Chap 3: Lời tuyên thệ của gió trời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chết tiệt! Rốt cuộc... hộc.. cái bậc thang này nó dài đến đâu vậy... hộc..."

Đã nửa canh giờ rồi. Không đúng, chắc chắn còn hơn cả thế, Jeon JungKook đã leo bộ hơn nửa canh giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy đích đến. Nếu còn sức để hét cậu nhất định sẽ hét thật lớn rằng, là tên nào? Là tên quái quỷ nào đã xây nên con đường này vậy hả?

-"Khát nước... hộc... quá đi mất..."

JungKook nhìn đoạn đường phía trước vẫn cần phải vượt qua, nó còn dài đằng đẵng, cơ hồ nhìn thôi cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Cậu ngồi phịch hẳn xuống nền thang gồ ghề, ra sức hít thở lấy không khí, dùng tay của mình thay cho chiếc quạt giấy để tạo gió mát. Jeon JungKook biết tình hình đang cấp bách, dù rất muốn nhanh chóng leo đến đích nhưng nếu cứ ép buộc bản thân quá sức, không chừng sẽ lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ.

-"Hức... số tôi... hộc... sao lại khổ thế này..."

Dù mệt mỏi là thế nhưng sức để than thời than đất thì cậu có thừa. Cả cuộc đời ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa của JungKook, đây là lần đầu tiên cậu phải trải qua điều cực khổ như thế này. Nếu như là trước đây, chỉ cần cậu ho một tiếng lập tức sẽ có hơn chục người khiêng cậu đến tận nơi mà cậu muốn dù cho đó là nơi nào đi chăng nữa, vậy mà bây giờ nhìn lại thì...

-"Trẻ con thật đấy..."

Đó là một lời trách móc mà Jeon JungKook dành cho chính mình. Cậu đặt thanh kiếm xuống bên cạnh, tay ôm lấy hai đầu gối, mặt mếu máo rồi co rúm người lại khóc lóc. Trước đây JungKook thường bị những người trong nhà trêu chọc rằng cậu là 'đứa trẻ mãi không chịu lớn' những lúc như vậy cậu thường sẽ chu môi, phồng mỏ, tỏ vẻ hờn dỗi... giờ nghĩ lại mới thấy bọn họ nói cũng chẳng sai chút nào. Trước đây cha thường nói rằng 'muốn trưởng thành thì có nhiều cách nhưng cách nhanh nhất chính là rời xa khỏi vòng tay của đấng sinh thành'. 

Những người cùng trang lứa với Jeon JungKook, không phải đều có chung hoàn cảnh giống như cậu, có thể bọn họ không giàu sang, không đầy đủ cơm áo gạo tiền nhưng bọn họ được trải nghiệm từ rất sớm, tiếp thu được vô số bài học quý báu để rồi rèn dũa chúng thành một cái khiên thật vững chắc chống chọi lại tất cả những chông gai trong cuộc sống.

Cho đến khi nhận ra thì tất cả đã muộn màng, rõ ràng là người có đầy đủ mọi thứ để phát triển nhưng khi ngoảnh lại mới biết chính mình là kẻ bị bỏ lại phía sau!

Thì ra đây chính là hậu quả, hậu quả cho việc cậu là một đứa trẻ sống quá đỗi hạnh phúc.

-"Hức... cha ơi con phải làm gì đây?"

-"Gâu! Gâu! Gâu!"

-"Hức.. hử?"

Đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa đâu đây, Jeon JungKook ngẩng đầu liền thấy 1 chú cún có bộ lông đen như cục than tổ ong đang ngồi ngay trước mắt. Cậu ngạc nhiên, không biết chó nhà ai ở đâu ra thế này.

-"Mày làm gì ở đây vậy? Chủ của mày đâu?"

Chú cún khịt khịt mũi ngửi, nó như thể muốn thám thính về thân thế của JungKook, sau một hồi không thấy gì khác thường liền ngoắt mông bỏ đi.

-"Ủa...."

Trần đời Jeon JungKook chưa bao giờ thấy con cún nào chảnh chó như này, cậu trố mắt nhìn nó ngúng nguẩy cái mông lướt qua trước mặt.

-"Nó vừa tỏ thái độ với mình đấy hả?"

Nhìn nó vô tư lự bước đi như vậy, JungKook có cảm giác chú cún hẳn rất hiểu biết về nơi này, cậu cầm lấy thanh kiếm bên cạnh rồi lập tức chạy theo đến bên cạnh nó. Miệng luyên thuyên hỏi dù biết chú chó có đáp lại thì cậu cũng chẳng hiểu được.

-"Này, chủ của mày là người sống ở nơi này sao?"

-"Mày có vẻ quen thuộc với chỗ này nhỉ?"

-"Rốt cuộc mày đang muốn đi đâu vậy?"

-"..."

Rất nhiều nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng cục than tổ ong kia còn chả thèm sủa lấy một tiếng, nó nghênh nghênh không thèm quan tâm đến Jeon JungKook ở bên cạnh đang phồng miệng thầm chửi rủa nó.

-"Đúng là chảnh như cún mà!"

Đi thêm đoạn nữa JungKook lại bắt đầu dở bệnh, cậu dùng chuôi kiếm để chống đỡ sức nặng của bản thân, tiến được bước nào cũng thở hắt ra rồi than trời than đất.

-"Này mày chậm.... thôi, tao mệt muốn đứt hơi... ra luôn rồi... hộc.."

Chú cún kia còn không thèm ngoảnh lại nhìn, nó ung dung mặc kệ Jeon JungKook đang dần tụt lại phía sau.

-"Yah... đợi tao nữa!"

Đột nhiên điều kì dị xảy ra ngay trước mắt Jeon JungKook, Chú cún con như xuyên qua một mặt nước tĩnh lặng, thoắt một cái liền biến mất.

-"Hả?"

Một màn vừa rồi thật sự khiến JungKook tròn mắt, cậu ngây người đứng tại chỗ một hồi lâu, sau lại dùng hai tay dụi mắt vài lần.

-"Gì vậy? Rõ ràng nãy mình còn thấy nó ở đây mà..."

Những mệt mỏi trước đó sau tình huống vừa rồi đều theo gió cuốn đi. Jeon JungKook thẳng lưng, cậu dùng tay che lấy cái miệng vẫn đang há hốc cùng với trí tưởng tượng phong phú giúp cậu nhanh chóng nghĩ ra đủ thứ sinh động. Những hành động tiếp theo của JungKook thật khó để diễn tả, cậu cứ y như người tự kỉ, lẩm bẩm gì đấy trong miệng. 

-"Có phải do mệt quá nên mình mới sinh ra ảo tưởng không nhỉ? Để thử xem... Á! Đau quá!"

Jeon JungKook tự véo vào má mình để kiểm tra độ chân thực, cậu xoa xoa phần má phải đang ửng hồng... cảm giác nhức nhối vẫn còn đọng lại này, là thật mà!

-"Nếu không phải vậy thì chẳng lẽ em cún đấy là một hồn ma chăng?"

-"Mình vừa gặp ma giữa ban ngày à? Hay là mình có khả năng nhìn thấy ma quỷ và linh hồn chăng?"

Những ý nghĩ ngờ nghệch như con nít lên ba cứ thế vụt ngang qua đại não, JungKook đoán già đoán non một hồi vẫn là lựa chọn bỏ cuộc, cậu dùng tay cố xua đuổi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Jeon JungKook đến đúng chỗ ban nãy em cún vừa mới biến mất, cậu dùng cái bậc thang trước mặt để làm dấu hiệu quan sát, nhìn ngó xung quanh mãi vẫn chẳng nhận thấy điều gì bất thường. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhỏ giọng kêu.

-"Than tổ ong à... mày ở đâu vậy... mau ra đây đi."

Đầu JungKook nhảy số liên tục, cậu nhấc thanh kiếm trong tay lên rồi đưa nó đi qua bậc thang phía trước không ngờ rằng một nửa phần thân kiếm đã biến mất, giống như nó đang chạm vào mặt nước tĩnh lặng tạo thành những gợn sóng nhỏ vậy. 

-"Điều gì đang xảy ra ở chỗ quái quỷ này vậy?".

Jeon JungKook rút 'ánh sáng nơi màn đêm u tối' rồi nhìn ngắm kĩ càng, trông thanh kiếm không thay đổi gì so với lúc ban đầu.

-"Ảo ảnh sao?"

Lần này là đến cánh tay trái, JungKook chỉ vừa mới đưa được nửa bàn tay qua liền rụt tay trở về, cậu xoa xoa mu bàn tay, cũng có cảm giác gì là đau đớn cả.

-"Vẫn bình thường nè."

Nhìn xuống bậc thang tiếp theo, Jeon JungKook hít thở một hơi thật sâu, cậu tự trấn an bản thân rằng chỉ cần nhắm mắt bước thêm một bước về phía trước là được, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

-"Được rồi tiến lên nào."

Sau một cái chớp mắt, mọi thứ xung quanh lập tức đã thay đổi, JungKook ngỡ như mình đang nằm mơ giữa ban ngày, cậu đứng tại chỗ đảo chân xoay người. Những hàng anh đào thơ mộng đã biến mất thay vào đó cả không gian bị nhuộm bởi màu đỏ cam ấm nóng, một chiếc lá phong từ cây rơi xuống ngay trước mặt cậu, Jeon JungKook đưa tay bắt lấy. Phía trước cậu là một cánh cổng Torii lớn màu đỏ, trên nó chỉ ghi đúng 1 chữ 風 (Kaze) - Phong. 

-"Phong... đây là 1 ngôi đền sao?".

Môi JungKook khẽ mấp máy, đôi mắt sáng ngời, đường nét trên gương mặt sắc sảo, mái tóc đen dài bay phấp phới trong gió, một thân trắng như ngọc ngây ngô hòa vào giữa cảnh sắc tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp tưởng chừng ở nhân gian không có một ai có thể vẽ ra nó.

-"Nơi đây hội tụ đủ 4 mùa à, sao mà nãy còn thấy hoa anh đào giờ thì chuyển sang lá phong rồi?"

Jeon JungKook vừa đi vừa nhìn chiếc lá phong đỏ trong tay đầy khó hiểu, thoắt cái đã đi qua cổng.

-"Ô! Phong cách này..."

Dù chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi nhưng phong cách bài trí ở nơi này thật giống Jeon gia quá đi, những đoạn hành lang dài được làm từ gỗ bao quanh lấy căn nhà truyền thống kiểu Nhật đặt chính giữa trung tâm, nền đá được lát ở khắp nơi, cạnh ngôi nhà là một cây anh đào to đại thụ, phía dưới là bộ bàn ghế được làm từ đá... Ơ!

Ánh nhìn đột ngột dừng lại, có cái gì ở trên cái bàn đằng kia đang chuyển động.

-"Than tổ ong?"

JungKook tiến lại gần liền phát hiện cái cục màu đen tròn vo mà cậu bắt gặp ban nãy đang ngồi liếm láp ngon lành đống thức ăn ở trong bát.

-"Thì ra mày ở đây à, tao còn tưởng mày đi lạc ở đâu rồi chứ."

Ừm... nói đúng hơn thì cậu mới đang là người "đi lạc" chứ nhỉ. Chú cún có vẻ đã nhận ra cậu, nó ngẩng đầu hướng cậu sủa một tiếng.

"Gâu!"

-"Gì vậy?"

Jeon JungKook ngơ ngác, đôi mắt chớp mở liên tục. Cún con lại tỏ ra không quan tâm đến biểu hiện của cậu, nó cặm cụi muốn lấp đầy bụng trước. JungKook thấy vậy chỉ có thể phì cười, đưa tay sờ vào phần bụng của nó. 

-"Khục... tao không có thói quen tranh đồ ăn của chó đâu mà mày phải thể hiện ra mặt như vậy."

-"Mà đây là nhà của mày à? Chủ của mày đâu?"

Vừa dứt lời, than tổ ong lại hướng cậu sủa thêm một tiếng.

"Gâu!"

-"Hả?"

Chú chó nhảy phắt xuống nền đất, hẳn là lại tiếp tục muốn chơi trò đuổi bắt, nó quay ngoắt mông chạy đi. Jeon JungKook bất ngờ, cậu nhìn chú cún rồi lại nhìn đống đồ vẫn còn thừa trong bát liền lúng túng.

-"Ể? Khoan đã... mày đã ăn xong đâu với cả mới ăn mà chạy sẽ bị đau bụng đó!

-"Này, đợi tao theo với chứ!"

-"Mày không thấy mệt nhưng tao thấy mệt lắm đó..."

Lưỡng lự một hồi vẫn là quyết định cầm bát chạy theo, mới được vài bước một vườn hoa anh đào đã hiện ra ngay trước mắt. Bây giờ thì JungKook thật sự tin răng nơi đây hội tụ đủ 4 mùa rồi, trước sân nhà là màu đỏ nóng của cây phong, phía sau thì lại là màu hồng tươi mát mà cây anh đào mang lại, trông có vẻ đối lập nhưng lại tạo ra sự hài hòa đến khó tả. Nhìn cục than đen vẫn không có ý định giảm tốc, cậu hết cách cùng nó băng băng lao vào giữa những cánh hoa anh đào vẫn đang rơi.

-"Hộc... tại sao mình cứ phải đuổi theo nó làm gì vậy chứ?"

Đúng lúc Jeon JungKook tưởng như mình chẳng thể nào chạy thêm bước nào được nữa thì chú chó đột ngột dừng lại, nó nhìn cậu với vẻ đăm chiêu sau đó cũng không ngần ngại mà nhảy phóc lên người thiếu niên đối diện. JungKook cũng không ngờ rằng cái cục than đen này sẽ hành động như vậy, cậu theo phản xạ đỡ lấy bụng dưới của nó, chân còn lùi lại phía sau vài bước.

Đỡ được chú cún nằm gọn trong vòng tay mình, Jeon JungKook bực bội quát khẽ.

-"Tính khí của mày giống ai vậy hả!"

Cứ như hiểu cậu đang nói về việc gì, nó hất mặt về cây anh đào trước mặt,  sủa inh ỏi. JungKook khó hiểu nhìn theo.

-"Eh..."

Jeon JungKook tự hỏi những chuyện này hẳn đã được định mệnh sắp xếp từ trước, cơn gió lại bật chợt thổi tới. Cậu ngây người, hai tròng mắt phản chiếu rõ nét từng cánh hoa anh đào vụt ngang qua, miệng không tự chủ được mà mấp máy.

-"Ha..."

JungKook như bị hớp hết hồn phách, cậu chẳng thể rời mắt khỏi thứ mà mình vẫn đang nhìn thấy.

"Rốt cuộc là bản thân đang nói về điều gì?

Khung cảnh như tranh vẽ?

Hoa anh đào?

Tất cả đều không phải...

Chỉ biết rằng bánh xe định mệnh lúc này đã bắt đầu quay!"

"Xuyên qua ánh sáng nơi màn đêm u tối, tôi đã tìm thấy lời tuyên thệ của gió trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro