cởi áo khoác. "Không," anh phản đối nhưng Jungkook phớt lờ anh, đưa chiếc áo khoác cho Jimin.

"Mặc nó vào, được chứ?"

Jimin làm theo những gì cậu nói, cảm thấy ấm hơn ngay tức thì. Bất chấp tất cả, anh cảm thấy thật mãn nguyện khi được bao bọc trong áo khoác của Jungkook và được xoa dịu bởi sự hiện diện của cậu.

"Anh sẽ cho em biết anh đã làm những gì ở đây chứ?"

Jimin đưa cho cậu một số lý do nhảm nhí về việc muốn giải tỏa đầu óc của mình và Jungkook rõ ràng không chấp nhận nhưng cậu không hỏi thêm nữa. "Miễn là anh sẽ nói với em vào một ngày nào đó." Cậu nói, ánh mắt dịu dàng đầy kiên nhẫn. Jungkook hít một hơi thật sâu. "Về những gì mà anh đã nói trước đó--"

Jimin ngắt lời cậu, "Đừng! Hãy quên những điều mà anh đã nói đi. Làm ơn." Lời thú nhận thảm hại của anh là điều cuối cùng mà anh muốn nói đến vào lúc này.

Jungkook cau mày, đặt một ngón tay dưới cằm Jimin để anh ngước mặt lên, buộc Jimin phải nhìn thẳng vào mắt cậu. "Làm thế nào em có thể quên điều đó cơ chứ?"

"Jungkook, anh chỉ là bị cuốn vào trong khoảnh khắc đó và rất nhiều thứ diễn ra trong đầu anh. Những điều mà em không bao giờ hiểu được, nên anh chỉ là nói ra thôi và anh không nên làm vậy, anh rất xin lỗi vì đã đặt em vào vị trí này và khiến cho mọi thứ trở nên khó xử- "

"Jimin, em yêu anh."

Lời nói của Jimin chết cứng trong cổ họng, khi anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt mãnh liệt của Jungkook. "Em..."

"Em yêu anh (I'm in love with you). Em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn nhưng em yêu anh rất nhiều. Em-" cậu ngập ngừng, lông mày nhíu lại với nhau, như thể cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

"Điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng em cảm thấy như thể... em thuộc về anh và em không biết điều gì về thành phố này nhưng mỗi khi chúng ta ở đây, nó dường như trở nên thực rõ ràng đối với em. Khi em ghi hình anh, anh trông vô cùng hạnh phúc và vô tư, em rất... em xin lỗi, anh biết em không giỏi việc này và có lẽ những thứ em đang nói thật vô lý nhưng em cảm thấy rất nhiều điều về anh. Em đã cảm thấy như vậy kể từ ngày đầu tiên em gặp anh nhưng em không thể hiểu nổi-- Tới giờ em vẫn không hiểu được nhưng em biết em yêu anh rất nhiều."

Jimin chỉ chớp mắt nhìn vào cậu trong vài giây, nhìn vào đôi mắt đen quen thuộc của cậu. Có lẽ Jungkook này không phải là người mà anh đã dành rất nhiều kiếp đời của mình để ở bên, nhưng cậu là Jungkook đã ở bên cạnh anh trong 5 năm. Đây là Jungkook luôn cố gắng làm Jimin cười khi anh buồn. Đây là Jungkook mà Jimin thức khuya, là Jungkook mà anh luôn dành từng phút giây để nói về. Đây là Jungkook của anh.

"Làm ơn đừng khóc nữa mà," Jungkook nói, giọng dịu dàng khi cậu gạt nước mắt trên má Jimin. "Em biết anh mang trong mình một gánh nặng, hyung à và em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết đó là gì để em có thể gánh vác nó cho anh nhưng bây giờ, hãy để em yêu anh, được chứ?"

Khi Jungkook tựa vào và hôn nhẹ lên trán Jimin, chính xác là cách mà cậu luôn làm trong kiếp trước, Jimin đã đưa ra lựa chọn của mình.

Jimin quyết định sống trọn kiếp cuối cùng với Jungkook, đôi lúc trái tim anh đau nhói và anh khao khát những thứ anh không thể có nhưng anh mãn nguyện khi biết rằng Jungkook sẽ ở bên cạnh anh cho đến ngày mà họ chết.

Và có lẽ, chỉ là có lẽ, định mệnh sẽ đưa họ trở lại với nhau ở thế giới bên kia, nơi Jeon Jungkook sẽ có mọi ký ức về Park Jimin.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro