Chap 2: Lời tuyên thệ của gió trời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Trời đã bắt đầu hửng sáng nhưng tiếng chân chú ngựa bạch mã vẫn đang phi vun vút qua cánh rừng sâu, trên lưng nó còn thấy bóng dáng một cậu trai trẻ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từng ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu rọi khiến mi mắt cậu khẽ lay động.

-"Ư...ưm..chói...trời sáng rồi sao?"

Vì chưa thích ứng khiến Jeon JungKook không thể ngay lập tức mở mắt. Cậu chống tay lên thân ngựa, từ từ ưỡn người ngồi dậy, dùng tay dụi dụi mắt.

-"Đây là đâu vậy, sắp đến núi Himawari chưa?"

Lúc trước được cha hỏi rằng có biết núi Himawari hay không JungKook cũng chỉ là đáp cho có lệ, những thứ cậu biết về ngọn núi này chỉ đơn giản là được nghe kể qua miệng người làm trong nhà. Ngọn núi này có tên là 'Himawari' vì đứng ở trên đỉnh núi có thể dễ dàng đón được những tia nắng mặt trời đầu tiên trong ngày.

Đi được thêm một đoạn Jeon JungKook lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai, phía trước có một dòng suối chảy ngang qua, cậu dùng chân ra hiệu cho ngựa liền lập tức dừng lại. JungKook nhẹ nhàng nhảy xuống, cậu níu lấy dây đai kéo ngựa đến gần dòng suối rồi vỗ nhẹ, chú bạch mã thông minh nhanh chóng nhận được hiệu lệnh, nó liền cúi xuống uống nước. Dù gì cũng đã chạy được một đoạn khá xa, chú ngựa hẳn đã hoạt động suốt đêm mà thấm mệt, JungKook đành phải dừng chân để nó nghỉ ngơi một chút.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, dùng hai bàn tay thay cho cái gáo hứng lấy ngụm nước nhỏ rồi úp lên mặt mình. Nước suối mát lạnh như thể muốn nhắc nhở cho Jeon JungKook hiểu rằng bây giờ vẫn đang là hiện thực, cậu nhìn gương mặt phản chiếu trên mặt nước, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ cảm thấy đau rát. Kể từ khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên JungKook thấy mình trong bộ dạng như vậy.

-"Tại sao vậy..."

Ngay bây giờ JungKook rất muốn quay trở lại đêm định mệnh hôm ấy.

-"Tại sao vậy chứ..."

Cái đêm mà tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong những trang sách, nay lại trở thành hiện thực đối với cậu.

-"Rốt cuộc là tại sao vậy nii-chan?"

Quay trở lại đêm ôm ấy, Jeon JungKook chỉ biết rằng sau khi mình ngất đi, cậu bị đưa đến một mật thất bí mật ở trong phòng của cha, con đường được làm bằng đá nối ra bên ngoài phủ Jeon gia.

-"Ưm... lạnh quá..."

Vào buổi tối nền đá lạnh khiến JungKook rùng mình tỉnh giấc, cậu khó khăn trở người trong không gian chật hẹp, mắt nhắm mắt mở vì chưa xác định được mình đang ở đâu.

-"Đây là đâu vậy chứ... không phải ban nãy đang ngồi nói chuyện với cha à?"

Jeon JungKook chống tay muốn ngồi thẳng người dậy nhưng dường như không gian ở đây không cho phép, cậu vừa ưỡn người, đỉnh đầu liền đụng trúng phải tường đá.

-"Á... ta.. ta.. ta.. ta.. đau quá đi mất."

Cậu xoa xoa đầu, đôi con ngươi đảo liên tục quan sát xung quanh.

-"Gì vậy? Mình đang ở đâu?"

-"Ông giấu nó ở đâu?"

Đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc tràn vào bên tai thông qua một lỗ hổng trên tường đá, JungKook bò đến bên tường híp mắt nhìn qua khe hở.

-"Người nằm trên sàn đó chẳng phải là cha sao? Cha đang bị thương, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Trên vũng máu, Jeon SongJi khổ sở gượng người, ánh mắt ông toát lên vẻ đau đớn khôn cùng, không phải là đau về mặt thể xác mà là về mặt tinh thần, trái tim ông đang rỉ máu vì đứa con trai mà mình yêu quý nhất dù không chung máu mủ, ruột thịt.

-"Sau từng ấy năm... hộc... con vẫn lựa chọn con đường đấy sao?"

Nhìn cha đang chật vật, Jeon JungKook liền hốt hoảng, cậu nắm tay đập mạnh vào mặt đá, miệng gào thét thất thanh.

-"Người đâu! Người đâu rồi!"

-"Gia chủ... cha ta đang bị thương... mau gọi người tới giúp! Người đâu!"

-"Đâu hết rồi!"

Dù liên tục kêu la nhưng JungKook chẳng thể đá động đến bất cứ ai ở bên ngoài.

-"Chuyện gì vậy chứ, giọng nói của mình..."

Đến lúc này Jeon JungKook mới nhận ra được điều kì lạ, cậu ôm lấy cổ họng thở dốc, nhìn sang bên cánh tay trái vẫn đang nắm chặt lấy thanh kiếm trước đó mà Jeon SongJi trao cho, cậu run rẩy muốn hất văng nó ra nhưng lại không thể, thanh kiếm vẫn luôn dính chặt lấy cậu.

-"Mình không nói được... tại sao vậy... là vì nó sao?"

Cứ như thể JungKook là người không tồn tại vậy, dù cho có đấm mạnh vào tường đến mức tay bật máu hay cố gắng dùng cơ thể húc mạnh vào tường thì cậu chẳng thể thay đổi được điều gì. Nhìn cha trong cơn nguy kịch, Jeon JungKook vô lực bật khóc.

-"Ai đó hức... làm ơn đến đây đi... hức...cha ơi... cha không sao chứ ?".

-"Tôi hỏi ông 'ánh sáng nơi màn đêm u tối' đang ở đâu?"

JungKook điếng người. Giọng nói này... không thể nào nhầm được, dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng cậu vẫn có thể ngay lập tức nhận ra người mà đang kề kiếm lên cổ Jeon SongJi không ai khác ngoài Jeon SongJoon.

-"Nii-chan... hức mau giúp cha đi anh đang làm gì vậy chứ?".

-"Nii-chan...".

-'Nii-chan...".

-"Nếu ông không nói ra thì Jeon..."

-"Con muốn tìm JungKook? Tiếc là giờ này thằng bé hẳn là không còn ở đây nữa rồi!"

-"Ông đưa nó cho Jeon JungKook? Ông không muốn nó sống nữa à?"

-"Nếu như con không chọn con đường này thì nó chắc chắn là của con! Cả Jeon gia này cũng thế, tất cả mọi thứ của ta đều sẽ nằm trong tay con... hộc!"

Jeon SongJi cắt ngang lời Jeon SongJoon, ông quả quyết mặc cho miệng vẫn đang nôn ra máu, ông cầm lấy thanh kiếm vẫn đang kề trên cổ mình di chuyển nó về nơi ngực trái.

-"Ông có hối hận không? Vì đã tha mạng cho tôi."

SongJoon nhìn thanh kiếm trong tay mình, anh hướng đến người đã nuôi dưỡng mình bao năm qua đặt câu hỏi.

-"Hahaha..."

SongJi bật cười thành tiếng, hối hận sao? Nếu ta hối hận thì trái tim ta đã không đau đớn khi nhìn thấy con như vậy, tất cả là lỗi của ta, chỉ là vì đối với con... ta chưa đủ tốt!

Cuối cùng Jeon SongJi vẫn chọn cách im lặng, ông ngước mắt nhìn đứa con trai mà ông dành trọn tất cả tâm huyết mình dạy bảo.

-"Làm đi!"

Jeon SongJoon lạnh lẽo, không có biểu hiện gì là sẽ nương tay, anh giơ cao thanh kiếm, một lực chém xuống.

-"Dừng lại đi..."

-"Đừng làm vậy với cha mà..."

-"Không được... aaarrgggggghhhhh..."

"Bịch!"

Tiếng cơ thể ngã xuống nền đất vang lên, Jeon JungKook như chết lặng, hai tròng mắt cậu không còn chút sự sống, cậu nhìn thanh kiếm mà SongJoon vẫn đang cầm trên tay, thân kiếm được nhuộm bằng máu của cha.

-"Hori..."

Jeon SongJoon vừa cất tiếng, một người thân cận dưới trướng hắn liền chạy vào.

-"Thiếu gia có gì sai bảo?"

-"Cho người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, ngươi nhanh chóng dẫn thêm người đi tìm Jeon JungKook đi. Nếu gặp, cứ thẳng tay giết nó rồi cướp lấy 'ánh sáng nơi màn đêm u tối là được'.

-"Vâng thưa thiếu gia!".

-"Nii-chan... anh vừa nói cái gì vậy? Giết em ư?"

Như không dám tin vào tai mình. Người anh trai luôn nâng niu, bảo vệ và che chở cho Jeon JungKook, luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi khi thưởng thức đồ ăn do cậu làm và luôn xoa đầu cậu, chiều chuộng gọi cậu bằng hai tiếng "em trai" nay lại muốn xuống tay với cậu!

Thật nực cười! Có phải anh ấy đang bị kẻ nào khác điều khiển hay không? Đúng vậy, đây không thể nào là anh trai của cậu được!

Nii-chan... Anh ấy là người dịu dàng nhất, yêu thương cậu nhất!

-"Ahhh... đầu mình.. hức... đau quá!"

Jeon JungKook thật sự khủng hoảng, cậu nghiến răng ôm lấy đại não, cố gắng bác bỏ những suy nghĩ tiêu cực về Jeon SongJoon. Nhưng thanh kiếm trên tay cậu lại không nghĩ như vậy, nó muốn cho cậu hiểu ra đâu là hiện thực và đâu là ảo tưởng của chính bản thân cậu.

'Ánh sáng nơi màn đêm u tối' đột nhiên phát sáng, cánh tay trái của JungKook bắt đầu run rẩy, khắc sau cả cơ thể cậu như bị nó điều khiển. Cậu xoay người về hướng ngược lại, nhanh chóng tìm cách thoát ra bên ngoài.

-"Không được... ta phải cứu cha ta.. hức.. đừng mà!"

-"Cha ơi... cha ơi cha..."

-"Cha ơi... con xin lỗi..."

Quay trở về với thực tại, Jeon JungKook dùng tay áo lau đi những giọt nước đang lăn dài trên má, cậu hướng mắt đến thanh kiếm được dắt bên hông ngựa. 'Ánh sáng nơi màn đêm u tối' nó là thứ còn lại duy nhất Jeon SongJi còn để lại cho cậu.

JungKook đứng thẳng người dậy, cậu cầm lấy thanh kiếm dùng hết sức muốn rút nó ra khỏi vỏ nhưng lại không thể. Người có thể rút được 'ánh sáng nơi màn đêm u tối' là người được nó chấp nhận là có đủ năng lực và bản lĩnh. Jeon JungKook thậm chí còn chẳng biết một chút gì về kiếm đạo, tại sao cha lại muốn đưa nó cho cậu chứ?

JungKook ngắm nhìn thanh kiếm trong tay, cậu tự hỏi.

"Nếu lúc đầu cha đưa nó cho nii-chan vậy bi kịch sẽ không xảy ra chứ?".

Jeon JungKook lắc đầu như muốn xoá đi những ý nghĩ đấy, rõ ràng là cậu không nên như vậy... cậu phải biết cách chấp nhận sự thật rằng người đã giết cha chính là Jeon SongJoon, đáng lẽ ra cậu nên căm hận anh mới đúng nhưng tại sao cậu lại không thể?

-"Đã tìm thấy chưa?".

-"Hình như phía trước có tiếng nước chảy, chúng ta quá đó xem thử đi ạ."

Giọng nói của bọn thuộc hạ của SongJoon vọng đến cách đây không xa, JungKook vừa nghe thấy cơ thể liền tự động run rẩy. Cậu hốt hoảng cầm lấy dây đai chú bạch mã, một phắt liền nhảy lên lưng ngựa rồi dùng chân ra hiệu, chú ngựa liền tăng tốc phi vào rừng.

-"Hình như tôi nghe thấy tiếng chân ngựa thưa đại nhân."

-"Lập tức đuổi theo!".

-"Rõ!".

Phát hiện có kẻ đang muốn tháo chạy, bọn tùy tùng liền lập tức bám theo phía sau.

-"Sao chúng nhanh quá vậy, phải nhanh chóng đến được núi Hima...."

Còn chưa kịp nói hết câu, Jeon JungKook đã phải dừng ngựa để quan sát.

-"Cái gì đây?"

Ở phía trước có đến 3 con đường nhưng cậu lại không biết chính xác đường để đến núi Himawari là nằm ở hướng nào. JungKook kề tay dưới cằm, bắt đầu đặt ra giả thuyết. Đám người đấy thay vì sẽ đi cùng một hướng thì chúng nhất định sẽ chia người để đi tuần tra cả 3 hướng, nếu Jeon JungKook chọn nhầm chắc chắn sẽ không còn cơ hội để quay trở lại, chưa kể là cậu không hề biết điểm đến của 3 con đường này như thế nào, hiểm trở ra sao. Nếu chọn phải con đường vào ngõ cụt thì cậu chắc chắn sẽ bị bao vây, điều tồi tệ hơn nữa là có thể phải bỏ mạng.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Là tiếng chân ngựa! Jeon JungKook sợ hãi ngoảnh người nhìn về phía sau, bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi, cậu không thể chậm trễ hơn được nữa.

-"Phải làm sao đây... làm sao để xác định được phương hướng đấy."

Đột nhiên chú ngựa không còn nghe theo lệnh của JungKook nữa nó rẽ sang 1 hướng khác với 3 đường kia, hí một tiếng dài rồi phi thẳng vào.

-"Mày đang làm gì vậy Shiro? Shiro?"

Dù có ra hiệu như nào thì chú bạch mã cũng không có ý định dừng lại, mặc kệ Jeon JungKook có lo sợ ra sao, nó vẫn một mực chạy tiếp.

-"Mày làm sao vậy chứ?"

JungKook cúi người, cậu muốn xem thử chú ngựa có phải là bị thương ở đâu hay không nhưng rồi cậu nhận ra rằng chú ngựa chỉ là đang bị 'ánh sáng nơi màn đêm u tối' điều khiển mà thôi.

-"Rốt cuộc là nó đang dẫn chúng ta đến chỗ nào vậy?"

Chắc hẳn cũng đã cắt đuôi được lũ người kia được một đoạn khá xa, hẳn bọn chúng sẽ không ngờ rằng Jeon JungKook sẽ đi hướng khác thay vì là đi vào 1 trong 3 con đường kia, như vậy có thể câu kéo thêm một ít thời gian rồi nhưng dù có muốn dừng lại để cho Shiro nghỉ ngơi thì cậu vẫn không thể ra lệnh cho nó làm theo ý mình. JungKook hết cách, thôi thì cứ để nó đi đến đâu thì hay đến đấy vậy.

Đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa thì chú ngựa cũng chịu dừng lại, Jeon JungKook ngiêng đầu khó hiểu, xung quanh bị bao phủ bởi những cây hoa anh đào tạo nên một khung cảnh thơ mộng, huyền ảo.

-"Đây là điểm đến cuối cùng sao?"

JungKook nhảy xuống khỏi lưng ngựa, phía trước là một đường bậc thang dài dẫn lên tít phía trên kia, đây là đoạn đường mà ngựa không thể đi tiếp nhưng nếu như để Shiro ở đây cũng không an toàn. Jeon JungKook rút lấy 'ánh sáng nơi màn đêm u tối' ra khỏi hông ngựa, thanh kiếm phản ứng rất mạnh mẽ, nó muốn cậu đi lên trên kia sao?

-"Thôi được rồi..."

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, JungKook không còn cách nào khác ngoài việc làm theo ý muốn của thanh kiếm, cậu ôm lấy mặt chú ngựa bạch mã, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

-"Shiro à, bây giờ mày hãy tìm một nơi thật xa để lánh nạn được không, với tình hình hiện tại nếu mày còn đi theo ta, không sớm thì muộn cũng phải đối mặt với nguy hiểm..."

Còn nhớ ngày nhỏ Jeon SongJi đem chú bạch mã này về tặng cho cậu, điều đầu tiên mà cậu òa lên khi nhìn thấy nó chính là vì nó... thật trắng. Shiro trong tiếng Nhật có nghĩa là màu trắng, tên của nó cũng giống với nó vậy... thật trắng.

-"Ta không muốn mày bị nhiễm bẩn bởi màu của máu... hức.. cho nên chúng ta có thể... hức sẽ không gặp nhau trong một quảng thời gian.. dài đấy!"

Kể từ đấy cậu đã coi Shiro như một người bạn bên cạnh vậy, Jeon JungKook có thể không giỏi kiếm đạo, võ công như cha hay anh trai nhưng cậu lại rất thích cưỡi ngựa, chính vì vậy dù có đi đến nơi đâu cậu cũng muốn mang Shiro theo cùng. Chỉ cần nghĩ lại khoảng thời gian trước đây cũng đủ để khiến cậu không cầm được nước mắt.

-"Thật không ngờ ta cũng có ngày lại rơi vào hoàn cảnh này... hức... rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau được không? Nhất định đừng để bị bắt nhé... hãy chạy đến một nơi thật xa..."

Dứt lời JungKook xoay người đi lên bậc thang, đi thêm được vài bước vẫn không cầm được mà quay đầu nhìn lại. Chú ngựa kia vẫn ở đấy, nó lưu luyến không muốn rời đi. Nhìn nó như vậy lại càng đau lòng hơn, cậu hất mặt.

-"Đi đi... nhanh lên!"

Shiro dẫm chân tại chỗ rồi xoay một vòng, nó không muốn rời xa cậu chủ nhỏ nhưng vì tình thế ép buộc, cuối cùng vẫn phải cất bước rời đi.

"Cộc...cộc...cộc..."

Tiếng chân ngựa ngày một nhỏ dần, Jeon JungKook hít một hơi thật sâu để cố gắng ngăn bản thân không rơi nước mắt thế nhưng vẫn là không thể, cậu bịt chặt miệng mình lại để không thốt ra những lời nói yếu đuối trong thâm tâm, run rẩy khóc nấc lên.

"Shiro à... mày phải sống sót cho đến khi ta đến tìm mày đấy nhé!".

JungKook nhanh chóng quẹt đi hai hàng nước mắt, nếu còn thời gian cậu nhất định sẽ nằm khóc cho thật đã, khóc đến khi nào ngất đi thì mới thôi còn bây giờ cậu phải nhanh chóng tìm được người kia rồi trao thanh kiếm này cho hắn theo như lời cha đã dặn.

Dù rất ghét Kim Taehyung... nhưng hiện tại chỉ có hắn mới bảo vệ được cho cậu mà thôi!

"Xuyên qua ánh sáng nơi màn đêm u tối chính là lời tuyên thệ của gió trời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro