Chương 1: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ - " SĂN ĐUỔI"

Writer: Mèo béo.





** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là sản phẩm của tưởng tượng không có ý định cue ai. **







Chương 1 :

Ánh trăng lên cao bên ngoài cửa sổ, trong căn phòng tối, ánh sáng bên ngoài len lỏi vào trong. Có tiếng động mạnh vang lên trong căn phòng nhỏ. Lưu Vũ thức giấc, anh kéo lại vạt áo lỏng lẻo của bản thân, Lưu Vũ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ, mái tóc rối tung trong làn gió đêm. Anh len lỏi qua từng căn nhà nhỏ trong con hẻm. Bước chân dừng lại tại một góc nhỏ trên ngọn núi kế bên hồ.

Lưu Vũ nằm dài trên một tảng đá lớn, các sinh vật nhỏ xung quanh đang hấp thụ ánh trăng cũng e ngại khi anh đến gần. Anh ta mặc kệ bọn chúng, ngửa đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, hôm nay là một ngày trăng tròn, vầng trăng sáng tròn vành vạnh, ánh sáng trong trẻo hòa với tiếng gió xào xạc trong rừng trúc tạo nên một bản nhạc êm dịu.

Thấy anh không cử động mà híp mắt thả lỏng người, các con vật gần đó bắt đầu đến gần để hưởng thụ ánh trăng và hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt.

Hôm nay lại là một ngày bị cơn ác mộng dài đằng đẵng dằn vặt, Lưu Vũ thầm nghĩ bản thân mình còn tồn tại đến bao giờ? Ngay cả khi tộc của anh đang dần mạnh lên thì bản thân anh vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân.
Đang hưởng thụ không khí thì bỗng nhiên anh híp mắt đăm chiêu, nhặt một hòn sỏi nhỏ gần đó ném về phía sau. Một tiếng rên lớn phát ra. Các con vật gần đó bị giật mình nhanh chóng bỏ chạy vào rừng mất dạng. Lưu Vũ bực bội.

- Đã bảo đừng tìm ta vào những ngày này mà, ngươi muốn chết phải không?

- Xin lỗi sếp, nhưng mà người không thể bỏ mặc quán cho chúng em được. Sở Vọng trở về sẽ giết em mất. Ngài phải cứu bọn em.

- Phiền quá, tên đó có gì phải sợ. – Lưu Vũ vừa vò rối cái đầu lòa xòa tóc của mình thầm nghĩ bản thân nên đi cắt tóc rồi.

- Ngài còn sợ ngài ấy huống chi là bọn em.

- Ta sợ bao giờ? – Lưu Vũ ngạc nhiên.

- Chẳng phải hôm trước ngài uống sạch rượu đắt tiền trong hầm khiến ngài ấy nổi giận nên mới trốn đi mất biệt mấy ngày nay không đến quán sao? – Tên kia rụt rè.

- Ta thấy ngươi là ngứa da rồi? Có tin trước khi A Vọng về ta làm thịt ngươi trước không? – Lưu Vũ liếc hắn.

- Đừng mà,...em còn chưa lấy vợ. Ngài thương xót. – Hắn lại khóc lóc kể lể.

- Cút đi. Khi nào A Vọng về thì ta đến, có cái quán cỏn con cũng chả trông được.

- Không được đâu ạ, hôm nay là ngày phát tình, nếu không có ngài trấn giữ cả bọn sẽ làm loạn mất. Ngài mau quay về đi. – Hắn quỳ xuống khó kể khiến Lưu Vũ phiền lòng.

Chẳng mấy khi trốn được một chốc lại gặp ngay cảnh này, anh phiền chán kéo lại vạt áo. Lưu Vũ đứng dậy, ném cho hắn một câu rồi biến mất.

- Yên tâm, ta sẽ trở về. Ngươi đi bằng cách nào thì về bằng cách ấy, nhớ qua ngõ Ô thì mua cho ta mấy lồng bánh hấp.

- Sếp... Nhưng mà bánh ở đó sáng sớm mai mới có cơ mà,... Ngài bảo ta đợi bánh đến ngày mai ư? Huhu..

Mặc cho tiếng thét của ai đó vang vọng núi rừng, bước chân anh vẫn không hề ngừng lại, ai bảo ngươi phiền ta. Lưu Vũ nghĩ.





......






Trong tiếng mưa rơi nặng nề gõ vào mặt gạch lát đường, ngõ Nanluogu vắng lặng hơn so với về đêm rất nhiều. Hai bên khung cảnh cổ kính là các khu nhà cao kiểu tứ hợp viện, đây là một khu phố có lịch sử lâu đời nên khung cảnh cổ kính và hùng vĩ gần như được giữ lại nguyên vẹn.

Bước bước chân nhẹ nhàng vang lên, hòa trong mưa là bóng dáng thanh mảnh của một người thanh niên, người đó mang một chiếc ô màu đen che khuất đi gương mặt. Dáng người thanh mảnh cao gầy, làn da trắng như sứ. Anh chậm rãi tiến về phía trước như một chú mèo lười nhác.

Khi bước qua một con hẻm nhỏ, bước chân người đó đột nhiên dừng lại, đứng yên trong thoáng chốc, miệng lẩm bẩm nho nhỏ.

- Ồ, một vật nhỏ sắp chết bên đường trong khu vực của ta.

Vừa nói anh vừa nhìn sâu vào trong hẻm, nơi đó quá tối không thể thấy được gì nhưng trong không khí lại lan tràn mùi máu tươi ngòn ngọt. Những giọt mưa lất phất làm ướt một bên vạt áo trường sam, người đó cúi người phủi đi, lộ ra một nửa gương mặt. Đôi môi đỏ và sống mũi cao. Anh tiến về con hẻm nhỏ, nơi đó có một người đang nằm gục trên đất, máu pha lẫn với nước mưa lan rộng trên nền gạch. Gương mặt bị che khuất nhưng có thể nhận ra đây là một cô gái trẻ.

- Phiền phức rồi đây. – Người đó lẩm bẩm. – Nhưng đâu có liên quan gì tới ta.

Anh vừa quay người bước đi, một cách tay đầy máu chạm vào đôi giày da dưới chân hắn, Lưu Vũ đứng lặng im. Đang muốn chửi thầm thì nghe giọng nói thì thào lọt vào tai.

- Xin hãy cứu tôi,... cầu xin ngài. Tôi có người... quan trọng cần phải trở về....

- Ta ngại phiền phức.

Người đang nằm đó gần như đã chìm trong trạng thái vô thức, Lưu Vũ lau đi vết máu đọng lại ở giày, vứt đi chiếc khăn bẩn quay người bước đi. Nhưng vừa sắp ra khỏi con hẻm nhỏ, anh lại nghe thấy có tiếng thì thầm.

- Anh trai,... đợi em.

Lưu Vũ đứng lặng im một lúc, trí nhớ anh ùa về những hình ảnh bi thương như dòng sông chảy siết ào ào níu lấy anh. Anh im lặng ôm trán, than phiền nhưng vẫn xoay người bước vào con hẻm u tối.








......







Tiếng chuông cửa vang leng keng như báo hiệu một vị khách đến sớm, các nhân viên đang quét dọn, chỉ có Sở Vọng đang ở quầy bar là hướng mắt về phía cửa, anh đang muốn nhắc khéo vị khách không mời là cửa hàng chưa mở cửa, thì phát hiện ra đó là một nhóm người lạ. Bọn họ mang trên mình khí tức thật đáng ghét. Những kẻ luôn cao ngạo này đáng lẽ không nên ở đây mới phải.

Dẫn đầu là một người đàn ông cao ráo, với gương mặt góc cạnh mạnh mẽ, sóng mũi cao và đôi môi mỏng, nơi khóe mắt nó một nốt ruồi nho nhỏ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, khoác ngoài là một chiếc áo bành tô dài màu nâu sẫm. Quần jean tối màu ôm trọn lấy đôi chân dài miên man. Đôi mắt của hắn toát ra vẻ lạnh lùng vốn có.

Đi sau là hai người đàn ông khác cũng có vóc dáng và gương mặt khá ưa nhìn, cuối cùng là một anh chàng với đôi mắt xếch, anh mặc một chiếc áo len rộng với cổ khoét sâu, quần da đen cá tính và mái tóc màu nâu đỏ, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng.
Họ tiến đến trước quầy bar nhìn Sở Vọng, tên tóc đỏ bước đến tựa vào thành bar trêu chọc.

- Không ngờ ở đây cũng có một anh chàng thật điển trai, đáng tiếc là khác loài.

- Chúng tôi không nhớ là các vị được phép đến nơi này, đây là địa bàn của chúng tôi. – Sở Vọng nghiêm nghị trả lời.

- Ây, soái ca quá cứng ngắc rồi. Đúng là cao ngạo thật như lời đồn. – tên tóc đỏ ngả ngớn.

- Còn anh cũng đúng là mang mùi vị nồng hơn so với lời đồn đấy.

- Haha.. Có tin tôi đánh dấu mùi của mình vào anh không? – Tóc đỏ chạm tay vào mặt Sở Vọng, cậu nghiêng người tránh đi.

- Đừng làm loạn. – Tên dẫn đầu cất lời. – Chúng tôi đến vì việc công thôi. Phát hiện gần đây có kẻ đã đào tẩu đến khu vực của các cậu. Chúng tôi đến để kiểm tra, người quản lí đâu?

- Anh ấy vẫn chưa đến. – Sở Vọng đáp. – Nhưng chắc cũng sắp rồi nên các người có thể đợi.

Sở Vọng vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa, làm mọi người bất giác hướng về phía cửa.

Đập vào mắt họ là một bàn tay trắng nõn với các khớp xương rõ ràng, những ngón tay dài mảnh khảnh trông rất hút mắt, sau đó thì một bóng người xuất hiện.

Nhìn có vẻ rất trẻ, người đó mặc một bộ trường sam dài màu trắng, tay cầm một chiếc áo khoác dài. Tóc mái hơi dài lòa xòa che đi ánh mắt, khi hắn ngước nhìn người trước mặt, đập vào mắt họ là một đôi mắt sâu thăm thẳm đầy vẻ huyền bí. Ở người đó toát lên khí chất thanh lãnh và ma mị.

- Ồ, ta không biết là lại có nhiều khách đến như vậy đấy. Con cáo kia quá bốc mùi rồi, ta khuyên ngươi nên biến khỏi đây trước khi ám mùi nơi này.

- Thế sao? Ta lại có vẻ thích nơi này đấy. – Tóc đỏ nháy mắt cười.

- Đã lâu lắm rồi ta mới thấy người tộc khác, ngọn gió nào đưa các ngươi nơi hẻo lánh này? – anh bước đến ngồi lên chiếc sô pha đặt ở giữa góc phòng, nhẹ nhàng nâng cốc nước mà Sở Vọng vừa đưa đến nhấp một ngụm.

- Chúng tôi tìm người. – Có người trả lời.

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu ngước mắt lên nhìn, ánh mắt anh ta hơi ánh xanh, cái nhìn khác sắc bén.

- Tộc sói cao ngạo lại đi với cáo ranh mãnh từ bao giờ đấy?

- Đừng đôi co, loài mèo các ngươi quá giảo hoạt. Gần đây có kẻ trộm vào lãnh địa của tộc ta lấy trộm đồ. Mùi của nó dẫn đến đây, đừng nói các ngươi không biết.

Tên phía sau đáp lời, hắn vừa nói xong với giọng cao ngạo thì cổ họng như bị ai bóp nghẹn đến nỗi không thở được, sắc mặt ngày một đỏ lên. Sau đó bị người dẫn đầu vỗ một cái, hắn mới thở khụy xuống như thoát nạn, miệng thở hồng hộc.

- Hắn hơi mạo phạm ngài, nhưng mùi của kẻ trộm vừa đến lãnh địa của tộc ngài thì mất dấu nên chúng tôi phải đến đây điều tra. – Anh chàng đứng đầu vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Thế sao? Ta chưa thấy dấu hiệu của kẻ đột nhập, nhưng mà các ngươi đã đến gây phiền phức rồi, Sắp đến kì phát tình nên ta hy vọng các ngươi có thể rời đi mà không gây xáo trộn. Việc này để qua thời gian này hãy nói. - Nói rồi người đó lại thay đổi ánh mắt bằng cái nhìn sắc lạnh. - Nếu không đừng trách ta không khách khí.
Người đó vừa nói vừa thả người thoải mái híp mắt trên sô pha. Hai người phía sau còn tính cãi lại thì bị anh chàng trước mặt ngăn lại.

- Chúng tôi sẽ đợi đến lúc trước mùa trăng tròn. Hy vọng ngài sẽ có câu trả lời thích đáng.

Nói rồi anh ta ra hiệu cho bọn họ ra về, lúc đi ngang qua cửa, anh bất chợt quay đầu nhìn sâu vào người đang thả người nằm nhoài trên sô pha như chú mèo lười biếng kiêu ngạo kia, rồi sau đó mới biến mất sau cánh cửa.
Một lúc sau khi đến đầu phố, A Lượng – chàng trai vừa bị bóp nghẹt cổ, bước đến ngần ngại hỏi anh.

- San, tại sao anh phải nhân nhượng bọn chúng. Loài mèo luôn kiêu căng như vậy thật chướng mắt.

- Bởi vì tôi không muốn tổn thất không đáng có. Cậu không tự hỏi bản thân đã xảy ra chuyện gì sao?

Anh trả lời khiến cậu ta im lặng. Sau đó nhìn thấy anh vẫn còn ngoái nhìn lại quán bar lúc nãy với ánh nhìn đăm chiêu, còn cậu trai lúc nãy đã ngoan ngoãn bên cạnh không quấy rầy.

- Đi thôi, chúng ta phải chuẩn bị một chút rồi mới lại ghé thăm được.

Nói rồi bọn họ biến mất trong phút chốc như chưa từng xuất hiện.

Trong quán bar, Lưu Vũ vươn người uể oải đón ly nước hoa quả mà Sở Vọng đưa đến, càng nghĩ càng thấy mệt. Anh nằm lăn lộn một lúc rồi im lặng. Sở Vọng thấy thế bèn hỏi:

- Giờ người định tính sao đây? Bọn họ kéo đến cả rồi.

- Đợi qua kỳ phát tình đã, các ngươi phải chuẩn bị kỹ càng để tìm người ghép đôi. Ta chả còn tâm trí đâu nữa mà quan tâm đến việc khác. Phiền phức chết mất.

- Ai bảo người mềm lòng. – Sở Vọng lầm bầm.

- Ta nghe đấy, muốn chết hả? Tăng cường vòng phòng vệ đi. Ít nhất đợi sau khi kỳ phát tình qua đi đã.

- Vâng. – Sở Vọng cúi đầu đáp lời sau đó quay về quầy bar làm việc.

Lưu Vũ bước lên lầu hai, đi theo vòng thang lầu cao bằng gỗ, lê chân về căn phòng phía Tây. Đây là căn phòng nghỉ ngơi mà hắn thường xuyên ghé lại. Bên phía cửa sổ to hướng về phía hồ nước.

Đưa mắt nhìn về phía hồ, làn gió khẽ đưa nhẹ khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn, vì còn chưa đến đêm nên phố vẫn chưa nhộn nhịp mà khá là yên tĩnh.

Mỗi lần đến kì phát tình là hắn lại phải trải qua những ngày vật lộn để chống chọi lại. Thế nên những ngày này cực kỳ mệt mỏi và suy yếu, thế mà lại còn phiền phức trước mặt kia nữa chứ.

Thả người lún sâu vào trong chiếc nệm êm, Lưu Vũ thầm nghĩ ban đầu đừng nên lo chuyện bao đồng mới đúng. Nhưng mà nghĩ lại lúc ấy, khiến hắn nhớ đến người con gái đó, người đã vì hắn mà chịu mọi đau đớn nên đã mềm lòng.

Bây giờ phải đuổi mấy tên sói chết tiệt kia đi đã, có vẻ cậu ta là kẻ đầu đàn. Lưu Vũ suy nghĩ.






......







Phố Huahai vừa lên đèn, khung cảnh hai bên hồ trở nên rực rỡ và ngập tràn sức sống. Từ lâu các giống loài khác nhau đều phải tập dần thích nghi với thời gian. Để không bị dòm ngó, họ hòa mình vào với con người, sống cuộc đời ẩn dật và duy trì giống nòi.

Các thành viên trẻ của dòng tộc chưa điều khiển được pháp lực được bảo vệ, rất ít trong số chúng có thể xuất sắc nắm vị trí đầu đàn và có sức mạnh to lớn.

Lưu Vũ đã trải qua cả ngàn năm với quãng thời gian tẻ nhạt, anh có nhiệm vụ bảo vệ tộc mình và lũ trẻ. Miêu tộc không quy định phải có con với người trong tộc bởi bọn họ rất khó sinh sản. Thế nên họ ghép đôi với loài người tạo ra những đứa trẻ bán yêu, sau này chúng được đưa về bộ tộc chăm sóc. Những đứa trẻ như vậy không có pháp thuật cao và nổi trội rất dễ bị bỏ rơi.

Đã từng có một quãng thời gian dài u tối đối với tộc của Lưu Vũ, nhưng sau khi anh bộc phát diệt hết những kẻ cổ hủ, bọn họ kính sợ và e ngại Lưu Vũ. Cũng dần dần Lưu Vũ được coi như người cai quản. Sau đó mọi thứ đã được ổn định.

Mỗi một thành viên trong tộc sau khi qua gian đoạn ấu niên đến lúc thành niên sẽ bắt đầu kì phát tình, bọn họ phải chọn một người trong hoặc ngoài tộc để ghép đôi vượt qua thời kỳ đó. Cũng có một số người lựa chọn chống chọi lại nó và vượt qua quy luật ấy nhưng đều rất gian nan.

Lưu Vũ vừa suy nghĩ vừa thở dài, có lẽ anh nên chọn ra một người thích hợp để quản lí tộc, để bảo vệ cho lũ trẻ. Việc này đối với bản thân quá phiền hà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro