Chap 1: Ánh sáng nơi màn đêm u tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thêm 1 số lưu ý mà mọi người cần phải hiểu khi đọc fic này. Fic vốn được lấy cảm hứng từ Samurai vốn dĩ là 1 tầng lớp võ sĩ có nguồn gốc từ Nhật Bản, chính vì vậy việc mình vẫn giữ y nguyên tên tiếng Hàn mà mọi người thường hay đọc sẽ không liên quan và tác động gì đến nguồn gốc hay quá khứ của nhân vật. Fic vốn dĩ được viết từ tưởng tượng của mình cho nên đừng đặt quá nặng về vấn đề rằng mình đang viết về văn hóa Nhật nhưng tại sao tên của 1 số nhân vật trong fic lại là tiếng Hàn nhé.

"Phập". Cậu thiếu niên dùng tăm tre cắm xuyên qua phần bánh đậu đỏ được bày trí trên dĩa, từ tốn cắn một miếng nhỏ ngay cạnh góc bánh. Vị ngọt của đậu đỏ hòa tan ngay trên đầu lưỡi khiến cậu thật sự cảm thấy dễ chịu, điều đấy thể hiện rõ thông qua nét mặt hí hửng, hạnh phúc của cậu hiện giờ. Jeon JungKook thuận tiện rót thêm cho chính một cốc trà, chờ đến khi tiêu hóa hết miếng bánh trong miệng mới bưng trà lên húp xì xụp.

"Cạch". Đặt cốc trà lên mặt bàn, cậu hướng ánh mắt đến người anh trai mặc bộ đồ hakama vẫn đang cầm trên tay thanh kiếm gỗ say mê luyện tập đến mức quên cả đứa em này luôn rồi.

-"Nii-chan! Anh định để em ngồi 1 mình tới bao giờ đây?"

Jeon SongJoon đến lúc này mới chợt bừng tỉnh, anh đứng thẳng người nhìn về phía JungKook vẫn đang hồn nhiên nhai bánh. Chẳng hiểu tại sao thằng nhóc ngây ngô này hôm nay lại có nhã hứng đến đây quậy phá thế này.

SongJoon dùng khăn mà người hầu cạnh đấy mang tới lau đi mồ hôi đang tuôn ra không ngừng, thuận tay gác kiếm lên giá treo rồi bước tới chỗ nghế đá đối diện với Jeon JungKook, nhẹ nhàng ngồi xuống.

-"Đến khi nào mà sao không báo anh trước 1 tiếng."

-"Em tới cũng hơn một tiếng trước rồi nhưng do không muốn phá đám trong lúc anh đang luyện kiếm nên mới ngồi chờ đấy nhé."

Cậu dùng dao chia nhỏ khúc bánh thành từng miếng vừa ăn, rót thêm một cốc trà rồi đẩy hết về phía anh trai. Jeon SongJoon cũng không ngại mà đón lấy dĩa bánh mà JungKook vừa đẩy qua, anh háo hức xăm từng miếng bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm.

-"Lâu rồi mới được thưởng thức tay nghề của em trai, thật sự là ngon quá đi."

-"Lâu của nii-chan là 3 ngày đó hả?"

Jeon JungKook híp mắt, rõ ràng anh trai cậu cách đây ba hôm còn tí tởn chạy sang nài nỉ cậu làm bánh anh đào cho anh ăn...

-"Mà nii-chan đã mạnh vậy rồi, đâu cần phải hì hục luyện tập mãi như thế, đại hội võ thuật ngày mai không cần xem cũng biết anh thắng."

Jeon SongJoon đang ăn thế mà lại bật cười ha hả, anh đưa tay vò rối mái tóc bông mềm của JungKook, khắc sau liền đổi giọng nhắc nhở đứa em trai thơ ngây trước mặt.

-"JungKook em tốt nhất nên loại bỏ cái tư tưởng khinh địch đấy đi, đại hội võ thuật là nơi mọi nhân tài trên khắp thế giới đều có thể đến thử sức. Dù anh có mạnh như lời em nói đi chăng nữa thì cũng sẽ có người xuất sắc hơn vượt qua cả anh mà thôi."

Jeon JungKook hất tay anh trai ra khỏi mái đầu của mình rồi chỉnh nó gọn lại trông giống như lúc ban đầu, cậu chép miệng gật gật đầu cho qua lẽ. Bởi vì những năm gần đây anh trai cậu luôn đứng nhất trong mỗi kỳ đại hội cơ mà, nhờ vậy mà tiếng tăm của gia tộc họ Jeon vốn đã vang danh lừng lẫy nay lại càng được đánh bóng sáng lạn hơn.

-"Mà em cũng nên chăm luyện kiếm đi, đường đường là con trai của gia tộc Jeon vậy mà suốt ngày chỉ biết chơi bời thế hả?"

Thấy anh trai đang nói oan mình, JungKook không nhịn được liền nắm chặt hai tay lắc đầu nguầy nguầy, kịch liệt phản bác.

-"Nii-chan nói cứ như thể em là đứa ăn chơi lêu lổng gì không bằng, em cũng thường giúp cha xử lý văn kiện và viết sách mà. Còn về kiếm đạo, em đơn giản là không có hứng thú thôi."

-"Để anh nói cho em biết, gia tộc ta mấy đời nay đều có truyền thống về kiếm đạo vậy mà..."

Vì không muốn nghe Jeon SongJoon bắt đầu lải nhải nói mấy lời đạo lý, Jeon JungKook cố ý đảo mắt chuyển chủ đề.

-"Tạm dừng mấy việc em phải như nào lại đi, chẳng phải lúc này anh cần phải cố gắng hơn để được cha ban cho 'ánh sáng xanh nơi màn đêm u tối' sao?"

SongJoon đang ăn ngon lành thì bị câu nói của JungKook chặn đứng, mọi hành động của anh trong một khắc đều bị ngưng đọng. Nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh trai có điều khó nói, cậu hiểu và biết rằng anh trai mình muốn thanh kiếm ấy đến thế nào.

Theo như lời cha kể trước đây 'ánh sáng nơi màn đêm u tối' là báu vật của cả gia tộc, kẻ nào được trao cho trọng trách nắm giữ thanh kiếm thì kẻ đấy cũng là người kế tiếp được chọn làm người đứng đầu gia tộc, nhiệm vụ của mỗi thế hệ đều giống như nhau luôn phải duy trì vị thế và giúp cho gia tộc trở nên lớn mạnh hơn nữa. Chính vì vậy việc được cha ban tặng 'ánh sáng nơi màn đêm u tối' cũng có thể coi là nhận được sự công nhận của cha.

Mà gia tộc Jeon hiện tại chỉ có mỗi 2 người con trai đó là Jeon SongJoon và Jeon JungKook. Từ nhỏ JungKook vốn đã không có đam mê về kiếm đạo, cũng chẳng bao giờ có ý định sẽ tranh giành vị trí với anh trai, chính vì vậy mà tình cảm giữa hai anh em càng không phải loại mẫu thuẫn tranh quyền đoạt vị như những gì người ngoài thường nghĩ. Jeon JungKook luôn dành một sự tôn trọng đặc biệt dành cho SongJoon, bởi vì mẹ mất sớm mà cha thì luôn bận rộn với hàng tá công việc từ nhỏ tới lớn trong gia tộc, những lúc như vậy chỉ có anh trai mới là người luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cậu.

-"Nii-chan...anh đừng ủ rũ như thế chứ, không sớm thì muộn, thanh kiếm đấy cũng sẽ thuộc về anh thôi."

Được em trai an ủi Jeon SongJoon sao có thể bày ra bộ mặt buồn bã như vậy nữa cơ chứ, anh ôn nhu mỉm cười, bàn tay thon dài với đến bấu lấy má phải của cậu, niết nhẹ.

-"Em trai anh nói gì cũng đúng!"

-"Khì khì..."

Jeon JungKook cười lém lỉnh, cậu lại tự tay thưởng cho bản thân thêm một chén trà, nhưng chưa kịp nhấp ngụm nào thì chợt ngừng lại, hình như cậu vừa nhớ ra điều gì đấy.

-"Mà nii-chan có nghe ngóng được gì về đối thủ tham gia đại hội năm nay không?"

Trước câu hỏi JungKook đặt ra, cậu thật không hiểu nó mắc cười đoạn nào mà anh trai lại cười phá lên thế kia.

-"Có cái gì đáng để cười đâu ạ?"

SongJoon phẩy phẩy tay, năm nào Jeon JungKook cũng hỏi câu này, nếu mà anh trả lời như những năm trước thì cậu sẽ nổi giận cho mà xem. Anh cũng chẳng hiểu tại sao JungKook lại có ác cảm với người ấy đến thế.

-"Haha...biết là em sẽ giận nhưng chắc chắn đối thủ đáng gờm nhất mà anh dự đoán có lẽ vẫn là 'Kim Taehyung' thôi!"

Jeon JungKook vừa nghe đến tên người kia liền dựng ngược lông hết cả lên, cậu khí thế đập mạnh hai tay xuống mặt bàn nhưng do mặt bàn được làm từ đá vì vậy mà khiến cậu nhói ngược trở lại. JungKook ôm lấy lòng bàn tay xoa nhẹ, thế nhưng cái miệng vẫn không ngừng hoạt động, ra sức chửi rủa cái tên 'Kim Taehyung' ấy.

-"Đừng nói năm nay cha lại mời hắn ta tiếp đấy nhé? Thật là...sao cha lại coi trọng một kẻ như hắn vậy chứ khốn khiếp!"

Nhìn biểu cảm hộc hằn, nghiến răng nghiến lợi của Jeon JungKook, Jeon SongJoon thầm nuốt nước bọt, cứ khi nào mà nhắc đến tên người này lần nào anh cũng bị đứa em trai dọa sợ một phen.

-"Sao em lại ghét cậu ta tới vậy dù chưa từng gặp mặt lần nào chứ?"

Mới hỏi có một câu thôi mà đã bị JungKook chửi đổng ngược trở lại.

-"Chính vì vậy mà em mới ghét hắn ta đấy. Năm nào cũng thế, cha đã phải hạ thấp mình để mời hắn về dự đại hội vậy mà năm nào cũng như năm nào, sao hắn dám không nể mặt Jeon gia, không coi lời nói của cha ra gì vậy hả?"

-"Dù cũng bực thật đấy nhưng theo lời cha kể, hẳn cậu ta phải mạnh lắm mới được cha coi trọng như..."

Còn chưa kịp dứt câu, Jeon JungKook đã như muốn nhảy hẳn vào mồm SongJeon để ngồi luôn rồi.

-"Em không quan tâm hắn ta như nào hết, chỉ đến khi nào tận mắt chứng kiến thì em mới tin những lời cha nói mà thôi. Nii-chan thử nói đi, có ai như cha không? Bị hắn khinh thường vậy mà cha lúc nào cũng luôn miệng 'Haha...ta cũng đoán được là thằng bé sẽ không đến mà. Nó quả nhiên là một samurai chân chính!'. Rốt cuộc cái tư tưởng samurai của cha là cái quái gì vậy?"

Những hành động tiếp của JungKook vô cùng phong phú, được dịp khiến Jeon SangJoon mở mang tầm mắt. Cậu vừa nhại lại giọng của cha vừa ôm đầu điên cuồng lắc dữ dội.

-"Này em ghét cậu đến vậy luôn?"

"Phập!". Tiếng tăm tre cắm mạnh vào miếng bánh trên dĩa. Jeon JungKook xoay nó một vòng, thử tưởng tượng tên Kim Taehyung chính là miếng bánh trước mặt mà xem...

-"Đừng để em nhìn thấy bẳn mặt của hắn, nếu không..."

JungKook kéo dài một hơi, không còn dáng vẻ nho nhã như lúc ban đầu, cậu thô lỗ ngoạm hết cả miếng bánh, điên tiết nhai nhai nuốt nuốt.

"Ực!". Tiêu hóa hết thứ đồ ngọt trong khoang miệng, Jeon JungKook thư giãn nhấp thêm một ngụm trà cho cổ họng đỡ khô khan. Cậu thở hắt, hít một hơi thật sâu rồi dồn hết khí tụ đan điền mà hét thẳng vào mặt SangJoon phía đối diện.

-"Nếu không em sẽ cắn nhỏ hắn thành từng mảnh vụn như miếng bánh ban nãy vậy!"

Đột nhiên bị quát tháo, Jeon SangJoon mắt chữ A mồm chữ O, trán cũng đổ không ít mồ hôi hột.

-"Anh có làm gì đâu?"

Đúng là vẫn nên chuyển chủ đề khác thì hơn...

Tối muộn Jeon JungKook vừa đang chuẩn bị để lên giường đi ngủ thì nghe tiếng người hầu ở phía bên ngoài gõ cửa, gọi nhỏ.

-"Thưa thiếu gia, gia chủ có việc cần cậu đến gấp ạ."

JungKook vừa thắt chặt obi vào giữa hông thì đành phải ngừng lại, cậu ngoái ra cửa hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

-"Vào giờ này sao?"

-"Vâng! Gia chủ nói là cần bàn chuyện riêng với cậu."

-"Ừm, ta biết rồi."

Nhận được câu trả lời chẳng khác lúc nãy là bao, Jeon JungKook đành thở hắt, cậu chuyển sang thay một bộ hakama chỉnh tề khác. Rồi mới sải bước ra bên ngoài, trước khi rời đi còn nán lại dặn dò người hầu kia một chút.

-"Pha sẵn cho ta một cốc trà ấm, lát nữa về để ta dễ ngủ hơn chút."

-"Dạ vâng, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị."

"Cạch, cạch". Tiếng zouri vang trên nền đất, Jeon SongJi ngước nhìn bóng ảnh ẩn hiện phía ngoài cửa, ông tự thì thầm trong miệng.

-"Đến rồi à?"

"Xoạch!". Cửa được JungKook nhẹ nhàng kéo sang một bên, vừa bước vào đã thấy cha cậu ngồi ngay ngắn ở đấy, trên mặt bàn còn có một thanh kanata, không hiểu là để làm gì.

-"Tối muộn thế này rồi cha gọi con có việc gì vậy ạ?"

SongJi hất mặt về phía đối diện, ý muốn bảo là cậu hãy ngồi xuống cái đã. Jeon JungKook ngay lập tức liền khép hai đầu gồi lại với nhau rồi ngồi đè lên tấm thảm hình vuông trên sàn. Trông vẻ mặt cha có chút căng thẳng, vì vậy mà cậu cũng chẳng dám mở lời trước. Cậu nhớ là dạo gần đây cậu có làm gì sai khiến cha phải nổi giận đâu?

Jeon SongJi lẳng lặng nhìn đứa con trai thứ 2 ngồi ở phía đối diện, ông thở dài rồi cầm thanh kiếm trên mặt bàn đưa lên trước mặt cậu. Thấy cha đang có ý định gì đấy, đôi mắt JungKook cũng chăm chú quan sát theo từng hành động nhỏ nhặt của ông.

"Xeng." SongJi rút một nửa thân kiếm ra bên ngoài, ánh sáng lạnh lẽo từ bên trong phảng phất khiến con ngươi Jeon JungKook rúng động, bên ngoài trông thì có vẻ đây chỉ là một thanh kanata bình thường nhưng sau khi rút kiếm khỏi vỏ những hoa văn, từng chi tiết chạm khắc bên trong được đúc kết trông vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Đã lâu mới được nhìn ngắm lại vẻ đẹp của nó, JungKook có chút phấn khích.

-"Oa...đây chẳng phải là 'ánh sáng nơi màn đêm u tối' hay sao?"

Jeon SongJi quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Jeon JungKook, ông chẳng nói gì, tra kiếm trở lại vào vỏ rồi lại đặt nó yên vị trở lại mặt bàn.

-"Ánh sáng nơi màn đêm u tối đẹp thế này bảo sao nii-chan lại muốn nó đến như vậy, cha định khi nào trao nó lại cho nii-chan vậy ạ?"

Mặc kệ JungKook vẫn đang hí hửng thế kia, Jeon SongJi lạnh lùng cắt ngang lời cậu.

-"Nó sẽ là của con!"

Không gian đột nhiên chìm vào yên ắng, Jeon JungKook như không dám tin vào tai mình, cậu ngước nhìn cha với đối mắt khó hiểu. Có phải ông đang có gì nhầm lẫn ở đây hay không?

-"Cha đang nói gì vậy ạ? Con không thể nào nhận nó được đâu, chẳng phải nii-chan mới là người xứng đáng hơn con hay sao?"

Những tiếng động nhỏ ở phía bên ngoài thật sự khiến SongJi phân tâm, ông biết thời gian còn lại là không đủ để giải thích tất thảy cho JungKook hiểu, còn bây giờ cậu cần phải biết một số điều trước khi rời khỏi đây.

-"JungKook con biết núi Himawari chứ?"

-"Tất nhiên là con biết ạ!"

Sao đột nhiên đang nói về chuyện kia thì cha lại đổi chủ đề cơ chứ?

-"Ta đã cho người chuẩn bị ngựa sẵn ở bên ngoài gia viên cho con rồi, hãy mang theo 'ánh sáng nơi màn đêm u tôi' rồi đến núi Himawari tìm Kim Taehyung..."

Ông còn chưa kịp dứt lời, Jeon JungKook đã đập bàn đứng phắt dậy, cậu không hiểu cha đang nói cái gì hết. Cái gì mà phải đến núi Himawari, cái gì mà nhất định phải tìm đến Kim Taehyung cơ? Tại sao lại bắt cậu đến tìm tên khốn ấy, rồi còn phải mang theo 'ánh sáng nơi màn đêm u tối' đến cho hắn ta?

-"Đừng nói là cha định tặng thanh kiếm này cho Kim Taehyung đấy, hắn thậm chí còn chẳng mang họ Jeon!"

SongJi đã đoán được trước JungKook sẽ có phản ứng gay gắt như vậy, ông híp mắt, hạ tông giọng xuống.

-"Biết thức thời đi Jeon JungKook! Con có biết bản thân đang ở trong miệng cọp hay không?"

JungKook vốn dĩ là một người rất hay mau nước mắt, cậu rất ghét phải làm những chuyện trái ý muốn với lập trường của chính mình, vậy mà bây giờ cha lại đang cố bắt ép cậu. Hai khóe mắt Jeon JungKook đã sớm ươn ướt nước, cậu lắc đầu nguầy nguậy cố gắng phản đối ý của cha.

-"Nhưng...con chẳng hiểu cha nói gì hết."

Jeon SongJi thở dài, ông đứng dậy chắp tay rồi đi vòng qua sau lưng cậu, nhìn đứa con trai mà ông luôn yêu thương nuông chiều, thâm tâm SongJi khổ sở vô cùng. Nhân lúc JungKook vẫn đang dùng tay lau đi nước mắt, ông chỉ có thể kịp dặn dò cậu một câu cuối.

-"Đi đi...người duy nhất có thể bảo vệ con lúc này chỉ còn mỗi Kim Taehyung mà thôi!"

Ngay khoảnh khắc ấy có lẽ Jeon JungKook chưa bao giờ nghĩ rằng đó chính là những lời cuối cùng mà cậu được nghe từ cha mình.

"Bịch!"

"Xuyên qua nơi màn đêm u tối chính là lời tuyên thệ của gió trời..."

Để tui giải thích cho mọi người một chút:

-Hakama: là một loại trang phục truyền thống của Nhật Bản, rất được đàn ông ở thời xưa ưa chuộng.

-Obi: là loại thắt lưng dùng để quấn quanh yukata và kimono.

-Zouri: là một loại dép xỏ ngón, đế được làm từ gỗ, người Nhật thường rất thích mang tất hoặc vớ màu trắng đi chung với zouri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro