Giới thiệu và Trích dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP - " SĂN ĐUỔI".

Writer : Mèo béo.

Văn án:

“ Từ xưa đến nay có vô vàn truyền thuyết về những điều kỳ lạ hư ảo mà con người chưa khám phá ra được. Trong thế giới ấy có những chủng loại khác xa loài người và mang trong mình quyền năng kỳ bí.

Thế giới của yêu quái trải qua cả ngàn năm, họ dần dần giấu mình trong thế giới loài người để thích nghi được với sự biến đổi của thời gian.

Tất cả các bộ tộc đều có lãnh địa riêng và giao ước không xâm lấn địa bàn của nhau, tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ.

Tộc sói cao lãnh tự cho là đúng, mèo cao ngạo không coi ai ra gì. Hay loài cáo và thỏ mệnh trung chú định đã là thiên địch.

Vì cứu một chú thỏ con không hiểu sự đời mà chú mèo đen luôn sống trong cô độc vướng vào rắc rối với tộc nhà sói và cáo. Hai tộc vẫn luôn coi thường nhau lại liên kết lại liệu có phải có chuyện gì đó mờ ám đã xảy ra?
Trong trò chơi săn đuổi này, ai là kẻ đi săn và ai mới là con mồi thực sự?”

Trích đoạn:

“ Đập vào mắt họ là một bàn tay trắng nõn với các khớp xương rõ ràng, những ngón tay dài mảnh khảnh trông rất hút mắt, sau đó thì một bóng người xuất hiện.

Nhìn có vẻ rất trẻ, người đó mặc một bộ trường sam dài màu trắng, tay cầm một chiếc áo khoác. Tóc mái hơi dài lòa xòa che đi ánh mắt, khi hắn ngước nhìn người trước mặt, đập vào mắt họ là một đôi mắt sâu thăm thẳm đầy vẻ huyền bí. Ở hắn toát lên khí chất thanh lãnh và ma mị.

- Ồ, ta không biết là lại có nhiều khách đến như vậy đấy. Con cáo kia quá bốc mùi rồi, ta khuyên ngươi nên biến khỏi đây trước khi ám mùi nơi này.

- Thế sao? Ta lại có vẻ thích nơi này đấy. – Tóc đỏ nháy mắt cười.

- Đã lâu lắm rồi ta mới thấy người tộc khác, ngọn gió nào đưa các ngươi nơi hẻo lánh này? – Lưu Vũ bước đến ngồi lên chiếc sô pha đặt ở giữa phòng, nhẹ nhàng nâng cốc nước mà Sở Vọng vừa đưa đến nhấp một ngụm.

- Chúng tôi tìm người. – Có người trả lời.

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến hắn ngước mắt lên nhìn, ánh mắt cậu ta hơi ánh xanh, cái nhìn khác sức bén.

- Tộc sói cao ngạo lại đi với cáo ranh mãnh từ bao giờ đấy?

- Đừng đôi co, loài mèo các ngươi quá giảo hoạt. Gần đây có kẻ trộm vào lãnh địa của tộc ta lấy trộm đồ. Mùi của nó dẫn đến đây, đừng nói các ngươi không biết.

Tên phía sau đáp lời, hắn vừa nói xong với giọng cao ngạo thì cổ họng như bị ai bóp nghẹn đến nỗi không thở được, sắc mặt ngày một đỏ lên. Sau đó bị người dẫn đầu vỗ một cái, hắn mới thở khụy xuống như thoát nạn, miệng thở hồng hộc.

- Hắn hơi mạo phạm ngài, nhưng mùi của kẻ trộm vừa đến lãnh địa của tộc ngài thì mất dấu nên chúng tôi phải đến đây điều tra. – Anh chàng đứng đầu vẫn kiệm lời nãy giờ lên tiếng.

- Thế sao? Ta chưa thấy dấu hiệu của kẻ đột nhập, nhưng mà các ngươi đã đến gây phiền phức rồi. Sắp đến kì phát tình nên ta hy vọng các ngươi có thể rời đi mà không gây xáo trộn. Việc này để qua thời gian này hãy nói. Nếu không đừng trách ta không khách khí.

Lưu Vũ vừa nói vừa thả người thỏi mái híp mắt trên sô pha. Hai người phía sau còn tính cãi lại thì bị cậu ta ngăn lại.

- Chúng tôi sẽ đợi đến lúc trước ngày trăng tròn. Hy vọng ngài sẽ có cậu trả lời thích đáng.

Nói rồi cậu ta ra hiệu cho bọn họ ra về, lúc đi ngang qua cửa, cậu bất chợt quay đầu nhìn sâu vào người đang thả người nằm nhoài trên sô pha như chú mèo lười niếng kiêu ngạo kia, rồi  mới biến mất sau cánh cửa.

.....

Santa lấy tay đè lại vết thương nơi cổ tay người đó, vết đâm khá sâu nên máu chảy ra không ngừng, gương mặt hắn càng ngày càng trắng bệch nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn. Trong phòng quanh quẩn một mùi hương ngọt ngào nồng nàn pha lẫn mùi vị rỉ sắt của máu.

Lưu Vũ bình tĩnh nhìn người trước mặt, có lẽ lần này là lần hắn phát cuồng mạnh mẽ nhất đến nỗi đánh mất cả lí trí. Hắn không muốn gặp phải rắc rối nữa.

- Biến đi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?

- Anh đang bị thương.

- À, không quan trọng đến thế đâu. Ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây lúc ta còn đủ bình tĩnh. – Nói rồi hắn đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi cậu ta, có vẻ bản thân đã làm gì đó hơi quá đáng lúc phát cuồng rồi.

- Tôi không nghĩ là các người lại phụ thuộc vào kỳ phát tình đến thế. – Santa nhìn sâu vào mắt hắn rồi nói.

- Haha,... không phải ai cũng động dục mà đánh mất lí trí đâu. Nếu không nhờ mấy tên chết tiệt các ngươi mang đến ta đã chẳng phải thế này.

Nhìn hắn cười nói một cách vô tâm, Santa bỗng dưng khó chịu một cách lạ thường.

- Tôi giúp anh.

- Hả?... Không cần.

- Tôi nói tôi giúp anh. – Santa quả quyết.

- Phiền chết, ta bảo là không...ưmm....

Không để hắn nói hết lời, Santa nhanh chóng khoác chặt môi hắn, chặn lấy những lời lải nhải của hắn nuốt vào trong bụng. Cậu điên cuồng đòi hỏi làm hơi thở của cả hai nóng rực, Lưu Vũ thở một cách khó nhọc, cả người nhũn ra trong vòng tay cậu.

Nụ hôn dài đầy ướt át, xen lẫn với vị ngọt của máu nơi khóe miệng. Lưu Vũ cố đẩy người trước mặt ra nhưng hắn căn bản bây giờ không còn sức lực mặc cho ai đó đòi hỏi, công thành đoạt đất. Mơ hồ nụ hôn kéo dài đến nỗi hắn không thở được, đến khi Santa dừng lại đôi chút, trán cậu chạm nhẹ vào trán hắn như để Lưu Vũ lấy hơi.

- Thở đi, anh không biết cách lấy hơi khi hôn à? – Giọng Santa khàn khàn một cách đầy quyến rũ.

- Chết tiệt, ngươi điên rồi. Ta sẽ giết ngươi. – Lưu Vũ né tránh gào không thành tiếng.

- Ừ, là tôi điên rồi.

Vừa nói xong cậu lại tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.

.......

- Dừng lại đi, chúng ta không thể nào đâu.

Lưu Vũ nhìn người trước mặt nhẹ giọng thì thầm, Santa cố chấp nhìn người trước mặt. Cậu tiến đến khóa chặt lấy hắn, vùi đầu vào vai hắn.

- Tại sao phải dừng lại?

- Ta và ngươi căn bản không cùng tộc. Chung quy loài mèo có bản chất phóng khoáng, không phải như các ngươi. Mà ngươi là sói đầu đàn. Ngươi không thể tùy hứng được.

- Anh bận tâm điều đó? – Santa ngước mắt lên, đối diện với hắn và hỏi.

- Ta đã sống quá lâu, tuổi thọ cũng sắp hao hết rồi, pháp lực cũng gần cạn kiệt, còn ngươi lại vừa thành niên không lâu. Cuộc sống của ngươi còn quá dài. Rồi ngươi sẽ gặp được một đồng loại thích hợp bên cạnh ngươi cả đời.

- Tôi đã nói với anh chưa nhỉ?

- Cái gì? – Lưu Vũ khó hiểu.

- Loài sói chúng tôi rất chung tình, một khi chọn bạn lữ sẽ chỉ có đối phương suốt cả một đời. Không qua trọng người đó là ai, người đó như thế nào. Chỉ cần đó là anh và người tôi muốn chỉ là anh thôi. Thế là đủ rồi.

Lưu Vũ sững người, hắn ngước mắt nhìn người đối diện. Bóng dáng người đó bỗng chốc cao lớn lạ thường, cả bóng dáng bao trùm lấy hắn, mang đến sự dịu dàng của một con sói cao ngạo. Ánh mắt sắc lạnh của Santa lại nóng bỏng đến vậy, như nhấn chìm hắn vào đấy, không thể thoát ra.

Bóng hình của hai in đậm dước nên gạch cổ kính trên con phố nhỏ, bên ngoài kia rực rỡ muôn màu với ánh đèn cùng dòng người tấp nập thì ở đây như thế giới chỉ có cả hai mà thôi. Hai chiếc bóng chồng lên nhau, như âu yếm, như hòa vào một.

P/s:   Đặt gạch hố mới. =))))
Mình sẽ post Hồng Tùng Chi sẽ được post lùi lịch lại từ t4 thành t5 hằng tuần nha. Mình sẽ nuôi fic béo lên rồi mới đăng. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro